Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 120: Người ba mới nhậm chức

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Cao Dương Thành cười càng thêm vui vẻ. Anh đi tới cạnh giường con trai mình, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Dương. Anh nói: “Ba không bắt nạt mẹ, vừa rồi, ba đang yêu thương mẹ, con biết chưa? Con còn nhỏ, không hiểu nhiều, đợi đến khi con trưởng thành thì tự nhiên con sẽ hiểu thôi.”

Cậu nhóc mở to đôi mắt đang mờ mịt, nhìn Cao Dương Thành vô cùng khó hiểu.

Hoàng Ngân đỏ mặt đi tới, oán giận đánh lên vai anh: “Này, anh đừng nói mấy chuyện đó với con! Anh đang dạy hư con đấy!”

“Ba sao?”

Hiển nhiên, trọng điểm của cậu nhóc căn bản không nằm trong nội dung cuộc đối thoại của Cao Dương Thành. Cậu bé ngước gương mặt ngây thơ chứa đầy sự vui vẻ lên, vừa nghiêng đầu vừa hưng phấn hỏi Hoàng Ngân: “Mẹ, chú Cao muốn làm ba Dương Dương ạ? Vậy mẹ và chú Cao sắp kết hôn sao?”

Cậu nhóc có vẻ rất vui.

Hoàng Ngân bật cười.

Cô ngồi xuống bên cạnh Dương Dương, gắng bình tĩnh trở lại rồi cầm lấy bàn tay mềm mại, non nớt của cậu bé, dịu dàng hỏi Dương Dương: “Không phải Dương Dương vẫn luôn chờ đợi, mong được gặp ba mình sao?”

“Dạ!”

Cậu nhóc ngây thơ gật đầu, bỗng cậu bé nhớ tới điều gì đó, sau đó lại nhanh chóng gạt đi: “Không được, không gặp thì tốt hơn.”

Hoàng Ngân kinh ngạc, cô cẩn thận nhìn Cao Dương Thành bên cạnh thì phát hiện anh có chút nôn nóng.

“Vì sao con lại không muốn gặp ba?” Hoàng Ngân hỏi Dương Dương

“Không phải ba đang có cuộc sống hạnh phúc của mình sao? Dương Dương không muốn làm phiền ba, chỉ cần ba sống vui vẻ là được rồi. Dù sao con đã biết ba yêu con là được, nếu không ba cũng sẽ không gọi điện thoại vào hàng tháng cho Dương Dương, phải không ạ?”

Cậu bé cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xắn làm Hoàng Ngân vừa vui vẻ lại cực kỳ đau lòng.

Vui vẻ vì nhóc con đã học được cách suy nghĩ cho người khác, nhưng đau lòng vì cậu bé đã thiếu thốn tình thương của ba nhiều năm như vậy.

Cao Dương Thành khó hiểu nhìn Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân khẽ thở dài, môi hơi mấp máy nhỏ giọng giải thích với anh: “Bởi vì thỉnh thoảng Dương Dương rất nhớ ba nên em nhờ Vũ Đạt giả làm ba ruột gọi cho thằng bé mỗi tháng…”

Hoàng Ngân nói tới đây khóe mắt lại cay cay, cô nhấc mi, áy náy nhìn Cao Dương Thành, trong lòng vô cùng tự trách: “Có phải em rất ích kỷ không? Vì em sợ hãi mà lại tàn nhẫn cướp đoạt tình thân của hai người. Em xin lỗi…”

Cô chân thành xin lỗi anh.

Cao Dương Thành vươn tay ôm eo Hoàng Ngân, ngón tay khêu cằm cô lên, anh trầm giọng nói: “Tuy anh không biết bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì có thể khiến em dũng cảm rời xa anh, nhưng anh biết rõ em vẫn luôn là một người mẹ tốt thiện lương và kiên cường. Nếu không phải một lời khó nói hết, em cũng sẽ không đối xử với con trai cưng của chúng ta như vậy.”

Anh nói xong rồi lại hôn nhẹ lên môi Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân rốt cuộc không kiềm được bật khóc: “Cảm ơn anh đã bao dung với em như vậy, cảm ơn anh….”

“Mẹ ơi, đừng khóc…”

Dương Dương đau lòng cố gắng vươn tay muốn lau nước mắt cho Hoàng Ngân: “Mẹ lại nhớ ba ạ? Không sao, con và chú Cao sẽ luôn ở bên mẹ.”

“Ừ…”

Hoàng Ngân vội gật đầu, cô lau nước mắt rồi nắm tay con trai: “Mẹ không khóc, mẹ đang vui vẻ thôi. Dương Dương nằm xuống đi, mẹ có một chuyện rất quan trọng, rất vui vẻ muốn nói với Dương Dương.”

“Hoàng Ngân muốn nói gì với Dương Dương?”

Dương Dương vui vẻ nhìn Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân quay đầu lại liếc Cao Dương Thành sau lưng, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.

Hoàng Ngân cho anh một nụ cười yên tâm rồi quay lại nói với Đỗ Hướng Dương: “Không phải Dương Dương vẫn luôn muốn gặp ba mình sao? Dương Dương nhìn xem, bây giờ ba của Dương Dương đang ở trước mặt Dương Dương đó. Đúng rồi, chú Cao chính là ba Dương Dương, mẹ nói là… Ba ruột! Con hiểu không?”

Hoàng Ngân nói xong, nhìn con trai mình đầy lo lắng.

Cậu bé ngẩn người, liên tục chớp mắt nhưng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Dương Dương?”

Hoàng Ngân có phần không yên tâm, cô vội tới sát bên cậu bé, sốt ruột hỏi: “Con sao thế? Con không vui sao? Không phải con vẫn rất thích chú Cao hả? Bây giờ chú ấy thành ba Dương Dương, Dương Dương không vui sao?”

“Ba?”

Cuối cùng, Dương Dương cũng có phản ứng.

Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đều cười, nhẹ nhàng thở phào: “Đúng rồi! Chú Cao chính là ba của bé con đó.”

Hoàng Ngân liên tục gật đầu.

Đôi mắt to của cậu nhóc không ngừng chuyển động, cuối cùng, ánh mắt lại dừng trên gương mặt anh tuấn đang có vẻ đầy chờ mong của Cao Dương Thành. Cậu bé chớp mắt đôi mắt to, ngây thơ nhìn anh, sau đó cậu bé lại đột ngột rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt lặng yên rơi xuống.

Dáng vẻ đáng thương này khiến hai người Hoàng Ngân và Cao Dương Thành sợ hãi, nhất thời cả hai đều bàng hoàng, lúng túng.

Hoàng Ngân vội luồn tay vào trong chăn rồi ôm lấy Dương Dương, dùng bên tay bị gãy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé, thương xót hỏi cậu nhóc: “Cục cưng à, sao con lại khóc? Con không thích chú Cao hả?”

“Con thích… Hu hu hu…”

Cậu nhóc vùi vào lồng ngực mềm mại của mẹ, khóc nức nở.

Đáng thương cho Cao Dương Thành, người ba mới nhậm chức này chỉ có thể sốt ruột tới mức luống cuống tay chân bên cạnh.

Lần đầu tiên anh làm ba, cũng là lần đầu tiên anh thấy trẻ con khóc, đột ngột gặp phải tình huống này, anh không biết mình nên xử lý thế nào mới ổn.

“Dương Dương không thích chú Cao làm ba Dương Dương à?”

“Thích! Thích ạ!”

Cậu nhóc vừa đáp vừa khóc, vùi mình vào trong ngực mẹ.

Hoàng Ngân lập tức hiểu ra, cô cười với Cao Dương Thành, ngón tay chỉ vào nhóc con trong lòng mình: “Thằng bé xấu hổ, khóc vì quá vui mừng, anh đừng lo.”

Sau khi nghe Hoàng Ngân nói, trái tim căng thẳng của Cao Dương Thành mới thả lỏng, anh thở phào một hơi rồi mới nhận ra trên trán mình đã đầm đìa mồ hôi.

Hoàng Ngân buồn cười nhìn anh rồi lại cưng chiều vuốt sống lưng Dương Dương: “Cục cưng à, con có muốn ba ôm một cái không?”

Nghe Hoàng Ngân đề nghị, Cao Dương Thành có hơi sợ, đồng thời tia vui sướng cũng dâng lên trong đáy mắt thẳm sâu, anh cẩn thận hỏi Hoàng Ngân: “Được không em?”

Dương Dương vùi đầu vào hõm vai Hoàng Ngân khóc thút thít, không lên tiếng.

Hoàng Ngân biết nhóc con này đang thẹn thùng, không đáp nghĩa là đồng ý.

Cô đứng lên, giao cậu bé trong lòng vào tay Cao Dương Thành. Cao Dương Thành cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nóng bỏng khiến hốc mắt anh cay xè.

Hóa ra, làm ba chính là cảm giác như vậy…

Mềm mại, ấm áp thế này khiến anh vui mừng và an tâm không nói nên lời!

Đời người đi đến bước này gần như đã hoàn mỹ rồi, không phải sao?

Cao Dương Thành vô thức ôm chặt cậu nhóc trong ngực, ôm chặt thêm nữa…

Hoàng Ngân ở bên cạnh nhìn họ, cảm động lau nước mắt.

Giờ phút này, cô càng lúc càng hối hận vì mình đã tàn nhẫn che giấu suốt bốn năm như thế.

Rốt cuộc trên đời này còn thứ gì có thể ngăn cản người một nhà ở bên nhau? Có lẽ tình yêu và tình thân có thể chiến thắng tất cả khó khăn, đúng không?

Hoàng Ngân nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất của mình, cô vội lấy điện thoại di động ra, mở camera: “Tách…”, lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ và duy nhất này mãi mãi.

Cô vĩnh viễn sẽ nhớ thời khắc tốt đẹp này.

Có lẽ đây là chuyện đáng vui mừng nhất trong hôm này.

“Ba, ba ôm Dương Dương chặt quá! Dương Dương sắp thở không nổi rồi!”

Dương Dương giãy giụa, tiếng thở hổn hển truyền ra từ trong lồng ngực Cao Dương Thành. Cao Dương Thành càng thêm hoảng sợ, vội thả lỏng tay để đầu nhỏ của cậu bé thò ra khỏi ngực mình: “Xin lỗi, xin lỗi con!”

Cao Dương Thành không ngừng xin lỗi, trên mặt xẹt qua tia đỏ ửng vì xấu hổ: “Mới làm ba nên ba còn chưa biết cách ôm con thế nào để con thoải mái.”

“Không sao!” Dương Dương hào phóng cười: “Ba không cần dùng nhiều sức thế đâu, cứ thoải mái ôm thôi.”

Nhìn hai ba con trò chuyện với nhau, Hoàng Ngân không nhịn được phì cười.

Cô cười như vậy khiến Cao Dương Thành càng thêm ngượng ngùng.

Nhưng không thể không thừa nhận, tiếng gọi ba này rất êm tai…

Cảm giác ấm áp ấy gần như đã hòa tan trái tim anh.

Hai ba con vui đùa ầm ĩ trên giường một hồi, cậu bé thấm mệt, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả ngủ trong vòng tay Cao Dương Thành.

Trong lúc ngủ, cậu nhóc dường như mơ thấy giấc mộng rất đẹp, khóe miệng vô thức cong lên, thậm chí đôi khi còn cười ra tiếng.

Hoàng Ngân cũng vui vẻ cười theo.

Nhìn hai người mình yêu thương nhất vui vẻ, cho tới bây giờ, Cao Dương Thành chưa từng cảm thấy cuộc sống tràn ngập ánh sáng mặt trời như lúc này. Anh thật sự không thể dùng từ ấm áp hoặc hạnh phúc để hình dung nữa, cả trái tim anh đều kích động mãnh liệt…

truyện có bản quyền up trên

Anh lưu luyến loại cảm giác này, thậm chí trầm mê bên trong.

Cao Dương Thành cẩn thận đắp chăn cho Dương Dương, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy: “Lát nữa anh sẽ xuống khoa Huyết Học rút máu kiểm tra.”

Anh cúi đầu nhìn cậu bé yếu ớt trong chăn, vừa nghĩ tới thân thể mang theo bệnh tật của con, trái tim như bị dây cung kéo căng, vô cùng đau đớn.

“Anh muốn xem máu mình có hợp với Dương Dương không à? Anh không cần đi…” Hoàng Ngân lắc đầu, vẻ mặt hiện lên tia mất mát khó nén. Cô cắn môi, thấp giọng nói: “Thật ra… Em đã gạt anh, em nhờ Vũ Đạt kiểm tra rồi. Chính là lần mọi người kiểm tra sức khỏe lần trước… Xin lỗi anh, em…”

Hoàng Ngân áy náy cúi đầu.

Cao Dương Thành chăm chú nhìn cô, sau đó, anh nhéo gương mặt nhỏ nhắn một cái rồi thở dài, khẽ ôm vào lòng: “Em đừng nói xin lỗi nữa. Anh còn có thể trách móc sao? Em đã nuôi con giùm anh đến giờ rồi, đã quá tốt cho người làm ba như anh.”

Hoàng Ngân cười tươi, đưa tay ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh, tham lam vùi vào lồng ngực vững chãi ấy, hưởng thụ mùi hương cỏ cây phảng phất mang lại cảm giác an tâm, ấm áp cho cô…

“Đúng rồi, anh muốn bàn bạc với em về chuyện nằm viện của Dương Dương.”

Cao Dương Thành để cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới nói: “Anh muốn để Dương Dương xuất viện.”

“Hả?”

Hoàng Ngân kinh ngạc hỏi: “Xuất viện? Nhưng bệnh của thằng bé…”

Chọn tập
Bình luận