Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 582: Thực đúng ý cô

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Anh đồng ý với em, mỗi tháng về thăm em một lần, được chứ?”

“Thật sao?”

Huyền My nín khóc, bật cười, từ lòng cậu ta nhô đầu ra.

“Nào dám lừa em chứ.”

“Tốt quá đi!!”

Đình Hải thở hắt ra, véo véo gương mặt nhỏ của cô: “Cuối cùng cũng cười rồi?”

“Xem xong phim, anh cũng đói luôn rồi! Đưa anh đi ăn đi, được không?”

“Đi thôi! Muốn ăn gì nào, em mời!”

Đình Hải dắt tay Huyền My ra ngoài rạp chiếu phim.

“Anh muốn ăn thịt xào cay, còn có mỳ khô nóng, anh còn muốn ăn Bít tết, mỳ Ý, cả bánh bi ngô nữa!!”

“…… Anh muốn ăn nhiều loại đồ ăn thật đấy! Được! Bất kể là đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Tây hay là đồ ngọt, hôm nay emh dẫn anh đi ăn hết, nhé?”

“Ví em có đủ tiền không?”

Đình Hải xấu xa chọc đúng nỗi buồn của cô: “Không đủ thì bán anh cho cửa hàng!”

“Wow!! Em dám!! Ai da, buồn, buồn cười quá!! Đình Hải, đừng nghịch nữa, hahahahaha…… Buồn chết mất!!”

Hai người, đuổi nhau cả đoạn đường trông thật vui vẻ, từ rạp chiếu phim tới đường lớn.

Cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui đùa, cùng nhau bước đi, từ khi hai người quấn lấy nhau thời gian bỗng trôi qua thật nhanh…… Chớp mắt một cái, từ buổi sáng dần chuyển sang buổi đêm!

Ban đêm 11 giờ……

Đình Hải nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Chúng ta nên về trường thôi!”

“Sớm thế này mà đã về trường á? Em còn chưa chơi đủ mà!”

Huyền My nhất định không về: “Đình Hải, anh lại dẫn em đi dạo quanh chợ đêm đi!”

“Mười rưỡi là cổng kí túc xá ở trường đóng cửa rồi! Muộn thêm tí nữa, chúng ta ai cũng không vào được!”

“Thì không vào nữa!”

Câu nói ấy của Huyền My, dường như là thuận miệng nói ra vậy.

“Không vào?”

Đình Hải đột nhiên tiến lại gần cô, ánh mắt hàm ý sâu đậm: “Nếu không vào được, thì có nghĩa là…… tối nay chúng ta bắt buộc phải ở ngoài!”

“Ở ngoài thì ở ngoài!”

Huyền My căn bản không dám nhìn Đình Hải.

Đình Hải híp mắt, nhẹ giọng hỏi cô: “Em có biết ở bên ngoài nghĩa là gì không?”

“Anh chỉ cần nói có đưa em đi chợ đêm hay không!”

Huyền My bĩu môi, cô bắt đầu có chút không vui.

“Đi thôi! Đồ nhỏ nhen!”

Đình Hải chỉ đành dẫn Huyền My đi vào chợ đêm.

Chợ đêm nơi đây khá sầm uất.

Sau mười giờ, đối với nơi náo nhiệt này mà nói, chỉ mới vừa bắt đầu.

Tiếng gào thét ngày một to, thu hút sự tò mò của Huyền My.

Cô giống như một cánh bướm, chạy tán loạn ở những tiệm hàng nhỏ, chơi vui ơi là vui.

Lúc ấy đồng hồ đã chỉ mười một giờ, cô cuối cùng cũng dừng lại.

“Đình Hải, em có chút buồn ngủ rồi……”

Dưới ánh đèn đường, thân hình mềm mại, kiều diễm ấy, mệt mỏi tựa vào người Đình Hải, nhỏ giọng líu ríu.

Chạy nhiều như thế, cô có thể không mệt ư?

Thực ra là cô mệt rồi!

Nhưng, vẫn còn cố kiên trì tới hơn mười rưỡi, chỉ có thế, cô mới có cớ để ở ngoài kí túc xá.

“Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi! Chắc chắn không thể về kí túc xá được rồi!”

Đình Hải ôm cô, cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, có chút nóng bỏng.

Đứng lại, như đang nghĩ gì đó, nói: “Chúng ta tìm khách sạn để ở đi!”

“…… Ừm.”

Thực đúng ý của cô mà!

Đình Hải dẫn Huyền My đi tìm khách sạn gần đấy nhất.

Thực ra, cậu cũng là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi thuê phòng, cảm giác này thực kì lạ, cũng có chút không quen.

Huyền My hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường ở lòng bàn tay cậu.

Trước sảnh khách sạn……

“Xin quý khách xuất trình chứng minh thư nhân dân.”

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân lễ phép mời hai người bạn học xuất trình chứng minh thư.

Đình Hải đem chứng minh thư lấy ra. Huyền My tìm trong cặp sách một hồi mới tìm ra chứng minh thư, gấp gáp, có chút lúng túng đưa chứng minh thư cho nhân viên.

Cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó rất xấu hổ vậy, bị cô nhân viên nhìn một cái, mặt Huyền My rất nhanh xuất hiện từng tầng ửng hồng, vội vàng cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn một ai.

Một nam một nữ……

Trên chứng minh thư đề rõ ràng năm sinh của bọn họ, mười tám, mười chín tuổi, thanh niên đầy nhiệt huyết, tối muộn chạy tới đây đặt phòng, ngoài làm chuyện đó ra, còn có thể làm gì khác sao?

Người thường nhìn một cái là biết? Cô có thể không xấu hổ sao?!

Ngược lại với Huyền My đang gấp gáp, ngại ngùng, Đình Hải lại vô cùng bình thản.

“Hai vị đặt một phòng hay là hai phòng ạ?”

Nhân viên phục vụ rất không hiểu chuyện hỏi.

Thật đáng ghét!! Đã biết còn cố tình hỏi!

Huyền My trong lòng không nhịn được nói nhỏ.

“Một phòng.”

Đình Hải ngay lập tức trả lời.

Câu hỏi này, căn bản không cần phải ngĩ.

“Phòng giường đơn hay giường đôi ạ?”

“Giường đôi.”

“……”

Huyền My buồn bực nhìn Đình Hải.

Giường đôi……

Cũng có nghĩa là mỗi người nằm một giường?

“Đây là thẻ phòng của anh, chúc hai vị buổi tối vui vẻ!”

Cô nhân viên ở quầy lễ tân nhanh nhẹn giúp bọn họ đặt phòng.

Đình Hải nhận thẻ phòng, nói câu cảm ơn xong, liền kéo Huyền My lên phòng.

Dọc đường đi, Huyền My không nói một câu.

Cô đang ngại ngùng.

Còn Đình Hải, dường như cũng cảm nhận được không khí có chút ngượng ngùng, nóng bỏng, cũng cứ thế dẫn cô đi vào phòng, không nói gì cả.

“Xoẹt……”

Thẻ phòng quẹt qua khoá cửa, cửa phòng liền mở ra.

Đình Hải nghiêng người, để Huyền My đi vào rồi mới đi vào sau, tiện tay đóng cửa, khoá luôn.

Phòng thực to, lại chỉ có hai người họ……

Cô nam quả nữ, thêm cả hai chiếc giường đơn màu trắng tinh khiết, không khí có chút trở nên nóng bỏng mơ hồ, dường như tràn đầy mùi vị kích thích.

Huyền My đứng trước giường, mặt đỏ lên, hô hấp gấp gáp, có chút không biết phải làm gì.

Tay nhỏ không ngừng nắm chặt ga giường, có chút mất tự nhiên.

“Đem túi để ở đây đã…….”

Đình Hải nhắc cô.

“……À, ừm……”

Huyền My vô thức, đem túi xách từ vai để xuống.

Đình Hải, người vẫn luôn bình tĩnh ung dung xử lý mọi chuyện, lúc ấy, cũng có chút lo lắng.

Rốt cuộc, cùng bạn gái đặt phòng khác sạn, là lần đầu tiên.

Cảm giác này…… có chút căng thẳng, có chút chờ đợi, vô cùng khó hiểu.

Tiếng con tim đập nhanh “thình thịnh, thình thịch”.

“Không phải em mệt sao? Đi tắm trước đã!”

Đình Hải vỗ vỗ vai Huyền My.

“A?”

Huyền My ngây người: “Ừm,……”

Cô gật đầu.

“Đây là áo choàng ngủ dùng một lần, đều đã khử trùng rồi, tắm xong thì mặc lên!”

Đình Hải đem áo choàng đưa cho cô.

“Ừm…..”

Huyền My mặt đỏ phừng phừng, giống như bị lửa hơ qua vậy.

Lúc ấy, không biết những mệt mỏi đã tan đi tự lúc nào.

Một trái tim, gấp gáp đặt ở ngực, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

“Vây em tắm trước nhé!”

Cô ôm lấy áo choàng, rồi đi vào phòng tắm.

Vừa chuẩn bị cởi quần áo, quay người, mới phát hiện……

Cửa kính ở phòng tắm, có thể nhìn qua được!!

Mà bên ngoài cửa sổ là Đình Hải đang đứng!!

Cô giật mình, hoảng sợ, mà Đình Hải lúc này cũng phát hiện ra cô, đang kinh ngạc đứng bên trong phòng tắm.

Chọn tập
Bình luận