Nói xong, Lâm Nghiêm Thành cùng với Vũ Phong và vài người nữa, nhanh chóng đẩy Dương Dương rời đi.
“Ưm ưm..”
Hoàng Ngân chán nản vùng vẫy trong lòng Cao Dương Thành.
“Anh…”
Hoàng Ngân bị anh ôm chặt!!
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hoàng Ngân thấy anh cởI bỏ chiếc áo choàng trắng ra thật, giậm chân thở hổn hển hỏi anh. Cao Dương Thành tiện tay ném chiếc áo sang phía ghế ngồi nghỉ bên cạnh, mở mắt to nhìn cô, trong đáy mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng mê hoặc, cũng có tiềm ẩn một sự hơi bực tức bên trong.
Ngón tay thon dài của anh nắm chặt lấy cằm cô, bắt buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh, sau đó, anh đột nhiên cúi người xuống, hạ thấp đầu, không chút né tránh mà cắn mạnh một cái lên chiếc cằm trắng nõn của cô, trừng phạt cô bằng hành động, “Có câu nào cần nói với anh không?”
Đôi mắt sắc bén với con ngươi sáng trong như mắt loài mèo, nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, khiến cô giật mình rùng mình một cái.
“Em có thể nói gì được nữa đây?”
Hoàng Ngân căn bản vẫn chưa hoàn hồn, bị thái độ bất ngờ này của anh làm cho hoảng loạn, cũng hoàn toàn không biết người đàn ông này trong bụng anh ta đang có ý đồ gì.
Ánh mắt Cao Dương Thành đầy vẻ hăm dọa, “Cho em một cơ hội nữa!”
Hoàng Ngân có vẻ rối.
Khuôn mặt của kẻ đáng ghét này rõ ràng là đang hiện lên dòng chữ nếu không nói thì sẽ cho cô đẹp mặt.
“Anh rốt cuộc là muốn em nói cái gì đây?” Hoàng Ngân bực đến mức giậm chân xuống đất.
Cao Dương Thành nâng mạnh cằm cô lên, ánh mắc sắc lẹm chăm chú nhìn cô, hạ giọng nói, “Bao nhiêu năm nay, em giấu anh cái gì, chắc bản thân em là người rõ nhất!”
Anh nói xong, mới chịu buông Hoàng Ngân ra.
Lùi lại một bước, nhìn thẳng cô, chậm rãi rạch ròi nói: “Anh đợi chính miệng em nói cho anh biết.”
Nói xong anh quay người ra chiếc ghế bên cạnh vơ lấy chiếc áo choàng trắng, vắt lên cánh tay, quay người đi thẳng đến phòng bệnh của Dương Dương.
Hoàng Ngân đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng to lớn xa khuất dần của của anh, trong lòng có chút hoảng sợ, chợt hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của anh.
Răng cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy vô cùng day dứt, bỗng chốc lòng rối như tơ vò.
Hoàng Ngân bước vào phòng bệnh, kinh ngạc trước cảnh tượng xa hoa trước mặt.
Đây là một phòng bệnh Vip, phòng ngoài cùng là một phòng khách rộng rãi, bên trong phía bên phải bày một bộ sô pha bằng da chạm trổ hoa kiểu dáng châu Âu ở giữa, chiếc nệm màu nâu trên sô pha được làm bởi gấm loại một thêu dệt thêm lông chồn, chất liệu vô cùng mềm mại, tôn quý sang trọng.
Trước sô pha là một bộ bàn trà bằng gỗ lim trạm hoa kiểu dáng châu Âu, trên bàn trà có bày một chai rượu vang làm từ nho đỏ từ những năm 90, bên cạnh chai rượu vang là 2 chiếc ly rượu óng ánh long lanh.
Khu vực nghỉ ngơi hai bên đều có đặt một chậu trồng dâu bằng vàng ròng quý báu sáng lóa. Những cánh hoa bóng nhoáng như vàng, không mảy may bận tâm đến mùa đông giá lạnh, mà cứ thỏa sức nở rộ, dáng vẻ yêu kiều ấy giống hệt như một cô công chúa đầy tôn quý, nó làm nổi bận lên thân phận cao quý của chủ nhân phòng bệnh này.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Hoàng Ngân không hề lo lắng mà bước vào.
Truyện được mua bản quyền up trên
Tay lướt nhẹ trên chiếc chuông vàng trên khóa cửa, tựa vào cánh cửa, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt.
Cao Dương Thành ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Dương, không ngừng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại như bông của thằng bé, động tác trên từng ngón tay đều vô cùng nhẹ nhàng, lại chứa đựng trong đó biết bao sự lưu luyến và cưng chiều.
Anh đưa mu bàn tay của thằng bé lên, đưa lên môi mình hôn từng cái đầy yêu thương.
Anh dường như còn có chút ngỡ ngàng, nhất thời không biết bày tỏ tình yêu của mình với con như thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi bên giường, nhẹ nhàng cảm nhận độ ấm lòng bàn tay của con như thế này, cũng là để con có thể qua nụ hôn mà cảm nhận được tình yêu tha thiết vô bờ bến của bố nó.
Anh của lúc này, có chút gì đó giống như một đứa trẻ ngây thơ!
Sự cảm động và hân hoan hiện rõ lên trong ánh mắt.
Lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy anh bộc lộ rõ tình cảm của mình ra như vậy.
Không hiểu sao khóe mắt bỗng nóng hổi, giọt nước mắt trong phút chốc bỗng lăn ra từ trong khóe mắt, Hoàng Ngân vội vàng lau sạch nước mắt, đẩy cửa đi vào trong.
Trên đầu Dương Dương băng bó một miếng gạc màu trắng, có chút máu nhạt thấm ra từ trán, điều khiến cô cảm thấy yên tâm đó là thằng bé ngủ say rồi, tiếng thở nhẹ vô cùng đều đặn.
Cô không kìm được nở nụ cười đầy thương xót, khom người cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên miếng bông mềm mại trên khuôn mặt thằng bé.
Đưa tay ra kéo chăn cẩn thận cho Dương Dương, hạ giọng nói với thằng bé, “Cục cưng, ngủ ngoan nhé, khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy bố rồi. Con không phải là lúc nào cũng muốn được nhìn thấy bố sao? Hiện giờ bố đang ở bên cạnh con đấy, đợi con tỉnh dậy mở mắt ra là thấy rồi. Hơn nữa bố yêu con nhiều lắm, còn con cũng sẽ thích bố thôi.”
Hoàng Ngân nói xong câu này, khóe mắt đã ướt đẫm.
Cô cúi người, hôn nhẹ lên trán Dương Dương một cái đầy yêu thương.
Cao Dương Thành đưa ánh mắt rực cháy nhìn dáng vẻ Hoàng Ngân dịu dàng ở bên cạnh, nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Ngân, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, trái tim như tan chảy, đôi mắt đen láy hiện lên biết bao vẻ tình cảm dịu dàng, ôm thật chặt lấy cô.
Hoàng Ngân mới ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh, mặt cô đỏ bừng, rời mắt đi.
Thế nhưng, dưới eo xuất hiện một cái ôm thật chặt, không đợi cô kịp hoàn hồn, cả người liền bị Cao Dương Thành bế thốc lên, đi thẳng đến phòng ngủ bên trong.
Hoàng Ngân giật mình, tay phải bám vào cánh tay anh, mặt xấu hổ đỏ bừng lên, buồn bực nhìn anh, “Đừng đùa nữa, mau thả em xuống.”
“Anh nghĩ chúng mình cần phải nói chuyện với nhau rõ ràng!” Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân.
Đôi mắt phát ra tia sáng sắc bén như mắt mèo.
Hoàng Ngân cắn môi, đưa tầm mắt xuống phía dưới.
Chỉ còn cách ngoan ngoãn để anh bế, không vùng vẫy nữa.
Bước vào phòng ngủ, cánh cửa đóng lại, Cao Dương Thành đặt Hoàng Ngân xuống dưới ghế sô pha, để cô ngồi trên đùi mình.
Hoàng Ngân ngại ngùng vùng vẫy một lúc, thế nhưng cánh tay đang ôm chặt lấy eo cô lại không hề có chút ý nghĩ buông tha cô, thậm chí càng lúc càng ôm chặt, “Có phải đến lúc thật thà kể anh nghe tất cả mọi việc trước đây rồi không?”
Giọng nói trầm ấm, đầy vẻ nam tính vang lên bên tai Hoàng Ngân.
Ngón tay thon dài của anh, vuốt ve nghịch ngợm mái tóc dài của Hoàng Ngân, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm lấy Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân da đầu có chút tê tê, cảm thấy hiện tại mình như một miếng thịt nằm dưới con dao sắc nhọn của anh, dường như mỗi câu nói đều phải chau chuốt kĩ càng, mới có không bị anh bắt bẻ.
Hoàng Ngân mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh muốn nghe cái gì?”
Cao Dương Thành nhíu mày, ánh mắt hơi lóe lên tia sáng, “Em nghĩ rằng có việc gì cần phải nói rõ với anh?”
Hoàng Ngân mím môi, “Việc nên biết, chẳng phải là anh đã biết rồi sao?”
“Ừm…”
Cao Dương Thành ừ một câu do dự.
Trong ngữ khí, không có một chút ấm áp nào cả.
“Chỉ muốn nói với anh những điều đó thôi sao?”
Cao Dương Thành gằn giọng, hỏi cô với bộ dạng mệt mỏi.
“Dương Thành, Đừng làm loạn nữa! Đây là bệnh viện, hơn nữa… Thanh Nga nó vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, em phải đi xem nó thế nào.”
“Anh vừa mới gọi điện qua bên đó rồi, cuộc phẩu thuật của nó cần hơn 10 tiếng đồng hồ nữa, em ở bên cạnh nó cũng không thể ở lâu được như vậy, cuống hồ… giữa đường cũng cần phải nghỉ ngơi, ăn cơm, cũng cần phải làm một số việc làm tăng thêm cảm xúc cuộc sống, để làm quên đi cảm giác đau đớn hiện tại!”
Nhìn đi, nhìn đi!
Ngay cả sự việc này cũng bị người đàn ông này nói cho có lý, tuyệt vời như vậy.
Cao Dương Thành nắm chặt tay phải Hoàng Ngân, đặt lên ngực trái của mình, “Cảm nhận một chút, bởi vì em không thực lòng mà làm nó đau biết bao nhiêu lần! Cho đến tận bây giờ, ngay cả con cũng giấu anh để sinh nữa, vậy mà còn nhất định không chịu nói câu thật lòng với anh! Đỗ Hoàng Ngân, người phụ nữ như em, thật khiến người ta phải hận!!”
Anh cắn chặt răng mà nói, nhưng lại điên cuồng cắn một cái lên môi cô, “Thế nhưng lại cứ khiến người ta phải yêu đến mức nghẹt thở!!”
Hoàng Ngân nghe những lời nói tố cáo đầy xúc động, trong lòng cảm động ấm áp vô cùng, còn lộ rõ ra vẻ thương xót, khóe mắt cảm thấy hơi cay.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống…
Với những việc trước đây, cô không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, cô vẫn không nỡ để anh phải lựa chọn, có những việc qua rồi thì cứ để nó qua đi, hà tất phải hé mở từng sự việc tàn nhẫn mà xấu xa trong quá khứ cho anh thấy chứ?
Người đó, còn là mẹ của anh nữa!
Tay Hoàng Ngân đè chặt trên lồng ngực anh…
Thân hình anh quả là rất đẹp, cường tráng mà không thô kệch, nhỏ mà không gầy.
“Dương Thành, anh nhất quyết vào lúc nào dùng cách này để trừng phạt em sao?”
Hoàng Ngân nói mà khóe mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.
“Hoàng Ngân, nói thật anh nghe! Năm đó thực sự là phản bội, hay chỉ là một màn kịch!! Anh muốn biết nguyên nhân, và cũng muốn biết kết quả!!”
Cao Dương Thành gằn giọng, không cam tâm mà chất vấn Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân cắn môi, không kìm nén nổi mà hùa theo anh, “Những việc trong quá khứ, đối với anh nó quan trọng đến vậy sao?”
“Không quan trọng?!!
“Nói anh biết, tất cả những việc trong quá khứ, đối với em sao lại không quan trọng đến vậy?
Anh nghiến răng, hỏi cô.
Ánh mắt Hoàng Ngân lờ mờ nhìn người đàn ông này.
Tim cô bỗng đau nhói.
Cô nhận ra, anh thay đổi rồi.
Cao Dương Thành trước đây với tình yêu hung hăng, tự tin biết bao.
Giống như câu nói mà trước đây anh từng nói với cô, “Người phụ nữ yêu phải Cao Dương Thành, sẽ không dễ dàng thay lòng.” Nhìn xem, khẩu khí ngang ngược như vậy, vậy mà giờ đây…
Anh đã bị tổn thương!
Anh ngày càng nhạy cảm với thứ tình cảm cố chấp trước đây!
Lồng ngực Hoàng Ngân đau dã man, đau vì anh, mà cũng là đau vì sự cố chấp của anh!
Cô trước giờ không biết, hóa ra Cao Dương Thành của 4 năm trước đây đã yêu cô sâu đậm như vậy!
Cao Dương Thành dường như bị ánh mắt đau xót của Hoàng Ngân cảm hóa, trong đôi mắt đen láy của anh nhuốm lên đó là một màu đỏ mờ đục, đáy mắt lóe lên tia lấp lánh, vùng eo vẫn không ngừng chiếm hữa lấy người cô ở phía dưới, chỉ có điều động tác đã nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều, âm thanh trầm xuống, không cam tâm tiếp tục hỏi cô, “Nói anh nghe, cho anh một câu trả lời xác thực, tất cả những việc của 4 năm trước, có phải là không quan trọng như vậy!! 4 năm trước rốt cuộc là yêu thật lòng hay chỉ là trò đùa!! Nếu như là trò đùa, tại sao lại còn giấu anh đi sinh con? Nếu như là thật lòng, tại sao lại còn kết hôn với Đoàn Vũ Đạt!! Đỗ Hoàng Ngân, sự việc giữa hai chúng ta đến giờ phút này, có phải là em nên cho anh một lời giải thích rồi không? Hay là em nghĩ rằng anh là kẻ sắt đá không biết đau là gì?”
Nói đến câu cuối, giọng của Cao Dương Thành đã khàn đi.
Nước mắt Hoàng Ngân không kìm được mà cứ thế lã chã tuôn rơi…
“Không phải thế, không phải…”