Hoàng Ngân và Trần Lan tự biết hai người đàn ông này đang thảo luận đề tài gì nên không nói xen vào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bưng trà rót nước cho bọn họ.
Một lúc sau…
“Giết người chưa thành, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy!”
Rất lâu sau, Cao Dương Thành trầm giọng trả lời một câu.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Cao Lâm Tuấn nhìn chằm chằm vào con trai của mình nhưng không lên tiếng.
Tay Hoàng Ngân khẽ siết chặt cốc nước…
Cô chuyển cốc nước trong tay tới cho Cao Dương Thành, dừng lại một lát cuộc cùng cô vẫn nói một câu: “Dương Thành, anh nên suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ của anh…”
Hoàng Ngân tuyệt đối không phải muốn bỏ qua cho Ôn Thuần Như.
Thật ra cô vô cùng chán ghét Ôn Thuần Như, nhưng… như lời cô đã nói, người phụ nữ kia là mẹ đẻ của Cao Dương Thành!
Nếu bà ta thật sự bị kết án vào tù vì tội giết người chưa thành, anh thật sự sẽ bỏ xuống được sao? Sau này khi nhớ tới, anh có thể đau khổ không? Anh có thể hối hận vì quyết định ngày hôm nay không?
“Hoàng Ngân nói đúng, cậu nên suy nghĩ thật kỹ đi.”
Trần Lan cũng đồng ý với lời Hoàng Ngân nói.
Bà tất nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái mình.
“Đây không phải là vấn đề con suy nghĩ rõ ràng thì có thể quyết định được!”
Cao Dương Thành lắc đầu: “Đây là những gì bà ấy đã làm. Nếu bà ấy đã làm những điều không nên làm thì phải trả giá cho hành động của mình! Nếu bà ấy đã vi phạm pháp luật, vì sao không thể giao cho pháp luật tới xét xử công bằng chứ? Có thể… điều này mới thật sự là cách để cứu rỗi bà ấy.”
Cao Lâm Tuấn thở dài và gật đầu nói: “Con đã quyết định thì cứ làm như vậy đi! Cứ giao cho bên phía cảnh sát xét xử theo pháp luật! Mặt khác…”
Cao Lâm Tuấn nói đến đây thì hơi dừng lại một lát, ngước mắt nhìn con trai của mình: “Dương Thành, ba biết bây giờ con còn chưa khôi phục lại trí nhớ, có thể ba nói những lời này sẽ không quá công bằng với con, nhưng có mấy lời ba vẫn phải nói. Con xem thử Hoàng Ngân tốt xấu gì đã theo con được tám năm, cũng sinh con cho con rồi. Người ta rốt cuộc đối xử với con thế nào thì không cần những người đứng ngoài như bọn ba nói nữa, chắc bản thân con cũng cảm giác được. Một cô gái tốt như vậy, nếu như con còn không tranh thủ giữ chặt lấy, không chừng có một ngày nào đó thật sự mất đi, con sẽ phải hối hận đấy! Ba và Lan đều tính là người từng trải, sống hơn nửa đời người rồi nên hiểu được đạo lý gần nhau không dễ dàng gì. Nếu như con thật sự còn có lương tâm thì nhanh chóng cưới Hoàng Ngân về nhà đi! Con cứ dây dưa mãi với người ta như vậy thì tính là chuyện gì chứ?”
Từ trước đến nay Cao Lâm Tuấn chưa từng nói chuyện nghiêm túc với con trai mình như thế.
Bởi vì ông vẫn cảm thấy con trai mình là người có tầm nhìn, không cần mình tới gây ảnh hưởng tới tư tưởng của anh. Nhưng hôm nay, ông thấy hạnh phúc của hai đứa trẻ mãi vẫn chưa được ổn định nên thật sự không thể không nói mấy câu.
Hoàng Ngân nghe được những lời ba chồng tương lai nói vậy thì trong lòng có đủ cảm giác ngọt ngào, chua xót, đắng cay.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình căng ra, hóa ra đã có một bàn tay lớn thật ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Ba, đúng lúc con cũng tính nói với ba chuyện này. Con dự định kết hôn với Hoàng Ngân!”
Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ngân bên cạnh, ánh mắt vô thức dịu xuống.
Trong ánh mắt này hiện lên một tình yêu nồng cháy. Một tình yêu nồng cháy và chân thành mà chỉ có người yêu thật sự mới có thể xuất hiện.
Hoàng Ngân kích động ngẩng đầu nhìn anh.
“Thật sao?”
Cao Lâm Tuấn và Trần Lan cùng hỏi một lúc.
Cuối cùng, bọn họ đều cười vì tâm tư giống nhau một cách kỳ lạ.
“Đương nhiên rồi! Cũng như ba vừa nói, cô gái tốt như vậy mà con còn không giữ chặt lấy, có lẽ cả đời này sẽ phải thật sự sống trong sự hối hận mất…”
Lời Cao Dương Thành nói làm cho Hoàng Ngân không nhịn được cười.
Cô thò tay nhéo mũi anh đầy vẻ tinh nghịch: “Anh biết là tốt rồi!”
“Con đấy! Con gái con lứa mà không học được chút rụt rè nào cả!”
Trần Lan cười và nắm lấy bàn tay không thành thật của con gái mình.
“Mẹ, mẹ không biết chứ! Rụt rè với người đàn ông này thì chẳng có chút tác dụng nào đâu! Nếu con còn rụt rè nữa, sợ là ba của con con sẽ bỏ chạy theo người khác mất thôi!”
Hoàng Ngân kéo cánh tay Cao Dương Thành, cả người đều dựa vào trong lòng anh.
Cao Dương Thành mỉm cười và giang tay ra ôm cô vào trong lòng mình.
“Vậy hai đứa tính bao giờ sẽ làm đám cưới thế?”
Trần Lan lại hỏi.
“Con thấy nhận giấy kết hôn mới là vấn đề quan trọng nhất!!”
Hoàng Ngân giơ tay lên tiếng và hỏi ngược lại: “Nhưng sau khi chúng con nhận giấy kết hôn, ba, mẹ, hai người sẽ làm thế nào?”
“Cái gì mà ba mẹ làm thế nào?” Trần Lan vội vàng tiếp lời: “Ba mẹ đã lớn tuổi rồi nên chẳng còn để ý tới những chuyện này nữa! Hai con cứ tìm ngày nhanh chóng lên phường làm giấy kết hôn đi! Con xem thử tốc độ của Tiểu Sam và Vũ Phong người ta kìa, đâu có dây dưa mãi giống các con chứ! Đợi mẹ tìm người xem ngày cho các con rồi nhanh chóng làm đi để cho mọi người cũng bớt lo!”
“Được rồi, mẹ cũng nói vậy thì chúng con sẽ không khách sáo nữa đâu!!”
Hoàng Ngân chớp mắt cười và đi qua ôm lấy bờ vai của mẹ mình: “Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba… Nhưng trước khi đi nhận lấy kết hôn, con còn có một yêu cầu nho nhỏ.”
“Yêu cầu gì vậy?”
Ba người đều nhìn về phía Hoàng Ngân.
“Con yêu cầu đám cưới của hai người… phải làm cùng với bọn con!! Cũng chính là ba đôi cùng bước vào nhà thờ làm đám cưới, như vậy con mới bằng lòng kết hôn cơ!”
“Vậy thì không được! Không được…”
Trần Lan vừa nghe đề nghị của con gái mình thì nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu từ chối.
“Đây tính là chuyện gì chứ? Làm mẹ làm gì có chuyện kết hôn cùng con gái! Hơn nữa, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc mấy thứ áo cưới kia, thật chẳng giống ai cả!”
“Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy chứ? Lúc nào cũng nói mình đã lớn tuổi. Mẹ đã hỏi qua ý kiến của bọn con chưa? Mẹ già ở chỗ nào đâu? À ba, ba nói đi, ba thấy mẹ con già sao?”
“Đúng vậy! Tôi thấy không hề già, còn rất trẻ mà!”
Khóe miệng Cao Lâm Tuấn cong lên và khen Trần Lan.
“Mẹ nghe thấy chưa! Ba con nói vậy chính là có ý bằng lòng với đề nghị của con đấy!”
Hoàng Ngân vội vàng giơ ngón tay cái khen ngợi Cao Lâm Tuấn ở trên giường.
“Đúng vậy! Mẹ, con thấy đề nghị này của Hoàng Ngân thật sự không tệ. Đến lúc đó đông người thì càng thêm náo nhiệt, thêm vui mừng ạ!!”
Cao Dương Thành cũng vội vàng phụ họa.
“Đúng, đúng, đúng! Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày thì ba mẹ là người lớn tuổi tương đối hiểu hơn nên sẽ do hai người tới chịu trách nhiệm lựa chọn. Về phần những chuyện linh tinh cần thu xếp cho đám cưới cứ giao cho đám trẻ bọn con xử lý. Ba mẹ lớn tuổi không cần quan tâm đâu! Nhưng mẹ à, mẹ đừng chọn ngày quá gần, mẹ để cho con gái mẹ có chút thời gian đi làm thẩm mỹ, làm tóc, thuận tiện còn giảm béo một chút nữa!”
Trần Lan cười và cố ý trêu Hoàng Ngân: “Nếu vậy chúng ta chờ sang năm lại nói tiếp?”
“Mẹ, làm gì có người nào làm mẹ như mẹ chứ…”
Hoàng Ngân còn tưởng thật lại sốt ruột kêu lên.
Ba người nhìn dáng vẻ hài hước của Hoàng Ngân thì đều cười tới đau cả thắt lưng.
Chuyện kết hôn lại được bàn bạc và quyết định như vậy.
***
Vào ngày tòa tuyên án về vụ Ôn Thuần Như giết người chưa thành, Cao Dương Thành cũng có mặt và đi cùng với Hoàng Ngân.
Trên tòa án trang nghiêm.
Khi nghe được quan tòa tuyên án, căn cứ vào “quy định điều thứ 23 của Luật hình sự nhân dân cộng hòa nước Trung Hoa”, tuyên án như sau: Bị cáo Ôn Thuần Như vì phạm tội cố ý giết người và tình tiết ác liệt nên bị kết án năm năm tù, thời gian thi hành án có hiệu lực từ ngày hôm nay!”
Dứt lời: “Ầm” một tiếng vang lên, một búa đã đánh xuống.
Tội danh được thành lập!
Mọi người trong tòa án rời đi.
Rất lâu sau, khi mọi người trong tòa án đều đi hết mà Cao Dương Thành vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi vị trí của người nhà, không hề nhúc nhích.
Mà Hoàng Ngân cũng ngồi cùng anh.
“Sau này, anh… đại khái thật sự sẽ không có mẹ nữa rồi…”
Cao Dương Thành giống như đang nói chuyện cùng Hoàng Ngân nhưng lại càng giống với đang thì thào tự nói với chính mình nhiều hơn.
“Sao có thể như vậy được!”
Hoàng Ngân nghe được lời này thì trong lòng vô cùng đau đớn, cầm lấy bàn tay của anh.
Trong lòng bàn tay của anh hoàn toàn lạnh lẽo.
“Năm năm, sau năm năm bà ấy sẽ lại ra! Không, nếu như biểu hiện tốt thì thật ra không cần tới năm năm đâu… Dương Thành, anh đừng nghĩ như vậy. Mẹ trước sau vẫn là mẹ. Người làm mẹ sẽ không bao giờ trách con trai của mình đâu, anh biết không?”
Hoàng Ngân khuyên anh.
Cao Dương Thành ngả đầu lên trên vai Hoàng Ngân với vẻ bất lực lại không biết phải làm sao, chẳng khác nào một đứa trẻ.
Anh biết, cả đời này mình cũng sẽ không được mẹ tha thứ… Bà ta là mẹ của anh nên anh hiểu rất rõ!
Vào giây phút anh đồng ý đưa bà ta vào tù đã quyết định tình thân giữa bọn họ sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa!
Hoàng Ngân không biết mình có thể nói gì để an ủi anh được.
Vào giờ phút này, cô biết mình có nói gì nữa cũng chỉ là vô ích.
Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy anh và lại ôm chặt hơn nữa…
Cô nói với anh: “Bất kể thế nào, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh…”
Cô sẽ vẫn luôn… vẫn luôn như vậy!!
Không biết hai người ngồi ở trong tòa án bao lâu…
Bỗng nhiên, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy chỗ ngón tay của mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.
Cô sửng sốt.
Cúi đầu nhìn…
Không ngờ cô lại phát hiện ra trên ngón áp út bên phải của mình đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
Kích thước của chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay của cô.
Mà trên mặt nhẫn lại dùng kim cương gắn lại thành bốn chữ rất nhỏ: NGAN!
Tên cô là “Ngân”.
Ở giữa là một viên kim cương tuyệt đẹp do từng viên kim cương rất nhỏ hình “trái tim” ghép thành.
Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út được làn da trắng của cô tôn lên, trông thật tinh tế lại tỉ mì.
“Cái này…”
Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy được chiếc nhẫn kim cương này.
Nó được chế tạo tinh tế như vậy thì sợ rằng trên thị trường gần như không có, cho dù có cũng là giá rất đắt.
Hoàng Ngân hơi kích động: “Dương Thành, anh làm vậy là… có ý gì?”
Cao Dương Thành bỗng nhiên quỳ một gối ở trước mặt Hoàng Ngân và nâng bàn tay nhỏ của cô lên rồi chân thành hôn lên đó.
Anh ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào cô.
“Ngân Ngân, bốn năm trước anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương này nhưng vẫn không có cơ hội nào thích hợp để đưa cho em…”
Nhắc tới chuyện bốn năm trước, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi chua chát.
Anh ngẩng đầu cười: “May mắn là bốn năm sau, cuối cùng anh đã có cơ hội được đeo nó lên trên ngón tay của em!”
Đây là chiếc nhẫn mà anh không ngủ không nghỉ chuẩn bị cho mình từ bốn năm trước sao?
Hoàng Ngân cho rằng chiếc nhẫn này đã sớm mất rồi, nhưng không ngờ nó vẫn còn… Anh sẽ không bao giờ biết được mình trông mong chiếc nhẫn này bao nhiêu lâu đâu.
Cao Dương Thành nói xong, ngón tay đan vào ngón tay của Hoàng Ngân và nắm chặt lấy mười ngón cô, khẽ cười nói: “Nhiều năm như vậy, may là em không béo lên mà chỉ dần dần bù lại phần gầy trước đó, chiếc nhẫn… vẫn rất vừa vặn!”
Hoàng Ngân nghe Cao Dương Thành nói vậy, viền mắt tự nhiên hơi nóng lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hơn: “Dương Thành, anh… anh đã khôi phục lại trí nhớ rồi sao?”
“Xem như là vậy đi? Nhưng chỉ là vài đoạn ngắn ngẫu nhiên sẽ hiện ra ở trong đầu thôi, không trở thành ký ức liền mạch được.”
Cao Dương Thành thú thật.
“Quá tốt rồi!!”
Hoàng Ngân mừng như điên, hai cánh tay ôm chầm lấy cổ anh và lao vào trong lòng anh: “Quá tốt rồi!! Anh đã nhớ lại…”
Cao Dương Thành vẫn quỳ và ôm lấy thắt lưng của Hoàng Ngân kéo cô cách ngực mình một đoạn rồi nhìn cô nồng nàn lại nghiêm nghị, một lúc sau mới nói: “Lấy anh!”
Lời anh nói không phải là câu hỏi mà là câu ra lệnh!!
Cả đời này, người duy nhất anh muốn kết hôn chính là cô!!