Cao Hướng Dương nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, vén chăn đứng lên: “Chờ chút.”
Từ trước tới giờ anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của Vũ Quỳnh.
“Cảm ơn…”
Tiểu Quỳnh vui đến mức không tin được, cũng bò xuống giường với anh: “Em đi với anh.”
“Mang giày vào! Cũng không sợ bị lạnh!”
Bàn chân nho nhỏ của cô mới vừa chạm đất đã bị Cao Hướng Dương nhấc lên đặt lên giường.
“À…”
Cô ngoan ngoãn mang dép, tung tăng theo Cao Hướng Dương xuống tầng một.
Đi qua hành lang dài, lúc đi qua phòng ba Cao mẹ Cao, chợt nghe bên trong truyền ra một tiếng hét run rẩy cao vút, xuyên qua cửa gỗ vừa dày vừa nặng còn hơi chói tai.
Vũ Quỳnh giật mình: “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hình như là tiếng kêu của mẹ Hoàng Ngân! Cao Hướng Dương, chúng ta mau đi xem thử!!”
Cô vừa nói vừa lo lắng đi gõ cửa.
Thật may, Cao Hướng Dương nhanh tay lẹ mắt kéo Vũ Quỳnh lại, chặn ngang ôm vào lòng mình.
“Làm gì vậy?”
Cô tròn mắt hoang mang nhìn Cao Hướng Dương ở đối diện.
“Anh còn không mau đi giúp mẹ Hoàng Ngân, có phải ba Dương Thành đánh mẹ không? Cao Hướng Dương…”
“…”
Cao Hướng Dương cảm thấy cô nàng trong lòng mình thật ngây thơ…
Cực kỳ đáng yêu!
Anh không nhịn được thấp giọng bật cười.
Anh ôm eo thon của cô, kéo cô đi xuống tầng dưới: “Đi nào, đi thôi, không phù hợp với thiếu nhi…”
Mặc dù anh đã nghe từ nhỏ tới lớn.
Nhưng ấn tượng sâu nhất, chính là…
Năm anh bốn tuổi ở bệnh viện ấy.
Đó sẽ trở thành bóng ma cả đời anh!!
“Nhưng mà…”
Cao Hướng Dương không có ý kiến.
Cao Hướng Dương là một người đàn ông hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt thay hai vị trưởng bối của bọn họ.
Anh vậy mà…
Lại làm một chuyện… ngớ ngẩn.
Anh đi tới, gõ cửa, hô lớn vào bên trong: “Ba, ba vừa phải thôi! Mẹ kêu lớn tiếng như vậy, dọa Tam Nhi sợ, cho rằng mẹ bị ba bắt nạt, còn la hét muốn xông vào cứu mẹ kìa!!”
“…”
Quả nhiên hô xong, bên trong bỗng dưng lập tức…yên tĩnh.
Sau đó…
“Choang…”
Tiếng ly thủy tinh va vào cánh cửa, vỡ nát vang lên…
“…”
Thật là hung dữ!!
Vũ Quỳnh rùng mình.
“Đi thôi! Nấu mì cho em.”
Lúc này Cao Hướng Dương mới hài lòng kéo Vũ Quỳnh xuống lầu.
Lúc Cao Hướng Dương nấu mì cho cô, trong lòng Vũ Quỳnh vẫn còn sợ hãi: “Vừa rồi thật ra đã xảy ra chuyện gì?”
Cao Hướng Dương suy nghĩ một lát, dừng mấy giây, sau đó quyết định nói thật cho cô biết.
“Vừa rồi… Ba anh và mẹ anh đang làm… ừm… Những chuyện ngày hôm đó chúng ta làm trên sofa ấy…”
“…”
Miệng Vũ Quỳnh há thành hình chữ “O”, chữ “O” đó to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà.
“Không, không đúng, nói chính xác hẳn là đang làm… Những chuyện chúng ta làm trong ký túc của em ngày hôm đó…”
Cao Hướng Dương suy nghĩ một lát, đính chính lại.
Nói thật ra, anh không biết nên nói rõ chuyện này với cô thế nào, dù sao giữa bọn họ… còn chưa thật sự làm, nhưng cũng không thể tính là chưa làm gì cả.
“…”
Cuối cùng Vũ Quỳnh cũng hiểu ra!!!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, gò má và vành tai nóng như bị lửa thiêu.
“Vậy sao anh không nói sớm?”
Vũ Quỳnh xấu hổ trừng anh, bĩu môi: “Hại em thất thố.”
Cao Hướng Dương lại không thèm để ý: “Anh đã sớm muốn làm vậy rồi, hai người bọn họ lần nào cũng khoe ân ái không đúng lúc…”
Lần này, cuối cùng cũng để anh có cơ hội bắt gặp.
“Ngày mai anh phải đi rồi à?”
Vũ Quỳnh vừa gắp mấy sợi mì đưa vào miệng mình, vừa hỏi anh.
“Ừ, chiều mai có một cuộc phẫu thuật rất quan trọng.”
Cao Hướng Dương tựa lên bàn trả lời cô.
Anh nhìn từng động tác nhỏ của cô lúc ăn mì, cái gì cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Vũ Quỳnh bĩu môi: “Em không thể trở về cùng anh à? Tại sao em phải ở nhà một tuần lễ chứ?”
“Chú Phong và dì Sam lo cho em, em cứ ngoan ngoãn ở nhà với bọn họ đi!”
Cao Hướng Dương khuyên cô.
“Anh sẽ không nhớ em à?”
Vũ Quỳnh hơi không vui.
“Em cảm thấy thế nào?”
Cao Hướng Dương bật cười, nói thật: “Anh chỉ mong ngày mai em đi cùng anh, nhưng anh vất vả lắm mới khuyên được chú Phong. Bây giờ người ta muốn giữ con gái ở lại nhà thêm mấy ngày, anh cũng không vui thì có phải anh quá không hiểu chuyện rồi không? Hơn nữa từ sau khi em lên đại học, thời gian ở nhà cũng ít, bây giờ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không phải rất tốt à? Em bị bệnh bọn họ đều lo lắng.”
“Nhưng em cũng không phải bệnh trên thân thể mà? Ba em lại xé chuyện bé ra to.”
Cao Hướng Dương cười cười, xoa đầu cô: “Ba em là muốn hâm nóng tình cảm gia đình đó, sao em lại không thức thời như vậy chứ?”
“Được rồi! Em biết rồi! Em cũng rất muốn ở cùng bọn họ.”
Vũ Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu.
Bị Cao Hướng Dương nói, tâm tình cô dường như cũng không còn không vui như vậy nữa, có điều… một tuần lễ…
Vẫn sẽ rất nhớ anh!
Bốn ngày trước không gặp cũng đã khiến cô phát điên rồi!
Lúc này lại chịu đựng một tuần lễ! Đúng là bi kịch mà…
“Được, vậy thứ sáu anh tan ca sẽ về ngay, có được hay không?”
“Được! Như vậy em có thể sớm được gặp anh!!”
Vũ Quỳnh hớn hở ra mặt, rất vui vẻ.
“Mong chờ gặp anh lắm à?”
Cao Hướng Dương cười, cố ý hỏi cô.
Vũ Quỳnh không trả lời, gắp một đũa mì bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi anh: “Anh không mong chờ gặp em à?”
Vừa nói, sợ mì bị hàm răng của cô cắn nát vụn, rũ xuống bên miệng cô, khiến miệng dính đầy mỡ.
Cao Hướng Dương trở lại bệnh viện.
Sáng sớm thứ hai.
Cao Hướng Dương mới đến phòng làm việc, đồng nghiệp khoa huyết học đã chờ anh ở bên trong.
“Bác sĩ Cao, anh kiểm tra báo cáo này xem.”
Anh ta đưa báo cáo cho Cao Hướng Dương.
“Cảm ơn. Vất vả rồi.”
Cao Hướng Dương nhận lấy báo cáo trong tay anh ta.