Lâm Du Thiên hẹn Thùy Sam đi xem phim, bị cô từ chối.
“Du Thiên, thật ngại quá…”
Thùy Sam liếm liếm môi, hơi khó khăn mở miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra: “Em xin lỗi!”
Cô lặp lại lời xin lỗi rất nhiều lần: “Thật rất xin lỗi anh!”
Thùy Sam không ngừng xin lỗi, cũng khiến Lâm Du Thiên hơi khó xử.
Anh ta xua tay, vội nói: “Thùy Sam, em đừng như vậy. Chỉ là một bộ phim thôi, không xem cũng không sao, không cần liên tục xin lỗi anh như vậy.”
“Không phải.”
Thùy Sam cắn cắn môi dưới: “Em xin lỗi anh là vì chuyện khác.”
Giọng cô hơi hạ xuống.
“Ừ, sao thế?” Lâm Du Thiên vẫn cười ấm áp như cũ.
Thùy Sam lặng lẽ hít vào, thở ra một hơi mới nói: “Em… đã kết hôn rồi.”
“Cái gì?”
Lâm Du Thiên suýt nữa tưởng mình đã nghe lầm.
“Em đã kết hôn rồi.”
Thùy Sam nhắc lại lần nữa.
Đôi mắt ướt linh động tràn ngập áy náy, cô hơi bối rối bổ sung: “Hơn nữa, người kia là… Vũ Phong.”
Nghe hai chữ “Vũ Phong”, sắc mặt Lâm Du Thiên khẽ thay đổi.
Thùy Sam liếc mắt thấy được: “Du Thiên, em xin lỗi.”
Cô vội vàng xin lỗi: “Em biết, chuyện lúc trước là em không đúng, em không nên để anh giả làm bạn trai em, em cũng không ngờ cuối cùng chuyện sẽ phát triển thành thế này.”
Điều đó khiến cô hơi bất ngờ.
Nhưng không phải tất cả đều do cô mà ra sao?
“Em… tóm lại đều tại em, em xin lỗi… anh mắng em đi.”
Thùy Sam cúi thấp đầu xuống, cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô luôn lợi dụng người khác, đến cuối cùng còn đùn đẩy hết tội lỗi cho người ta, mặc dù cô cũng không cố ý.
Lâm Du Thiên trầm mặc thật lâu.
Càng như vậy Thùy Sam càng khó xử.
Cô giương mắt nhìn người đàn ông đối diện, khẽ xin lỗi: “Du Thiên, em… hi vọng anh có thể tha thứ cho em.”
Lâm Du Thiên cười cười, đáy mắt hơi ảm đạm: “Em có thể cùng đi xem phim với anh lần cuối cùng không?”
Anh ta không nói gì, chỉ cười yêu cầu.
Thùy Sam khẽ giật mình.
Lâm Du Thiên hít một hơi thật sâu: “Coi như là lần kỉ niệm cuối cùng, không được sao?”
“Đương.. đương nhiên có thể.”
Lưỡng lự vài giây, Thùy Sam cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Giữa đường, Vũ Phong gọi điện tới, Thùy Sam do dự một chút mới nhấc máy.
“Sao em không ở phòng làm việc chờ anh? Em ở cổng à?”
Dường như Vũ Phong đã đi qua phòng làm việc của Thùy Sam.
“Không, không phải.”
Thùy Sam vội phủ nhận. Cô nhìn người đàn ông trên ghế lái một chút, có chút chột dạ.
Nếu như nói cho Vũ Phong biết bây giờ mình đang ở cùng với Lâm Du Thiên, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu lầm nhỉ?
Thùy Sam không muốn anh hiểu lầm mình, đành phải nói dối: “Hôm nay, anh đừng chờ em, em đã ra khỏi bệnh viện rồi. Vừa nãy bạn cùng phòng gọi điện cho em, nói cơ thể không thoải mái lắm, bảo em mau về khám một chút. Nên em đã bắt xe về nhà trước.”
Thùy Sam vốn không giỏi nói dối, sau khi cúp điện thoại khuôn mặt đã đỏ bừng vì kìm nén.
Lâm Du Thiên trông thấy bộ dạng này của cô, vẫn hơi động lòng: “Có phải anh đã làm khó em rồi không?”
“Cũng không phải…”
Thùy Sam xấu hổ cười một tiếng: “Cùng đồng nghiệp xem phim cũng không phải chuyện gì to tát, em chỉ không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều quá.”
Nhưng Thùy Sam không hiểu, thật ra giữa người yêu nhau, có một số chuyện nói thật dễ hơn nói dối nhiều.
Cô vẫn là cô gái chưa có kinh nghiệm.
Thùy Sam nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô thở phào một cái, lòng mới từ từ bớt căng thẳng một chút.
Thật ra, cô chỉ đơn thuần không muốn mình mắc nợ Lâm Du Thiên cái gì nữa. Có thể cùng xem một bộ phim với anh ta cũng không giải quyết được gì, nhưng ít ra, trong lòng của cô sẽ dễ chịu chút.
Phim họ xem chính là phim mới nhất được phát hành bởi Disney « Nữ hoàng băng giá».
Lâm Du Thiên để Thùy Sam chọn.
Là phong cách cô yêu thích, mơ mộng mà lãng mạn, là thành phố trong mơ của mỗi cô gái.
Cô xem phim một cách chăm chú, nhưng lúc xem phim, cô thỉnh thoảng sẽ duy trì khoảng cách thích hợp nhất với người đàn ông bên cạnh.
Bình thường, rạp chiếu phim là nơi tốt nhất để các cặp tình nhân nói chuyện yêu đương. Bởi vì bên trong tối om thần bí, bầu không khí rất thích hợp để các cặp tình nhân thoải mái thể hiện tình cảm, nên rõ ràng không thích hợp với cô và Lâm Du Thiên lắm.
Phim kết thúc đã là sau tám giờ, Lâm Du Thiên mời Thùy Sam ăn cơm nhưng bị cô từ chối.
Cô cũng không để Lâm Du Thiên đưa mình về nhà trọ mà một mình đón xe trở về.
Vừa mới đến khu nhà trọ, bỗng nhiên, điện thoại di động trong túi vang lên.
Là điện thoại của Vũ Phong.
“Em ăn cơm chưa?”
Vũ Phong hỏi cô trong điện thoại.
“Em ăn… rồi.”
Thùy Sam còn đang đói meo, nhưng đã lỡ ‘đâm lao phải theo lao’, không phải sao?
“Vậy chúng ta đi xem phim nhé?”
Vũ Phong bỗng nhiên đề nghị.
“Hả?”
Thùy Sam ngạc nhiên.
“Ừ, nghe nói hôm nay mới chiếu một bộ phim hay, anh sẽ cho em xem phim trailer quảng cáo một chút, chắc chắn em sẽ thích. Em chuẩn bị một chút, anh đến đón em ngay.”
Dứt lời, Vũ Phong cúp ngay điện thoại.
Thùy Sam cầm điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn.
Phim vừa mới công chiếu hôm nay, không phải chính là phim mình vừa mới xem xong «Nữ hoàng băng giá» sao?
Không cần phải trùng hợp như vậy chứ?
Quả nhiên, phim Vũ Phong chọn cho cô chính là phim cô mới xem xong một giờ trước đó « Nữ hoàng băng giá».
Rõ ràng Vũ Phong không có hứng thú đối với loại hoạt hình phép thuật kỳ ảo, xem ra là vì cô.
Anh xem rất vui vẻ, chăm chú, một cánh tay khoác lên vai Thùy Sam không ngừng quấy rầy cô.
Thùy Sam đẩy anh ra, hơi xấu hổ: “Đừng làm bậy. Đây là chỗ công cộng đấy. Anh chú ý một chút.”
“Chú ý cái gì? Anh còn chưa chọc ghẹo vợ của người khác.”
Vũ Phong giọng điệu ranh mãnh, xích lại gần Thùy Sam, không đứng đắn thổi hơi quyến rũ cô.
Thùy Sam cười mắng: “Đồi phong bại tục…”
“Vậy nếu bây giờ anh cắn môi của em một cái sẽ bị kéo ra ngoài bắn chết ư?”
Dứt lời, Vũ Phong áp sát khuôn mặt tuấn tú về phía Thùy Sam, khóe miệng cười tà ác. Sau đó, chớp mắt một cái, anh há miệng ra thật, sau đó cắn đôi môi đỏ của Thùy Sam một cái.
Anh dùng sức rất nhẹ, toàn là kiểu trêu đùa mờ ám, chọc Thùy Sam vừa cười vừa giận, nhưng không có cách nào ngăn anh lại.
Lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh…
Một cô bé chừng bảy tuổi, hai mắt mở to nhìn thẳng hai người họ tình tứ, vừa nhét từng hạt bắp rang vào miệng.
Dáng vẻ như là xem họ tình tứ kích thích hơn xem phim.
Sau đó, hai mắt cô bé nhanh chóng bị phụ huynh bên cạnh dùng tay che lại, lập tức nghe thấy phụ huynh xung quanh bất mãn phàn nàn: “Xã hội ngày càng loạn, dẫn con đến xem phim hoạt hình cũng không yên.”
“…”
Thùy Sam:……
Cô không cam lòng, yếu ớt đáp: “Vậy chị cũng có thể dẫn con đi rồi, lát nữa phim hoạt hình này sẽ có ngay cảnh của ‘xã hội ngày càng loạn’ đấy.”
Cảnh cô nói chính là hôn.
Sau đó, cô làm như không có việc gì tiếp tục xem phim.
Vũ Phong xích lại gần cô thuận miệng hỏi một chút: “Làm sao em biết lát nữa sẽ có cảnh ‘xã hội ngày càng loạn’?”
Thùy Sam sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh, không khỏi hơi chột dạ: “Em… em đã xem trailer, đúng lúc trong đó có cảnh kia… anh chưa xem trailer sao?”
Thùy Sam chột dạ bắt đầu nhét bắp rang vào trong miệng mình.
“Chưa.”
Vũ Phong trả lời nghiêm túc.
Ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua Thùy Sam, bâng quơ hỏi: “Tối nay ăn gì?”
“A?”
Thùy Sam hơi sửng sốt, lúng túng cười cười: “Thì tùy tiện ăn mấy thứ với bạn cùng phòng, làm sao vậy?”
“Không có.”
Vũ Phong không gặng hỏi vấn đề này nữa, ngược lại hỏi: “Bạn cùng phòng của em xảy ra chuyện gì thế, không có việc gì chứ?”
“Không việc gì, chút bệnh vặt thôi…”
Thùy Sam càng nói càng chột dạ.
Ngay cả khuôn mặt cũng không khỏi đỏ ửng lên một chút.
“Ừ.” Vũ Phong khẽ gật đầu, cười ngượng, cánh tay vẫn khoác lên đầu vai Thùy Sam, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Xem phim đi.”
Thùy Sam không kìm được lén quan sát gò má anh một chút, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc trước đó mình nói dối là đúng hay sai… cô có cần phải nói thật với anh không chứ?
Vũ Phong ôm ngực, nghiêm túc xem phim, bỗng nhiên bình luận đâu ra đấy: “Nữ nhân vật chính quả là rất tệ.”
“Hả?”
Thùy Sam tỏ vẻ không hiểu.
“Rõ ràng vừa đính hôn với hoàng tử, còn nói cái gì tình yêu đích thực, lúc này mới chớp mắt một cái, lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ.”
Trên mặt Vũ Phong đầy vẻ xem thường, cuối cùng, nhìn Thùy Sam một chút: “Em cảm thấy thế nào?”
Thùy Sam nghe anh hỏi như vậy, cảm thấy trong lời nói của anh hình như có hàm ý, cô không khỏi hơi chột dạ, lắc đầu thay nữ nhân vật chính giải thích: “Không phải hai người họ việc gì cũng không làm sao, chỉ là bạn bè mà thôi, anh suy nghĩ nhiều quá…”
“Đúng không?” Vũ Phong ngượng ngùng đáp, không phát biểu bất cứ ý kiến gì nữa.
Sau bộ phim, thứ Thùy Sam thấy duy nhất là mất hồn mất vía, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, cứ lăn tăn rốt cuộc có nên nói cho anh biết việc hôm nay cùng xem phim với Lâm Du Thiên không.
Rốt cuộc Thùy Sam sợ anh nghĩ quá nhiều.
Từ rạp chiếu phim ra, Vũ Phong cũng không có hỏi Thùy Sam. Anh lái xe đưa cô đến nhà hàng Tây nhà anh thường đến.
Thùy Sam đúng là đã đói móp bụng rồi.
Cô kinh ngạc không hiểu: “Vũ Phong, đã giờ này rồi anh vẫn chưa ăn cơm sao?”
Vũ Phong không để ý cô, gọi nhân viên phục vụ tới, ra hiệu Thùy Sam chọn món.
Thùy Sam gọi một phần bò bít tết, cô hỏi Vũ Phong: “Anh thì sao? Anh ăn gì?”
Vũ Phong ngước mắt liếc cô một cái, cuối cùng nghiêng đầu nói với nhân viên phục vụ: “Một cốc cà phê.”
“Anh không ăn cơm à?”
Thùy Sam lo lắng nheo mắt nhìn anh: “Không phải buổi tối anh chưa ăn gì sao?”
Vũ Phong nhìn đôi mắt ướt của cô chăm chú, dường như ánh mắt mạnh mẽ kia muốn xuyên qua đôi mắt cô nhìn vào trong lòng cô: “Bỗng dưng no rồi.”
Anh nói.
Giọng điệu lạnh lẽo, không hề có độ ấm.
Thùy Sam run lên hồi lâu, thấy anh không nói thêm gì nữa, đành phải đem menu giao trả lại cho nhân viên phục vụ.
Một bữa cơm đầy áp lực.
Vũ Phong không nói lời nào, Thùy Sam cũng không dám nói chuyện. Cô chỉ yên lặng cúi đầu ăn bò bít tết trong đĩa.
Mà ly kia cà phê nóng trước mặt đã nguội lạnh, anh cũng không uống lấy một ngụm. Cà phê để đó như đồ trang trí.
“Vũ Phong…”
Thùy Sam dùng khăn ướt lau miệng, nhịn không được gọi anh một tiếng.
“Em ăn xong rồi sao?”
Vũ Phong hờ hững nhíu mày, hỏi cô.
“Xong rồi.”
Thùy Sam gật đầu, còn muốn nói gì, nhưng thấy Vũ Phong đã đứng lên: “Đi thôi! Anh đưa em về nhà trọ.”
Thùy Sam vội đứng dậy đuổi theo.
Trên đường đi, hai người vẫn không nói lời nào.
Xe nhanh chóng dừng lại dưới khu nhà trọ, Thùy Sam xuống xe, nhưng Vũ Phong vẫn chỉ ngồi ở trong xe.
Thùy Sam đứng tại cửa lái hỏi anh: “Anh không đi lên ngồi một chút sao?”
Anh lại chủ động yêu cầu đưa cô về nhà trọ, điều này quả thật khiến Thùy Sam cảm thấy bất ngờ.
Theo phong cách “vô sỉ” của anh thì phải là anh chẳng thèm hỏi mà đưa thẳng cô về nhà anh, mới là tác phong, hành vi của anh chứ.
Nhưng hôm nay…
Thùy Sam có chút cô đơn, cảm thấy là lạ, vô cùng khó chịu.
“Không được, có bạn cùng phòng của em, không tiện.”
Vũ Phong từ chối.
Đây chắc chắn không phải hành vi, tác phong của anh
Lúc trước, lần nào cũng là anh sáp lại muốn vào nhà trọ của cô xem thử, lần nào cũng nói hết lời mới có thể khuyên nhủ anh, mà bây giờ…”Anh hơi mệt mỏi…”