Không đợi Hướng Tình trả lời, cô đã ôm tập tài liệu, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
“…”
Hướng Tình cạn lời.
Trong lòng âm thầm mắng vài câu tam tự kinh.
Không lâu sau, đã thấy lãnh đạo công ty ra ngoài đón tiếp Morri.
Hướng Tình lúc này mới bớt lo lắng.
Anh ta đến có lẽ là vì công việc!
Hướng Tình trở về chỗ của mình, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, chủ biên Lý Văn bước vào: “Hướng Tình, mau ra ngoài một chút, tổng giám đốc Morri tìm em!”
“…”
Không phải chứ?
Hướng Tình ngồi trước bàn làm việc, không đứng dậy, nhất thời không biết làm sao mới phải: “Chị Văn, anh ta tìm em có chuyện gì vậy?”
“Làm sao chị biết được! Dù sao cũng là lãnh đạo bảo chị đến thông báo cho em! Em mau đến phòng tiếp khách đi!”
“Đây…là chuyện công việc ạ?”
Trong thời gian làm việc, nếu nói chuyện riêng thì rất dễ bị đồng nghiệp nói ra nói vào!
“Lãnh đạo của chúng ta đã mở miệng, thì không phải là việc công sao? Em đừng lề mề nữa, mau đi đi! Để người ta đợi lâu rồi trách tội xuống, chị gánh không nổi!”
“…Vâng!”
Đã nói đến thế rồi, Hướng Tình mà còn chậm trễ nữa, thì đúng là không thể nói nổi.
Trước những ánh mắt phức tạp của mọi người, Hướng Tình bất chấp, xoắn xuýt đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng tiếp khách ở tầng một.
Trước cửa phòng tiếp khách.
Từng hàng người áo đen có quy củ đứng xếp ở hai bên trái phải, bên cạnh cửa, Ngô Dữ Sinh thẳng lưng đứng giữ ở đó.
Vừa nhìn thấy Hướng Tình đến, cậu ta vội đón tới: “Cô Cao, ngài Morri đang đợi bên trong…”
“Trợ lí Ngô, đã lâu không gặp!”
Hướng Tình đúng là rất lâu không gặp cậu ta.
“Lâu ngày không gặp, cậu hình như gầy đi không ít, cũng hơi đen đi rồi!”
“Ha ha…nhờ phúc của cô Cao, giám đốc Morri cử tôi đi Syria chơi một chuyến miễn phí.”
Không biết có phải ảo giác của Hướng Tình không, mà hai chữ “đi chơi” của Ngô Dữ Sinh có hơi nặng nề.
Đi Syria chơi…
Thủ đoạn của Morri đúng thật là…quá âm hiểm!
Hướng Tình cười: “Trợ lí Ngô vất vả rồi, những ngày tháng khó khăn khổ sở này đúng là không dễ dàng nhỉ…”
“…”
Ngô Dữ Sinh sao lại cảm thấy mấy lời này giống như đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ?!
Hướng Tình đẩy cửa, đi vào phòng tiếp khách.
Trong phòng, chỉ thấy Morri đang ngồi vắt chân, nhàn nhã mà ngồi trên sofa…chơi…trò chơi!!
“…”
Có thể tưởng tưởng một chút khung cảnh này: một người đàn ông tướng mạo đẹp trai, dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ nho nhã lạ thường, tay cầm một chiếc ipad mini, thế mà lại đang cúi đầu chuyên tâm chơi điện tử, ngón tay thon dài, thao tác nhanh nhẹn trên màn hình ipad.
Cái khung cảnh này…nhìn thế nào, cũng thấy không hòa hợp!
Có lẽ do chơi quá chuyên tâm, nên sự xuất hiện của Hướng Tình không kinh động đến anh ta.
Hướng Tình không nhịn được mà nghiêng người, đầu hướng về phía màn hình nhìn một chút…vừa đổi trò chơi rồi!
Không còn là trò “flappybird” nữa, mà đổi thành trò “tháp vuông ngu ngốc” rồi.
Nói thật, loại game này, Hướng Tình cũng có hơi khinh bỉ.
“Ngồi đi!”
Thì ra, Morri sớm đã chú ý tới Hướng Tình.
Anh ta cuối cùng cũng chịu đưa tay ra vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Ánh mắt không thay đổi vẫn nhìn vào màn hình của anh ta, không ngẩng đầu lên nhìn Hướng Tình một cái.
Hướng Tình câm nín.
Anh ta đúng là có hơi nghiện game.
Cô không từ chối, ngồi xuống cạnh anh: “Anh Morri, tìm tôi tới không phải là để xem anh chơi game đấy chứ?”
Xem một lần là đủ rồi, cô không muốn xem lần thứ hai đâu.
“Những ngày tôi không có ở đây, em có nhớ tôi không?”
Anh ta đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi Hướng Tình, ngữ khí tự nhiên như không.
“…”
Hướng Tình tưởng mình đã nói rõ ràng lắm rồi!
Cô vừa mở miệng đáp, lại bị Morri cướp lời mất: “Thôi bỏ đi, em có nhớ tôi không không quan trọng! Quan trọng là, tôi nhớ em!”
Anh ta nói rồi đặt ipad xuống.
Đưa tay, yêu chiều mà vỗ vỗ vào gáy cô, nắm lấy tay cô, đứng lên đi ra ngoài: “Hôm nay phải ở bên tôi!”
Hướng Tình đúng thật là cạn lời với anh ta.
“Không được!”
Cô từ chối.
Giật tay ra khỏi tay anh ta: “Tôi đang làm việc!”
“Tôi đã bỏ ra số tiền lên đến sáu chữ số, đưa cho lãnh đạo em, mua một ngày của em!”
“…”
Hướng Tình bất lực mà trừng mắt: “Morri, giờ đang là thời gian làm việc của tôi, tôi bắt buộc phải đi làm! Anh không dưng dắt tôi đi như vậy, cho dù được sự cho phép của cấp trên rồi, thì anh bảo đồng nghiệp của tôi sẽ nghĩ thế nào? Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào.”
Cô chỉ có thể nói lý.
Morri nhíu mày, rõ ràng có chút không đồng tình với lời của cô.
“Thế này đi, trưa nay tôi mời anh ăn trưa, cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi.”
Chuyện này, cô luôn nhớ kỹ trong lòng.
Người đàn ông này trước kia đã mấy lần cứu mình, cô nên cảm ơn anh ta mới đúng.
Morri nhìn chăm chú gương mặt yêu kiều của Hướng Tình, trên mặt không có chút biểu cảm nào thừa thãi, rất lâu sau mới nhàn nhạt đáp một tiếng: “…Được.”
“Vậy anh ở đây đợi tôi, tôi đi tìm cấp trên lấy lại số tiền sáu chữ số kia của anh.”
Hướng Tình nhấc chân, đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cấp trên đòi tiền.
Cái tác phong tiêu hao tiền của này không nên dung túng!
Quá trình đòi tiền cũng coi như thuận lợi, lí do của Hướng Tình cũng rất đơn giản, không xin nghỉ nữa, thì tiền tự khắc phải về thôi.
Lãnh đạo tuy rằng không vui, nhưng miệng Hướng Tình cứ như quết mật ong vậy, cuối cùng không những tiền lấy lại được, người cũng vui vẻ.
Cô đưa tiền cho Ngô Dữ Sinh đang đứng ở cửa phòng tiếp khách: “Buổi trưa mời anh và giám đốc Morri ăn bữa cơm! Tôi lên tầng làm việc trước đây!”
Mời anh ta ăn cơm, đã coi như đã bồi thường rồi!
Xong, sau khi mọi thứ xử lý ổn thỏa, Hướng Tình về lại tầng hai làm việc mà cứ không tập trung.
Ai ngờ, nửa tiếng sau, bóng dáng của Morri lại xuất hiện trước mắt cô.
Dáng người thẳng tắp đứng trước bàn làm việc của cô, chốc lát đã thu hút ánh mắt của mọi đồng nghiệp nữ trong văn phòng.
Anh thật đúng là một viên ngọc phát sáng, đi đến đâu, chiếu sáng đến đó!
Đã thế lại còn là kiểu cực kì phách lối!!
Là kiểu khiến con gái vừa nhìn vào, đã muốn ôm ngay!
Hướng Tình có hơi tê dại, thấp giọng hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”
Anh ta không trả lời Hướng Tình, bàn tay kéo Ngô Dữ Sinh ở đằng sau: “Ra ngoài!”
“Vâng!”
Ngô Dữ Sinh mau chóng trốn đi.
“Anh cũng đi cùng anh ta đi…”
Hướng Tình giật mình, có thể cảm thấy một ánh mắt đang đặt lên người cô, dường như đâm xuyên hàng vạn cái lỗ trên cơ thể cô!
Không phải Tần Lịch Lịch thì còn là ai nữa!
“Tôi ở đây đợi em!”
Morri đặt mông ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh Hướng Tình: “Em mau làm việc đi!”
“…”
Chốc lát, trong văn phòng, tất cả đồng nghiệp bắt đầu bàn tán.
Hướng Tình hoàn toàn không có tâm trạng nói gì với bọn họ, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Nhìn Morri nghiêm túc chờ ở đằng sau, Hướng Tình muốn nói gì đó, nhất thời lại thấy không nói được gì cả.
Cô còn có thể nói được gì đây?
Người ta là giám đốc Morri cần cù chăm chỉ, đã chịu bỏ thời gian của mình nhàm chán mà đợi cô, cô nào dám trách mắng gì.
Huống hồ, người này còn là ân nhân cứu mạng của cô!
Cho dùng anh không có ý đó, nhưng tấm lòng biết ơn thì cô vẫn có.
Hướng Tình bất lực mà thở dài: “Được rồi! Vậy anh ngồi đây đợi tôi, nhưng nói trước nhé, không được tùy tiện đi lại trong phòng làm việc, chơi điện tử không được mở tiếng!”
Morri nâng mắt khinh bỉ mà liếc cô một cái: “Em coi Morri tôi là đồ ngốc à.”
“…”
Cô có nói như vậy đâu!
Hướng Tình không để ý anh ta nữa, cắm đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc.
Còn Morri thì sao?
Thật thà cúi đầu, chăm chú lướt chơi trò chơi.
Còn với vô số những ánh nhìn ái mộ xung quanh nhắm thẳng vào anh, tạm thời không thấy, không cảm nhận được!
Bỗng nhiên, anh hỏi Hướng Tình, giọng không lớn: “Cô gái đối diện ghét em lắm à?”
Anh cũng không thèm ngẩng đầu.
Hướng Tình nghe mà khựng lại, ngẩng đầu, nhìn xem cô gái đối diện mà anh ta nói.
Tần Lịch Lịch.
“Không đến nỗi! Trong công việc có vài lần làm khó cô ta, tất nhiên quan hệ sẽ không tốt!”
Hướng Tình tùy tiện nói một câu, cũng không để trong lòng.
Morri chỉ nhàn nhạt gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Đây hình như là lần đầu cô ăn cơm cùng Morri.
Cũng là lần đầu thấy kiểu ăn như vậy.
Trong nhà hàng năm sao, bọn họ chỉ vừa ngồi vào phòng VIP, đã có rất nhiều nhân viên tới thu lại bát đĩa trên bàn ăn với tốc độ nhanh nhất, trong lúc Hướng Tình vẫn chưa hiểu gì, đã thấy một loạt nhân viên khác từ bên ngoài đi vào, cung kính bê lên những bộ bát đĩa bạc tinh xảo, cũng nhanh chóng sắp xếp xong bàn ăn mới lễ phép mà đi ra khỏi phòng.
Hướng Tình nhìn bàn ăn xa hoa lấp lánh trước mắt mình, kinh ngạc mà không ngậm nổi miệng.
Cô hoảng hốt mà nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tại sao phải đổi bộ bát đũa khác?”
Morri không để ý đến câu hỏi của cô, đặt menu trước mặt cô: “Muốn ăn gì, tự mình chọn đi.”
Hướng Tình mở menu xem, mới phát hiện menu này là chuyên dùng cho phụ nữ, hoàn toàn miễn phí.
“Anh lần nào đi ăn cũng dùng bát đĩa riêng à?”
Hướng Tình lại chuyển câu hỏi sang hướng bát đĩa.
Morri gật đầu, rất tự nhiên: “Sạch.”
“…”
Cô đột nhiên nghĩ hóa ra trước đây bọn họ không sạch sẽ đến mức nào nhỉ?
Hướng Tình bỗng nhiên cảm thấy mình cách thế giới của người đàn ông này cũng khá xa.
Cô cười cười, gấp menu lại: “Tôi ăn gì cũng được, anh gọi đi! Hôm nay tôi mời!”
“Sure?”
“Of course!”
Hướng Tình vô cùng khẳng định gật đầu.
“OK!”
Morri gật đầu, không từ chối.
Hướng Tình bỗng phát hiện, tiếng Anh của anh ta cũng thật thành thạo.
Nói bằng chất giọng trầm khàn đặc biệt của anh, đúng là có một cảm giác rất đặc biệt.
Nói thẳng ra chút, là cực kỳ hấp dẫn!
“Morri, lần trước sau khi cứu tôi, tôi luốn muốn tìm cơ hội cảm ơn anh, chỉ là nghe nói anh về nước Anh rồi, mới bị gián đoạn đến bây giờ…”
“Mẹ tôi chọn cho tôi một vị hôn thê ở Anh.”
“Hả?”
Tin này đến có hơi bất ngờ!
“Vậy là anh sắp kết hôn phải không?”
Morri nghiêng đầu nhìn cô, bỗng hỏi một câu: “Em mong tôi kết hôn à?”
“Tôi?”
Câu hỏi này, Hướng Tình thật sự chưa từng nghĩ tới.
Bởi vì anh có kết hôn hay không, hoàn toàn không có liên quan gì nhiều đến cô, không phải sao?
Hướng Tình lắc đầu, thành thật nói: “Tôi không nghĩ gì cả, phải xem anh thế nào! Kết hôn là chuyện cả đời, anh thích thì kết hôn, không thích thì đương nhiên không được tùy tiện làm hỏng cả đời mình!”
Morri ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lên gương mặt Hướng Tình.
Bỗng nhiên, giơ tay, chạm vào gương mặt trắng mịn của cô, như có tiếng thở dài: “Tôi sẽ kết hôn! Nhưng cô dâu bắt buộc phải là em!”
“…”