Hướng Tình vừa bước vào cửa liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hướng Tình chọn cách lơ đi, cô nói: “Nhân lúc cô ấy vừa ra ngoài mua đồ, anh mau đi đi!”
Cô giục Lục Li Dã.
Nhưng nào ngờ, Lục Li Dã lại từng bước ép sát về phía Hướng Tình, bước chân của cô theo bản năng lùi về sau, bất ngờ hai chân đụng giường phía sau, cả người không hề báo trước mà ngã ngửa ra sau.
Cô hơi hoảng kêu lên, theo phản xạ thông thường liền túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Lục Li Dã, không ngờ anh không những không dùng sức giữ lại mà cơ thể rắn chắc lại theo lực kéo của Hướng Tình, ngã lên cơ thể mềm mại của cô.
Hướng Tình hô hấp khó khăn, đẩy anh ra: “Anh nặng quá, mau đứng dậy đi…”
Lục Li Dã ấy vậy mà vẫn như một ngọn núi lớn, vững vàng đè lên cơ thể cô, không thèm động đậy.
Anh cũng không quan tâm với trọng lương cơ thể của anh, đè lên cơ thể mảnh mai của cô liệu có làm cô khó chịu hay không.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào cái miệng nhỏ sưng đỏ của cô, đáy mắt lộ vẻ thâm trầm, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lẹm: “Em hẹn hò với Morri?”
Hướng Tình lặng người.
Cô nghĩ đến cảnh anh cùng với Tần Lịch Lịch hôn nhau ở hành lang, lòng cô thắt lại, nhưng vẫn mang dáng vẻ giận dỗi không vui, nói dối anh: “Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò đấy, có vấn đề gì không?”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt thâm trầm của Lục Li Dã tối đi thấy rõ.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Ánh nhìn của anh lạnh đến thâm trầm, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc lẹm, giống như là muốn xuyên thủng cô vậy.
Hướng Tình bị anh nhìn như vậy thì toàn thân thấy không thoải mái, liền đẩy anh ra: “Anh đè lên em khó chịu, mau đứng dậy!”
Nào ngờ, hai tay của Hướng Tình vừa giơ ra, liền bị Lục Li Dã một tay bá đạo giữ chặt, cố định ở trên đỉnh đầu cô, khiến cô không làm sao động đậy được!
Trong đôi mắt lạnh lùng như quỷ của anh tràn đầy sự tàn bạo.
Lục Li Dã nhìn Hướng Tình như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Anh không nói gì, Hướng Tình liền xù lông lên:
“Lục Li Dã, anh đừng có như vậy! Anh mau đi đi, lát nữa Lịch Lịch quay lại nhìn thấy sẽ nghĩ lung tung! Những gì cô ấy vừa nói anh cũng nghe thấy rồi, cô ấy nói cô ấy thích anh! Em không muốn bị cô ấy…ưm…”
Hướng Tình còn chưa kịp nói xong, bờ môi đang mấp máy của cô liền bị bờ môi cùng lưỡi ấm nóng và ẩm ướt của Lục Li Dã mạnh mẽ khóa trụ lại.
“Ưm…”
Hướng Tình vùng vẫy trong sự buồn phiền hối hận: “Lục Li Dã, anh làm cái gì vậy…”
“Anh…buông…em…ra.”
Đối với sự vùng vẫy của Hướng Tình, Lục Li Dã ngoảnh mặt làm ngơ.
Bàn tay to lớn giữ cố định cằm cô, ép miệng nhỏ của cô phải mở ra, khiến cho cô cảm nhận sâu sắc và rõ ràng hơn sự xâm nhập mà lưỡi của anh đem lại.
Hướng Tình không đủ sức chống lại anh, chỉ có thể tùy ý anh ở trong miệng mình làm càn.
Nụ hôn của anh bá đạo vô cùng.
Cùng với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, anh dùng răng cắn vào môi cô, khiến cho Hướng Tình bị đau đến nỗi phát ra cả âm thanh rên rỉ.
“Đau…”
Hướng Tình tức giận.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, Lục Li Dã mới dần giảm lực lại.
Đầu lưỡi ấm nóng của anh ở trên đôi môi mềm mại của cô tùy ý chà đạp… Hướng Tình không thể không thừa nhận, nụ hôn của anh có đủ sức hút để khiến mọi cô gái trên thế giới này say đắm.
Hướng Tình đã say mê trong nụ hôn của anh rất nhiều lần, khó mà thoát ra được… nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện anh và Tần Lịch Lịch mới khóa môi ngoài hành lang, Hướng Tình lập tức tỉnh táo lên mấy phần, cô bất ngờ giơ tay ra, dùng sức đẩy thân hình của anh ra: “Lục Li Dã, anh dùng đôi môi vừa hôn Tần Lịch Lịch để hôn tôi, anh không thấy bản thân buồn nôn sao?”
Hướng Tình nói xong liền dùng tay áo lau thật mạnh môi của mình.
Gương mặt đẹp trai của Lục Li Dã trong nháy mắt liền trầm xuống.
Anh đè lên cơ thể cô, vẫn không động đậy như cũ, từ bên trên nhìn xuống cô, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cằm cô, lạnh lùng hỏi: “Vậy em thì sao? Sau khi hôn Morri rồi lại hôn tôi, có cảm giác gì?”
Hướng Tình cười lạnh: “Cảm giác thật tệ hại! Kỹ thuật hôn của anh còn thua xa Morri nhiều!”
Đương nhiên là cô đang nói linh tinh.
Kỹ thuật hôn của Morris…
Nói thật là cô không để ý đến vấn đề đấy lắm…
Đáy mắt Lục Li Dã trong nháy mắt tối sầm đi.
Ngực anh đột nhiên cảm thấy thật nặng nề.
“Em yêu anh ta?”
Giọng nói của anh thấp như thể là phát ra từ trong núi sâu.
Đột nhiên bị anh hỏi với vẻ nghiêm túc như vậy, tim của Hướng Tình giống như là ngừng đập nửa nhịp, trong lồng ngực có cảm giác trống rỗng ngắn ngủi.
Rất lâu sau…
“Vậy anh thì sao? Anh yêu Tần Lịch Lịch?”
Hướng Tình không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình như này thật là bỉ ổi.
Cô lại muốn tranh giành đàn ông với đồng nghiệp của mình?
Từ trước đến nay Hướng Tình chưa từng cùng bất cứ cô gái nào tranh giành một người đàn ông!
Nhưng cô vẫn vô cùng để ý đến câu trả lời của anh!
“Không yêu!”
Lục Li Dã nói ra hai chữ này thậm chí không cần suy nghĩ gì.
Hướng Tình ngẩn ngơ mất mấy giây.
Nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng cô cũng không biết là có tư vị ra sao.
“Trả lời câu hỏi của tôi!”
Thấy Hướng Tình đang thất thần, Lục Li Dã nhắc nhở cô.
Ánh nhìn của anh dán chặt vào người cô, khẩn thiết chờ đợi câu trả lời của cô.
Rất lâu sau…
“Không yêu…”
Hướng Tình cuối cùng vẫn nói thật.
Cô phát hiện khi đối diện với anh, bản thân không có dũng khí nói dối.
Cô thở dài, đẩy bờ ngực vững chắc của anh: “Anh mau đi đi, cô ấy sắp về rồi.”
Lục Li Dã nhìn chằm chằm Hướng Tình, ánh mắt rõ ràng đã ấm áp hơn hẳn, nhưng cảm giác bác bách người khác vẫn mạnh mẽ như vậy: “Đã lâu không gặp.”
Hướng Tình tâm hơi run, gật đầu, không dám nhìn anh: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, cũng đã một tháng rồi, nhưng không ngờ lại gặp nhau bằng cách thức này.”
“Cách thức gì cơ?”
Lục Li Dã biết rõ còn cố ý hỏi.
Hướng Tình trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến anh nữa, chỉ nói với anh: “Anh mau đi đi!”
“Anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”
Lục Li Dã nói xong, xoay người liền ôm lấy Hướng Tình đứng dậy.
“Không cần đâu! Tần Lịch Lịch đã đi mua cơm rồi, em ăn ở đây là được rồi!”
Hướng Tình không đồng ý.
Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Tần Lịch Lịch ở bên ngoài vọng vào: “Chị Hướng Tình, mau ra ăn cơm thôi, em mua cả bia nữa đó, còn có cả thịt nướng mà chị thích ăn nữa!”
“…”
Tốc độ đi mua đồ của cô ấy cũng nhanh quá rồi đấy?! Cô còn chưa kịp đuổi con người này đi!
Đột nhiên có người gõ cửa phòng của Hướng Tình, sau đó thì nghe thấy tiếng khóa cửa bị xoay một cái, trái tim của Hướng Tình lập tức căng lên đến độ sắp nhảy từ yết hầu ra ngoài.
Cũng may mà cô đã dự đoán được trước, nên chốt cửa rồi!
Thấy cô ấy vào không được, Hướng Tình mới thở ra một hơi, bất lực trả lời cô ấy một câu: “Đây, chị ra ngay đây!
Trả lời xong, cô liền tức giận đấm vào ngực của Lục Li Dã mấy cái, thấp giọng xuống dạy dỗ anh: “Bảo anh đi thì anh không đi! Giờ thì hay rồi, cô ấy quay lại rồi!! Có phải anh muốn ép chết em mới vừa lòng không?”
Đồ khốn nạn!!
Lục Li Dã không tức giận mà ngược lại còn cười.
Tự bản thân anh thấy việc Tần Lịch Lịch quay về thật là tốt.
Vậy là anh sẽ có lí do nhây ở đây không đi.
“Anh còn cười?”
Hướng Tình tức giận trừng mắt nhìn anh.
“Đi ra chỗ khác! Để em còn ra ngoài.”
Hướng Tình ghét bỏ đẩy anh ra.
Nhưng không ngờ rằng, anh cúi đầu xuống, tham lam gặm nhấm bờ môi bé nhỏ của Hướng Tình, ngậm rồi lại ngậm.
Một lúc sau mới từ từ buông đôi môi đỏ mọng của cô ra.
Hướng Tình bị anh hôn đến đầu óc hỗn loạn, một lúc lâu sau mới thoát khỏi được sức hút của anh.
Hai má cô đỏ ửng, giơ tay đẩy ra: “Nếu em không gọi thì anh không được phép ra ngoài, biết chưa hả?”
“Biết rồi mà.”
Lục Li Dã ngoan ngoãn gật đầu.
“Ra ngoài ăn cơm đi!”
Anh xoay người, nhấc người cô dậy.
Hướng Tình đừng dậy từ giường, muốn ra khỏi cửa.
Trước khi mở cửa một lúc, vẫn bị Lục Li Dã kéo lại: “Ăn xong cơm thì vào với anh…”
“…”
Từ đáy lòng của Hướng Tình khẽ có gợn sóng lăn tăn nhẹ…
Cuối cùng, cô như bị quỷ sai thần khiến mà gật đầu, đống ý với anh…
Suốt bữa cơm, Hướng Tình ăn cơm mà hồn như trên mây.
Tần Lịch Lịch mở chai bia, đưa cho Hướng Tình, Hướng Tình không từ chối, miễn cưỡng uống hai ngụm.
“Chị Hướng Tình, có phải em nhìn nhầm rồi không? Môi của chị sưng hơn so với lúc nãy, có phải bị bệnh rồi không?”
“Hả?”
Hướng Tình lo lắng sờ sờ môi của bản thân, nhìn cô ấy nói: “Sao em cứ chú ý đến mấy cái đấy vậy?”
Tần Lịch Lịch cười rộ lên: “Ai bảo môi chị sưng tới mức như vậy cơ chứ.”
“…”
Hướng Tình cắn môi dưới.
Đảo mắt đến chỗ cửa phòng đang đóng kín, cô lại phiền não uống hai ngụm bia.
Bia, là loại không làm người khác say.
“Chị Hướng Tình, chị mau nói đi, làm cách nào chị có thể theo đuổi được anh Morri, dạy cho em vài chiêu đi.”
“Chị không theo đuổi anh ta!”
“Chị với anh ta cũng có không chút quan hệ nam nữ nào. Chỉ là vô tình quen biết mà thôi!”
“Vô tình quen biết?”
Ngụm bia trong miệng của Tần Lịch Lịch suýt nữa thì phun ra ngoài: “Chị coi em là học sinh tiểu học à! Vô tình quen biết mà lại hôn môi? Lại còn hôn mãnh liệt như vậy, đến mức mà môi cũng sưng lên?”
Hướng Tình lười không muốn giải thích nhiều với cô ấy: “Em muốn tin hay không thì tùy.”
Tần Lịch Lịch bĩu bĩu môi: “Được rồi, em tin chị là được chứ gì?”
Cô ấy nói xong lại tự rót bia cho mình, rồi mới hỏi Hướng Tình: “Chị Hướng Tình, chị cảm thấy ngoại hình em thế nào?”
Không biết tại sao, Hướng Tình cảm thấy lúc cô ấy hỏi những câu này, ngữ khí mang theo cảm giác thương cảm.
“Rất được.”
Hướng Tình gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
“Dáng người thì sao?”
“Cũng không tồi.”
Cô nói hoàn toàn là sự thật.
“Đúng nhỉ! Đều ổn mà đúng không?!”
Tần Lịch Lịch cười, lại rót rượu cho mình: “Em cảm thấy điều kiện của bản thân mình về mặt nào cũng ổn, nhưng mà… anh ấy vẫn không thích em! Tại sao lại như vậy? Lẽ nào em thật sự không thu hút chút nào với đàn ông vậy sao?”
Động tác đang ăn của Hướng Tình bỗng nhiên ngừng lại.
Hướng Tình biết, người cô ấy đang nói đến là Lục Li Dã.
“Chị nói xem, một thiếu gia đào hoa đa tình như anh ấy sẽ để mắt đến một cô gái như thế nào nhỉ?”
Tần Lịch Lịch buồn bã hỏi Hướng Tình.
Hướng Tình buông bát đũa xuống, tâm trạng có chút trùng lại: “Biết rõ anh ấy là thiếu gia đào hoa đa tình, sao em vẫn thích anh ấy?”
Những lời này, Hướng Tình không biết là đang hỏi Lịch Lịch hay là hỏi chính bản thân mình.
“Thích một người, là không có lí do gì cả! Yêu rồi thì chính là yêu thôi…”
“…”
Hướng Tình không nói gì, chỉ kiên định nhìn cô ấy.
Nói thật lòng, cô có chút đồng cảm với Tần Lịch Lịch, yêu một người không yêu mình, tuy là cô chưa từng trải qua việc đó, nhưng năm đó nhìn Tam Nhi khổ sở theo đuổi anh trai mình, ít nhiều cô cũng có thể cảm nhận được.
Cô không phải là người giỏi về an ủi người khác, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ăn cơm đi!”
Tần Lịch Lịch hốc mắt đỏ au, tự cười nhạo bản thân: “Chị nhất định cảm thấy bộ dạng của em rất buồn cười…”
Cô ấy nói xong liền cúi đầu ăn cơm, cũng không nói thêm gì nữa.
Hướng Tình vốn dĩ không có tâm tình ăn cơm, Tần Lịch Lịch nói như vậy càng khiến cô chả thiết ăn nữa, cơm cũng chả có vị gì.
Cô liền buông bát đũa: “Chị ăn no rồi, em từ từ ăn nhé.”
“Chị ăn xong rồi sao? Chị mới ăn có chút xíu thôi mà?”
“Ừ, chị ăn không nổi, thấy hơi mệt, chị về phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Hướng Tình nói xong liền đứng dậy.
Nói thật, bây giờ cô thật sự rất mệt, dày vò cả một ngày, sau đó ở quán bar lại gặp chuyện khi nãy, người đàn ông chuyên gây sự kia còn đang nằm trong phòng cô nữa chứ!