Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 301: Chúc phúc

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Louis…”

“Anh ấy đến rồi sao? Không phải anh ấy đi Mỹ công tác nên không đến sao?”

“Không! Anh ấy đến rồi!!”

Hoàng Ngân gật đầu khẳng định: “Tôi đã nhìn thấy anh ấy!”

Cô bỗng có chút cảm động.

Cô biết cho dù bận đến đâu anh cũng nhất định sẽ đến.

Ngày đại hỷ của cô, sao anh có thể không đến?

Hạnh phúc của cô cần có sự chúc ph úc của anh, mới viên mãn!

“Mau, các cô dâu, mau tới đây, tung hoa cưới rồi!!”

Có người bắt đầu hô hào.

“Dương Thành, em không tung hoa cưới đâu”

Cao Dương Thành mới đầu còn có chút khó hiểu, nhưng sau đó thì đã hiểu, mỉm cười: “Được, em tự quyết định đi, em muốn tặng lời chúc phúc của mình cho ai cũng được! Em là cô dâu hôm nay, em làm gì cũng được!

“Cảm ơn anh…”

Hoàng Ngân hôn chụt một cái lên má anh: “Vậy em ra ngoài trước.”

“Đi đi! Cẩn thận chút, đừng để dẵm vào váy.”

“Ừm, được!”

Hoàng Ngân ôm bó hoa, tay xách váy, vội vã chạy ra khỏi nhà thờ, đuổi theo người đàn ông vừa đến chúc phúc cho cô.

Cô chạy ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy anh.

Quý ông người Pháp có đôi mắt màu xanh lam – Louis.

Bộ lễ phục màu đen nghiêm chỉnh mà nho nhã, khí chất cao quý khiến phụ nữ xung quanh phải ngoải nhìn.

Anh cầm ly rượu, mệt mỏi dựa vào thân cây đào bên cạnh bàn tiệc, làn gió nhẹ thổi qua, lá cây lác đác rơi theo làn gió, dáng vẻ đẹp đẽ như một đấng quân tử…Anh nâng mắt, thấy Hoàng Ngân đứng ở cửa nhà thờ, cô mặc váy cưới, tay cầm hoa cưới.

Anh đứng thẳng, mỉm cười, nâng ly hướng về phía Hoàng Ngân, ý muốn chúc cô hạnh phúc.

Hoàng Ngân nâng váy cưới, chầm chậm bước về phía anh.

“Louis…”

Cô vui mừng gọi tên anh, giang hai tay xúc động ôm chầm lấy anh: “Em tưởng anh sẽ không đến…”

Louis dịu dàng ôm cô: “Sao có thể? Giây phút hạnh phúc như vậy, sao anh có thể không tới chúc mừng em!”

Anh đã từ bỏ dự án lên đến 3 tỷ rưỡi ở Mỹ, bay cả đêm tới chỉ để nhìn ngắm cô một lát…ngắm dáng vẻ cô khi mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh!

Anh chậm rãi buông tay đang ôm cô ra, không kìm được mà khen ngợi một câu: “Đẹp quá…”

“Cảm ơn anh…”

Hoàng Ngân ngại ngùng nói cảm ơn.

“Louis, gần đây anh sống có tốt không?”

“Anh sống rất tốt! Em yên tâm.”

Hoàng Ngân cười: “Vậy…có tìm được người trong lòng mình không?”

Louis cũng cười theo: “Tạm thời thì chưa.”

Anh nghiêng đầu, nhìn mọi người ở cửa lễ đường đang vui vẻ ném hoa cưới, anh không nén nổi tò mò: “Mọi người đều đang tung hoa cưới kìa, em không đi sao?’

“Em không tung…”

Hoàng Ngân lắc đầu, nói xong liền đưa bó hoa đang cầm trong tay cho Louis: “Louis, em muốn chuyển hạnh phúc của mình cho anh! Em bây giờ đang rất hạnh phúc rất hạnh phúc, em cũng hy vọng anh cũng có thể giống như em, tìm được người con gái sẽ ở bên anh cả đời…anh nhất định sẽ làm được!!”

Nghe những lời chân thành tha thiết ấy của Hoàng Ngân, lòng louis vô cùng cảm động.

Anh đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay cô, mỉm cười nói: “Anh nhất định sẽ hạnh phúc!”

“Đúng! Nhất định…”

“Em cũng vậy!”

Louis nhìn chăm chú Hoàng Ngân đứng trước mặt em, cô xinh đẹp tuyệt vời, trong lòng cảm khái muôn phần: “Cuối cùng đã có thể tận mắt nhìn em bước vào lễ đường, cảm giác này…giống như nghi thức thiêng liêng nhất, giao em cho người đàn ông có thể khiến em hạnh phúc cả đời, lòng anh cũng như đặt xuống được tảng đá lớn.”

“Louis…”

Hoàng Ngân có hơi cảm động: “ Thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được lòng biết ơn của em dành cho anh…”

“Đừng nói những lời khách khí như vậy, trong lòng anh em là đứa em gái anh yêu thương nhất!”

“Được!!”

Hoàng Ngân lòng đầy biết ơn mà ôm lấy anh.

Anh trai thân yêu nhất của cô, anh nhất định nhất định phải thật hạnh phúc…

Cô tin rằng, nếu có người con gái nào đó yêu anh, cô ấy cũng sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất!

Lễ cưới này được định sẵn sẽ vô cùng náo nhiệt và độc đáo.

Trong bữa tiệc, khách đến rất đông, bạn bè thân thích đều đã đến đông đủ.

Tiếng cười nói vui vẻ tràn đầy cả bữa tiệc.

Người bận bịu nhất chắc chắn không ai khác ngoài Dương Dương.

Lát lại tới chào hỏi chú Louis của mình, lát nữa lại phải chào hỏi ông Diệc Hàn của mình.

Nó tổng kết với ba là…

“Mẹ con thân với nhiều chú quá, con phải giúp mẹ trả nợ từng người mới được! He he, không có đứa con trai được người người yêu mến này, mẹ phải làm sao đây!! Đúng là nghiệp chướng nặng nề…”

“…”

Cao Dương Thành đen cả mặt.

Đứa con trai này có phải xem trọng vai trò của mình quá không?

Hoàng Ngân đổi một bộ lễ phục nhẹ nhàng hơn bước ra, chào hỏi khách, lúc vừa đi qua con trai và chồng, thì nghe thấy lời con trai vừa nói.

“Này! Gan lớn rồi, dám phá hỏng hình tượng của mẹ trước mặt chồng mẹ sao!”

Hoàng Ngân không khách khí mà nhéo lấy cái mặt phúng phính của con trai: “Con tưởng ba con sẽ nghe lời chia rẽ của con sao? Vợ của ba như thế nào, ba rõ hơn ai hết! Cái đứa trẻ xấu xa này, mẹ nuôi con phí công rồi!”

“Ai dà! Mẹ, đau…đau…ba, cứu con! Mặt của con trai ba sắp bị mẹ véo hỏng rồi!”

Đứa trẻ giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của mẹ nó, ra vẻ chính trực mà chỉ vào mẹ nó: “Hoàng Ngân, từ sau không được nhéo mặt con nữa, nhỡ đâu mặt bị mẹ nhéo thành cái bánh bao thì phải làm sao? Xấu muốn chết! Người ta sau này làm sao cưới được vợ đây?”

“Ha! Mẹ sớm đã tìm được vợ cho con rồi.”

Cao Dương Thành nhìn hai người đấu võ miệng với nhau, anh cũng không khuyên gì, đứng ở bên cạnh mà thưởng thức.

Khá vui đó chứ!

“Mẹ tìm giúp con cả rồi?”

Thằng nhóc chau mày, nhìn về phía ba mình: “Ai vậy? ánh mắt kia của mẹ con, có đáng tin không? Ba, ba đã gặp qua chưa?”

Cao Dương Thành vô tội mà buông tay xuống: “Ba cũng không biết.”

Hoàng Ngân không hài lòng, lại nhéo má nó tiếp: “sau này, con gái của cô Sam sẽ là vợ của con!”

“…”

Bát tự còn chưa viết xong nữa!

Cao Dương Thành câm nín.

“Con gái của cô Tiểu Sam?”

Thằng nhóc ở trong đám người tìm cô Tiểu Sam, chớp chớp đôi mắt to tròn: “Cô Tiểu Sam có em bé rồi sao?”

“Không có.”

Mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Nhắc đến điều này, Hoàng Ngân cũng có hơi phiền lòng.

“Nhưng sớm muộn gì cũng có thôi.”

“Không được! Con không đồng ý…”

Thằng nhóc chu cái miệng: “Lúc con cô Tiểu Sam được sinh ra, con ít nhất cũng 9 tuổi rồi! Vậy cô vợ của con không phải sẽ kém con tận 9 tuổi sao?”

Thằng nhóc nhìn đến ba nó: “Ba, khác biệt lớn như vậy, chắc sẽ có khác biệt thế hệ đúng không? Con đã lớn như vậy rồi, nó vẫn chỉ là một cục thịt…”

Ai dà!! Hoàng Ngân nghe mà thấy đáng yêu muốn chết!

“9 tuổi tính là cái gì, 20 tuổi mới là sự khác biệt tuổi tác đáng yêu nhất! Không được phép nói không! Nhỡ mà cô Tiểu Sam thật sự sinh một em bé gái vậy thì tiện cho con quá rồi! Trâu già gặp cỏ non, con còn không vui lòng sao! Hứ!”

Hoàng Ngân nói xong, quay đầu biến mất vào trong đám đông, không tranh biện với đứa con không nghe lời của mình nữa.

Chuyện cô đã quyết, không được phép từ chối!

Đương nhiên, cô tin rằng nếu là con gái do chính Tiểu Sam sinh ra, con trai cô chắc chắn sẽ rất thích!

“Ba…”

Đứa nhỏ ngó sang ba nó, tìm chỗ dựa.

Cao Dương Thành gật đầu đồng cảm, vỗ vỗ ngực con trai: “Mẹ con nói không sai, cái này gọi là trâu già gặp cỏ non, con hời rồi! con trai, con còn giỏi hơn cả ba!”

Hôn lễ kết thúc—

Cao Lâm Tuấn và Trần Lan từ nhà con gái mình chuyển về căn nhà mới mà bọn họ đã dày công chuẩn bị.

Nhà mới được bày biện vô cùng nồng nàn ấm áp.

Nhìn từ phía xa, toàn là màu đỏ phục cổ của Trung Hoa.

Đây là căn nhà được dày công trang trí tặng cho người mới đã sống nửa cuộc đời như bọn họ.

Suy cho cùng cũng không thời thượng như những người trẻ tuổi, họ dù gì họ vẫn thích những thứ hoài cổ mang đầy cảm giác thời đại.

Như vậy có thể giúp họ dựa theo hồi ức, trở lại thời còn trẻ.

Trên ô cửa kính, vẫn dán giấy cắt màu đỏ.

Trên chiếc giường ở trong căn phòng mới, chăn hỷ đỏ chói, đuôi giường còn bày bốn vật phẩm cần phải có trong hôn lễ: “Táo đỏ, đậu phộng, quả nhãn, hạt sen.

Tượng trưng cho lời chúc sớm sinh quý tử.

Trần Lan nhìn thấy liền e thẹn đến nỗi nhịn không được mà cười ra tiếng.

“Mấy người bọn họ cũng thật là, mấy lời chúc này, chúng ta dùng thế nào được…”

Cao Lâm Tuấn ôm người vợ mới cưới của mình từ phía sau: “Chúng ta thật sự dùng không được rồi.”

Giọng của ông có chút khàn: “Nhưng mà…nếu đã là kết hôn, đêm động phòng hoa trúc, vẫn không thể thiếu việc đó mà?”

“Lâm Tuấn…”

Trần Lan ngại ngùng đỏ cả mặt.

Hơi ấm phả lên cổ bà, cảm giác tê dại khiến Trần Lan vô thức thở gấp hơn.

Cao Lâm Tuấn giảm lực tay: “Em không muốn sao? Hay là…sợ? Hay chỉ là ngại ngùng?”

“Em…”

Trần Lan ngại đến không được gì.

Suy cho cùng…

Bọn họn thật sự…

Không còn nhỏ nữa mà?

“Tuổi của chúng ta, anh cảm thấy…vẫn thích hợp sao?”

“Đương nhiên được!”

Cao Lâm Tuấn thoải mái hơn Trần Lan nhiều, ông kéo Trần Lan qua, đối diện bà.

Cúi đầu, tiến sát đến gương mặt đang đỏ ửng của bà, đè thấp giọng mình: “Chúng ta không thử, sao biết là không được?”

“…”

Cao Lâm Tuấn nói xong, cúi đầu, hôn lên môi Trần Lan.

“Ưm ưm…”

Trần Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Đầu lưỡi quét qua, giây sau, đã mặc ý mà dây dưa với nhau.

Hô hấp trở nên gấp gáp hơn, cảm giác như có một bàn tay hóng hổi khác đã nhẹ xoa eo bà…bà không giãy giụa nữa, mà lựa chọn tùy theo động tác của ông, hai người dần dần kề sát…đúng như ông nói, không thử, thì làm sao mà biết được đây?

Quầy áo rất nhanh đã được trút bỏ, tùy ý mà vứt loạn trên thảm Persia màu trắng

Cao Lâm Tuấn ôm ngang eo Trần Lam bế lên, ép bà lên giường.

Cảm giác này…

Đã rất nhiều rất nhiều năm rồi! Nếu nói chính xác, thì đã mười mấy năm chưa từng cảm nhận được rồi.

Bỗng nhiên như vậy, Trần Lan vẫn có chút chống đỡ không nổi.

Cao Lâm Tuấn lại không gấp gáp, hai người dù sao cũng đã rất nhiều năm không làm việc này, vậy nên, không thể vội vàng được.

Nhưng Trần Lan đã đốt lên ngọn lửa hừng hực trong lòng Cao Lâm Tuấn…

“Hay là chúng ta đừng vội vàng như vậy, thử một lần, được không?”

Nói thật lòng, Cao Lâm Tuấn có chút sợ mình sẽ làm đau bà.

Dù sao cũng rất nhiều năm rồi…

“Được…”

Trần Lan gật đầu.

Có được sự cho phép của bà, Cao Lâm Tuấn sau khi làm đủ mọi bước dạo đầu, mới ưỡn người…

“Ô—–“

Trần Lan sau nhiều năm lại được nếm trái cấm, cảm giác ấy tất nhiên không từ ngữ nào có thể nói hết được.

Bà xúc động há miệng cắn lên vai Cao Lâm Tuấn.

Cao Lâm Tuấn hơi khựng lại, cúi đầu lo lắng nhìn vợ nằm bên dưới: “Sao rồi? Bị đau sao?”

“Không…không có…”

Trần Lan e thẹn rũ mắt.

Bà không thể nói với ông, bởi vì mình nhạy cảm…

Quá phấn khích, nhịn không được nên cắn ông một cái!

“Vậy anh…tiếp tục…”

……

Chọn tập
Bình luận