Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 346: Nhớ em nên đến

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Máy sưởi phòng em bị hỏng rồi.”

Vũ Quỳnh lại nói.

Chưa hết, cô còn bổ sung thêm một câu: “Em ngủ trong chăn, sáng tỉnh dậy, chăn vẫn lạnh.”

Những điều cô nói đều là thật.

Cao Hướng Dương nghe mà đau lòng.

Anh biết từ nhỏ cô đã không chịu được lạnh, mùa đông nếu không có máy sưởi, hai chân sẽ lạnh như băng vậy.

Anh cũng từng cảm nhận được, lúc còn nhỏ, cô cứ thích nhét hai chân lạnh cóng vào trong lòng anh.

Cao Hướng Dương ánh mắt sa sầm: “Bây giờ em còn chăn bông thừa nào không?”

“Em không.”

“Vậy thì em lấy tất cả áo bông đắp lên phía trên chăn, đừng đứng ở cửa sổ nữa, mau lên giường nằm đi. Lấy cái thảm lông bọc chân lại trước đã, như vậy dần dần sẽ ấm lên.”

Cao Hướng Dương lo lắng dặn dò cô.

“Nhưng em muốn về nhà.”

Vũ Quỳnh vừa nói, vừa mặc quần áo.

“Đêm nay thì không về được, cửa đóng rồi, ngày mai chờ em tan học, anh sẽ đến đón em.”

Nếu như có thể, anh cũng hy vọng đem cái cô nhóc đang lạnh như cục băng kia về, nhưng đành chịu, cổng ký túc xá nữ đã khóa rồi.

“Em đi cổng phụ ra.”

“Cổng phụ?”

Cao Hướng Dương giật mình.

Từ lúc nào mà ký túc xá của bọn họ lại có thêm một cái cổng phụ vậy? Lần trước sao không nghe cô nói đến nhỉ?

Giống như đoán ra được sự nghi ngờ của Cao Hướng Dương, cô thật thà khai báo:

“Là em cố ý không nói cho anh.”

“…”

Cao Hướng Dương cảm thấy cô nhóc này này không thật sự đơn thuần như anh nghĩ.

“Cổng phụ không khóa sao? Cổng đó ở chỗ nào?”

Cao Hướng Dương bắt đầu đi vòng quanh ký túc xá nữ để tìm, sau đó, ở đằng sau một cái tường quây tìm được một cái cổng bằng sắt không thu hút lắm.

Nhưng cổng sắt này cũng đóng rồi, bên trên còn có một cái khóa rất to, điểm khác biệt duy nhất với cái trước đó là, phía trên cổng không có lưới quây, nếu trèo thì vẫn trèo ra được.

“Vũ tiểu tam, chắc không phải là em định trèo ra đấy chứ?”

Vũ Quỳnh mặc tạm một cái áo khoác rồi chạy từ trong ký túc ra.

Vừa nhìn thấy Cao Hướng Dương ở bên ngoài cổng, nụ cười tươi không giấu diếm mà nở rộ, bước chân cũng chạy càng nhanh hơn, dáng vẻ giống như hận không thể nhào ngay vào lòng anh.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đang lao về phía anh như một cơn gió, Cao Hướng Dương cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười tươi.

Mái tóc dài của cô như bay trong gió, gió thổi tới, dường như còn đem theo hơi thở thanh mát của cô, xông vào mũi anh, khiến cho mỗi nhớ mấy ngày nay của anh thoáng chốc được giải phóng… hai người, gần trong gang tấc.

Khoảng cách giữa hai người, chỉ cách một cánh cửa.

Qua cánh cổng sắt, Cao Hương Dương nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt đen như mực nóng rực lên: “Muộn như thế rồi, không ngoan ngoãn nằm trên giường, còn chạy ra đây…”

Giọng nói của anh, trầm khàn dễ nghe, nhưng lại không khó nghe ra được trong giọng nói có sự kích động không dễ phát hiện.

“Ai bảo anh muộn thế rồi, còn gọi điện cho em.”

Gió lạnh thổi qua, cô rùng mình.

Cao Hướng Dương vội vàng cởi áo khoác ngoài ra, đưa qua song cửa sắt: “Em mặc vào đi.”

Vũ Quỳnh không từ chối.

Không phải không lo anh bị lạnh cóng, mà là cô có từ chối cũng không chẳng có tác dụng, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để cô mặc vào.

Vũ Quỳnh ngoan ngoãn mặc áo gió của anh vào.

Trên quần áo vẫn còn tràn ngập hương thơm nhẹ dịu chỉ thuộc về anh, có lẫn mùi thuốc lá nhẹ, khiến cho Vũ Quỳnh cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Lúc này, cơ thể lạnh cóng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

“Em trèo ra ngoài, anh ở bên đối diện đỡ em.”

Vũ Quỳnh nói xong, làm tư thế chuẩn bị trèo ra ngoài.

May mà, cổng sắt không cao, hơn nữa có có nhiều chỗ để chân.

Cao Hướng Dương tất nhiên không chịu, khuôn mặt anh tuấn sầm xuống: “Không được trèo, nguy hiểm.”

“Rất an toàn, cũng có phải lần đầu em trèo đâu.”

Vũ Quỳnh nói xong thì đã nhảy lên cổng sắt, nhanh nhẹn trèo lên.

Động tác thuần thục như thế, quả thực không giống lần đầu tiên trèo.

Mày kiếm của Cao Hướng Dương nhíu chặt lại, vươn cánh tay vào bên trong cổng, đỡ mông cô, ngẩng đầu hỏi cô: “Em thường xuyên trèo tường ra ngoài chơi với Lục Li Dã à?”

Giọng nói của, hơi lạnh lùng.

Tất nhiên Vũ Quỳnh không cảm nhận được: “Cũng thỉnh thoảng, tuần này cũng mới ra ngoài một ngày…”

Tần suất này đối với Vũ Quỳnh mà nói, không nhiều.

Nhưng Cao Hướng Dương thì không nghĩ như vậy.

Nhưng anh không nói gì cả.

Vũ Quỳnh đã dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên được nóc cổng, cô ngồi trên đó, nhìn xuống Cao Hướng Dương bên dưới.

“Em cẩn thận chút!”

Cao Hướng Dương chỉ cảm thấy trái tim như treo lơ lửng ở cổ họng.

Có cả cơ hội đêm hôm trèo cổng ra ngoài chơi với Lục Li Dã à?

Tuyệt đối không thể nào!

“Anh đỡ em.”

Vũ Quỳnh vẫn không dám nhảy xuống.

Cao Hướng Dương vươn hai tay ra: “Nhảy xuống chỗ anh.”

“Được…”

Vũ Quỳnh gật đầu, hít sâu một hơi, cơ thể khẽ nhún, nhảy về phía Cao Hướng Dương.

Còn chưa xuống đất, đã được anh dùng cánh tay rắn chắc đỡ ôm vào lòng.

Má cô dán vào lồng ngực ấm nóng của anh, trái tim đột nhiên như lỡ một nhịp, má như được phủ một ráng mây hồng.

Thật ra, sự thân mật như thế này, đối với hai người mà nói, đã không có gì lạ cả.

Nhưng mà, lại cứ…

Có một loại tình cảm khác thường đang len vào giữa hai người họ.

Khiến cho Vũ Quỳnh bất giác nhớ tới đêm hôm đó, anh thô lỗ dùng thắt lưng trói cổ tay cô lại, rồi mạnh mẽ hôn cô.

Hít thở khó khăn, cánh tay nhỏ không an phận kéo kéo cà vạt ở cổ anh, má như phải bỏng, cô nhảy ra khỏi lòng anh: “Đi thôi, mau về nhà ngủ thôi, em buồn ngủ chết mất.”

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Cao Hướng Dương tất nhiên là biết cô nghĩ tới chuyện gì.

Môi mỏng khẽ nhếch, vươn tay ra ôm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, kéo cô đi bước nhanh về chỗ đỗ xe.

Tình cảm giữa hai người dường như rất tốt.

Thậm chí còn có cả cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn nữa.

Xe chạy trên đường, Vũ Quỳnh vẫn luôn hỏi tại sao đột nhiên anh lại tới ký túc xá chỗ cô.

Cao Hướng Dương cũng vẫn không chịu nói, cứ nói chuyện khác để cho qua: “Đã mấy giờ rồi, còn không mau ngủ đi, đợi lát về đến nhà, anh gọi em dậy.”

“Vậy anh nói cho em trước đã, vì sao anh lại tới ký túc xá chỗ em.”

Anh càng không chịu nói, Vũ Quỳnh càng muốn biết lý do.

Cao Hướng Dương không để ý đến cô nữa.

Một tay nắm chặt vô lăng, một tay giơ ra, ấn nút thả ghế của Vũ Quỳnh xuống giúp cô.

“Em nghỉ một lát đi.”

“Này!”

Vũ Quỳnh ngã nằm xuống, lại nhanh chóng ngồi dậy, cái đầu nhỏ ghé sát vào anh, híp mắt cố truy hỏi: “Vì sao anh không chịu nói?”

Cao Hướng Dương bật cười, dùng ngón tay gõ vào trán cô: “Này, em biết điều chút được không? Cứ phải hỏi rõ ra làm gì hả?”

“Vì sao lại tới ký túc xá tìm em? Vì sao lại tới ký túc xá tìm em?… Vì sao lại tới ký túc xá tìm em?”

“…”

Vũ Quỳnh lại bắt đầu sử dụng chiêu lặp đi lặp lại như cái máy.

Cao Hướng Dương không lay chuyển được cô.

“Nhớ em, nên đến, đáp án này, hài lòng chưa?”

Lúc Cao Hướng Dương nói ra câu này, nhịp tim cũng không hiểu sao lại tăng nhanh, bàn tay nắm vô lăng cũng không hiểu sao bắt đầu nóng lên.

Có được đáp án này, rất lâu Vũ Quỳnh không nói gì.

Cao Hướng Dương thấy cô trầm mặc không nói, tim cũng hơi nhột.

Lén nhìn cô qua kính chiếu hậu, quan sát sự thay đổi vẻ mặt trên mặt cô, bắt được nụ cười nhẹ trên môi hồng của cô, anh cũng không kìm được mà cong khóe môi mỏng, cười lên.

Vũ Quỳnh khẽ nghiêng đầu, nói: “Em ngủ trước đây.”

Nói xong, cô ngả nằm xuống ghế, ngoan ngoãn cuộn tròn lại, hai tay khép lại, để dưới cằm, nhắm mắt lại, nói với Cao Hướng Dương: “Em ngủ đây, không được gọi em dậy đâu, anh ôm em lên giường là được.”

Cao Hướng Dương khẽ cười: “OK! Không thành vấn đề!”

Vũ Quỳnh nhắm mắt lại, cười, yên tâm ngủ.

Cao Hướng Dương chuyển dời tầm mắt về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Nhưng chỉ cảm thấy trong lòng có cơn sóng ấm áp không ngừng xao động, từng vòng từng vòng sóng lăn tăn… ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Trước đây dường như cũng thích không tự chủ như thế này nhìn cô, nhưng chưa từng nghĩ đến có lẽ nào là do tình cảm khác không.

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Xe đi vào chỗ bãi đỗ xe.

Vũ Quỳnh đã ngủ rất sâu rồi.

Cao Hướng Dương tất nhiên là không gọi cô dậy, mà nhẹ nhàng xuống xe, vòng qua bên kia xe, mở cửa ghế lái phụ ra, tháo dây an toàn cho cô, vươn cánh tay ra, bế ngang cô ra khỏi xe, rồi ôm vào lòng.

Cô rất nhẹ.

Dường như chỉ có mấy ngày ngắn ngủi không gặp, mà cô đã gầy đi nhiều.

Anh ôm cô, giống như nâng một cái kẹo đường mềm vậy, không cảm giác nặng nào.

Đôi má hồng được hơi ấm trong xe làm nổi lên một màu đỏ hây hây, dưới sự làm nền của mái tóc dài, dáng vẻ cô đáng yêu giống hệt như búp bê.

Dưới tóc mái là hàng mi dày rậm giống như cánh bướm đang khép lại, tạo thành hai bóng mờ mờ dưới mắt, vô cùng kiều diễm trong mắt anh.

Tim, như lún sâu vào đó.

Ôm cô lên, đi về phía thang máy.

Cao Hướng Dương vào phòng, thay giày, ôm Vũ Quỳnh lên lầu, đi thẳng về phía phòng của cô.

Phòng của cô, từ lúc cô chuyển đến ký túc xá, đã trống không nhiều, hành lý gần như bị cô chuyển đi hết, còn anh cũng ít khi tới đây.

Cao Hướng Dương đặt cô lên giường, đang định quay người đi thì đột nhiên, hai cánh tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống.

Đồng tử khẽ động, chậm rãi mở to ra.

Cao Hướng Dương hiển nhiên không ngờ là cô đột nhiên tỉnh dậy, bị cánh tay cô dùng sức giữ chặt, cơ thể cường tráng của anh suýt thì đè lên cô.

Anh vội vàng dùng hai tay chống hai bên cô, cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, nhìn vào trong mắt cô, khóe miệng cong lên nụ cười mỉm: “Giả vờ ngủ à?”

“Không phải…”

Vũ Quỳnh lắc đầu vẻ vô tội: “Em ngủ rồi.”

“Vậy tỉnh lúc nào?”

Cao Hướng Dương giơ tay ra chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho cô.

“Lúc anh ôm em xuống xe là em tỉnh rồi, nhưng em lười động đậy, cho nên không lên tiếng…”

Vũ Quỳnh nói nũng niu, cái đầu nhỏ nâng lên cọ cọ vào lòng anh, cánh tay càng ôm chặt cổ anh hơn.

Cao Hướng Dương vội vàng ôm chặt cô: “Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, ngủ đi, còn lằng nhằng nữa là đến bốn giờ đấy.”

Vũ Quỳnh dán chặt vào lòng anh, không muốn ra: “Thật muốn cứ thế này mà ngủ…”

Cô tham luyến, nỉ non nói: “Giống như chúng ta lúc còn nhỏ, tốt biết bao.”

Cao Hướng Dương đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Có lẽ là cô ỷ lại vào anh, coi anh là anh trai như lúc còn nhỏ, còn anh thì sao?

Hình như từ lâu tình cảm của anh với cô đã lặng lẽ có sự thay đổi.

“Vũ Quỳnh, đừng nghịch nữa, đi ngủ thôi.”

Giọng nói trầm đi nhiều.

Vỗ vỗ lưng cô: “Đi ngủ nào…”

“Nhưng mà em lạnh.”

Vũ Quỳnh chơi xấu.

Chọn tập
Bình luận