Cao Dương Thành cười cười: “Không thử làm sao biết được chứ?”
“Được! Tôi rất thích thanh niên có chí khí như cậu!!”
Lôi Đình Văn nói rồi đứng dậy, dặn dò bảo vệ đằng sau: “Bảo K đến đường đua đợi tôi!!”
K? Đường đua?
Cao Dương Thành hơi nhăn mày.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
K là tay đua nổi tiếng trong câu lạc bộ của họ, chẳng lẽ Lôi Đình Văn muốn để mình đua một vòng cùng anh ta sao?
K là tay đua chuyên nghiệp, nếu mình đua cùng anh ta thì chắc chắn không phải đối thủ của anh ta rồi!
Nhưng đã đến nước này, anh đã không còn đường lui nữa rồi.
Đường núi vòng vèo, gấp khúc.
Nơi nơi đều là những khúc cua.
Mà bên trái của đường đua nhỏ hẹp, lại là… vực sâu thăm thẳm.
Chỉ cần một chút sơ sảy thì kết cục sẽ là chết!
“Lần đua này, không phải cậu chết, thì là anh ta chết! Muốn sống sót trở về thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi!”
Lôi Đình Văn lãnh đạm, u ám nói.
Cao Dương Thành biết rõ, cuộc đua lần này là cách duy nhất để mình hoàn toàn chấm dứt quan hệ với xã hội đen.
Cũng là cơ hội cuối cùng để anh sống sót!
Anh có thể từ chối trận đua này sao?
Có thể!
Nhưng kết cục chỉ có một, đó chính là chết!
Người của xã hội đen từ trước đến nay đều không quan tâm mạng sống của bất cứ ai!
Cao Dương Thành rất nhanh đã lên xe.
Xe là do anh tự chọn, một chiếc Ferrari đã được tân trang.
Dưới núi, người đến theo dõi trận đua càng ngày càng đông, tiếng kèn đinh tai nhức óc không ngớt.
Mà anh lại dường như không nghe thấy gì.
Ngồi trên xe, tay nắm chặt vô lăng, âm thầm hít một hơi, điều chỉnh tâm trạng căng thẳng của mình.
Nếu nói anh không căng thẳng là nói dối.
Đây dù sao cũng là trận chiến sinh tử.
Trong đầu anh chỉ nghĩ đến câu đêm qua Hoàng Ngân nói… vì cô và con, anh nhất định phải an toàn trở về!
Đối với anh lúc này mà nói, mạng sống chính là tất cả!
Đối thủ của anh là K, ngồi trên chiếc xe việt dã màu đỏ bên cạnh, cửa xe được kéo xuống, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh ta tràn đầy tự tin.
Nói về chuyên nghiệp thì kĩ thuật của K chắc chắn hơn anh rất nhiều.
Chuyên ngành của Cao Dương Thành dù sao cũng là y học.
Nói về độ quen thuộc với đường đua…
Cao Dương Thành lần này là lần thứ hai đến ngọn núi này, lần đầu tiên đến anh chỉ làm khán giả đến xem trận đua của bọn họ mà thôi.
Kết quả của cuộc đua này dường như sớm đã được định sẵn rồi.
Cao Dương Thành nắm chặt vô lăng, nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra, đáy mắt đen u ám nhiễm một tầng tơ máu đỏ… đây là một trận chiến sinh tử!
“Pằng.”
Tiếng súng vang lên…
Cuộc đua bắt đầu!
Hai chiếc xe lập tức lao như tên bắn về phía trước.
Cao Dương Thành dù sao cũng không phải tay đua chuyên nghiệp, chạy qua không nhiều bằng nhìn thấy, mới qua hai khúc cua đã bị K bỏ xa bốn mét.
Nhưng hiển nhiên, trận đấu này Lôi Đình Văn đã giao phó, không phải xem ai thua ai thắng, mà là… ai sống ai chết!! Hoặc là nói, ông ta chỉ cần mạng của Cao Dương Thành!
K cố ý thả chậm tốc độ, để mình và chiếc Ferrari đằng sau duy trì một khoảng cách thích hợp.
“K, hạ nó đi!”
Tai nghe của K vang lên mệnh lệnh của Lôi Đình Văn, K nghe lệnh, thân xe nhanh chóng chuyển vào trong đường đua, bị xe của Cao Dương Thành hất ra nửa mét.
Đúng lúc này, anh ta nhấn ga đâm vào đuôi xe Cao Dương Thành, ép chiếc Ferrari của Cao Dương Thành vào bờ vực bên trái đường đua.
“Sh/it!”
Cao Dương Thành thầm mắng một câu.
Mắt thấy bờ vực cách mình càng ngày càng gần, Cao Dương Thành nắm lấy tay cầm vô lăng đã bị phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Anh sống chết đạp mạnh phanh xe, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi cháy khét do phanh xe ma sát toả ra.
Cứ tiếp tục như thế cho dù không lăn từ trên vực xuống, thì cũng sẽ xe nát người vong.
Cao Dương Thành quay đầu nhìn K đằng sau.
Nếu không đoán sai thì anh ta nhất định là nhận được mệnh lệnh của Lôi Đình Văn muốn lấy mạng anh mới xuống tay ác liệt như thế.
Đương nhiên, nếu anh đoán không sai thì từ lúc K ngồi lên chiếc xe kia đã luôn xem thường Cao Dương Thành, bởi vì trình độ chuyên môn của họ thật sự cách nhau quá xa.
Cho nên, K rất khinh địch!
Vì vậy, anh ta lúc này nhất định sẽ đạp ga hết cỡ, chỉ để… giết chết anh!
Nếu không thì phanh xe của anh cũng sẽ không ma sát kinh khủng như thế!
Con ngươi Cao Dương Thành co lại, bỗng dưng một ý nghĩ to gan vụt qua trong đầu… lòng bàn tay, trên trán đều phủ một tầng mồ hôi lạnh mỏng.
Thời khắc này đây, anh chỉ có thể dùng mạng của chính mình để cược một trận!
Không cược thì nhất định sẽ chết, còn nếu cược một trận thì có thể là K chết, anh sống!
Cao Dương Thành quyết định nhanh chóng, ổn định lại tâm trạng.
Một khắc sau…
Anh dần dần thả phanh!
Quả nhiên xe lao về phía trước như gió!
Mắt thấy đầu xe sắp lao xuống vực, đột nhiên, Cao Dương Thành đánh đầu xe sang bên phải, xoay vô lăng hết cỡ, sau đó nhấn ga hết cỡ, xe đột nhiên chuyển hướng, quay trở lại nhanh như tên bắn… sau đó, anh đạp phanh “két” một tiếng, bánh xe đè ép mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai, Cao Dương Thành không chút chậm trễ lùi xe lại, “rầm” một tiếng đâm vào đuôi xe của K.
Anh không hề nghĩ rằng mình lại mạo hiểm đạp ga như thế, phải biết rằng chỉ cần một giây không chắc chắn đã có thể rơi xuống vực rồi.
Đương nhiên, lúc xe của anh thành công tránh thoát xe của K, K đạp chân ga, giống như tên lửa phi lên phía trước.
Đúng lúc xe sắp lao xuống chân núi thì anh ta đạp phanh, xe đột nhiên dừng lại… mà xe của Cao Dương Thành lại đâm vào đuôi xe anh ta một cái, thân xe dao động một chút, chỉ còn đuôi xe treo trên đường đua, lung lay lúc nào cũng có khả năng rơi xuống.
Chỉ cần Cao Dương Thành đạp ga một lần nữa, K đang ngồi trên xe chắc chắn sẽ chết!
Tiếng rì rầm của đám người dưới núi, Cao Dương Thành nghe thấy rất rõ.
Cuối cùng, anh gạt cần số, lao nhanh xuống núi.
Kết quả của trận đấu này, thắng thua đã rõ.
Khi anh ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, anh thậm chí đã nghĩ đẩy đối thủ vào đường chết để mình được an toàn, nhưng cuối cùng, anh vẫn lùi lại.
Bởi vì, anh không phải là người của xã hội đen!
Anh chỉ là một… bác sĩ!
Tôn chỉ của bác sĩ, không phải giết người, mà là cứu người!
Nếu như hôm nay mình vì bảo toàn mạng sống mà giết người, vậy thì anh với đám người xã hội đen này có gì khác nhau chứ?
Xe dừng ở trước mặt Lôi Đình Văn.
Cao Dương Thành xuống xe, ném chìa khoá cho người lái xe bên cạnh Lôi Đình Văn.
“Chú Lôi, nhanh lên cứu người đi! Anh ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu!”
Cao Dương Thành một tay đút túi quần, ung dung đi về phía Lôi Đình Văn, gật gật đầu: “Chú Lôi, con còn có chuyện, đi trước đây.”
Anh nói xong, cũng không đợi Lôi Đình Văn trả lời liền xoay người đi ra ngoài.
“Ai cho cậu đi?”
Thuộc hạ của Lôi Đình Văn hét lên.
Lại bị Lôi Đình Văn cản lại: “ Đi lên cứu người!”
“Vâng!”
Ánh mắt Lôi Đình Văn nhìn theo bóng lưng Cao Dương Thành rời đi có chút tán thưởng.
Nhưng, anh cuối cùng cũng không thuộc về xã hội đen bọn họ…
Người không thuộc về nơi này, cưỡng ép cũng chỉ trở thành một màn bi kịch.
Huống hồ, kết quả hôm nay, anh thắng rồi!
Người xã hội đen như ông, vốn trọng đạo nghĩa!
Cao Dương Thành mới vừa ra khỏi đường đua, vừa chuẩn bị rút điện thoại ra báo bình an cho Hoàng Ngân, không nghĩ đến điện thoại của anh cũng đúng lúc này vang lên.
Điện thoại là Lý Nam Vũ gọi đến.
“Tổng giám đốc Cao, anh nhanh đến bệnh viện đi…”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Chị dâu bị ngất rồi.”
Mẹ kiếp!!!
Cao Dương Thành không hỏi thêm gì nữa, cúp điện thoại, phóng xe thẳng tới bệnh viện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói thế nào? Có vấn đề gì lớn không?”
Cao Dương Thành vừa thấy Hoàng Ngân còn trên giường bệnh hôn mê chưa tỉnh, liền vội vàng hỏi Lý Nam Vũ.
Lúc này, vừa đúng lúc Thuỳ Sam từ bên ngoài vào.
“Thầy Cao, chị Hoàng Ngân thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
Vừa nghe thấy Thuỳ Sam nói như thế, Cao Dương Thành thật sự có hơi hoảng.
Thuỳ Sam cười thần bí, chớp chớp mắt nhìn Cao Thành Dương: “Chị Hoàng Ngân có thai rồi!!”
“Cô nói cái gì?”
“Đúng vậy! Thầy Cao, chúc mừng thầy! Anh lại được làm ba rồi! Quá tốt rồi…”
Thuỳ Sam cũng rất kích động.
Cao Dương Thành vui vẻ đến gần Hoàng Ngân, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhẵn bóng của cô.
Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, căng thẳng nhìn Thuỳ Sam: “Cô ấy sao lại bị ngất? Bác sĩ nói thế nào?”
Thuỳ Sam lúc này mới liếc Lý Nam Vũ bên cạnh.
Lý Nam Vũ căng thẳng cúi đầu, không dám nhìn Cao Dương Thành.
“Nói đi!”
Cao Dương Thành nhíu chặt mày: “Trợ lí Lý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không có chuyện gì lớn, bác sĩ nói chị dâu chỉ là… chỉ là kinh sợ quá độ, để chị ấy nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, cơ thể không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng gì tới đứa bé, tổng giám đốc Cao, anh đừng quá lo lắng…” Lý Nam Vũ chột dạ, nói xong còn không quên an ủi Cao Dương Thành.
Cao Dương Thành nhăn mày: “ Kinh sợ quá độ? Cô ấy tại sao lại kinh sợ?”
Anh khó hiểu nhìn Lý Nam Vũ.
Lý Nam Vũ ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói sự thật: “ Hôm nay vừa đi làm chị dâu đã kéo tôi lại, muốn tôi dẫn chị ấy đi tìm anh, tôi tất nhiên không đồng ý, chị ấy cứ năn nỉ mãi, cuối cùng tôi không còn cách nào khác đành dẫn chị ấy đi, vừa xuống xe liền nhìn thấy anh bị một chiếc xe đua khác chèn bên bờ vực, chị ấy sợ quá liền ngất đi, tôi lập tức cho người đưa chị ấy đến bệnh viện, đến khi anh kết thúc trận đua mới dám gọi điện báo cho anh.”
“Cho nên…”
Khuôn mặt lạnh lùng của Cao Dương Thành trầm xuống: “Cho nên, cô ấy đã thấy tôi đua xe?”
“…Vâng…”
“Mẹ kiếp!!”
Cao Dương Thành tức giận mắng một câu.
“Tổng giám đốc Cao, xin lỗi. Tôi đã không thể làm theo dặn dò của anh, tôi tình nguyện chịu phạt.”
Lý Nam Vũ tự biết mình mắc tội lớn, hơn nữa còn suýt chút nữa làm cho con của tổng giám đốc Cao…
“Được rồi, chuyện này cũng không trách cậu được!”
Cao Dương Thành lại không truy cứu: “Người làm cô ấy bị kích động là tôi. Chuyện này nên trách tôi mới đúng…”
Cao Dương Thành ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh lẽo của Hoàng Ngân, trong lòng thầm thấy may mắn, may mà cô và con tai qua nạn khỏi.
Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này anh cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình!
Đột nhiên, Hoàng Ngân trên giường bệnh mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cao Dương Thành, nước mắt trong hốc mắt không kìm được chảy ra, giây tiếp theo cô liền ngồi dậy ôm chặt Cao Dương Thành.
“Dương Thành, em còn nghĩ sẽ không bao giờ được găp lại anh nữa! Huhuhu…”
“Anh vẫn còn sống! Anh vẫn còn sống! Quá tốt rồi, Dương Thành…”
“Đúng vậy, anh vẫn còn sống! Hơn nữa vẫn còn rất khoẻ mạnh!”