“Em nói với Ngô Dữ Sinh là em thích tôi phải không!”
Morri trực tiếp ngắt lời Hướng Tình, hỏi cô.
Hướng Tình sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: “Không có! Tôi chưa từng nói với anh ta như vậy.”
Đột nhiên, dường như cô đã hiểu ra điều gì, cẩn thận từng ly từng tý hỏi Morri một câu: “Anh ta đã nói với anh như thế sao?”
Morri không trả lời Hướng Tình, mà đứng dậy nói một câu: “Làm phiền rồi.”
Sau đó cất bước đi ra ngoài.
Hướng Tình phản ứng lại, vội vàng đuổi theo: “Anh muốn đi sao?”
Cô từ chối người ta một cách trực tiếp như vậy, nói thật trong lòng cô cũng có chút áy náy.
Huống hồ, người ta còn đặc biệt chạy một quãng đường rất xa để tới đây gặp cô.
Morri nghe thấy câu hỏi của Hướng Tình thì dừng lại, xoay người đi tới gần cô, không đợi cô phản ứng lại, đột nhiên vươn cánh tay dài, trực tiếp ôm lấy gáy của Hướng Tình, kéo cô tới trước mặt mình, cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi Hướng Tình.
Sau đó cô nghe thấy anh ta thấp giọng nói: “Tôi trở về trừng trị anh ta trước, hôm khác sẽ tới trừng trị em.”
Nói xong, buông Hướng Tình ran gay rồi xoay người rời đi.
Hướng Tình ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Trên môi dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của anh ta…
Đột nhiên trong lòng cô sinh ra một cảm giác áy náy với Lục Li Dã.
Cô lại bị người đàn ông này hôn rồi!
Nếu Lục Li Dã biết được thì sẽ thế nào đây?
Anh sẽ tức giận chứ? Có cho rằng cô đã phản bội anh không?
Nếu đổi lại là cô thì sao? Chắc chắn cô cũng sẽ suy nghĩ khác!
Hướng Tình ảo não gõ nhẹ vào đầu mình, lần sau, sau này chắc chắn cô sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào hôn trộm cô nữa… ngoại trừ người đàn ông họ Lục đó.
Có lẽ nghe thấy tiếng động cơ ở bên ngoài, Hoàng Ngân lại quay về phòng khách hỏi Hướng Tình: “Morri đi rồi à?”
“Vâng.”
Hướng Tình gật đầu, quét mắt nhìn quanh nhà sau đó hỏi Hoàng Ngân: “Ba con đâu ạ?”
“Tới phòng cấp cứu rồi! Con đừng có đánh trống lảng, qua đây, ngồi xuống, nói chuyện với mẹ một lát, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Khuôn mặt của Hoàng Ngân trở nên vô cùng nghiêm túc.
Hướng Tình đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ cô: “Mẹ, con với Morri thực sự chỉ là quan hệ bạn bè, con cũng không nghĩ tới, hôm nay anh ta đột nhiên lại đến nhà chúng ta, chuyện này căn bản con cũng không hề biết trước!”
“Con không thích cậu ta à?”
Hoàng Ngân hỏi cô.
Hướng Tình gật đầu: “…Vâng.”
“Cậu ta chưa đủ tốt sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Hoàng Ngân gật đầu: “Con có bạn trai rồi?”
“Ơ?”
Hướng Tình ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mẹ của mình, lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không… con chưa có!”
“Con có người mình thích rồi?”
Hoàng Ngân lại truy hỏi.
Hướng Tình sửng sốt, lại tiếp tục lắc đầu phủ nhận:“Không có!”
Cô không thể khai ra.
Nếu cô nói có, chắc chắn mẹ cô sẽ không dễ dàng buông tha, mẹ sẽ ép cô nói ra hết mọi chuyện liên quan đến người đó mới chịu thôi!
“Con không có thì tại sao lại không thích Morri? Mẹ thấy cậu ta là một chàng trai tốt! Đẹp trai, gia cảnh tốt, có học thức, tiền bạc thì không cần phải nói! Một người đàn ông xuất sắc như thế, nhưng con lại nói với mẹ con không ưng? Con gái có phải con có vấn đề không?”
“Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu vậy!”
Hướng Tình vừa buồn cười vừa tức giận.
“Vậy con cho mẹ một lý do để thuyết phục mẹ xem!”
Hiển nhiên Hoàng Ngân cảm thấy rất tiếc nuối khi hụt mất chàng rể này.
Hướng Tình ngồi phía đối diện, suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc cô nên nói như thế nào để mẹ có thể tha cho cô.
Đột nhiên, những lời Lục Li Dã nói trước khi đi bỗng hiện lên trong đầu Hướng Tình.
Cô lập tức nghĩ thông suốt, hắng giọng, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ có biết cụ thể Morri kinh doanh thứ gì không?”
Hướng Tình hỏi bà với vẻ thần bí.
“Là thứ gì?”
Hoàng Ngân chớp mắt, nhìn con gái với vẻ nghi ngờ.
Hướng Tình tới gần mẹ, kề sát bên tai bà, nhẹ giọng nói thầm: “Bán hàng trắng…”
“…”
Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn chằm chằm con gái mình, sau đó cốc nhẹ vào trán cô một cái: “Ăn nói lung tung!”
“Đau con…”
Hướng Tình oan ức xoa cái trán đỏ bừng của mình: “Mẹ không tin thì thôi.”
Ngược lại những gì cô nói đều là sự thật!
Nói xong, cô cũng lười để ý tới Hoàng Ngân, kéo hành lý của mình đi lên lầu.
“Sao lại mang hành lý về?”
Hoàng Ngân vội vàng đỡ cô một tay.
“Sau này con không ở đó nữa! Con về nhà ở!”
“Sao đột nhiên lại đòi về nhà ở? Mẹ đã nói với con lâu rồi, ở bên ngoài chắc chắn sẽ không thoải mái như ở nhà, con cứ không tin!”
Hướng Tình chép miệng: “Nhà chúng ta thực sự cách công ty quá xa! Đường lại hay tắc, kiểu này mười ngày thì có tới chín ngày con đi làm trễ cho xem!”
Hướng Tình buồn bực.
“Vậy con không biết thức dậy sớm một chút sao?” Hoàng Ngân nhìn cô với vẻ chê bai.
“Vậy thà con đi thuê nhà bên ngoài ở còn hơn! Bảo con thức dậy sớm, quả thực không khác gì lấy mạng con, haizz…”
Hướng Tình nghĩ tới điều đó đã muốn khùng lên rồi.
Xem ra cô phải nhanh chóng tìm nhà mới được.
“Được rồi, mẹ, để con làm cho!” Lên tới nơi, Hướng Tình kéo hành lý của mình vào phòng, trước khi đóng cửa vẫn không quên giải thích với mẹ một lần nữa: “Mẹ, Morri thực sự không phải bạn trai của con! Con cũng không phải người đồng tính! Đợi sau này con tìm được người thích hợp, con nhất định sẽ đưa về đây cho mẹ xem!”
“Thích hợp?” Hoàng Ngân khẽ xì một tiếng: “Đợi đến khi con tìm được người thích hợp, còn không biết tới ngày tháng năm nào nữa!”
“Duyên phận là do trời định! Mẹ gấp gáp làm gì? Huống hồ con gái mẹ lại xuất sắc như thế!”
Hướng Tình cảm thấy, có phải do cô ở cùng Lục Li Dã lâu nên da mặt cũng dày lên không.
“Mẹ, con vào phòng trước đây, mẹ đi ngủ sớm đi!”
Hướng Tình nói xong, kéo hành lý của mình đi vào phòng ngủ.
Mở vali, sắp xếp quần áo, cô bỗng dưng nhớ tới chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của Lục Li Dã, vội vàng lấy ra ném vào trong bồn tắm, ngâm trong nước sau đó đi tới phòng giặt quần áo lấy một ít nước giặt.
Cô ngồi xổm bên bồn tắm, cẩn thận giúp anh giặt chiếc áo sơ mi trắng.
Cảm giác này… quả thực rất kỳ lạ!
Đây là lần đầu tiên cô giặt đồ cho một người đàn ông khác, những bọt xà phòng trắng xốp mềm mại trong lòng bàn tay cô, giống như đang len vào trái tim cô.
Đương nhiên Hướng Tình không dám mang áo của anh ra ngoài phơi, chỉ có thể lấy một chiếc móc áo, treo nó trên ban công của mình.
Buổi tối…
Hướng Tình mở zalo ra, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lục Li Dã, không ngờ lại trùng hợp ‘ting’ một tiếng, máy cô báo có tin nhắn mới.
Tin nhắn đến từ ‘LO là một nửa của LOVE’.
Cứ mỗi lần Hướng Tình nhìn thấy cái tên này, sẽ cảm thấy rất buồn cười.
Bởi vì cái tên này, thực sự không thích hợp với người đàn ông không đứng đắn giống như Lục Li Dã.
Hướng Tình mở tin nhắn.
“Giặt áo chưa?”
Hướng Tình không trả lời, chỉ mở chức năng chụp ảnh trong điện thoại lên, giơ về phía chiếc áo sơ mi trắng đang bay phấp phới ngoài ban công, chụp một tấm sau đó nhấn nút gửi đi.
Lục Li Dã nhìn kỹ bức ảnh trong điện thoại một lúc lâu.
Thỏa mãn rồi.
Đêm nay, Lục Li Dã đã mơ một giấc mơ rất đẹp…
Nhớ tới Cao Hướng Tình trong giấc mơ, khóe miệng anh lại không tự chủ khẽ nhếch lên, nơi nào đó trên cơ thể vẫn hưng phấn ngỏng cao, không ép xuống được.
Mãi đến khi Lục Li Dã tắm rửa xong, cảm giác khô nóng trong cơ thể mới từ từ tan biến đi một chút.
Đúng lúc này điện thoại đặt ở trên bàn đổ chuông.
Là mẹ anh gọi điện tới.
“Sao vậy mẹ?”
Lục Li Dã vừa cầm khăn lau mái tóc ngắn vừa hỏi mẹ mình.
“Hôm nay là cuối tuần, mau tới đây ăn cơm trưa đi, ngày mai ba mẹ phải đi rồi.”
“Nhanh như vậy sao?”
Đột nhiên nói phải đi như vậy, Lục Li Dã thực sự có chút luyến tiếc.
“Mau tới đây đi! Hướng Tình đích thân xuống bếp!”
“Hướng Tình?”
Lục Li Dã nghe vậy, trong lòng chấn động, trong con ngươi u ám lóe lên mấy tia sáng.
Một nơi nào đó trên cơ thể dường như cũng bắt đầu sôi sục trở lại: “Giờ con qua đó ngay đây!”
Anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô nhóc kia!
Vào lúc này…
Hướng Tình đang ở trong phòng bếp, luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào mới đúng.
Con cá này phải cho bao nhiêu muối đây? Một thìa chắc đủ rồi nhỉ!
Nghĩ vậy, Hướng Tình lập tức cho một thìa muối vào, khuấy khuấy, dùng đũa gắp lên một miếng nhỏ, nếm thử.
Ơ? Không có vị muối.
Sau đó lại cho thêm một thìa muối nữa.
Thử lại lần nữa.
“Ôi, mặn quá!!”
Hướng Tình bị mặn đến méo miệng, vội vàng lấy một ít nước cho vào nồi, món cá chiên lập tức trở thành món canh cá.
Khi Lục Li Dã đến, đúng lúc món ‘canh cá’ của Hướng Tình vừa xong.
Anh khoanh tay đứng phía sau cô, từ trên cao nhìn xuống bát canh cá cô đang bưng trong tay, khoa trương nhíu mày: “Thứ này là gì vậy?”
“…”
Hướng Tình nghe anh hỏi liền có cảm giác như bị sỉ nhục.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuống bếp, ít nhiều cũng có chút lóng ngóng chứ.
Còn bị anh chê thẳng như vậy dễ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô, làm cô sau này không muốn bước vào bếp nữa.
“Anh mau tránh ra, rất nóng đó!”
Hướng Tình đuổi anh.
Nhưng Lục Li Dã không đi, vươn cánh tay dài, vòng qua người cô, nhận lấy bát canh cá cô đang bưng trong tay.
Một bàn tay lớn khác vỗ nhẹ lên trán cô, đẩy cô tránh sang một bên: “Em tránh ra cẩn thận canh nóng.”
“Tiểu Dã đến nhanh thế à?”
Đúng lúc, Lý Vân Họa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy con trai đang đứng trong phòng bếp, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
“Mẹ.”
Lục Li Dã bưng bát canh cá ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên nói thêm với mẹ một câu: “Mẹ, cô ấy làm một món này là được rồi, mấy món còn lại mẹ nấu nốt đi nhé.”
“…”
Hướng Tình tủi thân.
Lý Vân Họa nhón chân gõ lên trán của con trai mình: “Có ai nói như con không? Còn không phải là vì con bé muốn tự nấu cơm cho con sao, con còn chê nó!”