Vũ Quỳnh ngậm hụm nước, súc ‘ùng ục’ mấy cái trong miệng, rồi nhổ ra: “Ừm, cũng không còn nhiêu ngày nữa.”
“Cậu sắp đi rồi, mà sao không nói một tiếng với bạn học chứ? Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn bè không?”
Tần Lịch Lịch nói như thể đang oán trách, nhưng Vũ Quỳnh nghe trong lời cô ta nói không hiểu sao lại cảm thấy cô ta đang rất vui.
Vũ Quỳnh nghĩ, chắc là do cô nghĩ nhiều quá rồi.
“Cậu gọi điện cho tớ là vì chuyện này à?”
Thái độ của Vũ Quỳnh lạnh nhạt: “Không còn chuyện gì khác thì tớ cúp đây, tớ còn đang súc miệng!”
“Vũ Quỳnh, cậu sắp đi rồi, chúng ta cũng nên ăn một bữa cơm chứ nhỉ? Coi như là tớ tiễn cậu! Tối nay cùng ăn cơm, được không?”
Tần Lịch Lịch mời cô.
Vũ Quỳnh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhận lời: “Được.”
Vũ Quỳnh mặc áo len cao cổ, quàng thêm khăn, rồi ra khỏi cửa.
Cả một buổi chiều, ngoài cuộc gọi của Lục Li Dã, thì không có gì nữa.
Cao Hướng Dương, từ đầu tới cuối không gọi điện cho cô.
Lòng Vũ Quỳnh trầm xuống hơn.
Đứng ở dưới gốc cây hòe ở chỗ ký túc xá, cơ thể cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thêm mấy phần.
Rõ ràng hôm nay cô đã mặc nhiều áo rồi!
Thở một hơi, cô quay người, đi về phía cổng trường.
Cô đã hẹn Tần Lịch Lịch ăn cơm ở một nhà hàng Tây ở bên ngoài trường học.
Nhưng không ngờ, chính lúc này, điện thoại trong túi cô lại đổ chuông.
Vũ Quỳnh bất ngờ.
Sau đó, cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra.
Nhìn lướt qua tên hiển thị trên màn hình, Vũ Quỳnh lập tức mặt mày rạng rỡ.
Là Cao Hướng Dương gọi đến!
Cuối cùng anh cũng gọi điện cho cô!
Vũ Quỳnh suýt nữa thì vui quá hóa khóc, cô vội vàng ấn nút nghe, không đợi người đàn ông bên đầu dây bên kia nói gì, cô vội vàng nói giọng trách móc: “Alo!”
“Là anh.”
Đầu dây bên kia truyền tới tâm thanh hơi trầm khàn của Cao Hướng Dương.
Vũ Quỳnh hít thở trở nên gấp gáp.
Cô chưa đáp lời, hai tay cùng lúc nắm chặt điện thoại, đứng ở bên đường, chuyên chú nghe anh nói.
“Em đang làm gì?”
Cao Hướng Dương hỏi cô.
“Chuẩn bị đi ăn với bạn.”
Vũ Quỳnh vội vàng trả lời.
Đầu dây bên kia, im lặng.
Rất lâu, Cao Hướng Dương cũng không nói gì.
Còn Vũ Quỳnh, dường như cũng ngừng hít thở, yên lặng đợi anh.
Đợi anh nói, đợi anh nhắc tới chuyện phát sinh đêm hôm đó, còn đợi anh… giữ cô lại!
“Bao lâu nữa thì em đi Mỹ?”
Đầu dây bên kia, cuối cùng Cao Hướng Dương cũng lên tiếng.
“Một tuần sau.”
Sự mong chờ trong lòng Vũ Quỳnh giống như con kiến đang bò nơi đầu tim cô.
Trong điện thoại, dường như có thể nghe rõ ràng hít thở của Cao Hướng Dương trở nên nặng nề hơn.
Mãi lâu sau, thì nghe anh nói: “Anh đi công tác rồi, có lẽ lúc đó không có thời gian đi tiễn em.”
Sao… sao cơ?
Vũ Quỳnh khẽ chớp chớp mắt, có một tầng sương mù bao lấy vành mắt cô.
Cho nên, anh gọi điện đến, căn bản không phải là để giữ cô lại sao?
Cho dù, đêm qua, bọn họ đã phát sinh chuyện kia, anh cũng không định giữ cô lại sao?
Cô trong lòng anh, thật sự… thật sự không quan trọng đến vậy sao?
“Anh phải đến nơi chi viện, là một thôn nhỏ trong vùng núi sâu xa, nơi đó không có phương tiện thông tin, cho nên…”
Anh nói đến đây, khẽ ngừng lại một lát: “Một tuần này, anh sẽ không có cách nào liên lạc với em được! Và lại, bây giờ anh đang trên đường đến thôn núi nhỏ đó rồi…”
Nước mắt Vũ Quỳnh, lã chã rơi.
Cũng chính là…
Cho đến lúc cô rời đi, cô cũng không có cả cơ hội gặp anh!
Đêm qua… chính là lần gặp cuối cùng, trước khi cô đi Mỹ!
Sớm biết như vậy, đêm qua Vũ Quỳnh đã không đi! Đêm qua, cô nên nhìn anh cho đủ!
Cô hối hận rồi…
“Còn em? Có lời nào muốn nói với anh không?”
Thật ra, Cao Hướng Dương rất hy vọng cô sẽ mở miệng hỏi anh chuyện liên quan đến đêm hôm qua!
Anh vẫn đang kỳ vọng chuyện đêm qua không chỉ là sự sai lầm, cho dù, thực tế bày ra trước mắt, không thể nghi ngờ.
“Không có!”
Vũ Quỳnh lau nước mắt, ngẩng mặt đón gió, bướng bỉnh giữ nụ cười: “Cao Hướng Dương….”
Cô gọi tên anh…
Giọng nói, trong gió đêm lành lạnh, cảm giác như vỡ vụn.
Giống như trái tim của cô, và tất cả sự mong chờ trong đó…”Tạm biệt…”
Cô nói xong, không đợi Cao Hướng Dương trả lời, đã cúp máy trước rồi.
Tạm biệt…
Nhưng mà, lúc gặp lại, biết là năm nào tháng nào…
Cao Hướng Dương ngồi trên xe bus bệnh viện chạy tới vùng núi sâu xa, ánh mắt nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, con ngươi sâu thẳm càng lúc càng âm u.
Anh là bác sỹ được bệnh viện đặc phái đi chi viện giải quyết bệnh dịch ở vùng núi sâu xa, thật ra với tình hình sức khỏe hiện tại của anh, anh vốn có thể từ chối, nhưng Cao Hướng Dương cuối cùng vẫn lựa chọn chấp thuận.
Thứ nhất, anh muốn nhân lúc còn sống, làm những chuyện nên làm!
Thứ hai, không cần phải đích thân tiễn cô đi, đối với anh mà nói, là một loại ban tặng.
Cúp máy, Vũ Quỳnh ngồi xuống bên đường, không để ý ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường, cô khóc lên nức nở.
Sau khi khóc xong, cô vẫn đi đến chỗ hẹn với Tần Lịch Lịch…
Nhìn đôi mắt đỏ hồng lên, đôi mắt sưng vù như hạt táo của Vũ Quỳnh, Tần Lịch Lịch bị dọa: “Vũ Quỳnh, cậu sao vậy?”
Vũ Quỳnh không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc cô ta, rồi gọi phục vụ đến gọi món.
Tần Lịch Lịch hơi tức giận, cô không nói, cô ta cũng lười hỏi lại, hai người nhanh chóng gọi món.
Trên bàn ăn, có thể cảm nhận được tâm tình Tần Lịch Lịch dường như khá tốt.
Cô ta vẫn không ngừng hỏi Vũ Quỳnh: “Tiểu Quỳnh, cậu lần này đi bao lâu?”
“Sau này còn về trường chúng ta không?”
“Cậu đi rồi, anh Lục làm thế nào?”
“Cậu ở bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Trai đẹp bên Mỹ còn nhiều hơn bên mình nữa, còn vừa cao to vừa đẹp trai, đến lúc đó cậu nhất định có thể quen được một anh bạn trai nước ngoài ưu tú! Wao… đến lúc đó nói không chừng gả ra nước ngoài, sinh một đứa con lai! Cuộc đời thật sự là hoàn mỹ! “
Tần Lịch Lịch càng nói càng hăng, vẻ mặt như cực kỳ hâm mộ, tự tưởng tượng thay cho Vũ Quỳnh.
Vũ Quỳnh lại nghe mà lòng bứt rứt.
Bạn trai nước ngoài…
Kết hôn? Sinh con?
Vũ Quỳnh lạnh lùng liếc Tần Lịch Lịch vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy chán ghét cô ta: “Cậu cũng mong tớ sớm đi Mỹ.”
Vũ Quỳnh dùng câu hỏi khẳng định, chứ không phải nghi vấn.
Nụ cười trên môi Tần Lịch Lịch cứng đờ lại, vẻ mặt lập tức cảm thấy ngượng ngùng: “Sao…sao có thể chứ? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy?”
Vũ Quỳnh lạnh lùng nhếch mép: “Nếu tớ cứ không muốn theo ý các người, không đi nữa thì sao?”
Nói xong, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Nhìn cũng không nhìn thêm một cái Tần Lịch Lịch đang lúng ta lúng túng ở đằng sau.
Tần Lịch Lịch nắm cổ tay, cắn môi dưới.
Tính cách Vũ Quỳnh không phải cô ta không biết, bình thường cô ấy là cô công chúa tâm cao khí ngạo, người khác càng ghét cô, cô càng làm chuyện khiến người ta ghét hơn!
Đúng, Tần Lịch Lịch cô ta đúng là mong mỏi Vũ Quỳnh nhanh đi Mỹ, đi càng xa càng tốt, không bao giờ quay về nữa!
Như vậy, Lục Li Dã cũng sẽ không luôn xoay quanh cô nữa!
Tần Lịch Lịch thừa nhận, cô ta đang ghen tỵ, hơn nữa là còn ghen tỵ muốn chết!
Một công tử bột như Lục Li Dã, có lúc nào ngoan ngoãn quan tâm một người phụ nữ chứ? Trừ Vũ Quỳnh cô ra!
Cách ngày đi Mỹ chỉ còn vài ngày ngắn ngủi.
Những ngày này, Vũ Quỳnh vẫn luôn sống qua một cách mơ mơ màng màng.
Trên người, những dấu vết bị lưu lại sau đêm hoan ái đó, theo thời gian mờ dần, đến cuối cùng, không còn dấu vết nào nữa.
Vũ Quỳnh nghĩ, tình yêu của cô với anh, có khi nào cuối cùng sẽ có một ngày giống như những dấu vết này, lặng lẽ nhạt dần đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại trong kí ức… nếu thật sự có thể như vậy, thì tốt biết bao!
Nhưng khăng khăng, không có ý chí như cô, lại cứ luôn mong mỏi…
Mong mỏi anh, nói lời giữ cô lại.
Còn giữ lại sao được? Người ta đã đi đến nơi thôn xa không có bất cứ thiết bị thông tin nào rồi, nói không chừng, sự rời đi của anh là vì muốn trốn sự đeo bám của cô mà thôi!
Vũ Quỳnh nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nơi vùng sâu xa mà Cao Hướng Dương đến dường như có thể gọi là vùng cách ly bệnh dịch.
Ở đây không có bất cứ tín hiệu thông tin nào, cách duy nhất có thể liên hệ được với bên ngoài chính là thư tín.
Nghe nói bưu tá đưa thư ra ngoài cũng không dễ dàng gì, đi đi về về ngồi xe cũng mất thời gian cả một ngày.
Mà trong thôn lại không có phương tiện giao thông, lúc bọn họ đến thôn làng đó, xe bus của bệnh viện cũng khônng vào được sâu bên trong thôn, mà dân trong thôn đánh một chiếc xe bò ra đưa các bác sỹ tình nguyện bọn họ vào trong. Đây là nơi sâu xa lạc hậu nhất mà Cao Hướng Dương từng đến.
Nhưng, tuy là xa xôi, nhưng cũng có phong cảnh đẹp mà ở thành phố không có, phong cảnh tự nhiên.
Đây đã là ngày thứ tư anh ở trong thôn núi rồi.
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, anh vội vàng tranh thủ lúc nhàn rỗi ngồi trên một cái cây sơn trà hút thuốc.
Gió lạnh, lướt qua lá cây rung xào xạc.
Hoa sơn trà màu trắng thuần khiết như ngọc, rơi xuống như mưa hoa, khẽ rơi trên vai dày rộng của anh, lại có vẻ cô đơn lạnh lẽo khó tả.
Chỉ còn ba ngày ngắn ngủi nữa, là cô ấy đi Mỹ rồi!
Cao Hướng Dương thở một hơi dài thượt, khói thuốc mờ mờ tràn ngập, làm vẩn đục đôi mắt anh.
Đột nhiên, anh nghe có người đang nói chuyện trong rừng sơn trà cách chỗ anh không xa.
“Tiểu Vân, em nhất định là rất hận anh! Rõ ràng biết là bản thân bị mắc bệnh dịch, không còn sống trên thế gian này bao lâu nữa, vậy mà vẫn ích kỷ kéo theo em, không buông tay…”
Là giọng nói của một chàng trai.
Trong giọng nói lộ ra phần bi thương.
Anh nghĩ chắc là người dân mắc bệnh dịch trong thôn này.
“Em không cho anh nói bản thân như vậy, Tiểu Vũ, em không hận anh, mà ngược lại, nếu sau khi anh mắc bệnh, lại lựa chọn đẩy xa em ra, lúc còn sống không cho em gặp được anh, cuối cùng… lại cho em nhìn thấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Nếu thật sự như vậy.. em nhất định sẽ… hận anh cả đời!”
Lời cô gái, giống như cái gai, trong chốc lát, đã đâm sâu vào đáy lòng Cao Hướng Dương.
“Cái xác lạnh lẽo…”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Cao Hướng Dương hơi run run.
Xương ngón tay trắng bệch, càng lúc càng rõ hơn.
Anh không sợ bản thân trở thành cái xác lạnh lẽo trong lời cô gái đó nói, anh sợ… cảnh tượng lúc cô gái của anh, nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của anh…
Giống như lời cô gái kia nói, lúc còn sống, không gặp được; chết rồi, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo làm cô đau khổ, tiếc nuối, ân hận, cuối cùng là sự nhớ nhung vô hạn… Cao Hướng Dương đột nhiên cảm thấy mũi và khóe mắt cay cay.
Nhìn giống như là hành vi vô tâm, nhưng quả thực là ích kỷ đến cực điểm.
Không quan tâm đến cảm nhận thật của cô, mà ích kỷ cướp đi quyền được lựa chọn của cô…. Sau đó, cuộc nói chyện giữa chàng trai và cô gái trong rừng sơn trà, Cao Hướng Dương không nghe kỹ nữa.
Anh vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, giẫm tắt.
Khép lại áo khoác gió, anh qua người quay về.