Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 280: Mỹ nhân kế

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Giọng nói của anh lạnh lùng, không có ngữ điệu, không nghe ra có tí cảm xúc nào.

Hoàng Ngân ngẩn ra, lắc đầu: “Thôi, ở cùng với nhau, cũng chỉ cãi nhau thôi…”

“Cô muốn con trai cô biết ba nó đã quên nó sạch sành sanh rồi à?”

Giọng nói Cao Dương Thành vẫn lạnh lùng như vậy.

Hoàng Ngân hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nghĩ tới khuôn mặt hụt hẫng của Dương Dương, cô không đành lòng.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Thấy Hoàng Ngân không nói gì, Cao Dương Thành coi như cô đã đồng ý, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.

Khóe miệng cô cứng đờ, không nhịn được nhếch lên nụ cười cô đơn.

Đêm đầu tiên ở chung, dường như mọi chuyện đều ổn.

Hoàng Ngân ngủ cùng Dương Dương, Trần Lan và thím Trần chia ra ngủ ở phòng khách tầng một. Cao Dương Thành vẫn ngủ trong phòng ngủ chính của anh.

Ngày đó.

Buổi sáng, bảy giờ Hoàng Ngân dậy ăn sáng.

Mẹ cô và Dương Dương vẫn đang ngủ, thím Trần đã bưng đồ ăn sáng để sẵn lên bàn rồi.

Hoàng Ngân nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu.

Thím Trần tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Ngân, vội vàng giải thích: “Cậu chủ nói gần đây công ty công việc dồn đống, nên đi trước rồi.”

“Ồ…”

Hoàng Ngân gật đầu, ngồi vào bàn ăn: “Vậy anh ấy ăn chưa ạ?”

“Rồi, ăn vội một ít”

“Vâng.”

Hoàng Ngân cười cười, không nói gì nữa, cúi đầu ăn bữa sáng, sau đó thu dọn, rồi bắt xe buýt đi làm.

Người ta hay nói chỗ nào có phụ nữ, chỗ đó có chuyện để buôn.

Hoàng Ngân thậm chí không biết rằng chuyện của cô và Cao Dương Thành đã truyền đến tai của các tất cả các nữ nhân viên trong công ty rồi.

Vừa ngồi xuống, Tiểu Bát đã lại đặt mông ngồi cạnh cô: “Chị Hoàng Ngân, lâu rồi không gặp!”

Tâm trạng Tiểu Bát kích động, mừng rỡ, tình cảm thể hiện trong lời nói, hóng chuyện: “Em nghe nói tổng giám đốc Cao mất trí nhớ rồi ạ?”

Hoàng Ngân ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên, híp mắt lại: “Vấn đề bí mật như thế sao cô biết?”

“Chúng em còn nghe nói, trước kia tổng giám đốc Cao yêu chị đến chết đi sống lại, bây giờ đã quên sạch chị rồi à…”

Trần Dương Cầm cũng không biết từ lúc nào lắc eo đi về phía Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, buồn cười lắc lắc đầu, trách cứ nói: “Tôi nói này, sao hai cô không đến xin làm ở tòa báo nhỉ? Làm văn phòng quả thực là lãng phí tài năng quá!”

“Chuyện này liên quan gì đến chúng tôi!”

Trần Dương Cầm hơi cúi người về phía Hoàng Ngân, một tay chống eo, một tay chống vào lưng ghế Hoàng Ngân ngồi, chớp chớp mắt nói: “Tất cả người trong công ty đều nghe nói, chúng tôi chỉ là đến xác nhận sự thật thôi! Có điều thấy hôm nay tổng giám đốc Cao đến công ty một mình, mọi người đều đã đoán ra nguyên nhân rồi!”

Hoàng Ngân đau đầu: “Được rồi, được rồi, hai cô đừng có xát muối vào vết thương của tôi nữa, mau chóng đi làm việc đi! Còn hóng hớt, cẩn thận tôi đến phòng giám đốc tố cáo hai cô đấy!”

Tiểu Bát cười cười, cô ta vỗ vai Hoàng Ngân: “Nhìn trạng thái tinh thần chị vẫn tốt lắm, chắc là vấn đề với tổng giám đốc Cao không lớn lắm! Không sao, chúng em ủng hộ chị! Đi thôi! Đi làm việc thôi!”

Vấn đề không lớn lắm?

Hoàng Ngân cắn đầu bút, lương duyên với người đàn ông của mình sắp đứt đến nơi rồi.

Đúng lúc này, giám đốc Trần Vi Như giẫm giày cao gót màu đen bước tới, cầm tập tài liệu gõ nhẹ vào đầu Hoàng Ngân, rồi tức giận ném lên bàn Hoàng Ngân: “Cầm lên cho sếp tổng xem rồi ký.”

Dặn dò xong, cô ấy lại quét mắt sang nhìn Tiểu Bát và Trần Dương Câm đang vây bên cạnh Hoàng Ngân, trừng mắt nhìn họ “Sao? Chê ít việc quá à? Còn không mau đi làm việc?!”

“Vâng!”

Tiểu Bát và Trần Dương Cầm vội vàng lẩn đi, trong lòng vẫn còn thầm oán lão yêu bà này.

Hoàng Ngân nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Vi Như, đến cong cả cổ rồi mới nhìn sang tập văn kiện trong tay.

Bản kế hoạch thiết kế sân mới nhất, chắc là lúc cô đi Mĩ được đề ra, dù sao thì cô chưa kịp tham gia, có điều không hiểu vì sao bắt cô phải đi xin chữ ký.

Thật ra thì Trần Vi Như không tự tin lắm với bản kế hoạch này, cho nên hy vọng nhờ Hoàng Ngân có thể khiến sếp tổng Cao luôn khó tính có thể nể mặt chút chút mà cho thông qua.

Nói tóm lại là có tâm lý ôm may mắn.

Hoàng Ngân ôm tài liệu, đi về phía phòng làm việc của Cao Dương Thành.

“Cốc cốc cốc”

Cô lịch sự gõ ba tiếng, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của Cao Dương Thành.

“Vào đi!”

Âm thanh trầm thấp, hùng hậu, đầy từ tính

Hoàng Ngân đẩy cửa bước vào

“Tổng giám đốc.”

Cô thuận tay đóng cửa lại, đừng ở cửa gọi một tiếng.

Lúc xoay người mới phát hiện, trong phòng có tất cả ba người.

Một người phụ nữ….

Cũng là nhân viên của công ty.

Cô ta mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với chân váy bút chì màu đen dài đến đầu gối, chân đi đôi giày cao gót màu đen gót mảnh.

Đồng phục làm việc của công ty, vốn chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng cô ta mặc lên, lại có sự gợi cảm khó nói ra…vì sao?

Hoàng Ngân nguy hiểm híp mắt lại, cảnh giác liếc cô ta.

Chằm chằm nhìn cô ta một lúc Hoàng Ngân mới bừng tỉnh ngộ.

Cô ta đang nói chuyện với Cao Dương Thành, tay chốc chốc lại vuốt tóc, xoắn lọn tóc.

Chuyên gia tâm lý đã từng nói, nếu một người phụ nữ thường xuyên làm hành động này trước mặt người đàn ông, chứng tỏ đó là một ám thị.

Ngoài ra, cô ta mặc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo lại như có như không mà tháo ra mấy cúc, bên trong còn mặc áo lót màu đen, màu đen bên trong màu trắng, sự kết hợp như có như không, là vẻ quyến rũ nhất.

Mà cô ta lúc báo cáo công việc với Cao Dương Thành, thắt lưng nghiêng về phía trước, khiến cho bộ ngực đồ sộ đẫy đà của cô ta cùng khe rãnh ngực sâu hút, chẳng giữ gìn gì mà bộc lộ trước mặt Cao Dương Thành.

Đây rõ ràng là cố tình dụ dỗ.

Nghĩ tới chuyện tất cả phụ nữ trong công ty sau khi biết sếp tổng mất trí nhớ, họ đều bắt đầu dùng mọi cách để được anh ấy yêu thích.

Vậy cũng phải thôi, lúc này không làm thì còn chờ đến lúc nào?

Tuy tổng giám đốc Cao ngồi ở ghế lớn, từ đầu đến cuối không đáp lại, khiến cho Hoàng Ngân nghẹn một cục tức

Dụ dỗ người đàn ông của cô trắng trợn như vậy?

Cho rằng ngực của mình thì ngon? Còn cô không có?

Hoàng Ngân dứt khoát làm đến cùng, tháo dây buộc tóc ra, thả mái tóc xoăn dài bồng bềnh, lười biếng xõa trên vai, khí chất gợi cảm của yêu tinh nháy mắt xuất hiện.

Quay người, đưa lưng về phía hai người đang nhiệt tình bàn luận ở trước bàn, tiện tay vuốt chỉnh tóc, nghĩ nghĩ rồi không chịu thua mà tháo hai cúc áo trước ngực, bộ ngực đầy đặn ưỡn về phía trước, tạo thành tư thế gợi cảm.

Nhưng Hoàng Ngân cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát hạ quyết tâm, lại kéo váy lên cao, rồi mới hài lòng cong môi lên.

Quay lưng lại, hất mái tóc xoăn dài nữ thần ra sau lưng, ưỡn ngực, hóp bụng lại, bước tự tin đi về phía hai người ở bàn.

Hoàng Ngân cứ tưởng rằng những hành động vừa rồi của cô thần không biết quỷ không hay.

Mà không biết rằng lúc anh đang thảo luận về công việc với các nữ nhân viên bên cạnh, cho dù nhìn có vẻ chăm chú nhưng lại không cẩn thận liếc nhìn thấy từng hành động cử chỉ của Hoàng Ngân ở chỗ cửa.

Nhìn những động tác điên cuồng, buồn cười của cô, khóe miệng đang căng thẳng của anh cũng bất giác buông lỏng.

Tâm trạng dường như vô cùng tốt.

Nữ nhân viên bên cạnh Cao Dương Thành vừa thấy Cao Dương Thành lộ ra nụ cười nhàn nhã thì lập tức cười tươi như hoa, cứ cho rằng là anh đã trúng mỹ nhân kế của cô ta rồi.

Còn người phụ nữ đứng bên cạnh cũng không chịu thua, học dáng vẻ cô ta, lắc eo gợi cảm như mèo, yêu kiều khẽ đi về phía anh, vểnh mông lên, tầm mắt dừng ở văn kiện trong tay cô gái kia, giả vờ như đang quan tâm xem bọn họ đang thảo luận chủ đề gì.

Khóe miệng, hơi nhếch lên.

Tự tin, kiêu ngạo, mà ý khiêu khích thì rất rõ.

Cao Dương Thành và nữ nhân viên bên cạnh cùng ngẩng lên nhìn cô.

Hoàng Ngân nở nụ cười càng tươi hơn, hỏi hai người; “Hai người đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế.”

Nói xong, thắt lưng hơi thấp xuống, chống một tay lên bàn làm việc cả anh, rồi để lộ khe rãnh ngực sâu hút dưới áo sơ mi ra trước mặt anh.

Dù sao thì anh nhìn thấy cũng nhiều rồi, cũng không phải lần đầu tiên.

Còn hơn là để anh nhìn của người phụ nữ khác.

Nữ nhân viên kia hiển nhiên không ngờ được Hoàng Ngân đột nhiên xen vào.

Hơn nữa còn giả vờ, hành vi này…

Còn lẳng lơ hơn cô ta!

“Tôi và sếp tổng đang nói chuyện công việc!”

“Thế sao?”

Hoàng Ngân vẫn cười như cũ nhưng nụ cười lại sắc như dao, chém lên người phụ nữ bên cạnh, sau cùng lại quay đầu sang nhìn Cao Dương Thành.

Cao Dương Thành đón nhận ánh mắt khiêu khích của Hoàng Ngân.

Khóe miệng khẽ động, rõ ràng là muốn cười nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế xuống.

Ánh mắt anh nhìn đôi gò bồng đảo gợi cảm của Hoàng Ngân, đồng tử co chặt lại, thấp giọng ho nhẹ, cố ý bình tĩnh trầm giọng nói: “Cô sang bên kia chờ một lát.”

Cao Dương Thành chỉ vào ghế sô pha đối diện.

Nếu cô vẫn cứ huênh hoang lúc ẩn lúc hiện dưới mắt anh thế này, anh lo bản thân căn bản không còn chuyên tâm xử lý công việc được nữa. Ừm, tuy người phụ nữ này không phải gu của anh, nhưng mà…

Cảm tình với cô, so với nữ nhân viên bên cạnh này tốt hơn nhiều.

Quả nhiên, người với người cần so sánh mới nhìn ra được tốt xấu.

Tổng giám đốc Cao đã hạ mệnh lệnh, Hoàng Ngân cứ đứng mãi như thế, cũng không phải là chuyện hay.

Bọn họ đang nói chuyện công việc, bản thân cô cứ làm ảnh hưởng thì cũng không hay lắm.

Nghĩ vậy, tuy không vui nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ra ghế sô pha ngồi.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ không có ý tốt kia, ra ý cảnh cáo!

Hai cánh tay Hoàng Ngân khoanh trước ngực, hai chân dài vắt chéo nhau như nữ vương, kiêu ngạo ngồi ở ghế sô pha.

Ánh mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, không lệch đi đâu.

Cô quyết không cho phép, người phụ nữ đó dưới mắt cô, lại có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với Cao Dương Thành.

Nữ nhân viên dường như bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng Ngân làm cho áp lực, sởn cả gai tốc, dáng vẻ dụ dỗ khi nãy cũng bớt lại nhiều.

Cao Dương Thành tập hợp tài liệu đưa cho nữ nhân viên đang ăn mặc hở hang bên cạnh.

Khẽ lướt qua nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt đi, hững hờ nói: “Trong công ty mặc nội y không chỉn chu, làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty, theo quy định công ty, trừ 10% lương cơ bản tháng này, nếu còn lần sau, chủ động xin nghỉ việc! Ra ngoài đi!”

Sắc mặt nữ nhân viên khẽ biến: “Sếp tổng…”

“Ra ngoài đi!”

Cao Dương Thành nghiêm nghị lặp lại.

Cũng có nghĩa là đã không còn cơ hội sửa chữa nữa.

Nữ nhân viên chỉ đành hậm hực quay người ra ngoài.

Chọn tập
Bình luận