Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 398: Cao hướng tình mất tích

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Cô mệt rồi, đuối sức rồi, không còn muốn thứ tình yêu không có kết quả như vậy nữa!

Kết hôn rồi thì sao? Kết hôn có đảm bảo được anh sẽ không còn qua lại dây dưa với Vưu Tiên nữa không?

Hoặc là, xong một Vưu Tiên rồi, sẽ không còn xuất hiện người phụ nữ khác sao?

Kiểu hôn nhân không chung thủy như vậy, cô thật sự không dám nghĩ đến!

So với đau khổ suốt quãng đời còn lại nếu như cứ tiếp tục, thà rằng nói rõ trắng đen ngay từ bây giờ!

“Em nói lại lần nữa xem.”

Có vẻ như Cao Hướng Dương vẫn chưa muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Em nói…em sẽ không lấy anh!!”

Cao Hướng Dương lạnh nhạt cười nhếch mép, nụ cười đó ẩn chứa đầy sự mỉa mai.

Rất lâu sau đó, anh gật đầu: “Lẽ ra anh nên sớm biết được như thế này, đây chính là cái thứ tình yêu mà em trao tặng anh! Lẽ ra anh nên hiểu điều này từ hai năm trước, kết quả…không ngờ hai năm sau thằng ngu xuẩn như anh lại trở thành một thằng hề!”

Cao Hướng Dương nói xong, xoay người đạp cửa rời đi.

Vừa lúc Hoàng Ngân quay vô phòng sau khi rửa xong chén, gặp Cao Hướng Dương:

“Con, con sao vậy?”

Thấy con trai có vẻ đang rất bực tức, Hoàng Ngân rượt theo hỏi:

“Không có gì đâu ạ.”

Cao Hướng Dương cố gắng đè nén nỗi bực tức như lửa đang cháy rực trong lòng mình: “Mẹ, bệnh viện có việc gấp, con phải đi đây…”

“Con mới nói chuyện với Tam Nhi sao?”

Hoàng Ngân lưỡng lự hỏi anh.

Cao Hướng Dương không nói gì, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì khác, vỗ vỗ vai mẹ: “Mẹ, mẹ giúp con chăm sóc em ấy, làm phiền mẹ quá! Con đi trước đây!”

Nói xong anh liền xoay người đi.

Nhìn theo bóng dáng của con trai rời đi, Hoàng Ngân buồn bã thở dài.

Đoán chắc Vũ Quỳnh đã nói cho anh biết những gì lúc nãy cô muốn nhờ bà chuyển lời rồi!

Sau khi Cao Hướng Dương rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Vũ Quỳnh và Trần Mặc.

Xung quanh có vẻ có chút gì đó hơi ngượng nghịu.

“Vết thương còn đau không?”

Trần Mặc quan tâm hỏi Vũ Quỳnh.

Vũ Quỳnh lắc đầu cười cười: “Dạ, hết đau rồi ạ.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn Vũ Quỳnh cười ái ngại: “Hình như anh là người gây ra mâu thuẫn giữa hai người thì phải.”

“Không phải vậy đâu ạ.”

Vũ Quỳnh lắc đầu thở dài: “Thật ra chuyện này không liên quan đến anh.”

“Có thật không?”

“Dạ.”

Trần Mặc cười nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi! Như vậy anh mới không cảm thấy áy náy trong lòng.”

Vũ Quỳnh cười trừ không nói gì.

“Tiểu Quỳnh, những gì anh nói với em lúc nãy là anh đang rất nghiêm túc, hy vọng em cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ…còn nữa, anh cảm thấy được an ủi khi nghe câu: ít ra, anh cho em cảm giác yên tâm hơn cậu ta…”

Những lời nói quá chân thật của Trần Mặc khiến cho cô có chút xấu hổ.

Vì sao bên cạnh Trần Mặc cô cảm thấy yên tâm hơn?

Vì cô không cần phải lo sợ người đàn ông của mình có bị người phụ nữ khác cướp mất không?

Cũng không cần phải tốn tâm tư và công sức suy nghĩ xem anh ta có thật lòng với mình không?

Thực tế, Vũ Quỳnh không hiểu.

Những cảm giác này không phải là yên tâm, mà là…không có cảm xúc rung động.

Vì không yêu, cho nên không quan tâm, không quan tâm anh ta có bị người phụ nữ khác cướp đi không, càng không cần tốn công sức suy nghĩ xem người đàn ông này có thật lòng với mình hay không… “Em hứa em sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

“Được…”

Trần Mặc cười thoải mái hơn.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày Trần Mặc đều xuất hiện đều đặn bên cạnh giường bệnh của Vũ Quỳnh.

Mỗi ngày đều đem đến một bó hoa hồng tươi rói.

Màu đỏ có, trắng có, vàng có, xanh dương có, ngay cả đến loại bảy màu cũng có, gần như là tất cả các màu của hoa hồng đều có.

Đương nhiên người vui thích nhất đối với sự có mặt đều đặn của Trần Mặc không ai khác ngoài Thùy Sam, mẹ của Vũ Quỳnh.

Và từ hôm đó, Cao Hướng Dương cũng không xuất hiện nữa.

Lý do là vì anh đi xa.

Không phải đi công tác, mà là đi tìm người.

Hướng Tình vắng mặt từ hôm đi khảo sát thực tế, không ai nghĩ là cô một đi không trở lại, cho đến thời gian gần đây đến điện thoại cũng không liên lạc được.

Hoàng Ngân vô cùng lo lắng, bà liền báo cảnh sát tại nơi Hướng Tình đang ở, báo án với lý do mất tích, Cao Hướng Dương cũng lập tức di chuyển đến thành phố B, nơi mà em gái bị mất tích để tìm người.

Nhưng vẫn không có kết quả.

Chuyện Hướng Tình mất tích, mặc định không ai nhắc đến với Vũ Quỳnh.

Dù gì thì giờ cô cũng là người bệnh, tuy là sức khỏe đã hồi phục rất nhiều, nhưng những chuyện như vậy, có thể che giấu đi vẫn hay hơn.

Trần Mặc vừa rời khỏi phòng bệnh, Thùy Sam đã bắt đầu cằn nhằn với Vũ Quỳnh.

“Tam Nhi, mẹ thấy cậu Trần Mặc này cũng được lắm! Sao con không thử cho người ta cơ hội?”

Bà vừa bóc vỏ cam, vừa khuyên con gái.

“Mẹ, con bây giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương…”

“Tại sao? Vẫn chưa quên được anh con à.”

Thùy Sam lo lắng nhìn con gái.

“Không phải.”

Vũ Quỳnh phủ nhận ngay lập tức, cô nhẹ nhàng ngồi thẳng người: “Chỉ là con có cảm giác mệt mỏi trong lòng, cảm thấy con của bây giờ thật sự không thích hợp nghĩ đến chuyện yêu đương nữa! Hơn nữa, vì sao con hiện giờ đang ở bệnh viện? Là vì con có thai với một người đàn ông khác, bị sảy thai, cho nên mới nhập viện! Mẹ muốn con bây giờ nhận lời hẹn hò với Trần Mặc, mẹ cảm thấy như vậy hợp lý sao?”

“Vậy theo như lời con nói, con cả đời này cũng sẽ không tìm một người đàn ông khác? Vậy con không lấy anh con thì cả đời này con sẽ không kết hôn sao?”

“Mẹ, mẹ biết ý con không phải như vậy mà.”

“Không phải ý như vậy thì là ý như thế nào? Bây giờ nhận lời với sau này nhận lời có khác gì nhau?”

Vũ Quỳnh lắc đầu: “Con bây giờ rất mệt, không muốn nghĩ gì cả, mẹ đừng lằng nhằng con nữa.”

“Được được được, mẹ không nói nữa, tự con suy nghĩ kỹ là được, nói nhiều lại bảo mẹ lải nhải.”

“Mẹ, khi nào con được xuất viện?”

“Ngày mai, ngày mai là xuất viện được rồi! Nhưng mà sau khi xuất viện vẫn phải tịnh dưỡng ở nhà một tuần mới được.”

“Vậy cũng tốt hơn ở bệnh viện! Mỗi ngày đều ngửi mùi của thuốc sát trùng, không bệnh cũng sinh bệnh!”

“Nói bậy bạ!”

Ngày hôm sau.

Trước lúc xuất viện, Trần Mặc gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Thùy Sam và Vũ Phong lấy lý do làm thủ tục xuất viện để chừa không gian riêng cho hai người nói chuyện với nhau.

Trần Mặc hôm nay quả thật cũng có chuyện quan trọng cần nói với Vũ Quỳnh.

“Tiểu Quỳnh, có chuyện quan trọng này, anh muốn nhờ em giúp.”

Trần Mặc không vòng vo mà nói thẳng.

“Dạ, anh nói đi.”

Vũ Quỳnh tạm ngưng việc dọn hành lý của cô: “Chuyện gì em giúp được, em sẽ giúp.”

Trên thực tế thời gian vừa qua, cô rất cảm kích và cảm động trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của anh ta dành cho cô.

“Tiểu Quỳnh, hãy lấy anh nha!”

Đột nhiên, Trần Mặc cúi xuống quỳ một bên chân.

Cũng không biết từ đâu anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.

Vũ Quỳnh giật mình hốt hoảng.

Cô lùi sau một bước: “Anh Mặc, anh …anh vậy là ý gì?”

“Tiểu Quỳnh, em đừng hiểu lầm.”

Trần Mặc đứng dậy, tiến đến gần Vũ Quỳnh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Thật ra là bà nội của anh, sau khi bà biết chuyện chúng ta hủy hôn, tâm trạng rất buồn nên có ảnh hưởng đến sức khỏe, thêm vào đêm qua đột nhiên bà bị đột quỵ, khi đưa đến bệnh viện bà đã hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy bà gọi tên em! Em cũng biết là bà anh rất thích em, sớm đã nhận định em là cháu dâu của bà… Sáng nay bệnh viện mới thông báo, nói tình hình sức khỏe của bà không khả quan, cùng lắm chỉ duy trì được một tháng, cho nên…”

“Cho nên…anh hy vọng chúng ta có thể kết hôn, để cho bà vui vẻ sống nốt quãng thời gian cuối cùng, được không?”

Vũ Quỳnh thay Trần Mặc nói tiếp phần còn lại.

“Tiểu Quỳnh, anh biết em không muốn kết hôn với anh, anh cũng không muốn ép em lấy anh, nhưng anh chỉ hy vọng em có thể giúp anh diễn vở kịch này, cho đến khi bà anh qua đời…”

Trần Mặc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh.

Vũ Quỳnh mím môi, không biết nói gì.

Hàng mi cụp xuống không nhìn anh.

Trong lòng cô đang mâu thuẫn rối bời.

“Anh biết yêu cầu như vậy hơi quá đáng, và cũng rất ích kỷ! Em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ nghĩ cách khác.”

Nhìn dáng vẻ của Vũ Quỳnh, Trần Mặc cũng không dám miễn cưỡng.

Anh cười cười, chuẩn bị cất chiếc nhẫn trên tay, nhưng bất ngờ bị bàn tay nhỏ bé của Vũ Quỳnh giữ lại.

“Không, em đồng ý lấy anh!”

Đương nhiên cái đồng ý của cô là đồng ý cùng anh diễn kịch!

“Thật không?”

Trần Mặc không tin những gì mình vừa nghe được.

“Có thật em đồng ý giúp anh không!”

Vũ Quỳnh gật đầu, đưa tay phải ra phía trước, cười nói: “Anh đeo nhẫn vào giùm em đi! Còn về ngày cử hành hôn lễ, tùy anh quyết định.”

Vũ Quỳnh vừa dứt lời, trong phút chốc cảm giác như có ánh nhìn sắc bén hướng về phía cô, tựa như dao nhọn cứa vào người cô.

Theo quán tính, cô xoay đầu nhìn.

Giây tiếp theo, cô đứng hình.

Cao Hướng Dương với một bộ đồ trắng đứng ngay cửa.

Vẻ phong trần và mệt mỏi như mới đi xa về nhưng đã vội vàng chạy qua đây.

Ánh mắt đen láy lạnh băng, lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn trên tay Trần Mặc.

Sau nửa nhịp, ánh mắt lạnh lùng đó mới từ từ di chuyển về hướng Vũ Quỳnh, chăm chú nhìn cô rất lâu, rất lâu.

Lâu đến nỗi thiếu điều muốn dùng ánh mắt của mình đóng băng Vũ Quỳnh.

Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, xoay người rời đi.

Dáng đi cao ngạo có vẻ như ẩn chứa một chút hụt hẫng.

Vũ Quỳnh cũng đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

Trần Mặc cảm thấy ái ngại: “Tiểu Quỳnh, chuyện này em có nên thương lượng với cậu ta trước không?”

“Đương nhiên không cần!” Vũ Quỳnh bình tĩnh trở lại, lắc đầu, cố tỏ ra không quan tâm: “Em với anh ta giờ đã không có quan hệ gì rồi, anh đeo nhẫn giùm em, đợi xong chuyện rồi em sẽ trả lại cho anh.”

Trần Mặc liền đeo nhẫn vào tay cô, cười cười: “Đã cho đi rồi, sao lại có chuyện lấy lại về.”

“Vậy đâu được, đây là nhẫn cưới, em đương nhiên không thể giữ nó.”

“Sợ anh sẽ nhân cơ hội cột chặt em hả?”

Trần Mặc cố tình chọc cô.

Vũ Quỳnh cũng cười theo, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, bất chợt có chút bàng hoàng.

Trước đây đã từng, cô mong chờ trông đợi người đàn ông tên Cao Hướng Dương cũng quỳ một chân, đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út của cô… Nhưng bây giờ, có vẻ như tất cả đã trở thành hư vô.

Cao Hướng Dương trở về từ thành phố B, chưa về nhà đã vội đến bệnh viện thăm Vũ Quỳnh.

Nhưng không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh tượng “ấm cúng” như vậy.

Anh bước vào nhà, bực dọc nới lỏng cà vạt, tiện tay quăng áo khoác qua một bên.

“Hướng Dương!! Tình hình sao rồi? Cảnh sát bên đó nói sao?”

Hoàng Ngân vừa thấy con trai về, liền vội ra đón.

“Mẹ, bên đó nói Hướng Tình đã về thành phố S từ tuần trước! Tình hình cụ thể như thế nào thì chỉ có thể hỏi cảnh sát bên này.”

Cao Hướng Dương trình bày lại tình hình, mẹ anh lo lắng mắt đỏ hoe, anh vội trấn an bà: “Mẹ đừng lo lắng, Hướng Tình tính vốn rất lanh lẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Sao có thể không lo lắng được!”

Chọn tập
Bình luận