Mà trên tấm thảm Ba Tư bên cạnh đèn vàng leo lắt, Cao Dương Thành đang ngồi đối mặt với cửa sổ, chăm chú nghiên cứu gì đó.
Có lẽ quá chú tâm nên khi Hoàng Ngân tới gần, anh cũng không nhận ra.
Hoàng Ngân đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn đồ vật anh đang mày mò…
Bỗng nhiên khóe mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt nặng trĩu tuôn rơi…
Hoàng Ngân chẳng thể nghĩ rằng, giữa đêm đông rét muốt, anh vừa mặc áo ấm vừa ngồi dưới ánh đèn, tỉ mẩn ghép từng mảnh sứ vỡ nát của chiếc tách anh chẳng để tâm bao giờ…
Anh đang cố gắng ghép chúng lại với nhau, sau đó cẩn thận dùng keo cố định mảnh vỡ lại. Phải chờ keo khô rồi, anh mới ghép tiếp mảnh thứ hai, thứ ba…
Khi anh nghiêm túc, trên người toát lên vẻ mê hoặc tựa như một vị vương tử cao quý đầy nho nhã, thong dong giải quyết công việc.
Như thể món đồ trong tay anh quý giá vô cùng…
“Anh đang làm gì thế?”
Hoàng Ngân không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi anh.
Vừa nghe thấy giọng cô, Cao Dương Thanh theo bản năng lấy vạt áo ngủ che lên đống sành sứ vỡ vụn, sau đó quay lại đón lấy đôi mắt ửng hồng lấp lánh ánh nước của Hoàng Ngân.
Anh thở dài, tự biết không giấu nổi nữa.
Trông thấy Hoàng Ngân khóc, Cao Dương Thành luống cuống, vội vàng ôm cô ngồi vào lòng mình, vừa xin lỗi vừa lau nước mắt hoen mi. “Nhìn kìa nhìn kìa! Anh đã nói không thích cái tách này rồi mà! Chẳng hiểu sao vừa đụng đã vỡ… Anh muốn cất trong tủ nhưng em lại không vui. Anh hay sơ ý, sợ làm vỡ rồi em sẽ khóc mất thôi…”
Anh vừa dứt lời, Hoàng Ngân đã bật khóc nức nở.
Cao Dương Thành cuống quýt không biết làm sao, cuối cùng đành siết chặt vòng ôm bên hông Hoàng Ngân, nói với giọng hối lỗi, “Biết em sẽ khóc nên đêm nay anh mới thức để ghép cho kịp… Cuối cùng vẫn bị em phát hiện…”
“Cho nên lúc trước anh không thích vì sợ sẽ làm vỡ nó sao?”
Hoàng Ngân lau nước mắt, đôi mắt đỏ au, tủi thân hỏi anh.
Cao Dương Thành khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay cô, theo thói quen nhéo nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại ấy, “Em nghĩ anh không hiểu tách trà có nghĩa gì sao? Bốn năm trước anh đã hiểu rồi, chỉ có điều, em gặp ‘một đời’ nào dễ dàng tan vỡ vậy chưa? Nếu thế thật, anh thà không cần còn hơn…”
Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, “Vậy sao anh không nói cho em biết…”
“Em mua về rồi, anh còn biết nói gì đây! Anh không muốn để cho em thất vọng nên tính cất nó thật cẩn thận, ai ngờ vẫn vỡ…”
“Vậy làm sao bây giờ? ‘Cả một đời’ của chúng ta vỡ nát vậy sao?”
“Linh tinh!” Cao Dương Thành không đồng ý, “Trẻ con nói vớ vẩn!”
Sau đó cánh tay ôm cô siết chặt hơn một chút.
Ban nãy cô nói như vậy, trong lòng không kiềm được đau đớn.
Hoàng Ngân cảm thấy ấm áp khi anh tinh tế nhường này, “Em đâu phải là trẻ con!”
Truyện up có bản quyền trên
“Trong mắt anh, em mãi mãi là đứa nhỏ cần phải bảo vệ!”
Vừa dứt lời, nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi…
“Vậy chúng ta cùng nhau ghép chiếc tách này nhé!”
Cô mếu máo đề nghị, sau đó rời khỏi vòng ôm của anh, nghiêm túc ngồi xuống bên đống sành sứ vỡ, bắt đầu chú tâm sửa lại.
Bởi vì hai người cùng nhau ghép lại nên chỉ mất chút thời gian đã có thể hoàn thành. Mặc dù vết nứt vẫn còn hiện rõ, thậm chí ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu bên ngoài của nó, nhưng Hoàng Ngân vô cùng thích thú, nâng niu trong tay mãi không buông.
“Thật ra nó cũng giống chúng ta vậy…” Hoàng Ngân mỉm cười, nghẹn ngào nói, “Mặc dù trên người chằng chịt những vết thương rướm máu, nhưng vẫn cố gắng để trở về bên nhau. Cuối cùng công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, tất cả đã ở bên nhau rồi, đúng không?”
Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay Hoàng Ngân, ánh mắt anh nhìn người con gái đẫm lệ trước mặt mà lòng chợt nhói đau.
Bỗng nhiên cô nghiêng đầu về phía ánh, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, mặc cho nước mắt lăn dài: “Dương Thành, nếu ngày nào đó em muốn chia tay với anh, nhất định hãy để em đi! Bởi vì thời điểm đó, em đã bị dồn đến bước đường cùng rồi!”
Cao Dương Thành siết chặt tay cô đến mức nhức nhối.
Anh nhìn viền mi càng lúc càng ửng đỏ của cô, cổ họng khô khốc đau đớn.
Hoàng Ngân lưu luyến nhìn bàn tay của anh, dáng vẻ ấy như thể sợ sinh mệnh của mình sẽ tan biến lúc nào chẳng hay. Sau đó cô nghẹn ngào nói tiếp…
“Bốn năm trước bởi vì sợ hãi mà em chọn lùi bước, cũng vì bản thân nên mới uổng phí mất thời gian chúng ta bên nhau. Trải qua muôn vàn khó khăn hai ta mới có thể gặp lại, thật lòng em không muốn như trước kia nữa…”
Dứt câu, Hoàng Ngân bật khóc.
Cao Dương Thanh lẳng lặng đưa tay lau nước mắt, tiếp tục lắng nghe cô giãi bày.
“Em hy vọng hai ta có thể như chiếc tách này, vì tình yêu mà đánh cược một lần! Trước kia em không làm được, giờ đây em muốn kiên trì một lần! Thời gian lãng phí bấy lâu, giờ em muốn bù đắp tất cả! Em không muốn từ bỏ, cũng không dễ dàng từ bỏ nữa! Cho nên… Nếu một ngày em thật sự buông tay, xin anh hãy tin rằng, em đã chẳng còn lối thoát nào nữa…”
Hoàng Ngân sợ ngày đó sẽ đến, trong lòng cô chưa bao giờ hy vọng có một ngày như vậy!
Trước khi ngày đó đến, cô nhất định sẽ kiên trì và cố gắng tới cùng!
Cô chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay nữa!
Cao Dương Thành khẽ cười, sâu trong đáy mắt là yêu thương xen lẫn đau lòng, “Được!”
Anh đồng ý, rồi đưa tay gạt đi giọt nước vương trên khóe mi cô.
Giọt nước nóng hổi rơi xuống da thịt anh bỏng rẫy.
“Tự nhiên em thèm ăn mực viên chiên.”
Hoàng Ngân chợt nói. Cô ngồi dưới sàn, chớp mắt đầy tội nghiệp nhìn anh.
“Bây giờ à?”
“Ừm.”
Hoàng Ngân gật đầu đầy ngoan ngoãn.
Cao Dương Thành khẽ xoa đầu cô.
“Giờ này chắc chỉ còn cửa hàng tiện lợi mở 24/24 mới có thôi. Để anh đi mua, em cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào về anh sẽ gọi!”
“Em không muốn!” Hoàng Ngân lắc đầu từ chối, sau đó dựa vào vai anh mè nheo, “Để em đi cùng anh nhé!”
“Được rồi!” Anh đáp, mắt khẽ liếc về phía phòng ngủ của bé Dương Dương, “Bốn giờ cu cậu dậy chắc cũng đói bụng nhỉ? Từ giờ đến lúc đó chúng ta còn hai tiếng, em mau đi thay quần áo đi!”
“Vâng, chờ em chút nhé!”
Tâm tình cô vui vẻ lên nhiều.
Cô của bây giờ, luôn trân trọng từng phút giây quý giá được ở bên anh. Bởi vì cô không biết được, ngay giây sau đã đôi lứa cách trở hay không…
Hai người không lái xe, mà sải bước đạp trên tuyết trắng, vừa đi vừa chơi đùa.
Cao Dương Thành đi phía trước, Hoàng Ngân nắm tay anh bước theo sau. Bước chân cô đạp lên dấu chân anh, vui vẻ suốt đoạn đường.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, in trên tuyết trắng hai bóng người quấn quýt không dời. Tiếng cười của Hoàng Ngân như chuông bạc lanh lảnh không ngừng vang bên tai.
Có lẽ vì hôm nay là Giáng Sinh nên trên đường vẫn thấy những đôi tình nhân nồng thắm tản bộ bên nhau, dẫu đêm đã về khuya.
Bọn họ mạnh dạn ôm hôn khắp các nẻo đường ngõ vắng, sau đó nắm tay dắt nhau vào các nhà nghỉ bên cạnh.
Hoàng Ngân tò mò nhìn không chớp mắt. Trông thấy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của cô, Cao Dương Thành bật cười.
“Em đang ngưỡng mộ họ à?”
Sau đó anh nâng cằm cô lên, kéo ánh mắt về phía mình: “Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ bọn họ vào nhà nghỉ đi tàu nhanh, còn chúng ta thì không?”
Hoàng Ngân đỏ mặt: “Tầm bậy! Em chỉ ngưỡng mộ vì họ còn trẻ mà thôi!”
Nhờ Cao Dương Thành nhắc tới mà Hoàng Ngân mới nhớ ra, quả thực hồi đại học bọn họ chưa bao nhà nghỉ hành sự bao giờ!
Người đời hay nói, “Thời đại học chưa từng vào nhà nghỉ, không tính là học xong!”
“Tuổi trẻ…”
Cao Dương Thành hứng thú nghiền ngẫm ý từ trong lời nói của cô, sau đó anh vươn tay, mập mờ vòng qua eo cô, cúi thấp đầu thủ thỉ bên tai đầy mê hoặc: “Chúng ta còn ba mươi phút nữa, muốn không, anh dẫn em đi một lần nhé?”
Hoàng Ngân giả ngơ, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, “Đi đâu cơ?”
“Nhà nghỉ!”
Hoàng Ngân suýt chút nữa cười thành tiếng, cô đưa tay đẩy anh ra, “Đó là nơi thanh niên trẻ tuổi đến mua vui, em đã thành mẹ trẻ con rồi, không đi!”
Hoàng Ngân vừa nói vừa rời khỏi vòng tay anh. Ai ngờ bị anh tóm được, sau đó xấu xa hôn trộm lên đôi môi cô, “Sẽ có ngày anh đưa em đi bằng được!”
Hoàng Ngân mỉm cười mắng yêu, “Lưu – manh!”
Khi cô quay đầu nhìn tấm biển neon rực rỡ sắc màu của khách sạn đó, ý cười bên khóe môi càng thêm tươi tắn.
Hai người chỉ mua một hộp mực viên, bởi vì Hoàng Ngân nói ăn đêm dễ béo nên năn nỉ bác sĩ Cao ăn hộ một phần.
Hai người họ như bao cặp đôi khác đang tình tứ bên nhau, cùng ngồi trước cửa hàng tiện lợi, chia nhau nếm thử vị mực viên ngon tuyệt.
Dưới ánh đèn vàng nhạt giữa bầu trời lất phất hoa tuyết tung bay, tựa như đang khắc họa nên năm tháng tuyệt vời, trong trẻo và lãng mạn nhất của cuộc đời họ!
Thi thoảng có ánh nhìn hâm mộ hướng về phía hai người từ những đôi tình nhân trẻ tuổi bước đi trên phố.
Bởi vì vẻ đẹp ấy hấp dẫn ánh mắt người đời, khiến ai ai cũng sinh lòng ngưỡng vọng.
Bởi vì tình cảm giữa họ quá nồng nàn thắm thiết, khiến mọi người đều cảm giác được trong ánh mắt người kia, một nửa của mình chính là cả thế giới.
Khi Hoàng Ngân đút miếng mực viên cuối cùng cho Cao Dương Thành, cô khẽ hỏi anh, “Anh nói xem, vì sao bọn họ đều nhìn mình thế nhỉ?”
Cao Dương Thành cắn nửa miếng mực, sau đó trả lời cô, “Vì chúng ta là hình mẫu họ hướng tới!”
“Thật sao?”
Hoàng Ngân mỉm cười, ăn nốt nửa viên mực còn lại, rồi chợt cảm thán một câu, “Giá như người mình yêu cũng hiểu được tình cảm mình dành cho họ thì tốt biết bao…”
Nhưng hết lần này đến lần khác, cả hai đều bị người mình yêu thương chán ghét và bỏ rơi…
Cảm giác cô độc đến cùng cực này thật khó chịu!
Nhưng cuối cùng vì có đối phương bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc vô ngần!
Ranh giới giữa yêu thương và đau đớn có phải cũng chỉ đến vậy thôi, đúng không?