“Em cũng thế, nhớ chị chết đi được!!”
Dương Thùy Sam kích động lau nước mắt.
“Được, đừng khóc, nhanh lau nước mắt đi.” Hoàng Ngân lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho cô.
Dương Thùy Sam vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ôm lấy cánh tay Hoàng Ngân nói: “Chị Hoàng Ngân, chờ chút tan làm cùng nhau đi ăn đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị!”
“Được! Tôi còn hẹn cả Vũ Phòng, có để ý không?”
Khuôn mặt Dương Thùy Sam xẹt qua chút không tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng tản đi, lắc đầu nói: “Không để ý.”
“Lại còn nói không để ý, sắc mắt cũng thay đổi rồi! Cô mà để ý, không sao, chúng ta có thể ném đám đàn ông tồi bọn họ đấy đi, chỉ ăn riêng chúng ta thôi! Tôi vĩnh viến đứng bên phía cô.”
“Bọn họ? Thầy Cao cũng sẽ đến sao?”
Đáy mắt Dương Thùy Sam lóe sáng.
Lần này đổi lại là ánh mắt của Hoàng Ngân không được tự nhiên: “Ừm, hẳn là cùng nhau! Đương nhiên, nếu cô thật để ý, chúng ta có thể đi ăn riêng.”
“Không! Không để ý, em thật sự một chút cũng không để ý!” Dương Thùy Sam vội lắc đầu, cười hì hì: “Lại nói, lâu rồi không gặp thầy Cao, rất nhớ anh ấy.”
Hoàng Ngân híp nhìn Thùy Sam: “Làm sao? Đã qua nhiều năm rồi, mà vẫn coi người ta là nam thần!”
“Đó là đương nhiên, thầy Cao là người đàn ông cả đời em luôn hướng tới nhất!!” Dương Thùy Sam đắc ý ngẩng cao đầu, tóc đuôi ngựa sau đầu theo động tác của cô vung vẩy, vung vào trong mắt Vũ Phong đang đứng đằng sau đó không xa.
……………………………………………………………………………
Bữa cơm tối…
Ăn đến rất kỳ lạ.
Bốn người, mặt đối mặt mà ngồi.
Dường như cố tình sắp đặt vậy, trước bàn dài, Hoàng Ngân và Cao Dương Thành ngồi một bên, Dương Thùy Sam và Vũ Phong ngồi đối diện họ.
Lại còn nhiều ra một đứa bé hoàn toàn không hợp cảnh với bọn họ, ngồi ở cạnh đầu bàn.
Mỗi người đều mang trong mình suy tư của riêng, duy nhất Tiểu Dương Dương không hiểu thế sự là ăn đến vui quên trời quên đất.
“Wow…chị Hoàng Ngân, cái nhẫn kim cương trên tay chị đáng yêu thật đấy!”
Khi Hoàng Ngân vươn tay ra lấy sốt cà chua, Dương Thùy Sam lúc này mới để ý đến nhẫn kim cương trên tay phải của cô: “Là một quả bí đỏ nhỏ! Thật tinh xảo! Chị Hoàng Ngân, chị tìm ở đâu được cái nhẫn kinh cương cùng loại với chị vậy?”
Dương Thùy Sam một bộ yêu thích không rời tay, đối với chiếc nhẫn trên ngón tay của Hoàng Ngân thích đến không được.
Hoàng Ngân cười dịu dàng: “Không phải là tôi tìm, đây là một người tặng cho tôi, khá là có tâm!”
“Bạn?”
Dương Thùy Sam chớp chớp mắt, cảm thấy dưới bàn Vũ Phong đá nhẹ chân cô.
Cô nháy mắt hiểu ra, biết bản thân nói sai, liếc nhìn Cao Dương Thành vẻ mặt tuấn tú âm trầm vẫn luôn lên tiếng, cô cũng lặng lẽ cúi đầu.
“Làm sao? Vừa còn bình thường, sao đột nhiên lập tức như quả bóng xì hơi?” Hoàng Ngân biết rõ còn hỏi.
Dương Thùy Sam cắn nĩa bạc, vô tội lắc đầu: “Không, không có…”
“Cô cho rằng đây là nhẫn kết hôn, đúng không?” Hoàng Ngân lắc lắc ngón tay áp út đeo nhẫn quá bí đỏ nhỏ.
Một câu nói, khiến cho tất cả mọi người trên bàn ngẩng đầu, ngoại trừ tiểu Dương Dương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại.
Thậm chí ngay cả Cao Dương Thành bên cạnh cô vẫn luôn cúi đầu, nghiêm túc ăn cũng vô thức hơi nâng mi, ánh mắt lạnh lẽo híp lại, nhìn cô.
“Hóa ra không phải là nhẫn kết hôn? Dọa em hết hồn!”
Dương Thùy Sam lập tức khôi phúc sự hoạt bát, ngay cả Vũ Phong cũng vô thức thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng Hoàng Ngân lại nói: “Nó chính xác không phải là nhẫn kết hôn, chỉ là một chiếc nhẫn cầu hôn thôi.!”
“Nhẫn cầu hồn?”
Trái tim Dương Thùy Sam vừa hạ xuống, liền lập tức lại bay lên, cẩn thẩn nhìn Cao Dương Thành đối diện, thấy vẻ mặt anh không có khác thường, mới dè dặt hỏi một câu: “Chị Hoàng Ngân, chị thật là kết hôn sao?”
Hoàng Ngân cười cười, ánh mắt không ngại ngùng đón lấy đường nhìn của Cao Dương Thành, lần này cũng không cho họ câu trả lời phủ định: “Hẳn là đi!”
Ba chữ…
Nhất thời bầu không khí trên bàn ăn ngày càng lạnh lẽo hơn chút.
Cao Dương Thành nhìn chằm chằm đôi mắt cười ngập nước của Hoàng Ngân, một lúc lâu, khóe miêng kéo ra một độ cong lạnh lùng: “Chúc mừng.”
Hai chữ không chút độ ấm, khiến không khí bàn ăn bị ép đến cực hạn.
Hai chữ, nhưng lại khiến tim Hoàng Ngân co rút.
Trái tim như dây đàn kéo căng, đau thật sự.
Cô gượng ép kéo ra một nụ cười: “Cảm ơn, đến lúc đó mọi người đừng quên đến tham gia đám cưới của cô, mọi người yên tâm, tôi thông báo đến từng người, sẽ không bỏ xót bất kỳ ai.”
Cô còn đang so đo chuyện đám cưới bốn năm trước.
“…”
Dương Thùy Sam hít sâu một hơi.
Bầu không khí này, quá kỳ lạ rồi!!
Hoàng Ngân tuy không hiện khác thường gì trên mặt, nhưng trong khó được có chút nghèn nghẹn, cô đặc biết cái vẻ hoàn toàn không quan tâm của Cao Dương Thành, dùng khăn ướt lau tay: “Tôi đi phòng rửa tay.”
Cô nói rồi đứng lên.
Đang chuẩn bị đi ra, nhưng không ngờ đến, dây tay áo, làm cho cái bát bên cạnh cô vừa được bưng đến, lại còn là bát dầu hạt tiêu đen vừa đun…
Không cẩn thận, toàn bộ đổ ra…
Bên cạnh cô…
Tổng giám đốc Cao, trên người!!!
No no no, không phải trên người, không đơn giản là trên người, mà là… vừa chuẩn, đổ lên…
Đũng quần của anh!!!
“A…”
Khoảnh khắc đấy, Hoàng Ngân nghe rõ được tiếng anh kêu đau.
“Chết tiệt!!”
Anh nhanh chóng đứng lên, tránh khỏi cái chỗ dầu chảy xuống.
Khuôn mặt tuấn tú triệt để u ám.
Hoàng Ngân có thể thấy rõ lông mày anh còn đang run.
Sắc mắt, trắng bệch
Đó là bát dầu, thật sự rất nóng, rất nóng!!!
Mặt Hoàng Ngân lập tức trắng bệch ra, Dương Thùy Sam cũng bị dọa đến thay đổi sắc mặt
Chỉ có Vũ Phong còn lý trí, lập tức đứng bật dây nói: “Anh Hai, nhanh, đến nhà vệ sinh tôi giúp cậu kiểm tra!!!”
“Cậu giúp tôi kiểm tra cái mông ấy!”
Cao Dương Thành triệt để nổi giận!
Anh có thể cảm nhận được thứ đó đang bị nhiệt đến run rẩy trong đũng quần!!
Người đàn bà chết tiệt!
Anh không nói hai lời, một tay phẫn nộ nắm chặt cổ áo Hoàng Ngân rồi đi hướng nhà vệ sinh.
“Đỗ Hoàng Ngân, nếu “nó” xảy ra chuyện gì thì cả đời này cô đừng hòng tái hôn nữa, mà phải hầu hạ “nó” cả đời!”
Cao Dương Thành nghiến răng đe dọa cô.
“Này này, tôi đâu cố ý!”
Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành lôi đi đến nhà vệ sinh.
“Tôi thấy không phải cô cố ý, là cố tình!” Cao Dương Thành nghiến răng ken két nói.
“Này! Anh nhẹ nhàng chút! Nhẹ chút, đừng kéo tôi đi như thế!!”
Hoàng Ngân giãy người mấy lần cũng không có kết quả, cả người bị Cao Dương Thành xách đi như con gà con, đầu mũi chân chạm đất không chút tao nhã nào mà bị lôi đến nhà vệ sinh.
Bộ dạng quái dị này khiến tất cả khách trong nhà hàng vây xem.
“Này Này! Đó là nhà vệ sinh nam mà!!”
Thấy Cao Dương Thành lôi mình vào nhà vệ sinh nam, Hoàng Ngân sốt ruột đỏ bừng mặt.
Vừa vào trong liền bắt gặp mấy người đàn ông đang đứng với tư thế “đẹp đẽ”, trạng thái cực kỳ hưởng thụ đứng sát tường đi tiểu.
Âm thanh “Rào rào” vô cùng êm tai.
“Á…”
Hoàng Ngân đỏ mặt kêu to.
Muốn chạy lại chạy không thoát, đành dùng hai tay che mắt lại: “Không phải tôi cố ý, tôi không thấy gì cả, không thấy gì hết!”
Mấy người đàn ông đứng bên tường cũng bị dọa đến mặt mày xám xịt, Hoàng Ngân thậm chí hoài nghi bọn họ còn chưa kịp giải quyết xong đã vội kéo quần vội vàng đi ra nhà vệ sinh rồi.
Phút chốc toàn bộ phòng vệ sinh chỉ còn lại Cao Dương Thành và Hoàng Ngân, cửa bị Cao Dương Thành hung hăng đóng sầm, rơi khóa.
Mặt Hoàng Ngân không kìm được đỏ bừng bừng, trợn trừng mắt: “Cao Dương Thành, tôi muốn ra ngoài!”
Vừa giẫm một chân hướng ra ngoài đã bị Cao Dương Thành xả lại, hơi dùng sức đã bị anh nhốt chặt trong khuỷu tay.
Một khuôn mặt tuấn tú, giờ đen đến nổi có thể so với đáy nồi!
Ánh mắt sắc nhẹm khoét vào Hoàng Ngân, đáy mắt đỏ ngầu như muốn khoét ra máu.
Chỉ nghe thấy anh lên tiếng, mỗi chữ mỗi câu mà nghiến răng nghiến lợi nói ra: “Giúp tôi thử một chút, “nó” còn có thể dùng được hay không?!”
“A?”
Hoàng Ngân tưởng mình đang nghe nhầm.
Cô chớp mắt vài lần rồi nuốt ngụm nước bọt: “làm sao để thử?”
Đôi mắt đỏ ngầu của Cao Dương Thành nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô, dưới bụng lại căng đau nóng lên, rõ ràng có thể lên được, giờ lại cứ mềm oạt trong đũng quần, một chút phản ứng cũng không có!!!
Cánh tay anh vươn tới móc vòng qua gáy Hoàng Ngân đưa cô đến gần mình, hối thúc nói: “Nhanh lên!”
“Làm sao để thử chứ?”
Hoàng Ngân vội vã muốn nảy lên.
“Tay và miệng, chính cô chọn một!”
“Cài gì?”
Hoàng Ngân vô cùng khẳng định, chắc chắn là cô nghe lầm rồi, nghe nhầm rồi.
Tuyệt đối là ảo giác! ảo giác mà thôi!
Khi Hoàng Ngân đang lú người cầu nguyện, liền thấy tay mình bị một bàn tay to lành lạnh nắm chặt.
Hoàng Ngân ngay tức khắc bừng tỉnh.
Đôi con ngươi căng ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm anh: “Anh làm gì, làm gì vậy!”
Cô muốn vùng vẫy.
Nhưng mà, nhưng mà
Sức lực của người này mạnh đến nổi khiến cô bất lực không thể né ra được.
Sau đó, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình bị anh giở trò lưu manh, đặt vào trong quần anh.
Rồi sau đó…
Ngón tay Hoàng Ngân, rõ ràng chạm vào một thứ nóng rực đến đòi mạng!
Cô muốn trốn đi nhưng lại bị Cao Dương Thành gắt gao kìm chặt bàn tay.
“Cầm chặt nó!”
Giọng anh, khàn đến khuấy động lòng người.
Rõ ràng là đòi hỏi cô giúp anh, lại cứ dùng giọng điệu bá đạo đến làm người ta không ưu nổi!
“Tôi! Không! Muốn!”
Hoàng Ngân nổi đóa.
Người này chính là kẻ điên!
Anh lại không thẹn thùng gì bảo cô giúp anh thử loại việc này.
Anh không biết thẹn, nhưng cô thì thẹn đến không chịu nổi đâu!
Nhưng, Hoàng Ngân không biết rằng, chuyện này trừ cô ra thì Cao Dương Thành cũng thật sự tìm không ra người khác! Hơn nữa chẳng lẽ để Vũ Phong thử nghiệm giúp anh sao?
Nghĩ đến là muốn nôn!!
Cao Dương Thành thấy Hoàng Ngân khăng khăng từ chối, mặt anh càng đen thêm, dứt khoát gỡ ra năm ngón tay của Hoàng Ngân, ép cô cầm lấy thứ còn đang nóng rần lên kia.
“Á——”
“A.”
Hai tiếng kêu khác nhau đồng thanh vang lên.
Hoàng Ngân căng thẳng lẫn chút phẫn nộ thở dốc, mà Cao Dương Thành thì là do mẫm cảm đến rít một hơi.
Vừa cảm nhận được ngón tay cô chạm vào thứ nóng rực của mình, cả người Cao Dương Thành như nhen nhóm một ngọn lửa rực, toàn thân bị thiêu đốt khiến anh ứa đầy mồ hồi.
Đáy mắt đen nhánh nhiễm một tầng đỏ ngầu hơi mỏng, ham muốn toát ra trong ánh mắt.
Ánh mắt cấp bách của anh rơi vào khuôn mặt đầy ửng hồng của Hoàng Ngân, khiến cô tim đập loạn nhịp.
“Cao Dương Thanh!”
Hoàng Ngân căng thẳng liếm nhẹ cánh môi, rồi khô khốc nuốt ngụm nước bọt: “Nó, nó hình như không có phản ứng.”