Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 377: Phá vỡ tai nạn xấu hổ

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Mới phát hiện ra, chỗ trên ngực đã không còn đau quá!

Anh không ác độc cắn cô nữa, mà nhẹ nhàng mút ngực cô từng chút một… xúc cảm nóng ẩm ấy, mớn trớn da thịt cô, nóng bỏng, dường như xuyên qua làn da, thấm vào trong máu, trực tiếp làm nóng chỗ đáy lòng sâu nhất của cô.

Khiến tim cô run rẩy.

Vũ Quỳnh cảm thấy cả người cô sắp bị hòa tan vào trong nụ hôn sâu của anh, cô không có sức để đẩy đầu anh ra: “Đủ rồi…”

Giọng nói mềm như bông, giống như đang năn nỉ.

Mãi sau, Cao Hướng Dương mới từ ngực cô lui ra, anh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, ngón tay lướt qua nơi mang dấy răng trên ngực.

Bụng ngón tay nóng đến làm Vũ Quỳnh run rẩy, chỉ nghe giọng anh khàn khàn: “Chỗ này để lại dấu vết của anh, ai cũng không được phép xâm chiếm!!”

Điều anh nói là vị trí trong lòng!!

Mà nơi anh cắn, cũng vừa vặn, là vị trí trái tim của cô!!

Chỗ đó, đau, mới sẽ ghi nhớ anh đến khắc cốt ghi tâm!

Hốc mắt của Vũ Quỳnh nhiễm một làn sương mù.

Không biết là do anh cắn, hay như thế nào, chỉ thấy đầu quả tim đau đến run rẩy.

Vũ Quỳnh không thể không thừa nhận, người đàn ông này chính là bậc thầy tán tỉnh cấp cao.

Mà đối với Cao Hướng Dương, Vũ Quỳnh trước mặt, giống như miếng thịt tươi ngon bên miệng…Lúc trước không biết vị ngon của miếng thịt, mà giờ đã khai trai rồi, liền không thể nhìn được nổi!!

Cô chính là cơn nghiện của anh!

Bất kể là cơ thể hay tâm hồn!!

Mà cơn nghiện này, hiển nhiên là anh không có ý đi cai!

Bởi vì…

Căn bản là không cai được!!…

“Hả…”

“A…”

Hai người kêu lên sợ run.

Hô hấp ồ ồ không đều.

“Tên khốn nhà anh!!!”

Vào đúng lúc này…

Bỗng chỉ nghe thấy cửa văn phòng mở…

Ngay giây sau, cửa bị người bên ngoài mở ra.

Rồi sau đó….

“Ahhhh…..”

Một tiếng kêu thất thanh, thuộc về… Hoàng Ngân đang ở cửa!!!

Cô làm sao cũng không nghĩ đến, sống đến nửa đời người rồi, cuối cùng … thế mà lại đụng vào…. Con trai mình….

Còn Cao Hướng Dương?

Thế nào cũng không ngờ đến lúc bản thân làm đến một nửa rồi, người mẹ vướng víu của anh thế mà lại đẩy cửa đi vào!!

Còn Vũ Quỳnh thì?

Cô quả thật có loại xúc động cắn lượt tự vẫn!!

Cả một đời người, có thể một lần mất mặt như cô thế này, thật là… sống lãng phí!!

Cô vừa ngại vừa não lòng, gấp gáp đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng chỉ nghe tiếng khan cảnh cáo của anh: “Đừng nhúc nhích linh tinh!!”

Giờ nào rồi, thế mà còn…

“Mẹ….”

Thấy mẹ mình vẫn còn sững sờ ở cửa, chưa kịp lấy lại tinh thần, Cao Hướng Dương chỉ phải nhẫn nại thầm gọi một tiếng.

Giọng nói của anh, trầm khàn, mê ly, còn lộ rõ tình triều, rút thế nào cũng không ra.

Anh hối hận bản thân nãy gấp gáp và sơ sót, thế mà lại quên khóa cửa!!

“Con…con trai, mẹ… mẹ không phải cố ý…”

Hoàng Ngân cực kỳ ngại ngùng, lại cứ cảm thấy, việc này….

Có chút hưng phấn, có chút kích thích!!

Cô liếm liếm môi, nhìn Tam Nhi mắt đỏ trốn trong lòng anh: “Tam…tam nhi, con…con đừng sợ, mẹ Hoàng Ngân thật là không cố ý…”

“…”

Vũ Quỳnh thật có xúc động chôn mình luôn.

“Mẹ!!”

Cao Hướng Dương cuối cùng hơi không kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm, nói với mẹ mình: “Có thể chờ con trai mẹ làm xong việc nghiêm túc rồi lại nói chuyện không?”

“…”

Hoàng Ngân giờ mới phản ứng được ra, vỗ trán mình, hiểu rõ lui ra khỏi phòng: “Xin lỗi, xin lỗi, các con cứ tiếp tục…tiếp tục…mẹ chờ ở ngoài.”

Song, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ, dáng vẻ ấy tựa như sợ làm ồn đến hai bạn trẻ đang ái ân ở trên sô pha.

Hoàng Ngân vừa ra khỏi văn phòng, hốc mắt Vũ Quỳnh lại càng đỏ, lập tức, dứt khoát mở miệng hung hăng in một dấu trên xương bả vai của Cao Hướng Dương.

“Đều tại anh!! Tên khốn, khiến em mất mặt đến vậy….”

“Huhuhu… sau này em làm sao mà gặp người đây???”

Vũ Quỳnh phẫn hận cắn anh….

Anh quay người, mở cửa.

Đụng vào mẹ mình đang dán vào cửa nghe lén.

“….”

Cao Hướng Dương trợn mắt nhìn.

“Nhanh…nhanh thế sao?”

Hoàng Ngân bị bắt quả tang, nhiều ít có hơi ngại ngùng.

Cao Hướng Dương dựa trên khung cửa, không chừa chút mặt mũi nào cho mẹ mình, nói thẳng: “Mẹ, sở thích của mẹ thật đúng là độc đáo! Nếu đã thích nghe, con giúp mẹ ghi âm trước đây của ba và mẹ, để mẹ nghe cho đủ!!”

“Tên nhóc con này!!”

Hoàng Ngân một cái tát lên sau đầu con trai.

“Mẹ Hoàng Ngân…”

Vũ Quỳnh xấu hổ kêu một tiếng.

Nhất thời thật không biết làm sao mới tốt.

Mặt nóng bỏng, tựa như bị lửa to nướng qua.

“Tam Nhi, váy cưới này của con…”

Hoàng Ngân cố hết sức ra vẻ nãy không thấy cái gì, thản nhiên hỏi cô.

Vũ Quỳnh thấy Hoàng Ngân không dùng ánh mắt quái dị đánh giá bản thân, cô cũng âm thầm thở ra một hơi, cẳng thẳng và xấu hổ bớt đi chút, thành thật nói: “Nãy con đi chụp ảnh cưới….”

Nói rồi ánh mắt không nhịn được mà nhìn sắc mặt cực kém của người đàn ông bên cạnh.

“Cho nên con mạnh mẽ cướp Tam Nhi về đây??”

Hoàng Ngân chuyển qua hỏi con trai mình, giọng điệu sắc bén, hơi giấu chút giận dữ: “Con không biết là Tam Nhi là người sắp kết hôn sao?? Nãy con làm gì với nó? Con còn dám cưỡng bức người ta? Tên nhóc khốn này, thật đúng là phản rồi!!”

Hoàng Ngân nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình, lại khiến mọi người đều bất ngờ, cô phẩy tay cái “Chát…” một tiếng, liền trực tiếp cho con trai mình một cái tát nhẹ nhàng dứt khoát.

Vũ Quỳnh dọa hết hồn.

Cao Hướng Dương cũng loạn nhịp một phút giây.

Anh nhìn mẹ của mình, nhất thời mới cũng không rõ rốt cuộc mẹ diễn kịch gì.

Nhưng trên mặt mình, nhưng thật là chịu một cái tát của mẹ, đau rát.

Hoàng Ngân nhìn Vũ Quỳnh sững sờ đứng đờ ở bên, thấy có dường như không có phản ứng lớn gì, cô lại lên giọng dạy bảo: “Tam Nhi nói thích con sao? Hả? Tên khốn con này, thật là thiếu đòn!! Hôm này mẹ không dạy dỗ con thay Tam Nhi thì không được!!”

Hoàng Ngân nói xong thì một cái tát suýt thì thật rơi lên mặt con trai mình.

May là Vũ Quỳnh phản ứng kịp, tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay vươn ra của Hoàng Ngân: “Mẹ Hoàng Ngân! Mẹ đừng xúc động, có lời gì từ từ nói…”

Hoàng Ngân liếc con trai mình.

Ngay lúc đó, Cao Hướng Dương cảm thấy mẹ mình đang gửi ám thị cho mình, tuy anh không quá hiểu.

“Tam Nhi, con đừng cản mẹ! Con xem mẹ thay con đánh chết nó, tên nhóc không này khiến con phải chịu ủy khuất rồi?”

Hoàng Ngân nói một cách đương nhiên.

Vũ Quỳnh kéo tay Hoàng Ngân, không chịu buông, tựa như sợ cô tức lên đánh lên người anh: “Mẹ Hoàng Ngân, được rồi….”

Cô quay đầu, nhìn Cao Hướng Dương đằng sau.

Cái tát kia thật không thể khinh thường, mới lúc thôi, khuôn mắt anh tuấn kia của anh đã in lên dấu năm ngón tay.

Nhưng anh vẫn cư mặc nhiên, như căn bản không nhúc nhích được biểu tình của anh.

Tầm nhìn rơi vào đáy mắt của Vũ Quỳnh, dường như nhìn cô mang theo sự kỳ vọng nào đó.

Ánh mắt ấy, liếc Vũ Quỳnh khiến tim cô đột nhiên nhảy lên, vội tránh tầm mắt đi.

Mấp máy môi, mới nói với Hoàng Ngân: “Mẹ Hoàng Ngân, đây…đây là chuện của con với anh ấy, để bọn con tự xử lý đi ạ! Lại nói, sau khi thấy anh bị đánh, nên thu liễm đi chút, mẹ liền tha cho anh lần này đi mà.”

“Con xem con đi, bị người ta ức hiếp mà vẫn còn đau lòng người ta!”

Hoàng Ngân trực tiếp chọc thủng tâm tư nho nhỏ của Vũ Quỳnh.

Mặt Vũ Quỳnh lập tức đỏ bừng.

Nhưng cứ lúc nãy lại ngại ngùng làm sáng tỏ.

Sau lưng, đôi môi kéo căng của Cao Hướng Dương, mới từ từ thả lỏng.

“Tam Nhi, con đừng có để bản thân oan ức, nãy mẹ Hoàng Ngân đều thấy rõ rồi, việc các con nên làm và không nên làm thì đều làm rồi, tên nhóc này dám không chịu trách nhiệm, con tìm mẹ Hoàng Ngân! Mẹ giúp con chống lưng!!”

“Chịu trách nhiệm thế nào?”

Đằng sau, Cao Hướng Dương âm thầm hỏi một câu.

Không ai biết, tim anh giờ này, đập nhanh đến thế nào.

Khoát chặt lấy con ngươi của Vũ Quỳnh, dường như nhanh nhìn thấu cô.

“Cái gì mà chịu trách nhiệm thế nào? Đương nhiên là cưới người ta rồi!! Tam Nhi, nếu con thật sự không để ý, mẹ Hoàng Ngân chốc nữa đến nói chuyện với ba mẹ con….”

“Mẹ Hoàng Ngân!!”

Vũ Quỳnh vội cản lời của Hoàng Ngân.

Cô âm thầm hít sâu một hơi, kéo kéo môi, cười nhàn nhạt: “Không cần chịu trách nhiệm! Con không cần ai chịu trách nhiệm với con, huống hồ…. loại chuyện này, đối với người trẻ tuổi ngày nay mà nói, cũng không rất là bình thường, phải không ạ?”

Cái cô cần, căn bản không phải là sự chịu trách nhiệm của anh.

Cô cần, không phải trở thành trách nhiệm của anh, gánh nặng của anh, cái cô cần… chẳng qua chỉ là thứ rất đơn giản…đơn giản, nhưng đối với cô…lại quá khó!

Lời Vũ Quỳnh vừa dứt, nhất thời khiến Hoàng Ngân nghẹn lời.

Chọn tập
Bình luận