Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 79: Tự làm tự chịu

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Sợi tóc đen rơi nghiêng vương trên bờ vai trắng nõn của cô, giọt mồ hôi rơi trên tóc cô, dính vào trán rất gợi cảm.

Cô như vậy càng khiến Cao Dương Thành say mê, ý muốn chiếm hữu cô càng cao!

Hoàng Ngân khóc xin buông tha: “Dương Thành, xin anh… ư ư…”

Dường như cả lục phủ ngũ tạng của cô đều bị anh đâm vào!

Thực sự muốn chết!

“Trời ơi!”

Hoàng Ngân cảm giác mình thực sự sắp bị anh phá hủy!

Tên khốn này! Bốn năm không gặp, sao lại trở nên thô lỗ như vậy!

Cuối cùng.

Anh, không còn trong cơ thể…

Cũng có nghĩa, lần này, cô thất bại!

Cả người Hoàng Ngân suy sụp nằm sấp trên ghế như một đống bùn nhão, không có chút sức lực…

Việc này đúng là công việc chân tay nặng nhọc.

Cơ thể mệt mỏi, thở hổn hển, cổ họng khàn, thật sự không làm nổi kiểu vận động kịch liệt toàn thân như vậy.

Nhất là bị người đàn ông này… đòi nửa cái mạng của cô!

Cao Dương Thành chống tay đỡ cơ thể cường tráng khỏe mạnh của mình, cố gắng không đè lên cô, ngón tay thon dài vuốt mái tóc dài ướt đẫm của cô, giúp cô vén tóc ra sau tai, chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Mệt muốn chết rồi sao?”

Hoàng Ngân mắc cỡ vùi khuôn mặt vào khuỷu tay, hừ một tiếng như trả lời.

Cao Dương Thành khẽ cười, cúi người, cúi đầu in lên bờ vai mềm mại của cô một nụ hôn yêu thương: “Nằm đi, nghỉ ngơi một chút…”

Đột nhiên, hông chợt thắt lại, cơ thể nhẹ bẫng, Cao Dương Thành nhấc hai chân, ôm ngang người cô vào lòng.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn anh, ngượng ngùng giãy giụa trong ngực anh một lúc mới phát hiện không biết từ lúc nào, anh đã mặc xong quần áo.

Động tác mặc quần áo của anh có phải hơi nhanh không.

Hoàng Ngân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn trên cơ thể mình của anh, gò má của cô càng nóng hơn.

Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy rõ ràng đốm lửa ham muốn trong mắt anh, nếu anh muốn làm nữa, cô nhất định sẽ mất luôn nửa cái mạng còn lại.

Hoàng Ngân vươn tay cầm lấy áo ở ghế lái phụ, lại bị Cao Dương Thành vén lên, sau đó, một tấm chăn dày bọc lấy cơ thể đỏ ửng của cô, giọng nói trầm ổn ngang ngược của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Quần áo bẩn rồi, nút cũng rớt mất, không mặc nữa.”

Anh còn dám nói, đây không phải là kiệt tác của anh chắc?

Hoàng Ngân bĩu môi: “Anh cũng không thể để tôi bọc trong cái chăn này về nhà chứ?”

“Không có lệnh của tôi, cô không được đi đâu cả.”

Cao Dương Thành đặt Hoàng Ngân xuống ghế lái phụ.

Ngang ngược!

Hoàng Ngân không vui trừng mắt nhìn anh: “Tôi phải về nhà.”

“Bọc chăn về à?” Cao Dương Thành bình thản nhíu mày.

Hoàng Ngân nhíu mày: “Anh phải nghĩ cách cho tôi!”

Anh ta đúng là tội đáng muôn chết.

“Ừ.”

Cao Dương Thành anh lại đồng ý.

Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn anh.

“Về nhà tôi.” Cao Dương Thành thưởng cho cô ba chữ, lúc cô đang muốn lên tiếng phản bác, anh chặn lại: “Về nhà tôi tắm rửa sạch sẽ trước, đây là cách duy nhất cho cô.”

Anh nói thực sự rất đúng.

Cô bây giờ…

Ừm, toàn thân nhớp nháp, hơn nữa còn đau nên thực sự cần gấp một bồn tắm thật to, để cô ngâm mình thoải mái trong nước ấm, làm dịu cơ thể mệt mỏi.

Cho nên, Hoàng Ngân ngoan ngoãn nghe lời.

Cao Dương Thành ngồi ở ghế lái phụ, nhìn một mớ hỗn loạn trên ghế tài xế có chút khổ não.

Hoàng Ngân mắc cỡ đỏ mặt, tránh đi chỗ khác, căn bản không dám nhìn.

Trong lòng lại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, hừ! Nhìn đi, đây gọi là tự làm tự chịu!

Ai bảo anh chạy theo xu hướng, phải làm chuyện này ở trong xe!

“Làm sao đây? Toàn bộ đều là của cô…”

Cao Dương Thành nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Hoàng Ngân, dáng vẻ vô hại cứ như anh mới là người bị hại của chuyện này!

Bác sĩ Cao à, anh cũng ít có giả vờ nhỉ!

Hoàng Ngân bọc chăn ngồi dậy, chỉ vào từng vũng dịch nhỏ, đỏ mặt, không phục cãi lại: “Vũng dịch kia rõ ràng là của anh.”

“…”

Vấn đề bọn họ thảo luận toàn là 18+.

Cao Dương Thành nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, xoa xoa trong tay mình, khẽ gật đầu: “Đúng, là của hai chúng ta…”

“…”

Lưu manh!

Một câu nói lập tức khiến gò má của Hoàng Ngân ửng đỏ, tim đập hụt một nhịp.

Cô xấu hổ rút tay ra khỏi tay anh, ngả người trên ghế, nhắm mắt ngủ.

Tình hình bên chỗ ghế tài xế, hừ hừ! Anh tự lo đi!

Khi rèm cửa sổ xe được kéo lên, bên ngoài đã tối đen.

Chọn tập
Bình luận