Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 145: Tín hiệu cầu cứu sos

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Nhưng trong con ngươi đen thẳm của anh lại chẳng có một gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút ngạc nhiên cũng không có, anh chỉ mỉm cười tượng trưng với Hoàng Ngân, sau đó liền dời mắt đi, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với cô gái trước mặt.

Hoàng Ngân sững ra mất nửa giây, sau đó nhanh chóng quay đi, đột nhiên cảm thấy chật vật.

Trong lòng đủ thứ cảm xúc đan xen, khó chịu vô cùng.

Cô cúi đầu, hớp một ngụm trà lớn, sau đó lại nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ mười phút, ngoài trời đã tối đen, nhưng vẫn không thấy khách hàng đâu.

Hoàng Ngân có hơi thấp thỏm bất an.

Mà cuộc xem mắt đang diễn ra vui vẻ gần đó lại càng khiến cô như ngồi trên bàn chông.

Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của Hoàng Ngân đổ chuông, cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem, đúng là số máy của khách hàng.

Hoàng Ngân vội vàng nhấc máy: “Chào anh.”

“Có phải là cô Đỗ không? Thực xin lỗi, tuyết rơi lớn quá, xe tôi bị đang bị kẹt chỗ lối vào của đường vành đai, không lên nổi nữa rồi! Người ta bảo là tuyết đọng dày quá, hay là hôm nào thời tiết tốt chúng ta lại nói chuyện nhé, nói chuyện qua mạng cũng được! Tuyết lớn như vậy để cô đợi lâu thật sự là ngại quá, cô cũng về sớm nhé! Lát nữa tuyết dày quá không về được đâu!”

Thái độ của khách hàng cũng rất khiêm tốn ôn hòa, cho dù là lỡ hẹn nhưng Hoàng Ngân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không hề có ý trách móc, “Vậy được, anh lái xe cẩn thận.”

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Hoàng Ngân thở phào một hơi nhẹ nhõm, định đứng dậy ra về, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

Lần này không phải là điện thoại, mà là tin nhắn.

Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên, không ngờ tin nhắn lại do người ngồi ở bàn đối diện gửi đến.

Cô vẫn chưa xem nội dung tin nhắn, có điều lúc nhìn thấy người gửi lại vô cùng ngạc nhiên, vô thức quay sang nhìn Cao Dương Thành.

Mà anh lại tỏ ra như không có việc gì, vẫn cười nói vui vẻ với cô gái ngồi đối diện.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân cứ ngỡ người gửi tin nhắn không phải là Cao Dương Thành.

Lúc Hoàng Ngân mở tin nhắn ra xem lại càng cảm thấy hình như mình nhận nhầm, hoặc anh ấy gửi nhầm tin nhắn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ, “SOS”

SOS?

Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp?

Tại sao?

Hoàng Ngân nhìn về phía anh với ánh mắt không hiểu.

Chẳng lẽ vì cuộc xem mắt này nên anh mới cần cô cứu viện?

Cô đứng ở đó, bối rối cắn môi, không biết có nên lập tức rời khỏi đây hay không.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Cao Dương Thành gọi.

“Ngân, ở đây…”

Hoàng Ngân sững ra, ngẩng phắt lên, không hiểu nhìn anh.

Chỉ thấy anh đã đứng dậy, sải bước nhanh chóng đi về phía cô.

Trên gương mặt điển trai vẫn là nụ cười thâm sâu khó đoán, anh công khai ôm lấy eo cô không chút kiêng kị, kéo cô đi về phía bàn của bọn họ. “Thưa thầy, thưa ông Trương, ngại quá ạ, bình thường công việc của bạn gái cháu khá bận rộn nên đến hơi muộn.”

Đúng lúc đó, Hoàng Ngân nhìn thấy rõ ràng cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh ông Trương thoắt cái đã biến sắc.

“Ngân à, đây là thầy của anh. Sao thế? Không nhớ à? Chính là người đã se duyên cho chúng ta đó.”

Cao Dương Thành yêu chiều tươi cười, giới thiệu giáo sư Lâm với cô. Giáo sư Lâm ngẩn ra, quay sang nhìn cô gái trông có vẻ quen quen này.

Hoàng Ngân ngại ngùng cười, cung kính cúi người với thầy của Cao Dương Thành, “Em chào thầy! Không biết thầy còn nhớ em không ạ?”

“Hoàng Ngân! Ái chà, đương nhiên là tôi nhớ rồi! Bạn gái của thằng nhóc Thành đúng không? Nào nào, mau ngồi xuống!!”

Giáo sư Lâm nhìn thấy Hoàng Ngân thế mà lại vui mừng một cách kỳ lạ.

Nụ cười trên khóe môi Cao Dương Thành càng thêm rõ ràng, anh nhẫn nại giới thiệu Hoàng Ngân với mọi người: “Đây là ông Trương, là anh em tốt của thầy anh, cũng là một vị giáo sư đầy quyền uy.”

Hoàng Ngân cố chịu đựng cảm giác khó chịu, nhanh chóng nhập vai, lại cung kính cúi người chào hỏi giáo sư Trương, “Cháu chào ông Trương.”

“Đây là cháu gái của ông Trương, Trương Tinh Tinh.”

“Chào cô.” Hoàng Ngân lịch sự chào hỏi cô ta.

Giới thiệu xong, Cao Dương Thành mới ôm Hoàng Ngân ngồi xuống, sau đó gọi bồi bàn lấy thêm chén đũa cho Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân có cảm giác cứ như đang đi ăn ké, ngồi xuống rồi cô cảm thấy xấu hổ.

“Ồ! Tôi thường xuyên nghe ông Lâm nhắc đến cậu học trò ruột của mình ưu tú thế nào, hơn nữa còn đang độc thân, thế nên mới dẫn cháu gái mình đến xem thử sao. Không ngờ cậu lại có người yêu rồi! Tôi đã bảo mà, chàng trai ưu tú thế này làm sao mà còn độc thân cho được, nếu mà còn độc thân chẳng phải là bệ cửa nhà bị mấy cô gái đạp nát rồi sao.”

Nghe ông Trương nói thế, Cao Dương Thành cười tươi rói, đặt tay lên hông của Hoàng Ngân, véo nhẹ, nói với Hoàng Ngân với giọng như đùa như thật: “Nghe thấy chưa? Cửa nhà anh sắp bị đạp nát rồi đấy.”

“Ha ha ha…” Giáo sư Lâm cười lớn, chỉ vào Cao Dương Thành nói, “Cái thằng nhóc này, ông Trương mới khen có hai câu mà đã coi là thật à! Trình độ tự kỷ chẳng hề giảm so với năm xưa đâu.”

Giáo sư Trương cũng bật cười với giáo sư Lâm.

Hoàng Ngân cũng cười với Cao Dương Thành, “Nghe thấy chưa? Thầy Lâm bảo anh tự kỷ đấy!”

Lần này đổi lại là cả tràng cười sang sảng của Cao Dương Thành.

Một bữa cơm ăn trong trạng thái chẳng hiểu gì, đương nhiên người chẳng hiểu gì là Hoàng Ngân.

Cô cứ thế cứu anh ra khỏi cuộc xem mắt, cũng tự nhiên đóng giả làm bạn gái anh.

Cảm giác này… có chút lạ lùng!

Lúc bước ra khỏi nhà hàng, Cao Dương Thành chủ động yêu cầu đưa thầy về nhà, nhưng lại bị ông từ chối khéo: “Tài xế đã đợi ở bãi đỗ xe lâu rồi, không cần em đưa thầy về! Hôm khác đưa Hoàng Ngân về nhà thầy chơi nhé, để vợ thầy làm bữa cơm cho hai đứa ăn!”

“Vâng! Chắc chắn rồi ạ!”

Cánh tay của Cao Dương Thành vẫn đặt trên eo Hoàng Ngân, anh nhìn Hoàng Ngân, cười đáp lại lời mời của thầy.

Hoàng Ngân cũng gật đầu cười.

Sau đó lại trò chuyện với ông Trương và cháu gái ông một lúc nữa mới chia tay.

Tất cả mọi người đi rồi, Cao Dương Thành cũng không đợi Hoàng Ngân nói, rất tự giác bỏ tay ra.

“Cám ơn em.” Anh lịch sự cảm ơn Hoàng Ngân. Eo bỗng nhẹ đi, trong lòng Hoàng Ngân cũng cảm thấy mất mát.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Cô cũng cười, “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Cao Dương Thành nhếch môi, “Anh tưởng em sẽ giận vì anh tự ý làm bừa.”

Hoàng Ngân hất tóc, “Anh cũng biết là mình tự ý làm bừa à? Em còn chưa đồng ý mà anh đã đẩy em xuống hố luôn rồi.”

Cao Dương Thành cười càng tươi hơn, “Dạo này em sống tốt không?”

Hoàng Ngân cười, “Cũng được ạ!”

Cao Dương Thành nhướng mày, tự giễu, “Xem ra để em đi là một lựa chọn sáng suốt.”

Trên gương mặt Hoàng Ngân hiện lên vẻ ngại ngùng: “Em không có ý đó.”

“Được rồi, không cần biết có ý gì, em sống tốt là được rồi! Đi nào, anh đưa em về nhà!”

Cao Dương Thành đụng nhẹ vào bờ vai cô. Hoàng Ngân đi theo anh.

“Còn anh thì sao? Gần đây thế nào?” Hoàng Ngân cũng không kìm được mà hỏi anh.

“Em cảm thấy thế nào?” Cao Dương Thành không trả lời, mà hỏi ngược lại cô.

Anh đút hai tay trong túi quần, bước thẳng về phía trước.

“Chắc là không tệ nhỉ! À… vừa nãy em thấy cô gái xem mắt với anh trông cũng được lắm mà.”

Hoàng Ngân bước một bước dài rồi lại một bước ngắn theo sau anh, tim đập thình thịch, già vờ như vô ý nói.

Cao Dương Thành nhướng mày, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, anh quay lại nhìn Hoàng Ngân, “Em cũng cảm thấy cô ấy không tồi à?”

Hoàng Ngân không ngờ anh lại quay lại bất thình lình như thế, cả đầu cô đập vào ngực Cao Dương Thành, đau đau.

Cô vội lùi ra sau hai bước, chớp mắt nhìn anh.

“Cũng?”

“Anh cũng cảm thấy cô ấy được à?”

Cao Dương Thành nhướng mày, “Ừm, cũng tạm.”

Anh quay đi tiếp tục bước tiếp.

Hoàng Ngân cau mày, đi theo anh, lải nhải, “Anh cảm thấy được thi sao phải bắt em đóng giả làm bạn gái của anh?”

“Cho cô ấy một liều dự phòng trước, xem cô ấy phản ứng thế nào.”

Cao Dương Thành nói rất nghiêm túc, còn về phần Hoàng Ngân, cô cũng tin, kinh ngạc nhìn về phía anh, “Liều dự phòng gì cơ?”

“Em quên là anh có một cậu con trai rồi à?”

Anh nghiêng đầu sang hỏi Hoàng Ngân, nói với giọng đứng đắn, “Em cảm thấy một cô gái đi xem mắt có để ý đến điều này hay không?”

“…”

Câu hỏi này thật sự khiến Hoàng Ngân câm nín.

Sao nghe cứ như thể anh đang trách con ngáng đường anh thế?

“Nếu nói như anh thì chẳng phải cả đời này em không lấy được ai nữa ư?”

Hoàng Ngân oán hận, trợn mắt lườm anh.

“Dạo này em cũng đi xem mắt à?”

Cao Dương Thành cũng ngả theo hỏi luôn.

“Không.” Hoàng Ngân thành thật nói, “Em nào có tâm trạng ấy!”

Nói xong cô liếc nhìn Cao Dương Thành, rồi tiếp tục, “Chuyện hôn nhân em muốn chờ bệnh tình của Dương Dương tốt lên rồi mới nói.”

Nhắc đến Dương Dương, cả hai người đều im lặng một lúc lâu.

Quãng thời gian này, Cao Dương Thành có đưa Dương Dương đi kiểm tra vài lần, bác sĩ nói thời gian của Dương Dương chỉ còn nửa năm nữa thôi, cho dù bây giờ có mang thai cũng không kịp nữa rồi, huống chi Hoàng Ngân vẫn còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng sau khi sảy thai, căn bản không thể làm gì được.

Cao Dương Thành nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, nhưng cuối cùng anh lại không nói gì.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Cao Dương Thành lái xe đưa Hoàng Ngân về nhà, nhưng trên đường đi tuyết rơi dày, cuối cùng sắp đến nơi rồi mà bị tuyết cản đường đi.

“Không đi được nữa.” Cao Dương Thành cau mày, nhìn về phía trước, lại quay sang nhìn Hoàng Ngân, “Cột điện đằng trước đã bị tuyết làm gãy rồi, đang chắn đường đi.”

“Thế sao?”

Hoàng Ngân cũng ngó ra xem, “Quả thật tuyết rơi quá nhiều, lát nữa anh về nhà nhớ lái xe cẩn thận.”

Nghe Hoàng Ngân dặn dò, đôi mắt của Cao Dương Thành sáng lên.

“Em xuống ở đây vậy.” Hoàng Ngân nói rồi mở cửa xe định xuống.

Vừa giẫm lên lớp tuyết dày, Hoàng Ngân đã lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Thời tiết này đúng là quá lạnh.

Cô ngẩng lên nhìn trời, hoa tuyết bay mù mịt, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại. Cô hơi sốt ruột, gõ cửa kính xe, đang định dặn dò hai câu nhưng lại không thấy bóng anh đâu cả.

“Em làm gì thế?”

Cao Dương Thành đứng đối diện Hoàng Ngân và hỏi.

Anh tắt máy, tắt đèn xe, đóng cửa lại, sau đó còn khóa luôn vào.

“Anh làm gì đấy?”

Hoàng Ngân nhìn anh, “Không phải là anh định đưa em về nhà đấy chứ?”

Cao Dương Thành cau mày: “Nửa đêm nửa hôm, tuyết còn rơi dày như thế, anh đưa em về thì lạ lắm à?”

Anh nói rồi mở đèn pin của điện thoại lên, giẫm lên tuyết dắt tay Hoàng Ngân, “Cột điện gãy rồi, đèn đường cũng tắt, có lẽ nhà em sẽ bị mất điện đấy.”

Anh nắm lấy bàn tay cô, năm ngón tay của Hoàng Ngân run rẩy, ngay cả trái tim cũng đập thình thịch.

Chọn tập
Bình luận