Cao Hướng Dương trông bộ dạng sợ sệt của cô mà tức cười.
Càng như vậy, anh lại càng hăng hái tắm rửa.
Vũ Quỳnh khuỵu người trong chiếc áo mưa trong suốt màu vàng, cơ thể nhỏ bé chui dưới cánh tay của anh để nâng đỡ thân thể cường tráng ấy, mặc cho nước bắn lên người mình cô vẫn không dám động đậy chút nào.
Mắt cũng nhắm thật chặt, không dám liếc nhìn chung quanh.
Chỉ dám ra sức thúc giục anh: “Xong chưa vậy?”
“Chưa xong…”
Cao Hướng Dương cúi xuống nhìn cô đang nhắm mắt bên dưới áo mưa.
Ngày hôm sau.
Vũ Quỳnh thức dậy theo đồng hồ sinh học thì Cao Hướng Dương đã rời khỏi nhà rồi.
Thậm chí anh đi khi nào, Vũ Quỳnh cũng không biết.
Nếu không phải trên tấm chăn vẫn còn vương lại mùi bạc hà đặc thù trên cơ thể anh thì Vũ Quỳnh có lẽ đã cho rằng cuộc phóng túng đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Xuất hiện thần không biết quỷ không hay, rồi sau đó lại lặng yên rời đi không tiếng động… Cũng không biết tối nay anh ấy có tới nữa hay không, hơn nữa, anh ấy hình như cũng không có chìa khóa nhà của cô, chẳng lẽ tối nay lại tiếp tục dùng cây kim đó nữa sao?
Vũ Quỳnh nghĩ đến đó vừa buồn cười vừa tức.
Trong lòng lại bất chợt mong chờ.
Nhanh chóng thức dậy, làm bữa sáng.
Liếc mắt nhìn thời gian, vẫn còn kịp giặt quần áo.
Vũ Quỳnh nhanh chóng lấy quần áo mà mình đã thay ra tối hôm qua cho vào máy giặt, lúc này mới chợt nhớ đến áo sơ mi cùng quần tây mà Cao Hướng Dương đã thay tối qua.
Nhìn đống quần áo của anh trong cái sọt, Vũ Quỳnh do dự mấy giây rồi mới cầm lên ném vào trong chậu giặt quần áo.
Cho vào một tí bột giặt, rồi ngồi xổm xuống vò một cách cẩn thận cho anh.
Quần áo của anh đều là loại đắt tiền, dĩ nhiên là không thể dùng máy giặt.
Thật ra, từ trước đến nay Vũ Quỳnh chưa từng giặt quần áo cho bất kì người đàn ông nào, lần giặt đồ cho đàn ông duy nhất mà cô nhớ được chính là giặt đôi tất thối hoắc của ba cô, đó là nhiệm vụ mà thầy giáo giao cho cô lúc cô học lớp ba.
Hôm nay đúng thật là lần đầu tiên cô giặt quần áo cho đàn ông.
Đặc biệt là…
Giặt quần nhỏ của đàn ông…
Vũ Quỳnh vội vã vò vò cho xong chuyện.
Hai má không tự chủ được liền ửng hồng.
Thật ra thì, cô từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh cô và anh ở cùng nhau, ví dụ như nấu cơm cho anh ăn, giúp anh thắt cà vạt… Nhưng từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng ra cảnh giặt thứ này cho anh.
Điều này khiến cho Vũ Quỳnh lại có một loại… ảo tưởng rằng mình trở thành cô vợ bé nhỏ của người ta?!
Nghĩ tới đây, Vũ Quỳnh chợt có chút xấu hổ.
Quan hệ giữa cô và Trần Mặc vẫn chưa rõ ràng, kết quả lại dây dưa với Cao Hướng Dương để rồi làm nảy sinh ra mối quan hệ không rõ ràng này.
Cô đúng thật là quá tệ hại mà!
Giặt xong quần nhỏ, Vũ Quỳnh lại giặt quần dài cho anh.
Bỗng dưng, một tấm hình nhỏ bất ngờ rơi ra khỏi túi quần.
Vũ Quỳnh nghi ngờ nhặt lên nhìn thử.
Trong hình là ảnh thẻ của cô và Lục Li Dã.
Đây là tấm hình trong cái đồng hồ bỏ túi kiểu cổ mà Lục Li Dã gửi cho cô cách đây mấy ngày.
Vũ Quỳnh hơi sửng sốt.
Từ khi nào tấm hình này lại ở trong túi quần của anh?
Vậy còn cái đồng hồ bỏ túi của cô?
Vũ Quỳnh lau khô tay, vội vàng đứng dậy quay lại phòng ngủ để tìm cái đồng hồ của mình.
Đồng hồ vẫn còn nằm yên trên bàn học của cô, Vũ Quỳnh nghi ngờ mở đồng hồ ra, ngay sau đó là ngạc nhiên, rồi sau đó, không kiềm được mà bật cười khanh khách.
Từ khi nào mà anh lại trở nên trẻ con như vậy chứ?
Trong cái đồng hồ bỏ túi là một tấm hình nhỏ…
Trong hình chính là ảnh cô và anh chụp chung với nhau, nhìn là biết sáng sớm nay, thừa dịp cô ngủ say anh đã trực tiếp dùng máy ảnh LOMO để chụp.
Cô ngủ say như chết, bên khóe môi xinh xinh còn vương nước miếng, má còn bị anh bóp sưng vù như một cái bánh bao nhỏ.
Còn anh thì ngoẹo đầu, thân mật kề sát vào mặt cô, gương mặt anh tuấn còn nở nụ cười hiếm thấy, nụ cười ấm áp ấy tựa như có thể làm tan tất cả băng giá, tuy nhiên, nụ cười như vậy rất hiếm khi được nhìn thấy trên mặt anh.
“Xí…”
Vũ Quỳnh không nhịn được việc giễu cợt hành động ngây thơ của anh.
Rốt cuộc thì anh chụp lén hai người bọn họ từ lúc nào mà cô không hay không biết.
Nhìn tấm hình được chụp bằng điện thoại của mình và Lục Li Dã bị nước làm ướt, Vũ Quỳnh cười buồn bã, quay sang đặt trên bệ cửa sổ, định phơi khô.
Lục Li Dã…
Cũng đã hai năm rồi chưa gặp lại!
Nghe nói vài ngày trước anh ta đã xuất ngũ, không biết lúc này đang vui vẻ ung dung tự tại ở đâu nữa!
Năm giờ chiều.
Vũ Quỳnh mua xong thức ăn liền vội vàng về nhà.
Lúc đang lựa đồ ăn ở chợ, trong vô thức toàn chọn đồ ăn mà người đàn ông ấy thích ăn.
Thật ra thì, cô vốn không chắc là anh có đến nữa hay không.
Cả một ngày nay hai người không hề liên lạc với nhau lần nào.
Vũ Quỳnh xách một túi nguyên liệu nấu ăn về nhà, lúc quẹt thẻ để vào nhà thì thấy một người đàn ông tướng mạo vô cùng anh tuấn đang đứng trước cửa nhà hút thuốc.
Thấy Vũ Quỳnh, anh chỉ gật nhẹ đầu coi như lời chào.
Vũ Quỳnh đã từng gặp anh ta.
Anh ta tên là Liêu Yên Thường, là bạn của Đường Thu Nhâm, hàng xóm của cô, còn như có phải bạn trai hay không, thì cô không biết.
Vũ Quỳnh cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi mở cửa đi vào.
Liêu Yên Thường vội vàng vào theo.
Vũ Quỳnh nghĩ, thì ra anh ta đứng ở đây là vì không có thẻ ra vào.
“Cô Vũ.”
Người đàn ông phía sau lưng bỗng dưng gọi cô lại.
Giọng nói của anh ta trầm ấm dễ nghe nhưng lại xen lẫn chút gì đó lạnh lùng, xa cách.
Là thuộc kiểu thờ ơ vô tình.
Vũ Quỳnh ngạc nhiên ngoái đầu lại.