Liên Vân nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, khóc gào: “Cảnh sát, tôi không có làm việc gì phạm pháp hết! Tôi chỉ là tạp vụ ở đây thôi!!”
Thấy tình hình trước mặt, Hướng Tình vội tiến lên trước lên tiếng xin giùm Liên Vân: “Cảnh sát Đông, Liên Vân vô tội, tôi có thể đảm bảo, em ấy tuyệt đối không có làm chuyện xấu!”
“Được rồi, tự tôi sẽ biết tính, tôi không bắt người vô tội đâu, tôi ra lệnh đưa về đồn chỉ là muốn hỏi chuyện, chứ không phải bắt tội phạm!”
Cảnh sát Đông an ủi Hướng Tình, sau đó, ra lệnh thuộc hạ: “Đưa đi.”
“Chị Hướng Tình, chị phải cứu em…chị Hướng Tình!”
Liên Vân trước khi bị cảnh sát đưa đi vẫn không ngừng khóc gào kêu Hướng Tình.
“Yên tâm đi, không có làm chuyện phạm pháp, cảnh sát không bắt người vô tội đâu.”
Cảnh sát Đông vỗ vỗ vai Hướng Tình, cam đoan với cô.
“Vậy thì được rồi!”
Hướng Tình gật gật đầu, cười cười: “Đưa em ấy về đồn cũng tốt, dọa em nó một chút, để em nó sợ rồi thì sẽ không dám quay lại những nơi phức tạp như vậy nữa.”
Cảnh sát Đông cười lớn nói: “Vậy thì một lát khi ghi khẩu cung, tôi phải nhắn cấp dưới hù dọa cô ta mới được!”
Hướng Tình cũng cười theo.
“Đi thôi! Lần này cô nhất định không thể trốn nữa, nếu còn để xảy ra vấn đề gì, thằng nhóc đó sẽ lột bộ cảnh phục của tôi ra cho mà xem!”
‘Thằng nhóc’ mà cảnh sát Đông nhắc đến đương nhiên là nói đến Lục Li Dã.
Nhắc tới anh, đột nhiên Hướng Tình có chút buồn trong lòng.
Trước khi đi, cũng chưa kịp chào anh một tiếng.
“Đi thôi…”
Hướng Tình theo chân cảnh sát Đông rời khỏi biệt thự, cuối cùng…cô đi thẳng không dám quay đầu nhìn lại.
Với những nơi như vậy, không nên quay đầu lại!
Còn về phần cô và Lục Li Dã…
Thì cứ như vậy đi!!
Bước ra khỏi nơi đây, hai người họ, coi như sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Mất rồi, cũng tốt!
Trong đồn cảnh sát, phòng lấy khẩu cung.
Cảnh sát Đông trực tiếp tiến hành ghi khẩu cung cho Hướng Tình.
Hướng Tình thuật lại rõ ràng từng chi tiết suốt quá trình từ lúc cô bước vô khách sạn, cho đến khi rời khỏi khách sạn.
Cũng không biết được là có quên điều gì không.
“Hết rồi?”
Cảnh sát Đông nghi ngờ hỏi Hướng Tình.
“Hết rồi!”
Hướng Tình gật đầu khẳng định.
“Cố nhớ lại xem.”
Cảnh sát Đông nhắc cô.
“Thực sự hết rồi!”
Hướng Tình một mực khẳng định.
Cảnh sát Đông đặt bút xuống, sau đó nói: “Nhưng lúc nãy Lục Li Dã không phải nói như vậy.”
“Anh ta nói gì?”
Hướng Tình thản nhiên hỏi ngược lại cảnh sát Đông.
“Anh ta nói, mối quan hệ của hai người, không đơn thuần bình thường.”
“Ví dụ như?”
Hướng Tình nhíu mày.
“Ví dụ như, hai người từng ngủ với nhau.”
“Lục Li Dã thân phận gì, cảnh sát Đông chắc biết rõ hơn cháu chứ? Anh ta chẳng qua cũng là che mắt mọi người thôi, chúng cháu không ngủ chung trên một chiếc giường, anh ta ngủ giường, cháu ngủ sofa, chỉ có vậy thôi!”
Những gì Hướng Tình nói đều là sự thật.
“Vậy những cái bao cao su đã qua sử dụng mà Liên Vân nhắc đến thì giải thích sao đây?”
Cảnh sát Đông cầm bút lên gõ gõ mặt bàn, cười làm hòa: “Con gái à, nếu con thật sự bị thằng nhóc đó bắt nạt, con phải nói thật cho chú biết, nếu như con sợ tụi chú xử lý nó mà không dám nói, thì con có thể yên tâm, nếu như cả hai tự nguyện với nhau, đó được coi là chuyện riêng, tụi chú sẽ không quan tâm, nhưng nếu như là nó ép con, vậy thì sẽ có hai lựa chọn, một là tụi chú sẽ xử lý theo luật, hai là sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con! Cưới con gấp, coi như xong chuyện.”
“Sao ạ?”
Hướng Tình sửng sốt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cánh sát Đông đang ngồi đối diện.
Chịu trách nhiệm với cô? Cưới gấp?!
Không thể nào như vậy được!!
Cô đâu phải là người yêu của Lục Li Dã!
“Cảnh sát Đông, những gì cháu vừa nói đều là sự thật, còn về chuyện bao cao su đã sử dụng, đó cũng là Lục Li Dã tạo ra cho hợp tình hợp lý! Anh ấy làm nội gián không dễ dàng, đợi anh ấy quay về, các chú có thể trao tặng cho anh ta giải thưởng lớn! Đừng có suốt ngày nghĩ cách định tội người ta nữa được không?”
Hướng Tình cũng không quên nói giúp Lục Ly Dã mấy câu tâng bốc anh trước mặt lãnh đạo.
Nói xong, cảnh sát Đông ha ha cười lớn: “Cháu khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ bất thường? Cháu nên biết, nói d9oois cảnh sát, cho khẩu cung giả là phạm tội, suy nghĩ cho cẩn thận kỹ càng đi.”
“Cháu khẳng định xác định cùng với nhất định! Cho dù nghĩ nát óc cũng là đáp án đó!”
Cảnh sát Đông cười, gõ gõ đầu Hướng Tình: “Con bé này cũng trọng tình trọng nghĩa quá ta!”
Ông đóng lại cuốn sổ ghi khẩu cung, đứng dậy cười nói: “Thực chất ngọn nguồn câu chuyện, thằng nhóc đó đã kể hết cho chúm biết rồi, vốn nghĩ muốn hội báo lên cấp trên, xem xét tình hình, nhưng mà, nếu như cháu đã chắc chắn không xảy ra chuyện gì, vậy thì chú coi như chưa nghe qua những gì thằng nhóc đó nói!”
“…”
Sau đó, Hướng Tình ngờ ngờ nghệch nghệch cám ơn cảnh sát Đông.
Nhưng mà, cô dùng thân phận gì để cám ơn?
Vấn đề này hình như có chút ngại ngùng.
Đợi cho đến sau khi cảnh sát Đông rời khỏi phòng hỏi cung, Hướng Tình mới sực nhớ ra một việc.
Vừa nãy ông ta nói đã thẩm vấn Lục Li Dã rồi?
Câu này nghĩa là hiện giờ anh đang ở trong đồn cảnh sát sao?
Bỗng nhiên Hướng Tình có chút kỳ vọng gặp lại Lục Li Dã.
Đứng dậy, liền vội vã đi ra ngoài.
Mới kéo cửa ra, một thân người màu đen hướng đến chụp lấy cô, chưa kịp đợi cô phản ứng thì cô đã bị đẩy ngược vào trong phòng.
Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên người của đối phương, Hướng Tình liền nhận ra là anh.
“Sao anh lại tới đây?”
Hướng Tình ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt che giấu không được bất ngờ và vui mừng.
Quả thật, gặp lại anh, cô rất bất ngờ và cũng rất vui sướng.
Lục Li Dã hai tay để trong túi áo khoác, đầu hơi cuối xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiêu kỳ của cô, nhíu mày hỏi: “Vừa nãy tại sao lại nói dối?”
“Cái gì?”
Hướng Tình vẫn chưa kịp định thần lại.
Nhưng giây tiếp theo, trong tích tắc cô hiểu ra, cô nghiêng đầu, bốn góc trong phòng đều có máy quay: “Anh theo dõi tôi?”
“Là bọn họ theo dõi em! Tôi chỉ là vừa đúng lúc vô tình nhìn thấy ngay đúng đoạn đó thôi.”
Lục Li Dã đính chính lại lời nói của cô, sải một bước dài tiến áp sát về phía cô: “Em còn chưa trả lời tôi! Vì sao phải nói dối?
Ngược lại Hướng Tình lại không hề tỏ ra hoang mang: “Tôi cũng là phụ nữ! Người khác mở miệng hỏi tôi: có phải cô có quan hệ với người đàn ông này không, chẳng lẽ tôi lập tức thừa nhận rằng: đúng đúng đúng, tôi với anh ta có phát sinh quan hệ! Có cần đến mức độ đó không? Đây cũng đâu phải là chuyện đáng để khoe khoang, thân là một phụ nữ, tôi cũng phải biết da mặt của tôi không dày đến mức đó chứ? Chuyện trinh tiết tuy là tôi không quan trọng lắm, nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra được, đúng không?”
Câu trả lời của Hướng Tình, khiến cho Lục Li Dã “Xuy!” một tiếng, bật cười: “Em luôn biết cách tìm lý do biện hộ không một kẽ hở! Thừa nhận em quan tâm tôi, khó như vậy sao?”
“…”
“Bổn thiếu gia dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em mà?”
“Được rồi!”
Hướng Tình gật gật đầu: “Tôi thừa nhận, tôi lo lắng anh có bị khiển trách không, đó cũng là một phần trong số đó.”
Lúc này, Lục Li Dã cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng.
Anh bỗng dưng móc tay, kéo đầu của cô áp sát vào ngực anh, tay bị thương còn lại của anh, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Đi ra ngoài thôi, ba mẹ em và nhóc quỷ Vũ đang đợi em ở bên ngoài.”
Động tác của anh, không đơn thuần là trấn an của đàn ông đối với phụ nữ nữa, mà là kiểu tạm biệt của bạn bè.
“Mọi người đều đến đây rồi sao?”
Hướng Tình vui mừng ngẩng đầu lên.
“Ừm.”
Lục Li Dã gật gật đầu, lơ đãng buông Hướng Tình: “Đừng nhắc đến anh với mọi người.”
“Tam Nhi thì sao?”
“Cũng không được.”
Anh lắc đầu.
“Được!”
Hướng Tình gật đầu, đưa bàn tay phải lên cao hơn đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi thề, cam đoan không nói!”
Lục Li Dã trầm ngâm một tiếng, không nói gì, châm điếu thuốc, rồi chỉ ra hướng cửa, ý bảo Hướng Tình đi ra ngoài.
Vài tháng không gặp ba mẹ và bạn thân, đúng lý ra thì Hướng Tình phải cảm thấy rất vui và sẽ lập tức ôm chầm lấy họ, nhưng thực tế, cô tự nhiên đứng yên một chỗ mà không hề muốn nhích chân.
“Anh ở trong đó, nhớ phải chú ý an toàn! Tự bảo vệ bản thân.”
Cuối cùng Hướng Tình vẫn không yên tâm dặn dò anh.
Lục Li Dã cuối đầu nhìn cô, không trả lời.
Hướng Tình ngượng ngùng khẽ liếm môi, lại hỏi anh: “Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không?”
“Có, chắc sẽ có thôi.”
Chỉ là không biết là khi nào thôi!
“Dạ, được…”
Cho đến khi phải chia tay rồi, Hướng Tình mới phát hiện trong lòng mình có một chút buồn, mà nỗi buồn này không như trước đây.
“Vậy tôi đi đây…”
“Đi đi!”
Lục Li Dã cuối đầu hút điếu thuốc trong tay anh.
Hướng Tình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Lục Li Dã.
Anh rất cao, thế cho nên cô phải nhón chân để vừa với chiều cao của anh.
Lục Li Dã khá bất ngờ…
Khoảnh khắc cô dựa hẳn vào lòng mình, anh nghe được rõ ràng tiếng tim đập rộn rang trong ngực mình.
Theo bản năng, anh hơi cúi người chỉnh độ cao vừa thích hợp với hai người, để cho cô ôm mình dễ dàng hơn.
Anh vươn cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào sát lòng mình.
Tay còn lại, anh đưa đầu điếu thuốc dúi vào trong gạt tàn thuốc.
“Không nỡ đi sao?”
Anh chọc và hỏi đùa cô.
Mặt anh dúi vào mái tóc của cô, hít lấy hương thơm của riêng cô, trong phút chốc anh muốn tham lam giữ cô bên mình.
Anh quằng tay vòng ôm lên lưng cô, rồi ra sức xiết chặt hơn.
Hướng Tình tự vùi người mình dưới cổ anh, không lên tiếng.
Hai chân nhón lên, bàn tay nhỏ bé của cô ôm cổ anh càng siết chặt hơn.
“Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tìm em trước tiên.”
Lục Li Dã hứa với cô.
Hướng Tình hơi sửng sốt, thoáng chút rung động, theo quán tính cô hỏi ngược lại anh một câu: “Không phải là Tam Nhi sao?”
Lục Li Dã cũng cười cười theo cô: “Cùng một lúc.”
Trong lòng Hướng Tình, hơi có chút hụt hẫng.
Cô không biết từ khi nào mà cô lại ích kỷ keo kiệt muốn tranh giành một người đàn ông với Tam Nhi.
Cô cảm thấy bản thân mình cực kỳ xấu tính.
Cô chậm rãi rời khỏi lòng Lục Li Dã: “Anh bảo trọng.”
“Mau mau ra ngoài đi, Ba mẹ em chờ sốt ruột lắm rồi.”
Lục Li Dã cảm thấy bản thân mình không thích hợp với những cảnh tượng ly biệt như vậy.
Trong lòng anh hơi buồn, cái cảm giác không dễ chịu chút nào.
“Vậy tôi đi đây.”
“Đi đi.”
Lần này, Hướng Tình không ngừng lại nữa.
Cô mở cửa, từ phòng hỏi cung bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng gập lại, chính thức chia cắt hai người ra hoàn toàn.
Đúng khoảnh khắc đó, hai con tim, đều đồng loạt dâng lên chút cảm giác cô đơn, cảm giác buồn, cảm giác đặc biệt không hề dễ chịu.
Lục Li Dã lại châm thêm một điếu thuốc.
Hướng Tình đi ra sảnh lớn của đồn cảnh sát, thấy ba mẹ và Vũ Quỳnh lo lắng đợi chờ.
Ngay lập tức cô khóc vì vui mừng, hưng phấn phóng đến chỗ ba người họ: “Ba!! Mẹ, Tam nhi…”
“Hướng Tình!”
Ba người đều cùng lúc gọi tên cô, chỉ tích tắc trong một giây, Hoàng Ngân và Vũ Quỳnh đều nước mắt tuôn trào.
Bốn người họ kích động ôm chầm lấy nhau, Hoàng Ngân đặc biệt vui nhất: “Con bé này, cuối cùng cũng về rồi!! Mau, để mẹ nhìn xem, có bị thương chỗ nào không? Ở bên ngoài có bị ức hiếp không? Nhìn con kìa, ốm rồi, ốm hơn rồi…ốm tới mức…”
Hoàng Ngân vừa nói, vừa không ngừng lau nước mắt.