Anh ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi một câu.
Châm một điếu thuốc để hút, anh chỉ vào vị trí bên cạnh:”Ngồi.”
Hướng Tình không ngồi mà vò chiếc áo lông của mình, hỏi anh:” Anh ăn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi!”
Hướng Tình nói xong liền quay người định rời đi.
Mới đi được hai bước, bất chợt thấy đau khuỷu tay, cả người bị một sức mạnh kéo đi, cả người ép dán sát vào bức tường lạnh băng.
Morri đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô, ánh mắt rét lạnh:“Để em ăn bữa cơm với mẹ anh thôi cũng khó chịu như vậy sao?”
Hướng Tình đón lấy ánh mắt như chuỳ sắt của anh, hồi lâu mới nói:“Morri, chúng ta ly hôn đi.
Ánh mắt thâm trầm của Morri khẽ lướt qua một tia mờ mịt, một giây sau đã dùng gan bàn tay giữ chặt cằm cô, bá đạo kéo cao lên, anh cúi đầu, mạnh mẽ cắn xuống cánh môi của Hướng Tình.
Hướng Tình vội vàng tránh né ra:“Tránh ra….”Gò má lại bị Morri bắt lại lần nữa:”Ly hôn, đừng mơ…..“
“Buông… buông ra…” Hướng Tình dãy dụa thở liên tục.
Không ngờ được áo lông trên người đã bị Morri lột ra. Nhưng lại bị Morri kéo lại hét lên:“Anh hỏi em, trên ngực em là cái gì?!!”
Hướng Tình nhướn mày cười lạnh: “Anh nhìn không hiểu sao? Đó là tên của người tôi yêu!! Lúc anh lấy tôi, chẳng phải cũng biết tầm quan trọng của anh ấy trong lòng tôi rồi sao? Nếu như không phải vì anh ấy, anh nghĩ rằng tôi sẽ gả cho anh sao?”
Bàn tay kẹp chặt cánh tay Hướng Tình của Morri có chút run rẩy.
Một giây sau, anh kéo tay cô lôi ra ngoài.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Dọc đường đi, tốc độ lái xe của Morri nhanh như tên lửa. Hướng Tình ngồi ở sau, bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
Cô nắm chặt lấy tay cầm trên đầu, hốt hoảng hét lên:”Morri, anh lái chậm lại!! Anh mau lái chậm lại……….”
Hướng Tình nghĩ nếu như thật sự sảy ra chuyện gì, cô bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong bụng cô còn có đứa bé yếu ớt như vậy.
Nếu như con có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ không tha cho anh ta!
“Anh lái chậm thôi, nghe rõ chưa!!”
Morri hoàn toàn không để ý đến cô, anh bỗng nhiên phanh gấp rồi dừng lại.
Hướng Tình bị lao lên phía trước, suýt nữa đập đầu vào cửa kính.
Còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại, cánh cửa chỗ cô ngồi đã bị thô lỗ mở ra, tháo dây an toàn ra, cả người liền bị Morri mạnh mẽ lôi từ trên xe xuống.
“Anh làm gì vậy?!”
Hướng Tình bị anh kéo phát đau, dãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay anh, lúc này mới thấy chỗ Morri đưa cô tới không phải nơi nào khác, chính là… tiệm xăm?!
“Anh đưa tôi đến chỗ này làm gì??”
Hướng Tình có chút hoang mang.
Morri từ đầu đến cuối chỉ mím chặt môi, không nói gì.
Hướng Tình bị anh lôi kéo vào trong quán. Sau đó Hướng Tình mới biết, anh ta là vì muốn xoá đi vết xăm trước ngực cô.
Nằm trên giường, Hướng Tình không ngừng giằng co, nhưng lại bị mấy người phụ nữ hành nghề giữ chặt lấy chân tay, dụng cụ tẩy xoá không ngừng động đậy lên xuống trước ngực cô.
Rõ ràng chỉ là xoá một vết xăm, nhưng Hướng Tình lại cảm thấy như cắt đi một miếng thịt trên người mình, loại đau đớn đó không hề nhẹ hơn cảm giác bị lóc thịt lột xương.
“Buông tôi ra……………”
“Các người không có tư cách đối xử với tôi như vậy!!
Hướng Tình nằm trên giường, như một kẻ điên phẫn nộ đạp vào người phụ nữ đang giữ lấy mình, cũng không quan tâm có làm bọn họ bị thương không nữa.
Bàn tay nhỏ bé ra sức giãy dụa, chỉ muốn vứt cái thiết bị trước ngực đi, nhìn đóa hoa tường vi mỹ lệ dần dần biến mất khỏi ngực mình, Hướng Tình cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc to lên.
Tẩy xong hoa tường vy, những người phụ nữ kia cũng lui ra ngoài.
Cảm xúc của Hướng Tình hoàn toàn sụp đổ, cô nằm trên giường che mặt lại, âm thầm đau đớn.
Mái tóc đen dài vì tranh chấp mà tản rối trên giường, cô như vậy trông rất thảm hại.
Cửa phòng bao bị mở ra, khuôn mặt lạnh lùng ảm đạm đó của Morri xuất hiện trước mặt Hướng Tình.
Cô không nghĩ gì cả, bỗng nhiên ngồi bật dậy, một giây sau đã lao đến, một bạt tai “bốp” không hề do dự rơi xuống gò má anh ta.
Trong tay là sự đau đơn nóng rát.
Hướng Tình đỏ mắt trừng anh:”Morri, anh như vậy chỉ khiến tôi ngày càng ghét anh hơn!!”
Nói xong, Hướng Tình muốn bước đi nhưng liền bị Marri với tay túm lại.
Hướng Tình yếu ớt quay người, bị anh ta mạnh mẽ ôm vào lồng ngực rắn chắc:” Không người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn người con gái của mình khắc tên người khác trong tim!! Anh, càng không cho phép!!”
“Nhưng làm sao bây giờ?”
Hướng Tình hít một hơi:” Morri, trong lòng tôi ngoài Lục Ly Dã ra không thể có thêm bất kì người đàn ông nào khác nữa!! Đặc biệt… là anh!”
Cô tuyệt tình nói xong liền vùng vẫy rời khỏi sự kìm hãm, đi ra khỏi tiệm xăm.
……
Hướng Tình không để ý đến Morri, một mình lao ra khỏi quán.
Thuận tiện vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên. Lúc này, Morri vẫn đang quẹt thẻ tính tiền trong quán, Hướng Tình được thế liền thúc giục tài xế rời đi.
Ngồi ở sau xe, cô ôm lấy ngực đang đau rát của mình, cảm giác ở đó trống rỗng, chẳng còn gì nữa… Cảnh tượng Lục Ly Dã bá đạo lôi cô đi xăm vẫn còn rõ nét trong đầu.
Anh nói:” Đem tên anh khắc lên tim em, từ nay về sau, trong lòng em sẽ chỉ có anh thôi…”
Nhớ đến đáy mắt mang theo ý cười của anh, bờ môi mỏng gợi cảm kiêu ngạo, đuôi mắt Hướng Tình có chút ướt. “Cô gái, cô muốn đi đâu?”
Trên xe, tài xế taxi hỏi cô.
Hướng Tình khẽ lặng người, có chút mờ mịt.
Đi đâu?
Cô không biết.
Hình như chẳng thể đi đâu cả. Chẳng muốn đi đâu hết.
Về nhà?
Không muốn về nhà đối mặt với chất vấn của bố!
Về biệt thự của Morri?
Trừ khi cô điên rồi!
Đi tìm Lục Ly Dã?
Cô muốn, nhưng cô không thể!
“Chú đưa cháu đi bừa một chỗ đi! Đâu cũng được.”
Cô đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn nhà để về nữa rồi
“Thế thì tôi cũng không biết nên đưa cô đi đâu…”
Tài xế có chút khó xử.
Hướng Tình dựa vào ghế tựa, nghĩ một lúc:” Đến Sheraton đi.”
Ngoài khách sạn ra thì cô cũng đâu còn chỗ nào để đi?
“Được!”
Tài xế đạp chân ga, liền mạnh mẽ lao đến khách sạn.
Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở cửa khách sạn.
Rất nhanh, bảo vệ đứng trước cửa khách sạn lập tức tiến lên mở cửa xe cho cô, Hướng Tình sờ vào túi áo bông mới phát hiện ra một sự thật… cô không mang tiền!!
Tiền của cô đều để ở trong túi cầm tay, mà túi cầm tay của cô không biết là để quên ở nhà hàng hay bị bố mẹ cô đem đi rồi.
Quan trọng là, đến cả điện thoại cô cũng không mang!
Hướng Tình có chút khó xử.
“Cô gái?”
Tài xế dường như nhìn ra chút manh mối, quay đầu lại hỏi Hướng Tình:”Chẳng lẽ là cô không mang tiền sao?”
Hai tay Hướng Tình khó xử sờ vào túi, trên mặt là biểu cảm khó coi, cúi người nói với tài xế:”Bác tài, cháu xin lỗi, cháu… cháu quên không mang tiền thật. Hay là như thế này, bác lưu số điện thoại của cháu lại, ngày mai gọi lại cho cháu, cháu đem tiền qua cho bác được không?”
“Cô gái, cô đừng đùa tôi nữa được không? Ở khách sạn sang trọng như vậy mà đến cả chút tiền taxi cũng muốn quỵt, không đáng chứ! Nhìn cô cũng không giống người không có tiền, hay là, gọi điện cho bạn bè người thân bảo họ đen ít tiền đến! Hơn nữa, trên người cô không có tiền, sao có thể ở trong khách sang trọng này?”
Tài xế quả nhiên không có ý muốn tha cho Hướng Tình.
“Bác tài, cháu… không cầm cả điện thoại theo nữa…”
Hướng Tình có chút ngại ngùng.
Ai ngờ tài xế đưa điện thoại cho cô:”Nghe âm giọng cô là biết cô là người ở đây, đây, lấy điện thoại của tôi gọi cho bạn, bảo người ta đem tiền đến đi!”
Hướng Tình chỉ đành nhận lấy chiếc điện thoại.
Nghĩ một chút, không biết nên gọi cho ai, cuối cùng vẫn là định gọi cho anh trai mình cứu nguy.
Nào ngờ đâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp:”Cần bao nhiêu tiền?”
Không phải hỏi Hướng Tình. Mà là hỏi tài xế ngồi trong xe.
Hướng Tình ngây ra, có mấy giây cô lầm tưởng rằng mình bị ảo giác.
Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Lục Ly Dã.
Lục Ly Dã không nhìn cô, thuận tay đưa một tờ tiền đỏ cho tài xế:”Đủ không?”
“Đủ rồi, còn thừa ý chứ!”
Rất nhanh, tài xế đã trả lại tiền thừa cho Lục Ly Dã.
Hướng Tình đem điện thoại trong tay đưa cho tài xế:”Thật ngại quá…”
Cô ngại ngùng xin lỗi.
Tài xế taxi cười cười: “Cô gái, coi như cô gặp được người tốt rồi.”
Nói xong, ông đóng cửa kính lại liền lái xe rời đi.
Hai tay Hướng Tình để trong túi áo, mặt đối mặt với Lục Ly Dã từ trên trời rơi xuống, vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, quẫn bách.
“Anh… tại sao cũng ở đây?”
Hướng Tình hỏi anh.
“Lời này phải để anh hỏi cô mới đúng!”
Lục Ly Dã nhăn mày nhìn cô:”Tại sao em lại ở đây?”
Hướng Tình ngại ngùng bắt lấy mớ tóc có chút loạn của mình, thành thật trả lời: “Đêm nay định ở lại đây, nhưng ban nãy xuống xe thì phát hiện không mang theo tiền.”
Lục Ly Dã trầm mặc nhìn cô:“Tại sao không về nhà ở?”
“Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây?”
Hướng Tình không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại anh.
“Mẹ anh giận anh, không muốn về ở với anh.”
Lục Ly Dã nhanh gọn đáp lại lời của cô, ngược lại lại nói quay sang Hướng Tình:“Em thì sao? Tại sao lại ở khách sạn?”
“Không muốn về nhà…”
Hướng Tình nhét tay vào túi áo, nặng nề ép xuống, thở ra một hơi: “Chẳng sao cả, chỉ là muốn ở một mình một lúc.”