Trên máy bay tư nhân riêng.
Hoàng Ngân khoanh chân ngồi trên ghế, tay vẫn đang lật ra xem tài liệu thiết kế lát nữa xuống máy bay cần dùng tới.
“Bé cưng, em hình như đang lo lắng à?”
Louis vắt chéo đôi chân dài của mình, dáng điệu nhàn hạ ngồi trước mặt cô, ngón tay dài nhỏ vân vê chiếc ly, lắc lư ly rượu, rượu vang mang màu đỏ tươi cũng theo đó mà xoay một vòng, anh tao nhã nhấp một ngụm rượu.
Hoàng Ngân bưng ly rượu trước mặt, nhìn nó, ngậm một ngụm xong, nói: “Em có thể không lo lắng sao? Dự án này một khi có liên quan tới chính phủ sẽ chẳng bao giờ thiếu việc để làm, em tính không mất nửa năm thì không xong được!”
Nói đến đây, cô giận dỗi bĩu môi, “Anh nói xem cả nửa năm nay em chưa được gặp con trai và mẹ của em, chẳng sắp điên lên còn gì?”
“Đợi đến khi Dương Dương được nghỉ, anh sẽ sai người đón bọn họ qua đây.” Louis trả lời.
Anh làm sao nỡ để cô tương tư đến phát điên cơ chứ?!
“Em biết anh rất tốt mà.” Hoàng Ngân cuối cùng cũng vui lên.
Nhưng rất nhanh, cô lại chìm sâu vào suy nghĩ, “Nghe nói doanh nhân bất động sản thảo luận cùng với em là một doanh nhân mới nổi xuất sắc, thủ đoạn cứng rắn, tàn độc, hơn nữa làm việc rất chặt chẽ nghiêm ngặt, nghiêm đến mức khiến người khác phẫn nộ, em nghĩ, mấy tháng này chắc chắn là không thuận lợi rồi, chắc phải tăng ca đến mức suy sụp tinh thần mất thôi!”
“Ừm, anh ta không chỉ làm việc nghiêm ngặt, hà khắc đối với cấp dưới, mà còn…rất thích người đẹp nữa!”
Louis cười nói tiếp câu của cô.
“Hả? Không phải anh ta có vợ rồi sao?”
“Ừm.”
Louis đặt ly rượu trong tay mình xuống, dùng khăn giấy lau miệng một cách tao nhã, “Tuy là có vợ, nhưng tình nhân không ngớt, hơn nữa còn nhiều vô số kể.”
Hoàng Ngân khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, “Tên tồi tệ.”
“Anh ta tuy là có chút tệ bạc đối với phụ nữ, nhưng trong kinh doanh lại được gọi với hai chữ “kỳ tích”, vừa mới bước vào thương trường bốn năm ngắn ngủi đã có thể lấy được công trình cấp A của chính phủ, điều này không mấy ai có thể làm được! Kể cả anh cũng chưa chắc làm được như anh ta.”
“Đến anh cũng khen anh ta như vậy, xem ra anh ta thực sự rất giỏi!”
Hoàng Ngân nghiêm túc nghĩ, cũng đúng, dự án cả nghìn tỉ, có hạng mục nào mà không bị xí nghiệp Quốc tế Hưởng Dự thâu tóm đâu? Hơn nữa là một doanh nhân mới nổi, anh ta có thể duy trì như vậy, bàn về sách lược hay lòng can đảm và sự hiểu biết, thực sự khiến người khác phải khâm phục.
Trong sân bay.
“Tổng thanh tra Đỗ sắp tới nơi rồi.”
Cấp dưới Trương Vi của chi nhánh Điển Thạch xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, “15 phút cuối!”
“Đến rồi, đến rồi!!”
Qua 15 phút, tài xế vừa nhìn đã nhận ra ngay người phụ nữ ở trong ảnh.
Hoàng Ngân khoác lên mình một chiếc váy hoa nhí dài kèm theo đó là chiếc thắt lưng Bohemia, chân đi đôi sandal thạch anh, mái tóc xoăn nhuộm vàng quyến rũ, tùy ý xõa xuống trên đôi vai trắng nõn nà, xinh đẹp gợi cảm, nhưng không tạo cảm giác lẳng lơ, thậm chí còn để lộ ra nét cao quý của người nước ngoài.
Cánh mũi thẳng tắp đeo chiếc kính râm quý giá thời thượng, đôi môi hồng khẽ hờ, sắc son nhè nhẹ nổi bật lên phía dưới ánh sáng mặt trời, rạng rỡ hút mắt người nhìn.
Một người đàn ông là con lai phong độ phi phàm ôm nhẹ lấy cô đi ra từ sân bay, phía sau còn có mười nhân viên theo sát.
Cơn gió nhẹ thổi vài sợi tóc cô bay bay, dáng vẻ thu hút quyến rũ, khiến cho tất cả những tên đàn ông xung quanh đó đều phải dừng chân lại ngước nhìn.
“Bé cưng à, mức độ chào đón của em ở trong nước cũng không kém gì so với khi ở Pháp đâu nhỉ?”
Louis hơi cúi đầu, kề sát vào một bên tai Hoàng Ngân khen ngợi.
Hoàng Ngân định khen lại anh mấy câu thì chợt nghe thấy ở phía ngoài cổng ra vào có người gọi cô kính cẩn, “Tổng thanh tra Đỗ.”
“Hửm?”
Hoàng Ngân ngạc nhiên ngoái đầu nhìn.
Một lúc sau mới hiểu ra.
“Tổng thanh tra, tôi là nhân viên được công ty điều đến sân bay để đón chị, xin chào tổng thanh tra, tôi tên là Trương Vi, chào mừng chị trở về nước.”
“Chào anh! Tôi là Đỗ Hoàng Ngân.”
Hoàng Ngân lễ phép tháo kính râm xuống, bắt tay với cấp dưới.
Lúc khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra để rất nhiều người được nhìn thấy, đến Trương Vi cũng bị vẻ đẹp này làm cho bất ngờ mất mấy giây.
Rõ ràng là người đã gần 30 tuổi, nhưng lại có nước da của một thiếu nữ mới đôi mươi, trắng trẻo mịn màng, mảy may không vướng chút bụi, lớp son đánh nhẹ nhàng, xinh đẹp đến rạng ngời.
“Trương Vi?”
Đỗ Hoàng Ngân nhìn thấy anh ngẩn ra, nhẹ nhàng gọi anh ta.
Trương Vi lúc này mới hoàn hồn, mặt hơi đỏ, “Xin lỗi tổng thanh tra, xin lỗi!!”
Anh ngại ngùng giải thích, “Tổng thanh tra Đỗ chị đừng hiểu nhầm, tôi…tôi không có ý gì bậy bạ với chị đâu.”
Anh chỉ là lâu lắm rồi mới được gặp một người phụ nữ đẹp như vậy.
“Tôi biết mà, anh không cần phải giải thích đâu.”
Hoàng Ngân cười rạng rỡ, quay người sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô, “Louis, xin lỗi anh, có lẽ em phải đến công ty một chuyến xem tình hình thế nào, không thể đi cùng anh được rồi.”
Louis dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán cho cô, “Em tự tin của bây giờ so với em của ngày đầu anh gặp, khác xa hoàn toàn! Nhưng không cần biết người nào mới là em, anh đều thích, kể cả hình tượng “cô nàng 30 bạt mạng” này của em anh cũng thích hết!
“Này…”
Hoàng Ngân mặt đỏ lên, ngại ngùng kéo kéo cổ tay áo anh, gằn giọng xuống, “Anh nói mấy lời này cũng phải xem là ở đâu chứ, đồng nghiệp em vẫn đang ở đây đấy!”
Anh có gan nói, nhưng cô lại không có gan nghe!
“Ha ha ha…”
Louis cười sảng khoái, vuốt ve gáy cô, “ Đi đi! Anh về khách sạn trước, làm xong việc gọi cho anh, anh đến đón em.”
“Anh đón em? Anh chắc là tìm được đường chứ?”
Hoàng Ngân không tin.
“Đừng coi thường anh thế chứ! Call me!”
“Vâng.”
Hoàng Ngân vẫy tay với anh, “Vậy em đi đây, bye bye…”
“Gặp em sau.”
Tạm biệt xong, Hoàng Ngân liền theo đồng nghiệp ra bãi đỗ xe đi mất.
Người đàn ông mạnh mẽ, thản nhiên đi ra từ phía phòng khách.
Sau hai năm một lần nữa bước chân vào căn phòng này, chỉ là để lấy lại tài liệu quan trọng đánh rơi tại đây hai năm về trước.
Từ lúc bước vào đến lúc đi ra, anh chỉ tốn chưa đến 10 phút.
“Dương Thành! Dương Thành!”
Đến tận khi ra khỏi sân rồi, Khuất Mỹ Hoa mới đuổi kịp Dương Thành “Dương Thành!!”
Cô ta kích động tóm lấy vai của Dương Thành, mừng rỡ rơi lệ “Dương Thành, cuối cùng anh cũng trở về rồi…”
Dương Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ta đang giữ vai anh, “Bỏ ra.”
Ngữ khí lạnh nhạt, không chút tình cảm.
….
Gương mặt u ám đến nỗi khiến người khác sợ sệt.
“Dương Thành…”
Khuất Mỹ Hoa tủi thân khóc thành tiếng, “Dương Thành, anh đừng như vậy…”
Cô ta khóc rồi vùi đầu vào vòng tay lạnh lùng của Dương Thành, “Anh không thể đối xử với em như vậy! Em là người vợ đường đường chính chính được gả cho anh, sao anh nỡ bỏ lại em, đã bốn năm rồi!!”
Cao Dương Thành nhếch môi, cười lạnh nhạt, “Cô Khuất như này là đang tố cáo tôi để cô cô đơn suốt bốn năm qua sao?”
Khuất Mỹ Hoa thoát ra khỏi lòng anh, ấm ức kìm nén nước mắt hét lên, “Tại sao? Tại sao anh chịu ở bên ngoài chơi gái, mà lại không chịu chạm vào em? Dương Thành, em không tốt sao?”
Cô ta nắm lấy tay của Dương Thành, đưa tay anh chạm sâu vào vùng ngực mềm mại của mình.
Cao Dương Thành không rút tay lại, để mặc cho cô ta nắm lấy tay mình, bàn tay được cách bởi chiếc váy mỏng, xoa bóp vùng da lạnh của cô ta.
“Trong lòng tôi, cô còn không bằng cả gái làng chơi!!”
Anh thốt ra từng câu từng chữ, giọng điệu tuyệt tình, không vướng chút tình cảm nào dù là nhỏ nhất.
Cười mỉa mai, bước chân về phía xe đi mất.
Khuấy Mỹ Hoa sắc mặt tái mét, điên cuồng hét vọng theo sau anh, “Cao Dương Thành, tôi dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của con trai anh, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Hả?”
Dương Thành dừng chân, anh không quay đầu, từ đáy mắt chợt hiện lên ánh nhìn tàn ác.
“Cô Khuất, nếu như không phải nhìn vào năm đó cô từng cứu mạng con trai tôi, chuyện cô sai người đến Pháp hại gia đình tôi đã đủ để tôi băm cô thành trăm ngàn mảnh rồi!! Đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi, ép tôi quá, tôi sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn thây, rồi thêm cả người nhà cô nữa, chết cùng cô!!”
Khuất Mỹ Hoa cả người run rẩy, mạch máu trong cơ thể bỗng chốc đông cứng lại, sắc mặt trắng bệnh, cắt không còn một giọt máu.
Anh…anh biết chuyện cô ta sai người đến Pháp giết Đỗ Hoàng Ngân? Chẳng trách những người mà cô ta phái đi đều biến mất một cách tình cờ.
Khuất Mỹ Hoa chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó, sống lưng cô ta lạnh đến mức khiến cô ta hoảng sợ.
Bởi vì cô ta biết rằng, Cao Dương Thành bây giờ, sớm đã không phải là bác sĩ Cao năm đó chỉ biết làm phẫu thuật nữa rồi!!
Anh của bây giờ, là một tên ác ma, một con quỷ hút máu.
Một chiêu thâu tóm tất thảy, đòn chí mạng!! Gương mặt không chút nể tình, thậm chí mắt không hề chớp!!
Giống với những gì anh vừa nói khi nãy, ép anh quá, anh có thể sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn, cả người nhà cô cũng sẽ chết cùng cô!!
Người nhà ư?
Ha ha…
Anh vừa nói ai là người nhà của anh? Đỗ Hoàng Ngân? Hay là đứa con trai duy nhất của anh?
“Cao Dương Thành, tôi mới là người nhà của anh!! Khuất Mỹ Hoa tôi đây mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, người nhà thực sự của anh!!”
Khuất Mỹ Hoa điên cuồng hét theo xe Cao Dương Thành.
Ánh mắt Cao Dương Thành lại tối đi vài phần, “A Lãng, lái xe!”
“Tổng giám đốc Cao.”
Thư kí riêng Lý Nam Vũ ngồi bên ghế phụ quay đầu nhìn Cao Dương Thành báo cáo tình hình, Giám đốc điều hành của “SNE” vừa mới hạ cánh, có hẹn bàn bạc công chuyện với anh tối nay tại khách sạn Gryf.”
Cao Dương Thành nghe báo cáo, bộ dạng anh trầm ngâm thu lại đôi lông mày kéo cao, bộ dạng có chút trầm lắng, một lúc sau mới nghe lại một tiếng đáp của anh, “Ừm.”
Tại khách sạn Gryf, trong phòng tổng thống hướng nhìn ra biển.
Hoàng Ngân đang thu dọn hành lý trên nền nhà, có tiếng gõ cửa, nhìn thấy Louis đang dựa vào khung cửa trợn tròn mắt nhìn cô, gò má đỏ bừng.
“Nhìn gì chứ?”
Hoàng Ngân hỏi xong, bỗng chốc hiểu ra, thuận tay vơ lấy chiếc áo từ trong hành lý ném vào gương mặt đang cười xấu xa kia của anh, “Lưu manhhhhhh! Anh nhìn đi đâu thế hả!!”
Cũng đúng thôi, cô bây giờ đang mặc chiếc váy ngắn màu vàng, ngồi xổm xuống sàn thu dọn hành lý, không chủ ý để để lộ ra hơn nửa bờ mông màu hồng phấn.
Louis vô tội gỡ chiếc áo trên đầu xuống, vừa nhìn, càng bối rối hơn.
Một chiếc áo ngực ren màu hồng, size 34C.
Anh hất hất lông mày cười phá lên, “Bé cưng, từ sau khi em về nước, cởi mở hơn ra nhiều rồi đó.”
Hoàng Ngân lúc này mới chú ý đến cái áo mình vừa ném ra kia lại là áo ngực của mình, cô vội chạy về phía trước mặt Louis, mặt đỏ lên lấy lại cái áo ngực đó, “Dê xồm!!”
Louis ôm lấy ngực mình, cười nhìn Hoàng Ngân bối rối để áo ngực lại vào trong vali.
Hoàng Ngân quay người, ngồi lên hành lý, ngẩng đầu tinh nghịch lườm anh, gò má vẫn hơi hây hây đỏ, rất đáng yêu, “Sao thế?”
Louis đi về phía cô, “Lát nữa anh có hẹn bạn làm ăn tới bàn dự án hợp tác.”
“Ở đây sao?”
“Ừm, trong phòng khách.”
Louis gật đầu.