Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 250: Nỗi đau anh mang

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

“Dì Trần, thật ra dì biết anh ấy có chuyện gì, đúng không?”

Hoàng Ngân nhìn chằm chằm vào dì Trần với ánh mắt sáng ngời.

Trên mặt dì Trần hiện lên vẻ hoảng loạn.

Hoàng Ngân vội vàng kéo tay dì Trần qua và trấn an: “Dì Trần, dì đừng hoảng hốt. Thật ra… thật ra cháu đã biết về bệnh của Dương Thành rồi.”

Hoàng Ngân cố ý nói là “bệnh”.

Bởi vì, cô biết Cao Dương Thành không hi vọng người khác nói anh ấy là “kẻ nghiện” và càng không muốn để người khác coi mình là một kẻ tội phạm nghiện hút…

Hoàng Ngân mãi mãi không thể quên được vẻ mặt của anh đêm đó khi anh giữ chặt vai cô và nói cho cô biết anh là một kẻ nghiện…

Đó là áy náy? Đau khổ? Tự trách…

Rất nhiều tâm trạng hiện lên trên mặt anh khiến cho bây giờ Hoàng Ngân nghĩ đến cũng thấy ngực quặn đau.

Cô thậm chí hít thở cũng thấy khó nhọc.

“Dì Trần, dì có thể nói cho cháu biết vì sao anh ấy lại biến thành như vậy không?”

Giọng Hoàng Ngân hơi nghẹn ngào, trong đôi mắt ngập nước và đỏ hoe.

“Tôi…”

Dì Trần có hơi khó xử. Nhưng bà thật sự không định lừa gạt Hoàng Ngân khi thấy cô thật lòng quan tâm như vậy.

Hoàng Ngân hít sâu một hơi: “Dì Trần, cháu biết chuyện này chắc chắn không thể nào là do Dương Thành tự nguyện được! Cháu hiểu rõ tính tình của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông có giấc mơ, có theo đuổi như vậy thì chắc chắn sẽ không thể tự mình hút thuốc phiện được! Đúng không?”

Nhất định là anh ấy đã bị người khác hãm hại?

Nhưng ai lại làm vậy với anh ấy chứ?

Tại sao kẻ đó lại phải làm vậy với anh?

Rốt cuộc trong mấy năm qua, trên lưng người đàn ông này đã mang theo bao nhiêu đau đớn vậy?

Cô muốn biết hết, muốn biết tất cả!

Cho dù cô không có cách nào đòi lại công bằng cho anh, nhưng ít ra cô có thể căm giận cùng anh, ít ra trong những đau khổ về sau, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh…

“Ôi…”

Dì Trần thở dài và bảo Hoàng Ngân ngồi xuống: “Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

“Dì Trần, dì cứ nói đi, cháu nghe đây.”

Hoàng Ngân cũng đỡ dì Trần ngồi xuống.

Ngón tay dì Trần còn không ngừng vò chiếc khăn lau và nhìn Hoàng Ngân với ánh mắt tiều tụy. Trong mắt bà đã ngập nước, qua rất lâu mới chậm rãi nói: “Tôi chăm sóc cho ngài Cố tròn bốn năm. Khi tôi tới, ngài ấy vừa mới cưới vợ còn chưa dọn ra ngoài. Lúc đó, ông chủ, bà chủ, cô nhà họ Khuất còn ở chung. Nhưng khi đó quan hệ giữa ngài ấy và cô Khuất không tốt lắm, sau khi cưới một thời gian dài mà ngài ấy lại chưa bao giờ động tới cô Khuất. Sau đó ông chủ biết được chuyện này đã rất tức giận nhưng ngài ấy vẫn thờ ơ. Sau đó nữa, bà chủ nóng lòng muốn bế cháu trai nên đã nhiều lần cho ngài ấy dùng thuốc kích thích, ôi…”

Nói đến đây, dì Trần dừng lại một lát rồi thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã.

“Lại nói tiếp, bà chủ cũng thật ác với ngài ấy! Nhưng ngài ấy lại đặc biệt cố chấp. Cho dù là giữa mùa đông lạnh giá, sau khi uống phải thuốc chẳng thà ngâm mình trong nước đá, cho dù có ngâm hơn nửa ngày cũng không chịu có gì với cô nhà họ Khuất.”

Dì Trần lau nước mắt và nói có chút nghẹn ngào: “Cô không biết đâu, vì chuyện này mà ngài ấy đã bị bệnh bao nhiêu lần, còn nhiều lần bị viêm phổi đấy…”

Hoàng Ngân nghe được thì trái tim thắt lại và theo bản năng siết chặt bàn tay, mà trong lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

Trong đầu cô đều là cảnh tượng Dương Thành vì kìm chế hiệu quả của thuốc mà ngâm mình ở trong nước đá. Cô chỉ vừa nghĩ tới đã có cảm giác lạnh giá khó nhịn nổi, lại không cần nói tới bị thuốc hành hạ nữa.

Cô không phải chưa từng dùng qua loại thuốc đó, một khi phát tác thì chỉ dựa vào nước lạnh thật sự khó có thể kìm chế được…

Đại khái cảm giác như có vô số con kiến cùng lúc gặm cắn gan bàn chân cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!

“Nếu như chỉ cho ngài ấy dùng mấy liều thuốc kích thích thì có lẽ quan hệ giữa ngài ấy và bà chủ sẽ không ầm ĩ đến mức bế tắc như thế…”

Dì Trần lại nói tiếp.

Hoàng Ngân căng thẳng tới mức trái tim cũng muốn nâng lên tới cổ họng, tới mắt rồi.

“Bà chủ thấy ngài ấy nhiều lần không bị thuốc khống chế thì tự cho là lượng thuốc không đủ. Cũng không biết vào lần cuối cùng kia, bà ấy lấy đâu ra được một loại thuốc. Tôi nhớ thuốc đó là một thứ vàng vàng và rất đặc dính. Ngày đó, nhân lúc ngài ấy đang ngủ, bà chủ bảo bác sĩ tiêm trực tiếp vào trong đầu ngài ấy…”

Khi dì Trần nói đến đây thì tức giận đến mức siết chặt hai bàn tay đang để ở trước người và cũng trở nên kích động hơn: “Cô ơi, dì Trần tôi sống hơn nửa đời người nhưng cho tới bây giờ thật sự chưa từng gặp phải người mẹ nào ác như vậy!! Nếu như bà ấy tuyệt tình với người khác thì còn có thể hiểu được, nhưng sao có thể làm vậy với con mình chứ… Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa mà!!”

Hoàng Ngân thở gấp khiến ngực phập phồng kịch liệt hơn, viền mắt cô đỏ ửng và nghiến răng nghiến lợi như con sử tử nhỏ đang phẫn nộ.

“Ôi… Nếu như thuốc kia chỉ là thuốc kích thích bình thường thì cũng thôi! Nhưng kết quả sau khi tiêm xong, ngài ấy ngủ tròn năm ngày… Mũi thuốc kia căn bản là một mũi thuốc độc, là chất gây nghiện với độ tinh khiết cao tới 90%… lại trực tiếp tiêm vào trong đầu ngài ấy như vậy, suýt nữa đã làm tê liệt tất cả hệ thần kinh, nếu không phải được cứu đúng lúc, có thể ngài ấy đã mất lúc đó rồi…”

Nghe dì Trần nói những lời này, Hoàng Ngân cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, che miệng khóc ra thành tiếng.

Cô nghĩ, nếu bây giờ Ôn Thuần Như thật sự đứng ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ xông lên mà tát vào mặt bà ta!

Cô sẽ không quan tâm xem bà ta rốt cuộc có phải là mẹ của Cao Dương Thành hay không!!

Sao một người làm mẹ lại có thể đối xử ác độc với con trai của mình như vậy chứ?!!

Hoàng Ngân tức giận đến mức run rẩy, mặt lúc trắng lúc đỏ, bàn tay nhỏ đang đặt ở trên hai chân của mình cũng siết chặt lại. Cô gần như đã không khống chế được nữa rồi.

Khi dì Trần nói đến đây cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cho dù bà chủ đối xử với ngài ấy như vậy, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn là một đứa con hiếu thảo! Thật may vì ngài ấy là người hiền lành giống như ông chủ, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm với mẹ của mình được… Ngài ấy chưa bao giờ nhắc với bà chủ về chuyện bị nghiện. Tôi nghĩ đến bây giờ có thể bà chủ còn tưởng rằng liều thuốc như vậy không đủ để làm cho ngài ấy bị nghiện đâu! Cho dù cô thấy ngài ấy thu hết tài sản của bà chủ nhưng cũng để chỉ làm cho bà chủ khiêm tốn một chút, tiền bà chủ cần tiêu vẫn đưa không thiếu một xu! Ngài ấy quả thật đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bà chủ rồi…”

Nghe dì Trần nói xong, Hoàng Ngân chỉ cảm thấy dạ dày cuộn hết cả lên…

Trái tim cô còn giống như bị máy trộn bê-tông điên cuồng nghiền thành mảnh nhỏ…

Cũng không có cách nào chắp vá lại được nữa!

Hoàng Ngân thật sự không có cách nào tưởng tượng được người đàn ông này rốt cuộc đã phải một mình vượt qua bốn năm đó như thế nào!!

Cô đột nhiên rất hối hận…

Cô hối hận vì sao khi anh cần mình và Dương Dương, hai người lại không có thể ở bên cạnh anh!

Cuối cùng Hoàng Ngân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ôm mặt và đau khổ nức nở thành tiếng.

Từng giọt nước mắt không ngừng tràn ra khỏi mi và theo mu bàn tay rơi xuống, làm dì Trần nhìn thấy cũng đỏ mắt theo.

Dì Trần ôm vai Hoàng Ngân trấn an: “Cô ơi, dì Trần nói thật, tôi đã theo ngài ấy mấy năm như vậy nên gặp qua không ít cô gái bên cạnh ngài ấy. Nhưng trừ cô ra, không ai có thể được ngài ấy ghi nhớ trong lòng như vậy! Trước đây tôi không biết, chỉ cho rằng ngài ấy là một người không có ham muốn về tình dục. Nhưng mãi đến khi cô xuất hiện thì dì Trần mới hiểu được, hóa ra không phải ngài ấy không có ham muốn mà đã dùng một trái tim khóa chặt lại, mãi đến khi cô xuất hiện, ngài ấy mới thả dục vọng này ra…”

Nghe dì Trần nói những lời đầy xúc động như vậy, Hoàng Ngân càng khóc lớn hơn.

“Dì Trần, nhưng… bây giờ anh ấy không chịu để ý tới cháu…”

Hoàng Ngân khóc tới nấc lên từng đợt, cô cầm tay dì Trần như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

“Ngài ấy sợ liên lụy đến cô thôi! Đứa nhỏ này… lúc nào cũng vậy cả…”

Dì Trần lau nước mắt: “Trong lòng đứa trẻ này phải gánh vác quá nhiều thứ! Đối với ngài ấy, trừ những ngày tháng sống với cô là hạnh phúc ra, có lẽ những lúc khác đều u ám!”

Dì Trần lắc đầu và an ủi Hoàng Ngân: “Ngài ấy như vậy nên căn bản không có lòng tin có thể cho cô hạnh phúc… Cô cũng đừng ép ngài ấy, cứ từ từ thôi! Tôi tin tưởng, có lẽ thật sự chỉ có cô là người duy nhất trên thế giới này có thể cứu được ngài ấy…”

Dì Trần nắm chặt tay Hoàng Ngân: “Cô ơi, coi như dì Trần nhờ cô, cô nhất định… nhất định phải cứu đứa trẻ này…”

Nước mắt của Hoàng Ngân không ngừng tràn ra.

Cô liên tục gật đầu: “Cháu sẽ làm được!! Cháu sẽ làm được… Cháu sẽ không bỏ rơi anh ấy. Cả đời này cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy!! Cho dù anh ấy có đuổi cháu thì cháu cũng sẽ không rời đi nữa!!”

Hoàng Ngân nói cho dì Trần biết và cũng là thầm nói với chính mình!!

Cả đời này, cô nhất định sẽ ở bên cạnh người đàn ông này, mãi mãi mãi mãi… cũng không rời đi nữa!!

Ngày đó, Hoàng Ngân gọi cho Cao Dương Thành rất nhiều lần, nhưng trả lời cô vẫn luôn là điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng.

Sau đó cô lại không ngừng nhắn tin cho anh.

Nhưng những tin nhắn này lại giống như đá chìm dưới đáy biển, mãi cũng không nhận được câu trả lời.

Nhưng cô không hề tức giận mà tiếp tục gọi, tiếp tục nhắn tin.

Hoàng Ngân lại đeo viên Trái Tim Biển Cả sáng đến chói mắt kia vào tai…

Cô vén tóc lên và buộc ra phía sau để hoàn toàn lộ rõ chiếc khuyên tai ở trong tầm mắt của mọi người.

“Oa! Chị Hoàng Ngân, cái khuyên tai này của chị đẹp quá!! Chị mua ở đâu thế? Em cũng muốn mua một đôi.”

Hoàng Ngân mới vừa tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống, Tiểu Bát đã sán tới gần cô với vẻ mặt đầy hâm mộ, còn sờ vào khuyên tai của cô mà không chịu rời tay.

“Đây là của người khác tặng cho chị!”

Hoàng Ngân cười híp mắt và trả lời.

“Ơ! Trông chị cười hạnh phúc chưa kìa! Ai tặng chị thế? Có phải là Tổng giám đốc Cao không ạ? Oa, đây sẽ không phải là quà Tổng giám đốc Cao đi Châu Phi mang về cho chị chứ?”

Tiểu Bát trêu Hoàng Ngân.

Mắt Hoàng Ngân sáng lên, kích động tóm lấy tay của Tiểu Bát: “Em vừa nói gì? Tổng giám đốc Cao về rồi à?”

Tiểu Bát nghẹn lời khi thấy vẻ kích động này của Hoàng Ngân.

“Lẽ nào chị còn không biết Tổng giám đốc Cao đã về à?”

Tiểu Bát nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.

Trong lòng Hoàng Ngân vui mừng làm sao để ý tới vấn đề của Tiểu Bát chứ! Cô đứng dậy và vội vàng chạy ra ngoài rồi đột nhiên bước nhanh trở lại.

Cô nhanh chóng cướp lấy phần ăn sáng còn nguyên vẫn để ở trên bàn mình và hỏi Tiểu Bát: “Em vừa thấy anh ấy à?”

“Đúng vậy! Lúc em đang chờ thang máy thì thấy ngài ấy và trợ lý Lý cùng đi vào thang máy riêng của Tổng giám đốc! Bây giờ chắc bọn họ đang ở trong văn phòng đấy!”

“Cảm ơn em.”

Sau khi Hoàng Ngân nói cám ơn xong thì lao ra khỏi bộ phận thiết kế chẳng khác nào một trận gió cuốn.

“…”

Tiểu Bát hết chỗ nói rồi.

Xa nhau một chút còn có cảm xúc “mạnh” hơn cả đêm tân hôn là ý này sao?

Nhưng bọn họ chỉ mới không gặp nhau có hai tuần thôi mà, không cần… phải kích động một cách khác thường như vậy chứ?

Quả nhiên, nhớ nhung là một loại bệnh đấy…

Hoàng Ngân xoắn xuýt rất lâu ở bên ngoài văn phòng của Tổng giám đốc.

Cô đứng ở ngoài cửa mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, vội vàng sắp xếp lại mọi chuyện.

Mình gửi nhiều tin nhắn qua như vậy, rõ ràng đều đã trôi dạt đến trong Ấn Độ Dương mà chẳng nhận được tin nhắn lại.

Anh nhất định đã thấy rồi nhưng… lại cố tình không để ý tới cô!

Chọn tập
Bình luận