“Để xem sao đã…” Anh khẽ nhếch lông mày với vẻ không tập trung.
“Con trai à, trong lòng con có hận mẹ thế nào đi chăng nữa thì ngày mai dù sao cũng là sinh nhật của mẹ con, con trở…”
“Con biết rồi.”
Cao Dương Thành trực tiếp cắt lời của mẹ mình: “Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp…”
Chỉ với ba chữ, Cao Dương Thành rõ ràng có thể nghe ra được sự cô đơn trong lời nói của mẹ mình.
Trong đôi mắt thâm trầm của Cao Dương Thành có xoẹt qua một tia buồn bã, nhưng lại rất nhanh biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, anh không chút lưu tình cúp đi điện thoại.
Buổi tiệc mừng sinh nhật của Ôn Thuần Như dự định được long trọng tổ chức vào chủ nhật ba ngày sau.
Mà hôm nay cũng chỉ là một bữa cơm đoàn tụ gia đình bình thường thôi, nếu như không có lý do như vậy thì mọi người trong nhà làm sao có cơ hội được tề tựu lại một chỗ với nhau chứ?
Trên chiếc ghế chủ tọa của bàn ăn là chủ nhân của ngôi nhà, Cao Lâm Tuấn, bên trái có Ôn Thuần Như làm bạn, bên phải là con trai Cao Dương Thành, mà người ngồi bên cạnh Cao Dương Thành chính là con dâu Khuất Mỹ Hoa.
“Chị Lý, mang thức ăn lên đi.”
Người đã tề tự đông đủ, Ôn Thuần Như kêu lên một tiếng.
Chị Lý dẫn theo một đám người hầu nữ, trên tay bưng những cái khay màu vàng đang tiến vào phòng ăn, bắt đầu sắp xếp từng món lên cho bọn họ một cách ngay ngắn, trật tự.
Trên bàn ăn, bầu không khí lại có chút áp lực.
Từ trước đến nay Cao Lâm Tuấn chính là người ít nói nhất trong ngôi nhà này, mà Cao Dương Thành hiển nhiên cũng kế thừa cái truyền thống tốt đẹp này của bố mình, không nói đôi câu vài lời. Khuất Mỹ Hoa thấy chồng mình và bố chồng đều nghiêm mặt không nói nên tự nhiên cũng thận trọng không dám có quá nhiều lời.
Cô ta được gả vào ngôi nhà này, bởi vì cái bụng mãi chẳng thấy có phản ứng gì, nên địa vị của cô ta trong mắt mẹ chồng cũng càng ngày càng thấp đi, cho tới tận hôm nay, cô ta cũng không dám làm gì lỗ mãng trong ngôi nhà này cả.
Ôn Thuần Như không ngừng gắp thức ăn cho Cao Dương Thành: “Dương Thành à, con ăn nhiều một chút. Ài, tuổi tác của mẹ cũng càng ngày càng lớn rồi, cho tới tận hôm nay thì cũng không còn mong muốn gì nữa, chỉ mong hai đứa sớm để mẹ được bế cháu là được rồi.”
Khi bà ta nói ra lời này cũng không quên liếc mắt nhìn Khuất Mỹ Hoa ở bên cạnh Cao Dương Thành một cái.
Khuất Mỹ Hoa cúi thấp đầu xuống.
Cao Dương Thành trầm giọng cười cười, nụ cười đó mang theo sự châm biếm rất sâu đậm: “Sao vậy? Mẹ, mẹ không sợ cháu mình ra đời sẽ thành một đứa dị dạng sao?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ôn Thuần Như lập tức thay đổi, vừa trắng vừa xanh, đồng thời cũng xẹt qua một tia áy náy rất rõ ràng: “Con trai à, chuyện đó mẹ thật sự không cố ý đâu…”
“Mẹ!”
Cao Dương Thành lạnh giọng cắt ngang lời của bà ta, âm cuối còn nặng nề thêm vài phần: “Khó khăn lắm mới về nhà ăn được một bữa cơm, có một số chuyện con không muốn nhắc lại nữa.”
Giọng điệu của anh lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Sắc mặt của Ôn Thuần Như không được tốt cho lắm, liếc mắt nhìn chồng mình ở bên cạnh, thấy ông ta vẫn ăn cơm mà không biểu lộ bất kỳ điều gì, hoàn toàn không hề có ý định xen vào chuyện này, sắc mặt của bà ta lại càng trầm xuống hơn, bà ta ném dao dĩa trong tay đi lạnh giọng nói: “Không sinh cũng không sao, vậy con mau tìm đứa con trai mà con đã sinh ở bên ngoài kia về đây đi.”
Lời này của Ôn Thuần Như vừa nói ra, trong nháy mắt liền nổi lên mấy đợt sóng kinh người.
Tất cả mọi người trên bàn ăn, không hẹn mà cũng nghiêng đầu nhìn bà ta, ngay cả Cao Lâm Tuấn cũng nhíu mày chăm chú nhìn bà ta.
Trong đôi mắt đen tuyền của Cao Dương Thành xoẹt qua một tia u ám khó có thể phát hiện ra được, anh bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Mẹ…”
Khuất Mỹ Hoa cuối cùng cũng thấy lo lắng rồi: “Không phải lúc đầu mẹ đã nói rõ là tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ kia trở lại sao? Tại sao bây giờ mẹ lại hối hận rồi chứ?”
“Đó còn không phài là do cái bụng của cô không chịu tranh giành gì sao?”
Ôn Thuần Như tức giận mắng một câu, lại nói tiếp: “Nói chung, tôi không cần biết như thế nào hết, trong người đứa trẻ đó vẫn đang chảy dòng máu của nhà họ Cao chúng ta thì nhất định phải đưa nó về nhận tổ quy tông.”
Cuối cùng thì Cao Dương Thành cũng đã có phản ứng lại.
Khóe miệng lạnh lùng của anh khẽ nhếch lên một đường cong không hề có hơi ấm: “Nếu con không chịu thì sao?”
Anh giương mắt, u ám nhìn chằm chằm vào mẹ ruột của mình.
“Nó là con trai của con đó! Con không muốn đem nó trở lại sao?” Lông mày của Ôn Thuần Như khẽ run rẩy.
“Muốn chứ, con không chỉ muốn một mình thằng bé mà còn muốn cả mẹ của nó nữa.”
Cao Dương Thành lạnh lùng cười.
Chiếc thìa trong tay khẽ buông ra, kêu lên một tiếng “leng keng” rồi rơi vào trong chiếc bát. Anh lười biếng dựa lưng về phía sau, nhếch mắt nhìn gương mặt vừa xanh vừa trắng của mẹ mình, khiêu khích cười một tiếng: “Mẹ đồng ý không?”
“Mẹ không đồng ý, mẹ sẽ không để người phụ nữ thấp kém đó được gả vào nhà chúng ta đâu.”
“Ha!”
Cao Dương Thành hừ lạnh, cười một tiếng, ngón tay thon dài đưa lên sờ sờ cái mũi, hai cánh tay chống lên trên mặt bàn, tiến sát lại gương mặt gần như đã trở nên vặn vẹo của mẹ mình, khẽ cười nói: “Mẹ à, con hỏi qua ý kiến của mẹ chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự mà thôi. Mẹ cho rằng con trai của mẹ bây giờ nếu thật sự muốn có được cô ấy thì một câu “không đồng ý” của mẹ có còn tác dụng gì hay sao?”
Ôn Thuần Như thở dốc: “Con…”
Gương mặt của Khuất Mỹ Hoa lúc này đã trắng bệch như một tờ giấy, không thể nhìn thấy được bất kì tia máu nào cả, cô ta nắm chặt lấy bộ dao dĩa trong tay, trong lúc không tự chủ được càng lúc càng nắm chặt hơn.
Cũng ngay tại lúc nghe thấy lời nói kia của Cao Dương Thành, cô ta nhanh chóng giữ chặt cánh tay rồi mới từ từ nới lỏng ra được.
“Mẹ à, mẹ nên cảm thấy may mắn đi vì con trai mẹ hiện tại không còn muốn cô ấy nữa rồi.”
Anh nói xong thì đứng dậy một cách tao nhã, lấy chiếc khăn ướt ở trên mặt bàn lau tay, lạnh lùng cười nhìn Ôn Thuần Như, sự lạnh lùng sắc bén khiến lòng người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo: “Nhưng nếu như mẹ dám đụng đến một cọng lông của cô ấy và con trai cô ấy thôi thì cái giá phải trả sẽ là cả Ôn thị của các người. Mẹ, con trai mẹ ngày hôm nay nói được thì có thể làm được.”
Anh ném cái khăn ướt xuống mặt bàn: “Con ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”
Anh khẽ cười, trông giống như một thân sĩ vô cùng tao nhã, dường như những lời uy hiếp vừa rồi không phải do chính anh nói ra vậy.
Anh xoay người, bình thản bước lên tầng.
Chỉ còn lại hai gương mặt đã trắng bệch cùng với Cao Lâm Tuấn trước sau không hề thay đổi sắc mặt.
“Ông xã, anh nhìn con trai anh xem!”
Đáy mắt của Ôn Thuần Như rưng rưng, kéo lấy cánh tay của chồng mình, tố cáo với ông ta: “Anh còn không quản nó nữa nữa thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở nên hư hỏng mà thôi. Anh xem nó vừa nói cái gì cơ chứ, nó vậy mà lại lấy Ôn thị của em ra để uy hiếp em đó. Em là mẹ của nó đó, nó lại dám đối xử với em như vậy, thật đúng là đứa con bất hiếu.”
Cao Lâm Tuấn lạnh lùng nói: “Cô là mẹ nhưng không phải cũng không ít lần uy hiếp con trai mình hay sao? Ôn Thuần Như, cô đừng có quên, trong người con trai cô cũng đang chảy một nửa dòng máu của tôi đấy.”
Ông ta nói xong thì lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, âm thanh trầm thấp ra lệnh: “Chị Lý, pha một bình trà mang vào phòng đọc sách cho tôi.”
“Mẹ, lời của Dương Thành mẹ cũng đừng có để trong lòng.”
Một bữa cơm cũng không ăn nổi, thật đúng là xui xẻo mà.
Những người đàn ông cũng đã đi rồi, trong phòng ăn lúc này chỉ còn lưu lại hai người phụ nữ, Khuất Mỹ Hoa buộc lòng phải nói lời an ủi mẹ chồng của mình.
“Thật đúng là đồ vô dụng, một người đàn ông thôi mà cũng không giải quyết được.”
Ôn Thuần Như đem tất cả tức giận đổ hết lên người Khuất Mỹ Hoa.
Hai bàn tay đang đặt trước người của kHuất Mỹ Hoa không tự chủ được khẽ siết chặt lại, ấn đường run rẩy ẩn nhẫn sự phẫn nộ, nhưng cô ta vẫn rất thông minh mà áp chế cái lửa giận đó xuống: “Mẹ à, chuyện này chúng ta thật sự không thể cưỡng cầu được. Mẹ cũng biết mà, độc tố trong người anh ấy cũng chưa hết hoàn toàn…”
Nói đến cuối cùng, Khuất Mỹ Hoa lại yên lặng không nói tiếp, cố ý làm ra vẻ sợ hãi nhìn mẹ chồng phía đối diện.
“Cô cũng đang oán trách tôi sao? Nếu như năm đó không phải vì muốn tác hợp cho hai người thì tôi sẽ bỏ thuốc cho nó sao?”
Năm đó Ôn Thuần Như gấp gáp muốn có cháu nội, vì để tác hợp cho con trai và Khuất Mỹ Hoa chỉ đành phải sử dụng thủ đoạn mà mình đã từng dùng qua, tiêm thuốc kích dụng cho con trai mình. Nhưng lại không ngờ rằng, cái đó với con trai không có hiệu quả, cuối cùng bà ta tức giận dứt khoát đi tìm xã hội đen, trói con trai mình lại, cưỡng ép nó dùng loại thuốc mạnh nhất trên thị trường, nhưng bà ta lại càng không ngờ rằng, loại thuốc đó lại chính là thuốc phiện. Thuốc phiện và heroin tuy có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả như nhau, độ tinh khiết gần như là một trăm phần trăm, năm đó thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng của anh rồi, cho đến tận bây giờ trong người của anh vẫn còn lưu lại độc tố không thể loại bỏ hết được, về việc nghiện thuốc phiện thì thật may là con trai bà ta không có bị nhiễm.
Mà cái đơn thuốc kích dục kia tại sao cuối cùng lại trở thành thuốc phiện thì hiển nhiên là có người nào đó đã động tay động chân rồi, nhưng người đó là ai thì đến tận hôm nay cũng không ai biết.
“Mẹ chồng à, dùng thuốc là chủ ý của mẹ, mẹ đừng có mà cố đổ lên người con.”
Khuất Mỹ Hoa đột nhiên đứng thẳng dậy, một chữ “Mẹ” cũng biến thành “Mẹ chồng”, sắc mặt rất khó coi: “Con ăn xong rồi, mẹ tự ăn đi.”
Cô ta nói xong cũng không thèm chú ý đến Ôn Thuần Như đang tức giận trợn trừng hai mắt ở đằng sau mà cứ thế xoay người ra khỏi phòng ăn.
Hoàng Ngân dẫn theo 20 nhà thiết kế tinh anh nòng cốt đi tới tập đoàn “SSE”.
Trên đường đi, cô chỉ lo vùi đầu vào sắp xếp tài liệu thiết kế thì nghe thấy các đồng nghiệp nữ cùng xe đang thảo luận rất sôi nổi về giám đốc chấp hành mới của tập đoàn “SSE”, Cao Dương Thành.
“Nghe người ta nói giám đốc của SSE đẹp trai vô cùng! Chính là loại người đi tới đâu thì một trăm phần trăm người ta sẽ ngoái đầu lại nhìn! Trời ạ, thật khiến tôi như nở hoa trong bụng nha, thật mong chờ mong!”
“Có cái gì mà vui đến nở hoa chứ? Người ta lạnh lùng như một khối băng, cô cho rằng anh còn có thể nhìn đến chúng ta sao? Hơn nữa, người ta cũng đã kết hôn rồi, là người đàn ông đã kết hôn rồi!”
“Đã kết hôn thì sao? Không biết ở bên ngoài người ta có bao nhiêu tình nhân nữa kia! Nghe nói anh luôn luôn hào phóng với các tình nhân, chi phí mỗi lần chia tay đều hơn ba mươi mấy triệu đấy! Chậc chậc… Cho tôi, tôi đây cũng nguyện ý!”
Nghe được tiếng bàn luận của các cô ấy, Hoàng Ngân khẽ chau mày, trong lòng không tự chủ được liền có chút phiền muộn. Cô xoa xoa huyệt thái dương, hỏi lái xe: “Còn có bao lâu thì tới?”
“Tổng thanh tra, đường Hoàng Ngân phía trước vẫn còn đang tắc! Xe không thể chạy nổi.” Lái xe quay đầu lại nói với Hoàng Ngân.
“Đường Hoàng Ngân?”
Hoàng Ngân ngạc nhiên: “Phía trước không phải là đường Phù Dung sao?”
Đổi tên lúc nào vậy? Còn giống tên của cô nữa chứ. Thật đúng là có duyên.
“Ồ? Tổng thanh tra của chúng ta không phải cũng tên như vậy sao? Thật đúng là trùng hợp! Tổng thanh tra, đây có thể chính là đường chuyên dụng của cô nha!” Hai đồng nghiệp nữ cuối cùng cũng chuyển đề tài qua trêu ghẹo Hoàng Ngân rồi.
“À! Hai năm trước con đường này đã đổi tên rồi!” Lái xe trả lời câu hỏi của Hoàng Ngân: “Năm đó thành phố có sửa chữa lại, xây mới lại tất cả các con đường cho rộng rãi hơn. Lúc ấy chính phủ thiếu tiền, đành phải tìm những ông chủ có tiền trong thành phố của chúng ta bỏ vốn ra đầu tư, cái này, con đường này chính là do giám đốc của tập đoàn “SSE” làm, cho nên tên đường và cột mốc đường cũng do anh thay đổi. Bên kia không phải là tấm bia mà chính phủ khen tặng sao? Bên trên có khắc tên và năm đó!”
Hoàng Ngân nhìn theo ngón tay của lái xe.
Quả nhiên, ven đường có một tấm bia đá nhỏ không theo quy tắc, trên tấm bia đá có khắc rải rác mấy chữ…
“Đường Hoàng Ngân, xây năm 201X, Cao Dương Thành quyên tặng”.
Gió xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của xe ô tô, dường như còn cuốn theo nhưng hạt cát thổi vào trong mắt Hoàng Ngân…
“Tổng thanh tra, tổng thanh tra? Cô làm sao vậy?”
Đồng nghiệp nữ Tiểu Bát lo lắng gọi Hoàng Ngân vài tiếng: “Làm sao vậy? Mắt cô đỏ quá.”
“Hả?”
Hoàng Ngân bừng tỉnh, miễn cường nhếch khóe miệng lên: “Không sao, vừa mới nãy gió bắt đầu thổi, hạt cát bay vào mắt thôi.”
Con đường phía trước cuối cùng cũng đã thông không ít, thân xe khởi động lần nữa, hai con mắt của Hoàng Ngân liếc về phía tấm bia đá một lần nữa. Trong khoảnh khắc này, cô dường như có thể nhìn thấy được người đàn ông kia, một chiếc áo khoác màu đen đang đứng bên dưới cột mốc đường, một tay nhét vào bên trong túi áo, tay kia cầm một điếu thuốc, khi hút khi không, đôi mắt đen tuyền trong suốt bên trong làn khói mịt mờ lại càng trở nên đục ngầu…
Hoàng Ngân vô lực dựa người vào ghế ngồi bằng da, chợt nghe được các đồng nghiệp nữa bên cạnh lại bắt đầu thảo luận.
“Nghe nói giám đốc Cao trước đây là một bác sĩ cực kỳ xuất sắc đây! Nhưng mà không biết tại sao, cuối cùng lại từ bỏ ngành y chuyển sang kinh doanh rồi.”