Hoàng Ngân tức giận đến mức trực tiếp giơ tay vỗ vào trên đầu của anh: “Cái đầu này của anh đúng là vô dụng, không bằng cắt nó xuống đi! Điều nên nhớ thì chẳng nhớ được chút nào cả!!”
Cao Dương Thành nắm lấy bàn tay càn quấy của Hoàng Ngân và bẻ nó ra sau lưng cô, sau đó ngang ngược chặn cô ở bên mép bàn, ghé sát tới gần cô và nghiến răng nghiến lợi nói: “Đỗ Hoàng Ngân, anh đã không ít lần cảnh cáo em là không được phép đập loạn vào đầu đàn ông rồi cơ mà!!”
“Em đập cũng đập rồi, anh muốn làm gì??”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Cho dù Hoàng Ngân bị anh ép tới cũng không quên ưỡn ngực, đứng song song với anh mà hoàn toàn không tỏ ra thua kém: “Anh dám đánh em sao? Mẹ em đang nhìn đấy! Con trai của em cũng đang ở đây. Anh dám động vào một sợi tóc của em thì xem thử hai người bọn họ có liều mạng với anh không!!”
Thật tốt khi có mẹ có con, ít nhất khi bị người ta bắt nạt còn có chỗ dựa, không phải sao?
“Ba, rõ ràng là hai người đang nói chuyện yêu đương mà?”
Cuối cùng…
Con trai bảo bối ngồi trước bàn nói một câu có lương tâm.
Tiểu Dương Dương cầm cái nĩa bạc gõ lên bàn một cái và nói với vẻ không hài lòng: “Ba mẹ đè lên hoa quả của con rồi kìa!! Hai người muốn nói chuyện yêu đương thì đi vào trong mà nói, đừng quấy rầy Dương Dương ăn chứ!”
Vũ Phong và Thùy Sam ghé mặt ở trên bàn và ôm bụng cười to.
“…”
Cao Dương Thành lập tức thả Hoàng Ngân đang bị mình ép phía dưới ra.
Anh thò tay nhéo vào gương mặt tròn trịa của cậu con trai: “Đồ tham ăn!!”
Tất cả mọi người đều bị hai người bọn họ chọc cho phì cười.
Hoàng Ngân cũng ngồi xuống bên bàn: “Vũ Phong, anh thấy có nên đưa người này đi chụp CT não gì đó không vậy? Anh nói xem, sao anh ấy cái gì cũng nhớ mà chỉ không nhớ những gì có liên quan tới tôi chứ?”
Cao Dương Thành ngồi sát bên cạnh Hoàng Ngân và ghé sát vào tai cô và trả lời: “Điều này chỉ có thể chứng minh trong lòng anh, em vốn chẳng là gì cả…”
Hoàng Ngân tức giận, tiện tay nhét quả táo mình đã cắn chỉ còn một nửa vào trong miệng anh: “Cao Dương Thành, anh không làm bản thân trở lại trước đây thì em sẽ thu dọn quần áo rời đi đấy!!”
Trước đây, cho dù Cao Dương Thành cũng có lúc độc mồm độc miệng nhưng ít ra sẽ không cố ý nói những lời khó nghe như vậy để kích thích cô?
Vừa nghe Hoàng Ngân nói vậy, gương mặt Cao Dương Thành hoàn toàn trầm xuống: “Vậy ý của em là em thích Cao Dương Thành lúc trước chứ không phải là anh bây giờ sao?”
“Đây chẳng phải là lời vô nghĩa sao?”
Hoàng Ngân trả lời anh mà thậm chí không hề suy nghĩ.
Gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành chẳng khác nào lúc trời mưa xối xả, anh lạnh lùng nhếch mép nói: “Đỗ Hoàng Ngân, vậy em đừng có nằm mơ nữa!! Cả đời anh cũng sẽ không để cho mình nhớ ra em đâu!! Em không yêu thì cút đi!!”
Anh nói xong liền đứng dậy và đi thẳng vào trong nhà.
Để lại Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh hồi lâu mà vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.
“Đây… đây là chuyện gì vậy?”
Hoàng Ngân chớp chớp mắt và nhìn về phía Vũ Phong và Thùy Sam đối diện.
Thùy Sam nheo mắt lại: “Chị Hoàng Ngân, sao em có cảm giác như… thầy Cao đang ghen vậy?”
“Ghen à??”
Hoàng Ngân và Vũ Phong đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô ấy.
“Ghen với ai ạ?”
Người hỏi những lời này chính là Dương Dương – cậu con trai nhỏ nhà bọn họ.
“Thầy ấy ghen với bản thân! Không, nói đúng ra là ghen với thầy ấy trước đây…”
“…”
Hoàng Ngân hoàn toàn câm nín rồi.
Nói vậy là có ý gì?
“Ý của cô là anh hai mất trí nhớ vẫn yêu Hoàng Ngân, nhưng chị ấy lại thích anh hai khi không mất trí nhớ sao? Không phải cả hai đều là anh ấy à?”
Vũ Phong cũng bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi.
“Cho dù đều là thầy Cao nhưng thầy ấy đã mất đi trí nhớ nên không biết trước kia mình thế nào. Hơn nữa, trước kia thầy ấy không mất trí nhớ rất thương chị Hoàng Ngân, nào cố ý bắt nạt chị ấy như bây giờ chứ? Rõ ràng đã yêu còn cố ý mượn cớ sinh sự.”
Thùy Sam giải thích cho Vũ Phong và Hoàng Ngân nghe.
Sau khi Hoàng Ngân nghe Thùy Sam giải thích xong, không ngờ trong lòng lại không nhịn được mà lén mừng trộm.
Cô ngắt quả dâu tây nhỏ và bỏ vào trong miệng mình, nói nghe không rõ ràng: “Các người không biết chứ, Cao Dương Thành kiêu ngạo tám năm trước kia còn đáng ghét hơn bây giờ nhiều…”
“…”
Hoàng Ngân nói không sai. Thái độ của Cao Dương Thành đối với cô bây giờ đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi.
Nghĩ lại tám năm trước, khi cô theo đuổi anh thì đơn giản là… mắt cao hơn đầu!!
Tám năm trước, Cao Dương Thành nói thêm với Đỗ Hoàng Ngân một câu cũng cảm thấy… nhục nhã!
Nhưng người phụ nữ ngu ngốc Hoàng Ngân này lại đổ kẻ kiêu ngạo đáng ghét đến mức mãi cũng không tỉnh táo lại được.
Tay của Tiểu Dương Dương cũng thò vào khay đựng dâu tây và tổng kết: “Mẹ con từ trước đến nay đều là một người thích tự ngược.”
Cậu bé vừa nói xong, bàn tay còn chưa kịp cầm vào quả dâu tây đã bị Hoàng Ngân đập cho rơi xuống. Một giây tiếp theo, cô rút cái khay từ dưới bàn tay của con trai ra: “Các người cứ từ từ ăn đi. Tôi vào trong rửa dâu tây đã.”
Sau đó, cô cầm cái khay đầy dâu tây và đi vào trong phòng.
Tiểu Dương Dương đặc biệt không vui bĩu môi: “Trọng sắc khinh con!”
…
Khi Hoàng Ngân đi vào trong phòng, Cao Dương Thành đang ngồi một mình với vẻ mặt không cảm xúc.
Hoàng Ngân cầm một quả dâu tây đưa về phía anh.
Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh làm gì vậy? Sao anh lại ngồi ở đây một mình khó chịu chứ?”
Cô nói xong lại cầm một quả dâu tây đưa tới bên môi Cao Dương Thành.
Cao Dương Thành liếc nhìn quả dâu tây đỏ mọng bên môi mình và có hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng ngậm nó vào trong miệng.
Cảm giác thanh thanh ngọt ngọt, còn thoang thoảng mùi thơm. Ngon quá… Hoàng Ngân cũng ngắt một quả bỏ vào trong miệng mình.
Qua cửa sổ, ánh mắt cô nhìn hai người lớn tuổi dè dặt đang đứng ở trước vỉ nướng.
“Em hi vọng hai người bọn họ có thể cưới nhau…”
Hoàng Ngân lẩm bẩm, chân mày nhíu lại và than thở: “Em thấy dường như hai người bọn họ đã chờ đợi ngày này hơn nửa đời người rồi.”
Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy.
“Anh nhìn em làm gì?”
Hoàng Ngân cũng nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Ngực Cao Dương Thành phập phồng kịch liệt: “Nếu như anh không mất trí nhớ thì sao? Em còn có thể nghĩ như vậy nữa không?”
“Anh có ý gì?”
Hoàng Ngân không hiểu, chớp chớp mắt.
“Sau khi ba anh và mẹ em cưới nhau, vậy quan hệ giữa chúng ta là gì? Là anh em à?”
Anh tự nhiên trở nên kích động.
“Nếu anh không mất trí nhớ thì chắc em sẽ không do dự khi nghĩ tới chuyện kết hôn với anh, đúng không? Nhưng bây giờ anh mất trí nhớ nên em mới thay đổi suy nghĩ chứ gì?”
Hoàng Ngân nhìn thấy anh vô cùng tức giận như vậy, không hiểu sao cô lại muốn cười.
Cao Dương Thành rõ ràng không nhớ được giao hẹn giữa bọn họ, nhưng Hoàng Ngân không định nói cho anh biết ngay.
Cô dự định trêu đùa với anh một lát.
“Ồ…”
Hoàng Ngân gật đầu chứ không phủ nhận và nhét một quả dâu tây vào trong miệng của mình. Cô cắn quả dâu tây làm nước dâu tây tràn ngập trong miệng… Thơm quá.
“Dù sao anh cũng không muốn kết hôn với em còn gì? Hai ngày nay, em đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Nếu anh không thích em, em thấy mình không cần thiết phải tiếp tục quấn quít lấy anh. Hơn nữa, sau khi anh mất đi trí nhớ còn đối xử với em tệ như vậy, hình như em đã không còn thích anh như trước đây nữa! Lại nói, hai chúng ta không cưới thì tạo điều kiện cho ba anh và mẹ em cũng xem như là một việc tốt mà, anh thấy có đúng không?”
Hoàng Ngân chớp chớp mắt và nhìn anh với vẻ mặt vô tội lại hiền hòa.
“Cũng bởi vì anh mất đi ký ức cho nên em mới không thích anh như trước đây sao?”
Gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành đã trầm xuống tới cực điểm rồi: “Đỗ Hoàng Ngân, em gọi thế là yêu à?”
“Bất kể có phải là yêu hay không thì anh cũng đâu có để ý tới, vậy anh rầu rĩ nhiều như vậy làm gì?”
Hoàng Ngân phóng khoáng an ủi anh, cuối cùng còn không quên than thở một câu: “Về sau anh đi con đường đầy ánh sáng của anh, em đi cầu gỗ của mình. À… Không đúng, về sau chúng ta vẫn phải sống chung với nhau đấy. Chờ sau khi ba anh và mẹ em cưới nhau thì chúng ta vẫn tính là anh em mà… Nhưng Dương Dương phải tính thế nào đây? Nó nên gọi anh là cậu hay là ba thì tốt hơn nhỉ? Nếu không, vẫn nên gọi là cậu đi. Như vậy ít nhất sẽ không ảnh hưởng tới việc anh cưới lần thứ hai, đúng không?”
Hoàng Ngân một mình huyên thuyên, căn bản không quan tâm tới gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành đã nhanh chóng thay đổi từ trời đầy mây chuyển thành mưa xối xả, lại chợt biến thành băng tuyết.
“Đỗ Hoàng Ngân, em còn dám nói thêm một câu…”
Vẻ mặt Cao Dương Thành đầy dữ tợn và nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng như muốn ăn Hoàng Ngân vào trong bụng.
“Thêm câu nào?”
Hoàng Ngân vẫn không sợ chết mà đón gió xông lên.
Trên mặt cô còn hiện ra nụ cười vô tội: “Câu gọi là cậu à? Hay chúng ta tính là anh em… A a…”
Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong, Cao Dương Thành đã nghiêng người lại gần và hung hăng hôn lên môi cô.
Anh ngang ngược cạy hàm răng của Hoàng Ngân ra, mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng của cô và hút đi từng mùi vị chỉ thuộc về cô… Mùi dâu tây thơm ngát quanh quẩn giữa răng môi của hai người, mùi thơm lan tràn kéo hai trái tim chậm rãi tới gần nhau.
Hoàng Ngân không biết bị Cao Dương Thành hôn bao lâu, mãi đến khi cô cảm giác không thở nổi nữa thì anh mới thở hổn hển rời khỏi đôi môi của cô.
“Đỗ Hoàng Ngân…”
Anh gọi tên cô.
Hơi thở anh nặng nề, trong đôi mắt rõ ràng phủ thêm sự ham muốn.
Đôi mắt anh sáng rực nhìn sâu vào trong mắt của Hoàng Ngân, nhưng giọng điệu vẫn có chút chán nản: “Em thấy có anh em nào hôn nhau chưa?”
Hoàng Ngân chớp chớp mắt: “Hai chúng ta không phải là vậy sao?”
“…”
Cao Dương Thành cảm thấy ngực của mình nghẹn lại đến không thể thở được.
“Hai chúng ta không phải vậy!!”
Cao Dương Thành lớn tiếng sửa lại lời của cô: “Hai chúng ta không phải là anh em. Hơn nữa, anh cũng không thể chấp nhận kiểu phụ nữ như em làm em gái được!!”
“Này!! Em là kiểu phụ nữ nào chứ?”
Lời nói này vừa nói xong…
“Nói chung!!”
Cao Dương Thành chỉ vào mũi cô và cảnh cáo: “Anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có thể để mông trần lắc lư ở trước mắt mình làm em gái được!!”
“…”
Hoàng Ngân biết anh nói tới đêm kinh nguyệt trước đây của mình…
Nhưng anh cũng không cần thiết… nói ra như thế chứ?
Gương mặt Hoàng Ngân đỏ bừng và há miệng muốn cắn ngón tay của anh, nhưng lại bị anh nhanh tay rụt lại: “Em là chó à?”
“Cao Dương Thành, anh nói xem tại sao anh lại phiền như thế chứ? Em muốn làm vợ anh thì anh nói chướng mắt em. Bây giờ em muốn làm em gái nhưng anh lại không vui! Vậy rốt cuộc anh muốn kiểu gì đây?”
Cao Dương Thành vỗ vào đầu cô: “Làm mẹ của con anh mà em dám bảo nó gọi anh là cậu, em chết chắc rồi!!”
Trong lòng Cao Dương Thành vẫn còn sợ hãi nên cảnh cáo Hoàng Ngân với vẻ mặt nghiêm túc, làm cho cô nhịn không được mà bật cười.
Nhưng cô không định dễ dàng buông tha cho người đàn ông xấu xa này.
“Anh đúng là khốn kiếp! Anh bảo em làm mẹ của con anh nhưng bản thân anh lại không muốn chịu trách nhiệm, đúng không?”
Hoàng Ngân giống như thảo phạt anh, vừa nói vừa tới gần anh và ép lên trên người anh chất vấn.
Cao Dương Thành quyết định thò tay ra nắm lấy eo nhỏ của Hoàng Ngân, khiến cho cô không thể nào nhúc nhích được.