“Ba, mẹ, con không về chung với hai người đâu!”
“Con đi đâu thế? Thời tiết nóng như vậy mà con cứ chạy ra ngoài không sợ bị cảm nắng à?”
Thùy Sam lo lắng hỏi cô.
“Mẹ, mẹ yên tâm! Con gọi xe đi. Ba mẹ lái xe về đi!”
“Không phải con đau bụng sao?”
“Không sao! Chuyện nhỏ thôi mà, giờ con hết đau rồi! Con đi trước đây!”
Vũ Quỳnh vẫy tay với ba mẹ, sau đó vội vàng gọi xe, đi về phía khách sạn Trang Viên.
Nửa giờ sau…
Chiếc xe đậu trước cửa khách sạn Trang Viên.
Vũ Quỳnh trả tiền bước xuống xe, sau khi đứng trước cửa kính của khách sạn sửa soạn lại một chút, cô mới bước vào đại sảnh khách sạn.
Người giữ cửa khách sạn vội vàng cung kính mở cửa dùm cô.
Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, trang trí phóng khoáng mà khác biệt, phục vụ của khách sạn bảy sao càng là nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
“Xin chào, xin cho hỏi đi thế nào đến được vườn nho của khách sạn các anh?”
Vũ Quỳnh bước lên phía trước, lịch sự hỏi người phục vụ bên cạnh.
“Cô à, mời đi bên này.”
Người phục vụ ân cần dẫn đường cho Vũ Quỳnh.
“Cảm ơn.”
Vũ Quỳnh nói cảm ơn xong, theo anh ta đi về phía trước.
Còn chưa bước vào vườn nho đã có hương nho thơm mát xộc vào mũi, thấm vào ruột gan rất dễ chịu… “Thơm quá!”
Vũ Quỳnh không nhịn được khẽ hô lên.
Giống như đang hưởng thụ, cô nhắm mắt lại thỏa thích hít thật sâu, trong nhất thời giống như ngửi được mùi rượu vang thơm ngát.
Khiến cho người ta không uống mà say!
Từ trong hương thơm thanh mát, Vũ Quỳnh chậm rãi mở mắt ra.
Vừa chuẩn bị bước theo người phục vụ phía trước, bỗng Vũ Quỳnh… ngẩn người.
Bước chân đột nhiên dừng lại.
Có một khoảnh khắc, gần như Vũ Quỳnh không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Phía trước, Cao Hướng Dương và Vưu Tiên đang cùng sánh vai đi từ vườn nho ra.
Theo bản năng Vũ Quỳnh trốn phía sau cột đá, tránh tầm nhìn của bọn họ.
Sau đó cô nhìn thấy bọn họ cùng đi vào khu biệt thự độc lập của khách sạn, cửa còn chưa kịp đóng lại, Vưu Tiên đã nhào vào lòng Cao Hướng Dương.
Sau đó…
Cửa đóng lại…
Cảnh tượng tiếp sau đó Vũ Quỳnh không nhìn thấy được.
Trong lòng nhất thời nghẹt thở mấy chục giây.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia rất lâu cũng không mở ra.
Trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy tiếng ‘ong, ong’ không ngừng vang lên… “Cô à, phía trước là vườn nho cô có cần tôi dẫn đường nữa không?”
“Không… không cần.”
Vũ Quỳnh bừng tỉnh.
Sắc mặt hơi tái.
Người phục vụ lo lắng hỏi: “Cô à, cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm…”
Vũ Quỳnh lắc đầu: “Tôi không sao, không sao đâu…”
Nói xong cô rút điện thoại từ trong túi xách ra.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, tìm số điện thoại quen thuộc kia, nhưng ngón tay lại không tự chủ được run dữ dội.
Bên trong biệt thự…
Cảnh Hướng Dương kéo Vưu Tiên từ trong lòng ra: “Tiên Tiên, lúc nãy em nói có chuyện quan trọng liên quan đến Tam Nhi muốn nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì?”
Vưu Tiên nhìn người đàn ông đã lâu không gặp, trong lòng bất chợt có cảm giác đau xót: “Hướng Dương, bệnh của anh…”
“Trước hết chúng ta không nói chuyện này.”
Liên quan đến chuyện của Vũ Tiểu Tam, rõ ràng Hướng Dương đặc biệt không thể chờ đợi được nữa: “Tiên Tiên, chúng ta tạm gác những chuyện khác sang một bên, em nói cho anh biết trước rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì gọi là nếu không nghe em nói thì nhất định sẽ hối hận?”
Cao Hướng Dương không ngờ tới mình sẽ đột nhiên gặp được Vưu Tiên đã lâu không thấy ở khách sạn.
Sau khi Vưu Tiên nhìn thấy anh liền hẹn anh, nói là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện rõ ràng với anh.
Cao Hướng Dương từ chối, nhưng nào ngờ cô ta lại lôi Vũ Quỳnh ra, chỉ bỏ lại một câu: “Chuyện này liên quan đến Vũ Quỳnh, nếu anh không nghe nhất định sẽ hối hận cả đời.”
Nghe xong lời này, đương nhiên Cao Hướng Dương không dám tùy tiện thờ ơ.
“Trước hết, em nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đã!”
“Anh gấp gì chứ? Tốt xấu gì hai chúng ta cũng đã lâu không gặp, cho dù không làm người yêu của nhau thì cũng có thể làm bạn bè chứ? Không thể hỏi han nhau ân cần rồi mới bắt đầu được sao?”
Vưu Tiên cũng hơi cuống lên.
Nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi Cao Hướng Dương lại rung lên.
Anh lấy điện thoại ra nhìn, là điện thoại của Vũ Quỳnh gọi tới.
Anh hơi nhăn mày, ra dấu với Vưu Tiên: “Đợi chút, anh nghe điện thoại trước đã.”
Nói xong, anh bước nhanh tới cửa sổ sát đất.
Lúc này anh mới nhận cuộc gọi của Vũ Quỳnh.
“A lô…”
“Cao Hướng Dương…”
Vũ Quỳnh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt giọng nói bất chợt hơi xa xăm.
“Anh đang ở đâu vậy?”
Cô hỏi.
Cao Hướng Dương quay đầu liếc Vưu Tiên vẫn đang nhìn chằm chằm mình, do dự một lát mới nói: “Bây giờ anh đang ở bệnh viện, còn chưa kịp ra khỏi phòng phẫu thuật nữa.”
Anh nói dối.
Nguyên nhân rất đơn giản, anh không muốn để cho Vũ Quỳnh biết được lúc này anh đang ở chung với Vưu Tiên.
Hôm nay là sinh nhật của cô, hơn nữa tối nay lại có một sự kiện rất quan trọng, anh không muốn vì chuyện này mà khiến cô không vui, cũng tránh cho cô suy đoán lung tung, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cầu hôn tối nay.
Thật ra có lúc tư duy của đàn ông và phụ nữ chính là khác nhau như thế.
Đàn ông thì cảm thấy phụ nữ hẹp hòi. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì nhưng hay suy nghĩ lung tung, nghĩ thành những chuyện không đâu. Vì vậy cho dù không làm chuyện gì trái với lương tâm nhưng đàn ông đều thích che giấu, luôn cảm thấy làm như vậy sẽ bớt lo, còn tránh được tốn công giải thích.
Còn phụ nữ thì sao? Một khi đàn ông có chuyện cố ý gạt mình thì có thể một mực chắc chắn đây là do anh ta làm chuyện trái với lương tâm.
Nếu không làm chuyện gì trái với lương tâm tại sao còn cứ muốn nói dối chứ?
Có nhiều lúc con người mâu thuẫn thế đấy.
Năm ngón tay cầm điện thoại của Vũ Quỳnh trắng bệch.
Dưới ánh mặt trời nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán cô rớt xuống…tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Cả người Vũ Quỳnh lạnh đến run cầm cập.
Môi anh đào trắng bệch, lúc nói chuyện đôi môi run lẩy bẩy: “Anh đang ở bệnh viện?”
Cô hỏi lại anh lần nữa, cô muốn xác nhận.
Giọng nói càng lướt nhẹ hơn lúc nãy…
Hai gò má sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.
Vũ Quỳnh ôm bụng, mệt mỏi ngồi xổm xuống.
Vùng bụng giống như bị thứ gì đó nhéo chặt, đau đến quặn thắt.
“Tam Nhi, nếu không có chuyện gì anh cúp máy trước đây. Bên này anh còn chút chuyện, đợi lúc nữa làm xong anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Cao Hướng Dương vừa mới nói xong, Vũ Quỳnh đã trực tiếp ấn nút tắt.
Cô nặng nề thở một hơi.
Khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy thế vội vàng bước tới hỏi: “Cô ơi, cô có sao không?”
Vũ Quỳnh ôm bụng, đau đến thở hổn hển.
Đột nhiên cảm thấy phía dưới nóng lên…
Một dòng nước nóng trào ra từ trong cơ thể.
“Đau…”
Cô run giọng lẩm bẩm, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên trán rớt xuống.
“Bụng…Đau…Đau bụng quá…”
“Đừng cuống, đừng cuống, chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương!”
Nhân viên phục vụ kia vội vàng hét vào máy bộ đàm vài câu, tiếp theo đó lại có thêm mấy nhân viên phục vụ chạy tới, nâng Vũ Quỳnh đang đau đến không dậy nổi từ dưới đất lên đi về phía đại sảnh.
Vũ Quỳnh nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, mỗi bước đi giống như đạp lên mũi kim.
Cơn đau bụng lại kéo đến, giống như máy trộn không ngừng khuấy đảo trong bụng cô.
Đây là cảm giác đau đớn chưa từng có từ trước đến nay, cho dù là đau bụng kinh cũng không đau giống như vậy.
Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng giống như có dòng máu không ngừng chảy ra ngoài… quá nhiều máu thấm qua băng vệ sinh, từ giữa đùi chảy xuống!
Bên trong biệt thự…
“Là điện thoại của Vũ Quỳnh sao?”
Vưu Tiên hỏi Cao Hướng Dương.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh?”
Cao Hướng Dương gọn gàng dứt khoát hỏi cô ta.
Vưu Tiên khoanh tay trước ngực, hít sâu một hơi hỏi: “Anh thật sự yêu Vũ Quỳnh như vậy sao?”
“Đúng!”
Cao Hướng Dương không chút do dự gật đầu: “Yêu cô ấy! Hơn nữa còn là yêu đến tận xương tủy!”
Vưu Tiên chua chát liếm môi, khẽ cười một tiếng nói: “Được rồi, anh cũng không cần để cho em hình dung tình yêu của anh đối với cô ấy sâu sắc cỡ nào! Nói thật chúng ta có thể gặp lại ở thành phố S cũng coi như duyên! Có điều anh đừng hiểu lầm, thật ra em đối với đoạn tình cảm đã qua của chúng ta cũng xem như đã thông suốt, bây giờ em cũng đã có bạn trai rồi. Đương nhiên dù sao anh cũng coi như là mối tình đầu của em, vừa nãy khi nhìn thấy anh quả thật trong lòng em hơi kích động, bây giờ em cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi.”
Cô ta mím môi do dự chốc lát, mới nói tiếp: “Thật ra chuyện hai năm trước cứ canh cánh trong lòng em, em cứ áy náy mãi. Có rất nhiều lần em muốn gọi điện thoại để nói rõ với anh, nhưng lại sợ mất mặt. Giờ không dễ dàng gì mới gặp được anh, nên muốn ăn ngay với thật với anh…!”
Cao Hướng Dương nhíu mày, híp mắt nhìn cô ta.
“Rốt cuộc là em muốn nói gì với anh?”
Nhìn dáng vẻ quanh co của cô ta, anh đã biết nhất định không phải là chuyện đơn giản.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta vào hai năm trước không?”
Bỗng nhiên Vưu Tiên hỏi.
Cao Hướng Dương nhíu mày, không hé răng.
Anh không hiểu tại sao cô ta lại đột nhiên lôi những chuyện này ra nói.
“Buổi tối đó anh uống nhiều lắm, có phải đã quên rất nhiều chuyện rồi không?”
Cao Hướng Dương cau mày, trả lời: “Phải! Em biết anh mà uống rượu sẽ có tật xấu nhỏ. Tối đó uống nhiều quá, không nhớ rõ được gì.”
Vưu Tiên mím chặt môi.
Vưu Tiên im lặng hồi lâu, sau đó ít sâu một hơi nói: “Thật ra tối đó cô gái xảy ra quan hệ với anh căn bản không phải là em.”
Cao Hướng Dương sững sờ.
Tròng mắt anh co rút: “Em nói rõ cho anh biết, cái gì gọi là cô gái tối hôm đó không phải là em. Nếu không phải là em thì là ai?”
“Vũ Quỳnh!”
Vưu Tiên trực tiếp trả lời anh “Cô gái tối hôm đó là Vũ Quỳnh.”
“Vũ Quỳnh?”
Lồng ngực Cao Hướng Dương phập phồng, nhất thời run rẩy.
Buổi tối ngày hôm ấy, anh mơ mơ màng màng không nhớ rõ chuyện gì, duy nhất nhớ chính là mùi hương quen thuộc kia. Anh cho rằng đó là do mình uống say nên nhận lầm, bởi vì người nằm cạnh bên mình rõ ràng là Vưu Tiên.
“Phải…”
Vưu Tiên cắn môi, gật đầu sau đó kể lại tình huống tối đó cho Cao Hướng Dương nghe một lần.
Sau khi nghe chân tướng sự thật xong anh gần như không cách nào dùng lời nói để diễn tả được cảm giác trong lòng mình.
Ngoại trừ tức giận và giận dữ ra, phần nhiều là cảm thấy vui vẻ.
Thì ra buổi tối hôm đó không chỉ là đêm đầu tiên của Cao Hướng Dương anh, mà còn là lần đầu tiên của Vũ Quỳnh!
Vậy mà anh lại còn khốn nạn ghen với người đàn ông đầu tiên của Vũ Quỳnh nữa đấy.
Kẻ khốn nạn thật sự chính là Cao Hướng Dương anh!
Sau khi bắt nạt con nhà người ta xong lại còn dám quên sạch sẽ.
Chết tiệt!
Cao Hướng Dương bước nhanh ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Vũ Quỳnh.
Ra khỏi biệt thự.
Gọi được cho đầu điện thoại bên kia nhưng vẫn mãi không có ai bắt máy.
Lúc đi qua đại sảnh, anh còn nghe được người giữ cửa của khách sạn đang bàn tán.
“Mọi người nhìn thấy không, cô gái lúc nãy nhìn sợ quá! Trời ạ, phía dưới thân cô ấy toàn là máu…”
“Còn không phải sao? Không biết cô ta xảy ra chuyện gì, thật khiến người ta sợ hãi mà!”