Dường như Hướng Tình cảm thấy mình như vậy ít nhiều gì vẫn khiến người khác chú ý, nên cô vội vàng tìm Liên Vân đòi cái mũ lưỡi trai đội lên đầu.
Như vậy ít nhiều gì cũng có thể che được mấy phần khuôn mặt xinh đẹp yêu mị kia nhưng ai ngờ lại khiến cho cánh đàn ông nhìn thấy lại càng thêm cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Từ khu biệt thự của khách sạn đi ra, Hướng Tình cúi đầu giống như một cô vợ ngoan ngoãn, bước từng bước sau lưng Lục Li Dã, hoàn toàn không dám khinh suất.
Trong lòng cô rất rõ ràng, bây giờ ngoại trừ dựa vào người đàn ông bên cạnh này ra, cô thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Sau lưng bọn họ là mấy chục tên thuộc hạ mặc đồ đen mặt lạnh như tiền, trận chiến này không hề nhỏ một chút nào.
“Những lời tôi vừa dặn cô lúc nãy, cô nhớ rõ không?”
Lục Li Dã đang đi phía trước bỗng nhiên bước chậm lại, liếc mắt trầm giọng hỏi cô.
“Tôi nhớ rõ!”
Hướng Tình gật đầu.
“Cô lặp lại một lần.”
Lục Li Dã giống như một vị vua mở miệng nói với cô.
Tuy Hướng Tình không thích giọng điệu chỉ tay năm ngón này của anh ta, nhưng tình thế bây giờ cô cũng không thể không nghe theo, thế là cô đành ngoan ngoãn mở miệng nói: “Những lời không nên nói thì không nói, những lời không nên nghe thì không nghe! Bất cứ lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu Lê, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Mà tôi chính là đất và tướng kia của anh!”
Hai câu sau chính là cô vì muốn lấy lòng cậu Lê, để bày tỏ lòng trung thành của mình nên tự thêm vào.
“…”
Lục Li Dã nghe hai câu sau, khóe miệng anh ta giật giật.
“Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ? Câu này cô dùng như vậy sao?”
Bỗng nhiên Lục Li Dã nhếch miệng bật cười, sau đó nghiêm túc sửa lại cho cô: “Đạn tới cô đỡ mới đúng.”
“…”
Cậu Lê chuyện cười của anh nhạt như nước ốc vẫn chưa đủ để khiến tôi cười đâu.
Khoảnh khắc đó, Hướng Tình vẫn thật sự hơi lo lắng hàng này sẽ lấy mình làm bia ngắm.
Lúc hội hợp với mọi người ở cửa khách sạn, Hướng Tình vừa nhìn đã thấy Lưu Uy đang đi về phía bọn họ.
Vẻ mặt cô hơi thay đổi, đè thấp vành nón, bước tới ghé sát bên tai Lục Li Dã hỏi một câu: “Sao anh ta cũng tới?”
“Ừ…”
Lục Li Dã trầm ngâm một tiếng, không nói gì nhiều.
“Cậu Lê!”
Từ xa Lưu Uy đã chào hỏi với Lục Li Dã, anh ta sải bước đi về phía bọn họ.
Lưu Uy đến gần, sau đó mới chú ý tới Hướng Tình đội mũ đứng sau Lục Li Dã.
“Đến nào, chào hỏi anh Lưu.”
Lục Li Dã đưa tay ra, thân thiết vòng tay qua eo của Hướng Tình, chỉ một cái ôm đã kéo người về phía trước.
Động tác thân mật bất ngờ của anh ta làm Hướng Tình ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cô tiến lên phía trước, rất hiểu quy củ hô một tiếng anh Lưu, sau đó ngoan ngoãn lùi về sau, không nói lời nào nữa.
Mày rậm của Lưu Uy giật giật, sau đó bắt đầu cười ha ha.
Nụ cười đó ít nhiều khiến cho Hướng Tình hơi sinh ra chán ghét, đương nhiên cô không để biểu hiện ra.
“Cậu Lê muốn dẫn cô ấy đi?”
Sau khi cười đủ rồi Lưu Uy mới hỏi Lục Li Dã.
Lần thứ hai Lục Li Dã lại đưa tay ra, chặn ngang eo, ôm lấy Hướng Tình, bàn tay lớn ấm áp giống như đang nuông chiều cô, vỗ hai cái chỗ vòng eo của cô, hờ hững đáp lại một câu: “Ừ, mấy ngày này làm cô ấy bí bó khó chịu quá rồi, dẫn cô ấy ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Có lẽ bị anh ta ôm hai lần quen rồi, hoặc là do cô biết bọn họ chỉ đang diễn trò trước mặt người khác mà thôi cho nên trong lòng Hướng Tình những cảm giác không thoải mái kia cũng không mãnh liệt như lúc đầu.
Đôi mắt phức tạp của Lưu Uy chăm chú nhìn Hướng Tình, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý: “Cậu Lê không sợ nhân lúc nhiều người để cô nàng này trốn thoát à?”
“Người phụ nữ của mình cũng không giữ được thì chạy đi trách ai?”
Khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Lục Li Dã hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào, ngừng một chút lại nghe anh hờ hững nói bổ sung thêm một câu: “Chỉ có điều là cô ấy dám sao?”
Lời này vừa nói ra đã khiến cho Hướng Tình hơi sợ hãi.
Sắc mặt dưới vành nón lưỡi trai hơi tái.
Lời này đúng là đang đe dọa trái tim như trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực của cô!
Mọi người nhao nhao lên xe.
Hướng Tình và Lục Li Dã ngồi cùng một chiếc, Lưu Uy ngồi riêng một chiếc, tất cả đàn em phía sau tự sắp xếp.
Mười mấy chiếc Rolls-Royce Phantoms đen bóng kiêu hãnh chạy ra từ khách sạn Thái Tử, đội ngũ rầm rập đúng là khỏi nói hoành tránh đến cỡ nào.
Đây là đi làm chuyện xấu đấy! Có cần phải phô trương như vậy không?
Thật sự không xem cảnh sát ra gì mà!
Trong lòng Hướng Tình muôn vàn cảm khái, nếu như bây giờ trong tay cô có cái máy quay phim thì thật là hoàn mỹ. Cho dù lát nữa mình chạy không thoát, tốt xấu gì cũng có cái để bàn giao cho sự nghiệp của mình!
Nghĩ xem tiêu đề tin tức: Phóng viên nữ đặt thân mình vào chỗ nguy hiểm chụp lại toàn bộ quá trình giao dịch ma túy.
Tin tức như vậy nếu được tuôn ra còn không nổ tung sao?
Đương nhiên đây thuần túy chỉ là tưởng tượng của Hướng Tình cô mà thôi.
Bên trong xe im lặng đến quỷ dị.
Từ lúc lên xe đến giờ cũng đã sắp một tiếng rồi, cô và người đàn ông bên cạnh lại vẫn giữ trạng thái giao lưu trong im lặng.
Mà hai người ai cũng không có ý định phá vỡ trạng thái cứng ngắc này.
Ít nhất là anh ta không có.
Lục Li Dã cúi đầu chăm chú lật xem tài liệu bên cạnh.
Hướng Tình nhìn thấy anh ta thật sự quá nhiêm túc, cũng nhịn không được nghiêng đầu qua liếc một cái, sau đó cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Bởi vì cô hoàn toàn không hiểu những con chữ màu đen trên tờ giấy trắng kia.
Tiếng Anh? Không giống, giống tiếng Pháp hơn.
Hướng Tình không khỏi hơi líu lưỡi.
Xem ra muốn làm một đại ca tốt, thật sự phải hiểu biết không ít kỹ năng.
Có lẽ do Lục Li Dã xem mệt rồi, nên anh ta thu tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu dựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm mệt mỏi.
“Lúc ngồi xe đừng xem tốt hơn, sẽ ảnh hưởng đến thị lực.”
Hướng Tình có lòng tốt nói.
Lục Li Dã giống như lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, chăm chú nhìn cô, vẫn hơi loạn nhịp tim, một lát sau anh ta thu hồi tâm trạng, đột nhiên nói: “Tôi đói rồi!”
“Hả?”
Hướng Tình sững sờ, sau đó mới hỏi: “Trước khi ra ngoài anh chưa ăn gì sao?”
“Cô xem trong tủ lạnh có gì ăn hay không?”
Lục Li Dã nhìn lướt qua tủ lạnh trước mặt Hướng Tình.
“Ồ.”
Hướng Tình khom người xuống tìm, sau đó quay đầu nói với Lục Li Dã: “Có một ít bánh mì và bánh mì nướng, anh ăn lót dạ trước đi.”
Hướng Tình lấy ra đưa cho anh.
Lục Li Dã không nhận chỉ chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt kia hơi kỳ lạ, anh nhìn làm Hướng Tình không khỏi sởn tóc gáy.
“Anh…anh sao lại nhìn tôi như vậy?”
Lục Li Dã nhận bánh mì trong tay cô, liếc cô một cái: “Cao Hướng Tình, cô đột nhiên an phận như thế, đừng tưởng rằng cậu đây không biết trong lòng cô đang tính toán cái gì?”
Hướng Tình giả vờ trưng ra bộ mặt vô tội.
Cô có thể tính toán cái gì nhỉ? Nhiều lắm…chỉ là tính toán làm sao có thể chạy thoái khỏi tay quỷ của những người này mà thôi.
“Cô tỉnh lại đi! Hôm nay ở nơi này không ai có thể cứu được cô!”
Mãi cho tới mấy tiếng sau, cuối cùng Hướng Tình cũng hiểu rõ ý câu nói của anh.
Hướng Tình không nghĩ tới bọn họ sẽ thiết lập điểm giao dịch trên một chiếc du thuyền xa hoa, càng không nghĩ tới… hướng lái của chiếc du thuyền này lại ở trong vùng biển quốc tế tự do.
Đã đi đến chỗ kia rồi, cho dù là cảnh sát cũng không có ai quản lý được đúng không?
Ngọn lửa hy vọng trong lòng Hướng Tình một lần nữa tắt ngúm.
Bầu không khí trên du thuyền không giương cung bạt kiếm giống như Hướng Tình suy nghĩ.
Vừa vặn ngược lại với suy nghĩ của cô, bên trong quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Không giống như một cuộc giao dịch căng thẳng, càng giống như một tiệc rượu có phong cách mới mẻ.
Lục Li Dã vừa lên du thuyền đã cùng với Lưu Uy tiến vào một gian phòng họp, chắc hẳn trong đó đã có người mua đang chờ bọn họ.
Đàn ông bàn chuyện lớn, đương nhiên phụ nữ không được ở bên cạnh họ.
Lục Li Dã thả cô vào trong phòng tiệc để giết thời gian, anh ta chỉ nói sau khi bàn bạc xong sẽ tới tìm cô, ngược lại cũng không bảo người khác đi theo cô.
Nhất thời Hướng Tình giống như được vua đại xá, lại không kịp thở dốc vội vàng chạy đi tìm người mượn điện thoại di động.
Cho dù báo cảnh sát vô dụng, nhưng thông báo cho người nhà tìm người đến cứu giúp, như vậy cũng tốt.
Nhưng rõ ràng tình hình đã chứng minh Hướng Tình quá ngây thơ rồi.
Bởi vì hễ là những người bước lên chiếc du thuyền này, toàn bộ dụng cụ liên lạc đều bị thu mất, mà bất cứ bất thông tin nào của vùng biển này, toàn bộ đều bị phá sóng.
Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Hướng Tình trong nháy mắt đã không còn.
Cả người cô bơ phờ ngồi trước quầy bar, hoàn toàn không còn sức sống.
Cô đã nói sao Lục Li Dã anh ta tốt bụng như vậy bỏ mặc một mình cô ra ngoài hít thở không khí, thì ra tất cả mọi chuyện đều sớm nằm trong dự tính của anh ta.
Cả người Hướng Tình mềm nhũn nằm trên quầy bar, nhất thời cô cảm thấy tương lai của mình đều là bóng đen…nhìn không thấy rõ phía trước, cũng nhìn không thấy mọi thứ bên cạnh.
Cô giống như người chết chìm, liều mạng không sức lực giãy giụa trong nước, chìm chìm nổi nổi, nhưng lại không tìm được một tấm gỗ …tấm gỗ… có thể cứu được cô.
Lê Dã được xem là tấm gỗ của cô sao?
Nhiều nhất được xem là một tấm gỗ đặt chân tạm thời mà thôi!
Trong cái vòng tối tăm này, cô không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào…cũng bao gồm người đàn ông tâm tư thâm trầm Lê Dã kia.
Buổi tối hôm đó Hướng Tình không biết mình đã theo đám nam nữ kia uống hết bao nhiêu rượu.
Cuối cùng, khiến mình uống say đến tối tăm mặt mày, nằm rạp trên quầy bar khóc dữ dội.
Nghe nói cô khóc dữ dội đến nỗi còn khiến cho mấy người mẫu tự do bên cạnh sợ đến luống cuống.
Hướng Tình hơi xem thường mình khóc sướt mướt.
Nghĩ đến gần đây mình quá oan uổng, mới mượn rượu cố gắng phát tiết.
Có điều nói thật, sau khi khóc xong trận này, ngược lại trong lòng cô đã dễ chịu không ít.
Hướng Tình lảo đảo từ trong phòng tiệc đi ra, cô đi tìm nhà vệ sinh.
Lượn hết mấy vòng, khiến đầu óc cô choáng váng, cuối cùng cô mới tìm được một phòng, không kịp suy nghĩ mê man đẩy cửa bước vào.
Bên trong, hình như có một người.
Một thân áo trắng, dáng vẻ rất cao, khuôn mặt nhìn nghiêng … còn rất đẹp trai.
Chỉ thấy anh ta đang cúi đầu chăm chú lục lọi gì đó trong túi quần…sau đó mới mới móc ra, giống như phát giác được cửa phòng xuất hiện một vật không rõ, anh ta bỗng quay đầu lại, cả người cứng ngắc.
Ý thức của Hướng Tình đã mơ hồ, hoàn toàn không phát giác có gì không đúng, cô vẫn lảo đảo đi vào trong.
Lúc đi đến trước mặt người đàn ông, đột nhiên cơ thể cô lung lay, ngã phịch xuống đất, cô đau đến nhe răng, thật sự suýt chút nữa chảy nước mắt.
Người đàn ông cụp mắt nhìn cô.
Trong con ngươi màu nâu, mưa gió sắp nổi lên.
Anh ta vẫn còn nắm món đồ đó trong tay, giằng co tựa hồ trong lúc nhất thời không xác định nên làm thế nào cho phải.
Hướng Tình cũng giương mắt nhìn anh ta.
Đôi mày đẹp nhíu chặt.
Người này…
Mặt mày tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ, dáng người rất đẹp…nhưng sao…sao lại giống đàn ông chứ?
Tầm mắt của Hướng Tình bất chợt chuyển từ khuôn mặt của anh ta nhìn xuống phía dưới.
Nháy mắt tiếp theo, con ngươi cô mở to hết cỡ, đầu óc ong ong, nhất thời cảm giác say trong cơ thể mất đi mấy phần.
Gò má đỏ rực.
Trời ạ…
Cô thế mà lại…đi nhầm nhà vệ sinh.
Lúc này, cô thật sự là ngu ngốc!
“Tôi…”
Hướng Tình liêu xiêu muốn đứng dậy.
Người đàn ông cũng không nói lời nào, chỉ thong thả thu ‘bảo bối’ của mình vào, kéo khóa lại, quay người lại từ trên cao nhìn cô.
Bị anh ta nhìn trần trụi như vậy, Hướng Tình càng cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt càng nóng rực: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu…tôi đi nhầm!”
Nói thật, ngược lại Hướng Tình thật sự khâm phục định lực của người đàn ông này.
Nhìn tư thái thong thả không vội lúc nãy khi anh ta thu ‘bảo bối’ của mình lại mà xem, giống như người vừa bị nhìn không thật sự không phải là anh.