Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn chớn da thịt mịn màng của Hướng Tình, động tác tiếp theo là một loạt động tác khiêu khích tâm trí cô.
Hô hấp của Hướng Tình trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, nắm lấy bàn tay không an phận của anh.
“Đừng nghịch…”
“Không nghịch!”
Lục Ly Dã nói xong nâng mặt của cô lên, thân hình thon dài vươn qua bàn ăn hình vuông, cúi người xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên của Hướng Tình.
Đầu lưỡi ẩm ướt tùy ý tận hưởng hương thơm trong miệng của cô, hấp thu một phần vị ngọt thuộc về cô.
Lục Ly Dã giống như là người gặp hạn hán đã lâu, gấp đến mức không thể chờ được nữa.
Lúc nhân viên phục vụ đi vào lấy thực đơn, bắt gặp cảnh tượng ân ái bên trong, mặt không khỏi đỏ bừng lên, vội vã lùi ra ngoài.
Hướng Tình xấu hổ đẩy người đàn ông trước người ra.
“Nồi lẩu sôi rồi, anh mau tránh ra đi, nếu không sẽ bị nước sôi bắn tung tóe lên người.”
Cuối cùng Lục Ly Dã cũng phải buông đôi môi đỏ mọng của Hướng Tình ra, nâng cằm của cô.
“Em giặt giúp anh.”
“Nghĩ hay lắm…”
Hướng Tình cười xì với anh.
Nhưng thần xui quỷ khiến thế nào trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh cô giặt áo sơ mi cho anh… Hướng Tình cảm giác cô điên rồi!
Khi cô bừng tỉnh lại đã thấy Lục Ly Dã trở về vị trí ngồi và nhìn chằm chằm vào cô cười xấu xa.
“Đừng có phí công tưởng tượng, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội cho em giặt đồ giúp cậu đây! Kể cả quần cũng đều là em…”
“…”
Hướng Tình bị anh nhìn thấu tâm tư nên khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.
“Ai muốn giúp anh giặt đồ chứ! Anh không biết tự mình làm sao!”
Hai người chọn món rất nhanh.
Nguyên liệu nấu ăn cũng được bưng lên bàn.
Hai người ăn chung nồi lẩu, ăn đến không còn biết trời đâu đất đâu.
Hình như Lục Ly Dã thích ăn cay, nhưng mỗi một lần anh ăn cay đều chảy mồ hôi, đến khi ăn xong bữa cơm mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa.
Mồ hôi làm ướt áo sơ mi màu trắng của anh, khiến nó dán vào thân thể tráng kiện nhưng không làm anh xuất hiện vẻ chật vật và chán nản.
Hướng Tình cảm thấy Lục Ly Dã như vậy mới càng chân thực, càng gần gũi hơn.
Sau khi ăn xong, Lục Ly Dã đưa Hướng Tình về nhà.
Xe ngừng lại ở cửa vào khu biệt thự.
Hướng Tình được Lục Ly Dã nắm tay đỡ xuống xe.
“Lúc nào mới cho anh đáp án.”
Hướng Tình suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi anh.
“Nếu như em cho anh đáp án mà anh không chấp nhận được thì sao.”
Lục Ly Dã sửng sốt nửa giây, sau đó nắm chặt cổ tay Hướng Tình, trầm giọng nói:
“Anh sẽ cho em suy nghĩ lại.”
“Tốt lắm!”
Bỗng nhiên Hướng Tình nở nụ cười.
“Ngày mai sẽ nói cho anh biết đáp án!”
Lục Ly Dã híp híp mắt, không chịu buông tay.
“Cố ý khiến cho anh đêm nay không ngủ được à.”
“Nói quá rồi!”
Hướng Tình buông tay của anh ra.
“Em đi vào nhá!”
Lục Ly Dã xuống xe, giúp cô lấy hành lý từ cốp sau ra ngoài.
“Anh đưa em vào!”
Hướng Tình khẩn trương nhìn anh.
“Nếu như ba mẹ em hỏi anh, em sẽ không nói thật được, bây giờ thân phận anh hơi đặc thù, vẫn ít lộ diện thì tốt hơn.”
Hướng Tình lo lắng thay anh.
Sau đó nhận hành lý từ trong tay anh.
“Được rồi, cái va li này có thể kéo được, em cũng không tốn nhiều sức lắm.”
Lục Ly Dã tùy ý đặt một tay lên va li hành lý hỏi Hướng Tình.
“Nếu như ba mẹ em hỏi anh, em sẽ nói như thế nào?”
“…”
Vấn đề này…
Hướng Tình suy nghĩ một chút.
“Anh nói với ba mẹ anh như thế nào, em sẽ nói như vậy với ba mẹ em!”
Lông mày Lục Ly Dã cong lên, hiển nhiên cậu Lục vẫn tương đối hài lòng với đáp án của Hướng Tình.
“Chỉ có điều, nếu như ba mẹ em hỏi nghề nghiệp của anh, em cũng không thể nào nói cho bọn họ biết anh là người nằm vùng, cho nên em chỉ có thể nói cho bọn họ biết anh là người lao động tự do, nếu mà nói như thế em nghĩ là từ nay về sau ba mẹ em sẽ buộc một sợi xích trên chân của em, sau đó ban lệnh giam lỏng em, còn dám đi gặp anh sẽ đánh cho tàn phế hai cái chân…”
Hướng Tình hăng hái nói.
“Được rồi, được rồi, anh không tiễn nữa, em tự đi vào đi!”
Lục Ly Dã phất tay với Hướng Tình, ra hiệu cho cô đi đi.
Hướng Tình híp mắt nở nụ cười.
“Vậy em đi vào trước, bye bye.”
“Này….. ”
Lục Ly Dã lại gọi cô.
Hướng Tình vừa quay đầu lại liền cảm thấy mắt tối sầm, một cái áo chùm lên đầu cô.
Sau đó cô nghe thấy Lục Ly Dã nói.
“Ba mẹ em muốn hỏi em đang làm gì, em cứ trả lời như vậy, hiểu không.”
“…”
Hướng Tình lấy vật trên đầu xuống, liếc mắt nhìn không nói gì.
Là cái áo sơ mi trắng trên người của anh.
Lúc quay lại nhìn anh thì thấy anh đã lên xe ngồi từ lúc nào rồi.
Nửa người trên của anh ở trần nhìn vô cùng rắn chắc.
“Anh làm gì thế!”
Hướng Tình không nói gì, dở khóc dở cười nhìn anh ở trên xe.
“Giặt sạch giúp anh!”
Dứt lời, liền lái xe đi ra ngoài nhanh như một cơn gió mạnh, nhanh chóng biến mất ở trước mắt Hướng Tình.
“…”
Hướng Tình nhìn áo sơ mi trắng trong tay, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười.
Đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh mồ hôi đầm đìa bên trong cửa hàng lẩu.
Cô cầm lấy áo sơ mi của anh, kề sát chóp mũi ngửi một cái, không có mùi mồ hôi của anh, mà chỉ có mùi vị quen thuộc của anh, mùi nam tính chỉ riêng anh có.
Hướng Tình cảm thấy mùi vị này… làm cho cô thoải mái, an lòng.
Cô nghĩ hay là độc dược của người đàn ông này trong cô thật sự quá sâu!
Để tránh ba mẹ của mình nhìn thấy lại vặn hỏi, Hướng Tình gấp áo sơ mi của Lục Ly Dã chỉnh tề, cất vào trong va li.
Lúc cô kéo va li về phía nhà của, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên.
Là điện thoại của mẹ cô gọi tới.
Trong lòng Hướng Tình hơi có chút hoang mang, nhìn chung quanh một cái, xác định không thấy mẹ, lúc này mới yên tâm.
Cô nhận điện thoại còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói của mẹ ở trong điện thoại.
“Con đang ở đâu, mau mau về đây, có khách tới nhà!”
“Con đã đến cửa nhà rồi! Ai tới vậy mẹ?”
Hướng Tình hơi tò mò.
Khách nào mà quan trọng đến mức cần cô về chứ.
Bỗng nhiên Hướng Tình nghĩ đến cái gì, trong lòng cảnh giác hỏi:
“Mẹ, không phải là con gái mẹ mới lớn đã sắp xếp gặp mặt chứ! Chúng ta không phải là những người đòi hỏi, con sẽ không trở về đâu!”
“Con đã có bạn trai rồi, lại còn nói gặp mặt cái gì! Con mau mau về là được rồi!”
“…”
Hướng Tình sững sờ.
“Mẹ, làm sao mẹ biết con có bạn trai, mẹ nói lời này… Này này này ….”
Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cắt đứt.
Lòng Hướng Tình như lửa đốt, kéo va li đi vào trong nhà.
Sao mẹ của cô biết chuyện của cô và Lục Ly Dã, lẽ nào vừa rồi mẹ thật sự nhìn thấy, nếu như sau đó mẹ hỏi đến công việc của Lục Ly Dã, mình sẽ phải trả lời như thế nào, hay cứ nói thừa kế sự nghiệp của cha! Thừa kế sự nghiệp của cha, quyết định như vậy đi!!
Hướng Tình liên tục nói những gì đã nghĩ kỹ, lúc này mới kéo hành lý hướng về phía nhà đi đến.
Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen đậu trong bãi đỗ xe ngoài trời, biển số xe là sáu số tám.
Người này là ai?
Giống như là có nhân vật lớn tới vậy.
Nhưng tại sao phải nhìn thấy cô.
Hướng Tình đầy bụng hồ nghi đi vào trong nhà.
“Mẹ, con đã trở về!”
Hướng Tình mở khóa cửa, mang theo hành lý đi vào phòng, nhưng khi nhìn thấy người ở trong phòng khách, cô đứng im ngay tại chỗ.
Người đến lại là…
Morri!
Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám nhìn rất sang trọng, khiến khí chất cao quý của anh ta càng nổi bật lên.
Thân thể cao lớn xoay lưng về phía cửa vào.
Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh phía đối diện.
Mà phần lớn những bức ảnh trên tường đều là hình tự sướng đáng yêu của cô từ nhỏ đến lớn, thỉnh thoảng có một hai cái là chụp cùng anh của cô, những bức ảnh như thế không có nhiều, số còn lại chính là ảnh gia đình.
Nói chung, gần như mỗi một bức hình trên tường đều có thể tìm thấy bóng dáng của cô.
Hướng Tình quẫn bách, vội vã ném va li hành lý trong tay xuống, vọt tới trước mặt Morri! Hai tay ôm lấy đầu anh ta, nỗ lực ngăn cản tầm mắt của anh.
“Sao anh tới nhà em.”
Điều này cũng thật là quỷ dị.
Morri! Dời mắt từ bức ảnh trên tường xuống mặt Hướng Tình.
Bên trong con mắt nâu xẹt qua mấy phần cảm động, liền nghe lấy anh trả lời một cách đương nhiên.
“Nhớ em lại tới.”
“…”
Còn không chờ Hướng Tình đáp lại, hai cái tay nhỏ bé ở trên đỉnh đầu đã bị anh gỡ ra, thân thể cao lớn bước về trước một bước, cúi người áp sát cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, hai con mắt tỉ mỉ quan sát cô, sau đó nhíu nhíu mày lại.
“Hình như khuôn mặt lúc còn bé còn có chút đáng yêu.”
“Còn không phải sao! Nó lớn lên còn có chút xinh đẹp, tốt hơn so với anh của nó!”
Không biết từ lúc nào, Hoàng Ngân đã bưng một cái đĩa hoa quả được tửa sạch từ trong phòng bếp đi ra, vừa đi vừa tiếp lời Morri!.
“Cô.”
Morri xoay người, cười gọi Hoàng Ngân một tiếng.
“Nào, cậu Mạc lại đây ăn chút trái cây đi!”
Hoàng Ngân gọi Morri ngồi xuống.
“Vâng, cảm ơn cô.”
Morri nói cám ơn xong liền cất bước về phía cái bàn dài.
Hướng Tình không rõ vì sao, liền liếc mắt ra hiệu cho mẹ của mình, Hoàng Ngân không có nhận, chỉ lo chào hỏi Morri.
“Hình như cậu Mạc không phải người gốc Hoa.”
Hoàng Ngân đánh giá Morri ở đối diện một cái rồi cười hỏi.
Morri mỉm cười.
“Vâng, ông cháu là người nước Anh, bà là người Nhật Bản, mẹ là người Hoa.”
“… Dòng máu ba nước!”
Chẳng trách mặt mũi sâu sắc hơn so với người Hoa phổ thông.
Hoàng Ngân đối với người con rể tương lai ở này vô cùng thoả mãn, cười ngoắc ngoắc tay với Hướng Tình đang đứng cạnh tường.
“Còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không nhanh chóng lại đây nói chuyện với cậu ấy.”
Hướng Tình còn chưa hiểu chuyện gì, mẹ gọi nên cô chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó đi tới, ngồi ở bên cạnh Morri.
“Anh còn không nói cho em biết, vì sao anh lại tới nhà của em đấy! Còn nữa, làm sao anh biết địa chỉ nhà của em.”
Hoàng Ngân vừa nghe lời này, không nhịn được khiển trách con gái mình.
“Sao nói chuyện không lễ phép gì vậy!”
“Đến nhà người yêu mình kỳ lạlắm sao.”
Anh hỏi Hướng Tình.
Vẻ mặt chăm chú.
Hướng Tình vừa nghe lời, nhất thời có phần cuống lên, liếc mắt nhìn mẹ ở phía đối diện với vẻ nghi hoặc, cô vội vàng giải thích.
“Morri, anh đừng nói lung tung, có lẽ mẹ em đã hiểu lầm! Em không phải người yêu anh, anh cũng không phải người em yêu!! Hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi…”
“Quan hệ bạn bè.”
Trong con mắt màu nâu của Morri hiện lên mấy phần bi thương, anh lại bình tĩnh hỏi Hướng Tình một câu.
” Ở trong mắt em hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.”
Bị anh ta hỏi hai câu, trong lòng Hướng Tình hơi mê loạn nhưng cô vẫn gật đầu vô cùng khẳng định.
Hoàng Ngân giống như là không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, vội vã chen vào khuyên giải.
“Chuyện gì xảy ra vậy, có phải hai con có mâu thuẫn hay không Hướng Tình, có chuyện gì từ từ nói.”
Hướng Tình không hé răng.
Ánh mắt Morri dừng lại ở trên mặt của cô, môi mỏng mím chặt, không lên tiếng.
Hoàng Ngân thấy tình huống không thích hợp, vội vã tìm cái cớ đi ra ngoà, giành không gian cho hai người trẻ tuổi.
“Morri, xin lỗi…”
Hướng Tình thấp giọng nói xin lỗi.
“Em biết anh vẫn luôn rất tốt đối với em, em cũng rất cảm động, nhưng mà…”