Chuông cửa vang lên, Hướng Tình không thể ngờ rằng người ra mở cửa cho mình lại là Tần Lịch Lịch.
Khi Tần Lịch Lịch nhìn thấy cô, cô ấy không có chút ngạc nhiên nào mà chỉ lạnh lùng nói một câu: “Vào đi.”
Hướng Tình đờ ra đứng tại cửa một hồi lâu cũng không có ý định vào nhà.
Đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
“Ai đến vậy?”
Bên trong phát ra giọng hỏi của Lục Ly Dã.
Giọng nói ấy vẫn từ tính êm tai như trước đây nhưng nó lại làm cho Hướng Tình cảm thấy như một con dao cắt vào trái tim cô, cơn đau có hơi dữ dội.
Ngay cả cô cũng không biết địa chỉ của anh ta, mà Tần Lịch Lịch cô ta…
Lại giống như bà chủ mở cánh cửa lớn này ra thay cô.
“Có vào hay không đây?”
Tần Lịch Lịch có vẻ hơi sốt ruột.
Ấn đường của Hướng Tình cau lại, trái tim đau nhói. Cuối cùng cô không nói gì mà xoay người rời đi.
Chiếc xe nhanh như gió mạnh chạy ra khỏi khu biệt thự, rời xa tầm mắt của Lục Ly Dã… Đôi mắt đen trong veo chìm sâu xuống, sự phức tạp sâu trong ánh mắt anh ta thay đổi thất thường, màu mắt trở nên tối tăm từng chút từng chút một.
Tần Lịch Lịch đóng cửa lại và bước vào.
“Hình như là làm chào hàng.”
Cô ta nói bừa.
Lục Ly Dã không để ý tới cô ta, anh đã sớm thấy rõ bóng người vừa rồi nhưng không có lật tẩy lời nói dối của cô ta mà gạt tàn thuốc: “Cô đi đi!”
“Ly Dã, y tá nói bây giờ anh vẫn chưa thể hút thuốc…”
“Chuyện của cậu đây liên quan gì tới cô!”
Lục Ly Dã thấy hơi phiền.
Anh ta nhíu mày: “Mới có hai ngày mà cô dây dưa muốn nghiện rồi.”
Anh ta thế nào cũng không ngờ rằng người phụ nữ này đã đợi trong bệnh viện từ sáng sớm hôm nay, càng không ngờ cô ấy sẽ bắt xe bám theo mình đến đây.
Nói thật thì phụ nữ dây dưa người khác thực sự rất phiền phức!!
Sắc mặt của Tần Lịch Lịch tái đi vì Lục Ly Dã, cô ấy cắn chặt môi như thể muốn cắn nát môi mình.
Lục Ly Dã cúi đầu hút thuốc, khói xanh lượn lờ tràn ra từ giữa môi anh ta làm mịt mù đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh ta: “Ra ngoài!! Đừng để tôi nói lần thứ hai ….“
“Ly Dã, em không yêu cầu anh yêu em một lần nữa, nhưng để em lặng lẽ ở bên cạnh anh cũng không được ư?”
Tần Lịch Lịch hèn mọn năn nỉ anh ta: “Bây giờ anh bị thương lại không có ai bên cạnh để chăm sóc, em chỉ muốn dành ra một chút sức mọn mà thôi, chỉ bao nhiêu đó cũng không thể?”
Cô ấy rưng rưng muốn khóc nhìn Lục Ly Dã, dáng vẻ yếu đuối nhìn là thương liền.
Chỉ tiếc rằng, Lục Ly Dã anh ta đã quen với sự tuyệt tình: “Tần Lịch Lịch, tôi có một điều muốn nói, thực ra cô đã luôn sai lầm…”
Anh ta nhả ra một vòng khói và ngước lên nhìn cô ấy, lặng lẽ nói: “Tôi xưa nay chưa từng yêu cô!”
Do đó vốn không có cách nói gì mà ‘Yêu em một lần nữa’ như thế!
“Tống …“
Lục Ly Dã gọi Tống một tiếng: “Tiễn khách giúp tôi.”
“Rõ!”
Mặc dù đã ra khỏi khách sạn Prince nhưng Tống vẫn quen thói nghe theo chỉ thị của Lục Ly Dã.
“Cô Tần, mời!”
Mặc dù Tống rất tức giận vì chuyện Hướng Tình bí mật kết hôn với Morris nhưng cũng không thích Tần Lịch Lịch.
“Ly Dã…”
Cô ấy không muốn rời đi.
Lục Ly Dã dứt khoát đứng dậy đi lên lầu.
Trực tiếp bỏ qua những lời nài nỉ của Tần Lịch Lịch.
Nếu không muốn có thêm bất cứ sự liên quan nào thì không nên nhận lấy tình yêu của cô ta, chỉ e một chút cũng không được!!
“Đi thôi!”
A Tống bực mình lôi kéo Tần Lịch Lịch.
Tần Lịch Lịch không còn cách nào, chỉ có thể bước ra khỏi biệt thự của Lục Ly Dã.
“Sau này cô đừng đến tìm anh Dã nữa! Cô yên tâm đi, tôi và bạn gái của tôi sẽ chăm sóc anh ta thật tốt.”
Tống khuyên Tần Lịch Lịch.
Tần Lịch Lịch ngẩng đầu lên nhìn tầng hai nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc.
Khóe mắt của cô ấy bỗng dưng ướt đẫm, nước mắt chảy xuống: “Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi, tôi có lỗi gì ư?”
Điều mà Tống không muốn thấy nhất là nhìn phụ nữ khóc. Tần Lịch Lịch vừa khóc, những lời hung ác mà hắn định nói lập tức bị nuốt xuống toàn bộ: “Được rồi được rồi, tóm lại sau này cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Anh Dã của chúng tôi thực sự đã có người thích, cô quấn lấy anh ta không phải là chà đạp chính cô à?”
“Người anh ta thích đã kết hôn rồi!! Đã là vợ của người khác!! Anh ta còn thích người ta thì chẳng lẽ cũng không phải là chà đạp chính mình hả?!”
“Đây là việc riêng của họ, không liên quan gì tới bất cứ ai trong chúng ta! Nhất là cô!! Chúng ta không có tư cách bàn luận!! Đi đi đi, đi nhanh lên đi…”
Tống đuổi cô ấy rời đi giống như đang đuổi một con chó pug khiến người ta chán ghét.
Tống vừa nói xong, cửa “Ầm …“ một tiếng đóng lại ngăn Tần Lịch Lịch ở ngoài cửa.
Tần Lịch Lịch nhìn cánh cửa đóng chặt mà nhớ tới dáng vẻ đuổi mình đi của Tống và những lời dứt khoát của Lục Ly Dã… Cô ấy tức giận đến mức run rẩy cả hai vai, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không có chút máu.
Tay nhỏ rũ xuống bên người nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay đâm quá sâu vào lòng bàn tay và ấn ra từng hàng vầng trăng lưỡi liềm trắng bệch.
Yêu một người có gì là sai??
Cô cũng chỉ là phía yêu nhiều hơn thôi mà? Tại sao bọn họ lại có tư cách coi thường cô? Coi thường cô?
Nước mắt suýt nữa đã dâng lên khỏi khóe mắt Tần Lịch Lịch nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ép buộc mình ngăn lại.
Sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu rời khỏi khu biệt thự của Lục Ly Dã.
Lục Ly Dã, một ngày nào đó, tôi sẽ biến mình thành người phụ nữ của anh một lần nữa!!
Trong chớp mắt thời gian đã đến đêm ba mươi.
Đây vẫn là một ngày nắng bất thường, giống như để đáp ứng tình hình, ngoài trời bỗng nhiên có tuyết rơi, nhiệt độ cũng giảm xuống còn khoảng mười độ.
Hướng Tình mặc áo bông nặng nề đứng im bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn cảnh vật dần dần biến thành màu trắng và khô héo đi, cảm giác thời tiết bây giờ ngày càng trở nên kỳ lạ theo sự nóng lên toàn cầu.
“Hướng Tình!”
Hoàng Ngân đứng bên ngoài gõ cửa phòng ngủ của cô.
“Dạ?”
Hướng Tình bừng tỉnh và quay lại nhìn cửa.
Hoàng Ngân đã thu dọn xong mọi thứ và đứng ở cửa hỏi cô: “Thay quần áo xong chưa? Thay xong thì ra ngoài ăn cơm, Morri bọn họ đã đến rồi.”
Nhắc tới Morri, ánh mắt Hướng Tình tối sầm lại.
Cô quay đầu lại tiếp tục nhìn tuyết trắng phau phau ngoài cửa sổ.
Hai tuần trước, cô đã đồng ý sẽ ăn tết cùng Lục Ly Dã…
Hai tuần sau, cô lại ngồi cùng bàn ăn cơm tất niên với Morri.
“Con không muốn đi.”
Hướng Tình rất kháng cự.
Hoàng Ngân đứng ở cửa nhìn bóng lưng của con gái mình mà thở dài và mở miệng khuyên bảo: “Mẹ cậu ta từ xa đến đây để ăn tết cùng nhà chúng ta, con lại nói không đi thì cũng có hơi không lễ phép, có cáu kỉnh gì thì cũng đợi bà ấy đi rồi hẳn cáu kỉnh, đúng hay không?”
Hướng Tình cảm thấy lời mẹ nói cũng không phải không có lý.
Dù sao bà ấy từ xa đến đây như vậy cũng không dễ dàng.
Cô thở dài một tiếng rồi quay đầu lại nói với Hoàng Ngân: “Mẹ xuống lầu đợi con đi, sẽ nhanh thôi.”
“Được thôi!”
Hướng Tình mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần áo vô cùng rộng bao bọc lấy cơ thể nhỏ yêu kiều của cô trông như một lu nước to, không có gì có thể gọi là đẹp nhưng cũng may Hướng Tình có gương mặt xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Dĩ nhiên là cô cố tình ăn mặc tương đối rộng rãi, thế này mới có thể che lại phần bụng đang dần nhô lên của cô một cách hoàn hảo.
Về chuyện mang thai, cô không dám nói với bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ mình cũng không biết được.
Chủ yếu là vì thân phận bây giờ của cô xấu hổ như thế, cô thật sự không biết nên nói thế nào với bọn họ.
Trong nhà hàng Đại Vinh Hà kiểu Trung Quốc, Hướng Tình gặp được mẹ của Morri.
Một người phụ nữ Anh điển hình, trong từng lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ thanh lịch và trầm tính.
Bà ấy nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy, khi nói chuyện luôn thích nheo mắt và cười khẽ mang lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thân thiết.
Hướng Tình được xếp ngồi bên cạnh bà ấy.
Vừa mới ngồi xuống, mẹ của Morri đã cười hỏi cô với bằng tiếng quốc ngữ bập bẹ: “Hai đứa dự định khi nào có em bé?”
Bà ấy vừa nói xong đã đặt tay lên bụng Hướng Tình.
Hướng Tình giật nảy mình.
Theo bản năng bắt lấy tay bà ấy: “Dì à…”
“Mẹ, bọn con đã và đang cố gắng tạo em bé.”
Morri nhấp một hớp trà, hờ hững sâu xa trả lời một câu.
Hướng Tình ngạc nhiên.
Bọn họ đâu có đang cố gắng tạo em bé? Hai người họ căn bản kể cả giường chung cũng chưa có nằm chung!
Cảm giác được tay của mẹ Morri siết chặt, trái tim của Hướng Tình đột nhiên đập một hồi.
Mẹ của Morri khẽ cười: “Chẳng lẽ đã có rồi à?”
Hướng Tình ngẩng đầu lên vừa định phủ nhận đã nhìn thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc ở cửa thì ngẩn ra.
Cánh môi khẽ nhếch khép lại, đầu óc tạm thời trống rỗng không biết nên nói gì cho đúng.
Bóng dáng ung dung lướt qua bên ngoài cửa không phải ai khác mà chính là… Lục Ly Dã.
Ngay cả Hướng Tình cũng không biết anh ấy có nhìn thấy mình hay không…
Cô đột nhiên nhớ tới những lời vừa rồi của Morri thì hơi luống cuống tay chân.
Anh ấy sẽ nghe thấy chứ?
Sau khi nghe được sẽ hiểu lầm bọn họ hay không?
Bóng dáng của Lục Ly Dã lướt qua cánh cửa và chỉ dừng lại gần một giây đã nâng bước rời đi.
Mẹ của Morri đang nhiệt tình trò chuyện gì đó với Hoàng Ngân.
Hướng Tình cúi đầu ăn cơm nhưng lại có cảm giác như đang nhai sáp nến.
Trái tim đập thình thịch tựa như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Cô thở dài một hơi và đặt đũa xuống: “Con đi toilet một chút.”
Cô nói xong thì đứng dậy đi thẳng về phía toilet.
Hướng Tình đứng trước bồn rửa mặt hứng một tay nước và vẩy vào gương mặt hơi tái nhợt của mình.
Cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc vừa nãy của Lục Ly Dã, Hướng Tình bỗng dưng rất muốn khóc.
Thậm chí cô còn có xúc động rút một điếu thuốc để giải buồn…
Đương nhiên cô cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Cô không hút thuốc lá, huống hồ cô còn đang mang thai nữa!
Hướng Tình dựa vào bồn rửa mặt khó khăn thở nặng nhọc từng hơi.
Nếu như có thể, thật hi vọng mình sẽ được ăn bữa cơm hôm nay ngay trong toilet này!
Không muốn quay lại trong phòng bao, không muốn nhìn thấy những người mình không thừa nhận!
Bầu không khí kỳ lạ trong đó còn không làm cô thoải mái bằng khi ở trong toilet này nữa!
Hướng Tình thở phào một hơi, tay cô không tự chủ mà sờ lên phần bụng hơi nhô ra của mình như thể đứa trẻ trong bụng cũng cảm thấy giống cô, giờ phút này cô tựa như dễ chịu hơn nhiều.
Nghĩ đến con của mình, Hướng Tình không khỏi hơi cong môi.
Nói thật thì mang thai là việc rất vất vả, đặc biệt là đối với người có phản ứng khá lớn với chuyện có thai như cô.
Nhưng mà vất vả lại tỷ lệ thuận với hạnh phúc.
Giờ đây con của cô trở thành nguồn hạnh phúc duy nhất trong đời cô… Bởi vì có em bé chống đỡ, bản thân cô mới có thể luôn kiên trì được!
Mặc dù Hướng Tình không quá muốn quay lại phòng bao nhưng cứ luôn ở trong toilet cũng không phải cách.
Hướng Tình rửa tay rồi đi ra ngoài, ngay khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo ngoài cửa thì ngây người.
Lục Ly Dã đứng thẳng tại đó như cây tùng.
Đầu anh hơi cúi xuống, điếu thuốc đang hút dở tưng hơi từng hơi được kẹp giữa ngón tay.
Khói xanh lượn lờ từ từ bốc lên cao che phủ đôi mắt sâu thẳm u tối ấy.
Khuôn mặt sắc sảo được bao trùm trong làn khói xanh, đường nét tuấn tú bị làm mờ của anh lại toát ra khí chất lạnh lùng càng lúc càng quyến rũ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình của Hướng Tình, anh đột nhiên ngẩng đầu lên từ bên trong làn khói mỏng mịt mù.