Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 537: Suy nghĩ đáng sợ

Tác giả: Lạt Tiêu
Chọn tập

Đương nhiên, tuy mức độ mê mẩn của Lục Ly Dã đối với chuyện này khiến Hướng Tình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, cũng không thể phối hợp 100%, nhưng mà, kỹ thuật của anh ta… đúng thật là vô địch.

Ít nhất đối với Hướng Tình thì đó là vô địch! Dù sao cô cũng không có kinh nghiệm với những người khác! Ai bảo cô thật đáng buồn, đời này chỉ trải qua một người đàn ông như vậy đây?!

Cho nên, tuy tần suất có hơi cao một chút, nhưng ít ra, trong đại đa số trường hợp, Hướng Tình vẫn rất hưởng thụ!

Hôm sau…

Hướng Tình đi làm với hai quầng mắt thâm đen rõ ràng, tinh thần uể oải cứ như là cả đêm không ngủ.

Có điều cô cũng đúng là gần như cả đêm không ngủ!

“Ơ! Hướng Tình, mắt sao lại thâm đen vậy, làm sao đấy? Hôm qua cả đêm không ngủ à? Lao lực với chồng lắm hả?”

Trong phòng uống nước, có mấy đồng nghiệp bình thường khá thân vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hướng Tình, liền nhịn không được trêu ghẹo cô.

“Ha ha…”

Hướng Tình giật giật khóe môi, dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, không có nổi tâm trạng để nói đùa với các cô ấy.

“Chậc chậc! Nhìn cô hạnh phúc đến thế mà…”

Hướng Tình nghe các cô ấy nói vậy, thoáng cái tủi thân muốn khóc: “Các cô thấy tôi vậy là hạnh phúc hả?”

Đến ngủ cũng ngủ không ngon, mỗi ngày đều bị người đàn ông kia tra tấn, vậy mà còn nói là hạnh phúc?!

“Cái con bé này thật đúng là có phúc mà không biết hưởng! Cô có biết nhiều người phụ nữ muốn mà không được không!! Chồng cô vừa nhìn là biết rất “được”! Hôm nào cô nhìn kỹ lại cậu ấy đi, đàn ông như vậy, biết bao nhiêu phụ nữ muốn bu vào!”

Nói lời này xong, Hướng Tình chợt có một ước muốn…

Hay là mình tìm tình nhân cho chồng mình?! Thân thể nhỏ bé này của mình sao chịu nổi anh ta tàn phá không kể ngày đêm như thế?!

Đương nhiên, suy nghĩ đáng sợ này chỉ lướt qua một thoáng, chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Bởi vì, đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này.

Tháng trước Hướng Tình từng nói giỡn, để Lục Ly Dã ra ngoài tìm người khác chơi đùa, kết quả… chết tiệt là hôm đó lại đúng vào cuối tuần, Hướng Tình liền trực tiếp bị giày vò hai ngày liền trên giường!!

Hôm nay nhớ lại, Hướng Tình còn phải rùng mình.

Cái tên này kiếp trước không biết là do con gì đầu thai vào!

“Hướng Tình, cô phải biết đủ chứ! Cô nhìn Aline kìa, mỗi ngày đi làm đều oán khí ngút trời, dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng, chẳng lẽ cô muốn giống như cô ấy cô mới vui sao?”

Vui chứ!!

Hướng Tình rất muốn mình là cô ấy nha!! Ít nhất sẽ không cần lúc đang ngủ, bị người trên giường lăn qua lăn lại.

Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ nói sao cũng không nghe của Hướng Tình, ghét bỏ liếc nhìn cô, đi làm.

Giữa trưa, chợt nghe đồng nghiệp hô: “Hướng Tình, chồng cô tới đón cô về nhà ăn trưa kìa!!”

“…”

Hướng Tình nghe xong, giống như trúng phải bùa chú gì, khuôn mặt lập tức biến thành cái bánh bao.

Các đồng nghiệp đúng là quá ngây thơ, thật sự cho rằng anh ta chỉ đến đây đón cô về nhà ăn trưa thôi sao?

Lục Ly Dã đưa Hướng Tình về nhà, chuyện đầu tiên sau khi bước vào cửa… chắc chắn là cởi quần áo cô.

“Vợ à, cả buổi không gặp, có nhớ anh không?”

Anh ta nhanh chóng bế Hướng Tình lên, đặt trên ghế sofa, giống như giải khát, trước tiên hôn cô mấy lần.

“Nhớ, nhớ nhớ…”

Hướng Tình bị anh ta hôm đến không thở nổi, quần áo hai người đã sớm hỗn độn dưới đất: “Anh đi nấu cơm nhanh đi, em đói rồi!”

“OK!”

Lục Ly Dã lại hôn trên đôi môi đỏ mọng của Hướng Tình một cái, mới hài lòng bước vào bếp.

Giống như, vừa về đến nhà, hai người có thể không làm gì cả, quá lắm là hôn cô mấy lần. Nhưng có một việc nhất định phải làm, chính là… ‘thẳng thắn giao tiếp’ với nhau.

Cũng không biết anh ta học cái tật xấu này từ đâu.

Theo lời của anh thì, nhìn thấy vợ mình như vậy, anh sẽ nấu cơm với tâm trạng cũng vô cùng tốt, cho nên nấu cơm cũng ngon miệng hơn.

Nhiều khi, Hướng Tình cảm thấy may là bọn họ không có con. Nếu không, cảnh tượng này đúng là không tưởng tượng nổi.

Nhưng không có con cũng không có nghĩa là bọn họ không bị ai nhìn thấy…

Có một hôm, hai người bọn họ vừa về đến nhà, như mọi khi, Hướng Tình lại bị Lục Ly Dã lăn qua lăn lại. Khi hai người đang ôm ôm ấp ấp trong phòng bếp, đang anh anh em em, nào ngờ mẹ cô đột nhiên đến. Cũng không gõ cửa, trực tiếp cầm chìa khóa mở cử bước vào.

Biết lúc ấy bọn họ hoảng loạn đến mức nào không?

Mặc quần áo?

Quần áo vẫn còn trong phòng khách đấy! Không mặc được a!

Phải biết lúc ấy, Hướng Tình cảm giác mình như mất hết tôn nghiêm trước mặt mẹ!! Cũng không biết tại sao Lục Ly Dã không bị ám ảnh, sau này vẫn chứng nào tật nấy.

Mặc dù Lục Ly Dã đối với chuyện này hơi quá đáng một chút, có điều, về chuyện chăm sóc vợ, Hướng Tình cũng cảm thấy anh ta vượt trội hơn những người đàn ông khác.

Ít nhất bữa trưa hàng ngày sẽ không cho cô đi ăn cơm căn tin, cũng không cho cô ăn những món chiên dầu độc hại bên ngoài. Cho nên mỗi ngày không cần biết là bận rộn đến đâu, buổi trưa đều sẽ đón cô về nhà, tự mình xuống bếp nấu ăn cho cô.

Hơn nữa, hàng tháng vào mấy ngày cô đến kỳ, Lục Ly Dã không những không chê cô vô dụng, mà còn nâng niu cô trong lòng bàn tay như bảo bối. Mỗi ngày đều nấu nước đường gừng cho cô, tối đến thì ôm chặt cô trong lòng, vô cùng an phận không táy máy tay chân, chỉ là thật hạnh phúc mà ôm cô.

Những lúc ấy, Hướng Tình sẽ cảm thấy mình thật sự là bảo bối trong tim chồng mình, ngoại trừ có ham muốn đối với thân thể cô, thì trong lòng, tình yêu dành cho cô vẫn vô cùng nồng nàn.

Trưa hôm đó, Hướng Tình hiếm thấy mà không bị Lục Ly Dã đón về.

Cô hẹn Vũ Quỳnh đi ăn cơm trưa.

“Ơ! Dáng vẻ hăng hái, gần đây sinh hoạt vợ chồng rất tốt hả?”

Vũ Quỳnh cũng nhịn không được mà trêu cô.

“Đừng nói nữa!!”

Hướng Tình hút một ngụm nước trong ly: “Em bớt hả hê giùm chị.”

“Chị thật đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.”

Nghe đi, nghe đi, giọng điệu y chang đồng nghiệp cô!!

Thật muốn để các cô ấy hưởng thử cái ‘phúc’ này, xem các cô ấy có chịu nổi không!

“Thôi nào! Đây là nghĩa vụ của người vợ, sao bình thường hai người không chịu tâm sự với nhau!”

Chuyện này, từ trước đây, Vũ Quỳnh đã nghe Hướng Tình nhắc tới, lần trước nghe được, khiến Vũ Quỳnh cười muốn chết.

Cuối cùng Hướng Tình kết luận, hai người họ thế này gọi là… giữa vợ chồng, vấn đề tình dục không hợp!

Vấn đề lớn!!

“Chị làm sao mà tâm sự với anh ấy được chứ, mức độ ham muốn của anh ấy đối với việc này, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi!”

Càng nói Hướng Tình càng phiền lòng.

“Vậy rốt cuộc là chị vẫn chưa tâm sự với anh ta?”

“Nói chuyện rồi! Nhưng anh ấy nghe vào tai phải lại đi ra tai trái, hoàn toàn không để ý!”

“…”

Vũ Quỳnh cười liếc Hướng Tình: “Thật sự quá đáng như chị nói vậy hả? Lục Ly Dã thật sự mạnh mẽ như vậy?”

“Em nói xem? Em không thấy chị sắp thành người phụ nữ ai oán rồi hả?!”

“Vậy chị cứ gạt anh ta một thời gian ngắn! Nếu thật sự không được, thì chị về nhà trốn vài ngày đi!”

“Ý kiến dở hơi!! Đâu phải em không biết, chị có về nhà, anh ấy cũng theo chị về!”

“Vậy chị thật đúng là tránh không khỏi miệng cọp! Em thấy chị tốt nhất là nên tìm một cơ hội thích hợp, trò chuyện với anh ta! Mà tụi chị thật đúng là mỉa mai mà, người khác không hợp chuyện tình dục, đều là bởi vì đối phương bị bất lực. Nhưng đến chị thì khác, hoàn toàn trái ngược, lại bởi vì người kia quá sung sức trong chuyện đó.”

Hướng Tình vô tội cắn ống hút: “Em nói xem anh ấy thế này có phải là có bệnh không? Chị có nên dẫn anh ấy đi nam khoa khám không?”

“…Trừ phi chị không muốn sống nữa!! Đã quên bài học hai ngày hai đêm lần trước rồi sao?”

Bên này Hướng Tình hẹn Vũ Quỳnh, bên kia Lục Ly Dã cũng không rảnh rỗi.

Buổi tối hẹn Tống đi uống rượu giải sầu, vừa uống vừa tâm sự.

“Cậu nói xem, người phụ nữ này sao lại không biết suy nghĩ như vậy?”

“Sao vậy? Lại cãi nhau với chị dâu?”

Tống cụng ly với Lục Ly Dã, uống một ngụm rượu, hỏi anh ta.

“Không có cãi nhau, chỉ là có vài chuyện không hợp nhau.”

Lục Ly Dã phiền lòng lắc đầu.

Uống cạn cocktail trong ly.

“Biết là hai người cãi nhau mà, không thì sao anh lại cam lòng để vợ ở nhà mà hẹn em đi uống rượu chứ!”

“Thật sự không có cãi nhau!”

Lục Ly Dã phủ nhận, rồi lại không biết nên nói thế nào: “Là thế này! Thật ra là hai người bọn tôi… không hợp… chuyện giường chiếu…”

Phụt…

Tống phun một ngụm rượu từ trong miệng ra, kỳ quái nhìn Lục Ly Dã, cười nói: “Anh Dã, anh bất lực hả?”

“Phì!!”

Lục Ly Dã tức giận đạp cậu ta một cái: “Cậu mới không được ấy!!”

“Thì tại anh nói hai người không hợp.”

Lục Ly Dã lại rót thêm chén rượu, nghiêm túc hỏi Tống: “Thật ra tôi cảm thấy, chị dâu cậu… hơi hơi… lãnh đạm…”

“…”

Tống câm lặng nhìn Lục Ly Dã.

Lục Ly Dã chống tay lên bàn, nghiêm túc hỏi Tống: “Cậu với Liên Vân, bình thường một ngày làm mấy lần?”

“…”

Tống trợn mắt, há mồm, kinh ngạc nhìn anh ta.

Dáng vẻ kia, cái cằm như muốn rớt xuống.

“Biểu cảm này của cậu là sao?!!”

Lục Ly Dã tức giận đánh cậu ta một cái.

“Không… Không phải…” Lúc này Tống mới bừng tỉnh: “Anh Dã, anh vừa hỏi em cái gì? Một ngày mấy lần??”

Tống cảm thấy, hoặc là mình hiểu nhầm, hoặc là anh ta nói nhầm!

“Đúng vậy! Một ngày mấy lần ấy!! Có vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề hả??!”

Tống kinh ngạc nhìn Lục Ly Dã, nhìn dáng vẻ anh ta rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi anh ta: “Anh Dã, rốt cuộc là anh với chị dâu một ngày mấy lần?”

“Tôi hỏi cậu trước, cậu trả lời tôi trước!!”

“Em? Số này này…”

Tống giơ tay thể hiện “ba”.

“Ba lần?!”

Lục Ly Dã dường như hài lòng với con số này, rồi lại tức giận: “Nhìn đi, nhìn đi, cậu cũng là ba lần, tôi nhiều nhất là ba lần, bình thường chỉ toàn một hai lần…”

“Anh Dã!!”

Tống không đợi Lục Ly Dã nói xong đã cắt ngang lời anh. Bởi vì cậu ta sợ mình nghe nữa sẽ tự ti mà chết.

Tống lắc ngón tay của mình: “Em nói ba lần tức là… một tuần ba lần!!”

“…

Lục Ly Dã chợt nghẹn họng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, rốt cuộc không nói nổi một câu.

Thật lâu sau…

“Một tuần ba lần?”

Hiển nhiên là anh ta vẫn chưa tin nổi.

“Không thì sao? Không lẽ anh vẫn luôn cho rằng một ngày ba lần hả? Anh Dã, một ngày một lần có thể khiến người ta mệt chết, một tuần ba lần là thích hợp nhất đấy!! Nói thật đi, một tuần anh bao nhiêu lần?”

“Tôi?” Lục Ly Dã thật sự hơi chột dạ, nhíu mày: “Một tuần, đoán chừng là khoảng… tám, chín, mười lần gì đó.”

“Cho nên trung bình là ít nhất một lần một ngày?!”

Đột nhiên Tống thấy thương hại Hướng Tình.

“Ừ…”

Chọn tập
Bình luận