Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 87: Xoa bóp cho anh ấy

Tác giả: Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ
Chọn tập

Khương Vũ Vi đã theo dõi Từ Mậu Thận 2 hôm nay, nhìn thấy hôm nay anh ấy đến công ty của Cố Minh Thành, bèn gọi điện thoại cho anh ấy.

“Ồ, Từ tổng, tôi tìm anh có chút việc..” Khẩu khí của Khương Vũ Vi vô cùng nhỏ nhẹ.

“Được, hiện tôi đang ở văn phòng làm việc của chủ tịch ở tập đoàn Minh Thành, nếu tiện thì qua đây nhé.” Từ Mậu Thận cảm thấy rất kỳ lạ, anh ấy và Khương Vũ Vi không có giao tình gì, tìm anh có chuyện gì chứ, nhưng nghe nói, Khương Vũ Vi theo đuổi Cố Minh Thành đó, nên, có thể hôm nay đến có dụng ý khác, muốn gặp Cố Minh Thành mới là thật.

Ánh mắt Từ Mậu Thận hàm xúc sâu sắc nhìn về phía Cố Minh Thành, “Đến tìm tôi có việc gì chứ, dự là muốn gặp gỡ ngẫu nhiên với anh đấy.”

Cố Minh Thành đang xem tài liệu, “Nếu phiền, tôi có thể ra ngoài!”

“Đừng mà, một đại mỹ nhân nhà người ta, lại làm anh phải sợ bỏ trốn sao?” Từ Mậu Thận vẫn đang xem kịch hay, vốn không biết mục tiêu của Khương Vũ Vi là Cố Minh Thành, nhưng cũng chính là anh, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Khương Vũ Vi cầm 1 túi đồ lớn của Khương Thục Đồng, sau khi hùng hổ lên lầu, nói “Từ tổng, mấy hôm trước em đến Thượng Hải họp, Thục Đồng cố tình nhờ em mang đồ đến cho anh, còn dặn em, nhất định phải giao tận tay cho anh.”

Từ Mậu Thận nghe được những lời này, sững sỡ chốc lát.

Bây giờ trước mặt Cố Minh Thành, anh ấy thế nào cũng không được lựa chọn, anh ngượng ngập nói “Cô ấy mang gì cho anh?”

“Quà cho con trai, còn dao cạo râu và quần áo cho anh.” Khương Vũ Vi nói một cách vô tội.

Từ Mậu Thận bây giờ có chút không biết nói gì, anh nhìn về Cố Minh Thành, đôi tay anh ôm trước ngực, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, một dáng vẻ giận dữ.

“Thế tạm biệt Từ tổng nhé, tạm biệt Cố tổng!” Nói xong, Khương Vũ Vi đi ngay.

Chỉ cần kế hoạch ly gián Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành thành công, thì cô không cần phí hơi sức nữa.

Tuy hiện giờ Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành đã chia tay, nhưng để tránh việc họ tro tàn lại cháy, thì cô nhất định phải thêm dầu vào lửa mới được.

Từ Mậu Thận nhìn bộ mặt lạnh băng đến cực điểm của Cố Minh Thành, “Hà tất chứ? Anh biết rõ mục đích Khương Vũ Vi cố tình theo anh đến đây đưa đồ cho tôi mà, anh hà tất phải tức giận”

Cố Minh Thành cười khẩy, “Ai bảo ta nổi giận?”

Câu nói này khiến cho Từ Mậu Thận có cảm giác bản thân phí công vô ích, nếu đã không tức giận, thì anh sẽ mang đồ Khương Thục Đồng tặng ra xem xem, dao cạo rau là của Philip, loại cao cấp, quần áo là nhãn hiệu mà trước đó anh từng nhờ Khương Thục Đồng xem giúp ở Thượng Hải, nhưng áo này là hàng mẫu, anh biết ý của Khương Thục Đồng.

Nhưng, Cố Minh Thành không biết.

“Được, Thục Đồng càng lúc càng chu đáo. Biết mua dao cạo râu và áo cho tôi đấy.” Khẩu khí Từ Mậu Thận rất tự hào, anh muốn xem xem, con người đó chịu đựng được đến khi nào.

Cố Minh Thành buột miệng nói ra câu, “Ta ra ngoài đây!”

“Đừng đi, cho anh xem thứ này, đây là thứ mà tôi cố tình lấy từ cửa tiệm của Khương Thục Đồng đấy, vốn định đi xem sao, nhưng thấy sổ nhật ký của Khương Thục Đồng, tôi không chịu được nên lấy về rồi, vì đây là tâm đắc tiêu thụ và số lượng kiểu dáng xuất hàng mỗi ngày của cô ấy, mỗi loại số lượng xuất hàng đều có đánh dấu ký hiệu, đánh 5 sao là sản phẩm sản xuất trọng điểm của chúng ta, tôi cảm thấy cách làm này của cô ấy, đối với công ty chúng ta, thậm chí là công ty các anh, đều có ý nghĩa hết sức quan trọng, anh không học tập theo à?” Vừa nói, Từ Mậu Thận vừa mang 1 quyển sổ nhật ký bằng da cứng đặt lên bàn làm việc của Khương Thục Đồng.

Cố Minh Thành lật ra, trang 1 ghi: Xu thế và doanh số tiêu thụ cửa tiệm amon Khương Thục Đồng.

Trên đó ghi chép tình hình tiêu thụ mỗi ngày, người nào mua kiểu gì bao nhiêu tuổi, khả năng tiêu phí ra sao, thái độ khi trả tiền, lựa chọn kiểu dáng và chất liệu thế nào, đều có ghi chép rất chi tiết, và, mỗi ngày cô đều vẽ lên biểu đồ xu hướng.

Cô từng nói với Cố Minh Thành, cô muốn làm sale, nhưng do Cố Minh Thành ích kỷ, sợ cô làm mất thể diện, sợ cô tiếp xúc với nhiều đàn ông.

Trước đây, anh thật sự xem cô là một người phụ nữ, người phụ nữ của anh, nhưng bây giờ, anh phát hiện cô ngoài việc rất phụ nữ còn có nhiều điểm sáng–tỉ mỉ, chu đáo, giản dị, chịu khó.

Là anh, đã hiểu lầm cô.

Quyển vở này thật sự xứng đáng là tấm gương cho bộ phận sale thậm chí cho tất cả các bộ phận khác học hỏi, Từ Mậu Thận có khả năng nhìn người lắm.

Lật tiếp về sau, trang cuối cùng của quyển vở, tác phong thay đổi đột ngột, viết chữ tiếng anh đầy một trang: Site, site, site–

Viết rất lộn xộn, cũng phản ánh thấy được tâm trạng của người viết.

Dường như có một thứ gì đó bỗng nhiên chắn ngay yết hầu Cố Minh Thành, khiến anh thở không được, từ này, là anh dạy cô.

Khi viết từ này, lòng cô nghĩ đến ai?

“Tôi ra ngoài 1 chút.” Giọng Cố Minh Thành khàn khàn nói.

Không đợi Từ Mậu Thận trả lời, Cố Minh Thành nhanh chóng đi ra ngoài.

Anh đến đến đầu cầu thang kia, vị trí kế cửa sổ, châm một điếu thuốc, trong làn khói đó, đang nghĩ những gì đó.

Chỉ còn lại Từ Mậu Thận trong phòng làm việc, gửi một tin nhắn cho Khương Thục Đồng: Thục Đồng, đã nhận được đồ của em rồi, em rất chu đáo.

Khương Thục Đồng trả lời: Không có gì đâu, vốn dĩ anh mua biệt thự của em rồi, em đã nợ anh mối ân tình rất lớn.

Từ Mậu Thận cười, Khương Thục Đồng quả là người con gái nguyên tắc, cô như một bình rượu lâu năm, lần đầu ngửi rất say đắm, ngửi nữa thì sẽ có cảm giác không gì sánh bằng, khiến người khác muốn đắm chìm trong đấy cả đời.

Từ Mậu Thận còn có việc, không đợi Cố Minh Thành, phải rời đi, sau khi ra cửa, nhìn thấy bên đó, Cố Minh Thành đang đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh không nói gì, rời đi.

Chủ nhà tìm đến Khương Thục Đồng, nhờ cô liên hệ Cố Minh Thành, là sau đó 1 tuần.

Khương Thục Đồng rất ngạc nhiên, Cố Minh Thành là khách vip mà, sao lại không liên hệ được? Bây giờ là lúc vip đóng phí duy trì, những năm trước, tiền của Cố tổng đều chuyển khoản sớm, năm nay vẫn chưa có tin tức gì, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?

Khương Thục Đồng cũng không biết, cái mà gọi là khách vip, tức là ngoài phí quản lý cơ sở vật chất, mỗi năm đóng thêm 10 vạn phí, hưởng dịch vụ quản lý cao cấp, đương nhiên còn có rất nhiều sự kiện cử hành quản lý, thường khách vip, đều là những người thượng lưu, quan hệ rất quan trọng, Khương Thục Đồng bảo sao người quản lý này lại lễ độ cung kính cô thế này, mà thái độ đối với những người thuê khác thì khác hoàn toàn.

Cô bảo sao việc này không tìm chính chủ chứ, người quản lý nói, chủ nhà không liên hệ được.

Thế thì lạ thật, không liên lạc được Cố Minh Thành?

Chuyện thuê nhà trước giờ do thư ký của Cố Minh Thành phụ trách, Khương Thục Đồng vội vã gọi cho thư ký, rất nhanh chóng, bảo người của bên quản lý không liên lạc được với Cố Minh Thành.

Thư ký nói, gần đây chủ tịch bị bệnh, không ký tên, cũng không rảnh lo việc này.

Khương Thục Đồng sững sờ, sức khỏe anh ta tốt thế này, sao lại bênh nhỉ?

Thư ký hình như không thích câu nói này lắm, “Dù là người sắt thì cũng sẽ bệnh mà? Hơn nữa, việc ở công ty, đều do một mình chủ tịch quản lý, không ai thay anh cả, anh không bệnh thì ai bệnh?”

Cũng đúng, cũng khiến cho Khương Thục Đồng rất đau lòng.

Rất lâu, cô mới hỏi một câu, “Bệnh gì?”

“Dạ dày, nhập viện rồi, những người đến thăm rồng rắn xếp hàng, không rảnh tìm anh ấy ký tên đâu, vấn đề tiền bạc, đương nhiên cần chủ tịch ký tên rồi.” Thư ký trả lời rất rõ ràng.

Khương Thục Đồng rất lo lắng, không biết Cố Minh Thành thế nào rồi.

Cô vừa định gọi cho Từ Mậu Thận, thì Từ Mậu Thận gọi đến, bảo Khương Thục Đồng đến thăm Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng rất do dự.

“Nếu cô không đi thăm anh ấy, thì ngôi nhà này năm sau sẽ không thuê cho cô đâu đấy.” Từ Mậu Thận không biết đang thay ai làm thuyết khách.

Khương Thục Đồng suy nghĩ cũng phải, xem như đi thăm chủ nhà thôi, lộ trình 1 giờ, nhanh mà.

Hỏi rõ bệnh viện và phòng của Từ Mậu Thận rồi, Khương Thục Đồng liền đi vào.

Tưởng Cố Minh Thành đang ngủ, nhưng không, anh đang nằm đọc sách ở đầu giường, mặc bộ đồ bệnh nhân.

Khương Thục Đồng cảm thấy thẹn thùng, không biết nói gì.

Sau khi đặt trái cây xuống, cô nói, “Cố tổng, nghe nói anh bệnh rồi.”

“Uhm.” Khẩu khí mà Cố Minh Thành trả lời, không mấy tình cảm.

“Khỏe chưa?”

“Khỏe rồi mà tôi vẫn nằm viện được sao?” Khẩu khí mang ý khiển trách, giống như Khương Thục Đồng là 1 người không não.

Khương Thục Đồng cũng cảm thấy bản thân hỏi dư thừa, trong lòng nghĩ, nếu bây giờ nhắc chuyện nộp tiền, chắc chắn là không thích hợp rồi, nhưng cũng phải kiếm gì đó làm.

“Anh có chỗ nào không khỏe không?” Khương Thục Đồng hỏi một câu, “Nếu anh cảm thấy có gì không tiện làm, tôi có thể làm giúp anh.”

“Lau tay cho tôi, còn nữa, nằm cả ngày rồi, cả người khó chịu, xoa bóp cho tôi.” Khẩu khí của Cố Minh Thành, như đang giận hờn vậy, dáng vẻ rất giận dữ, nhưng anh đang giận ai nhỉ?

Dù sao Khương Thục Đồng cũng vừa đến, không thể nào là cô được.

Khương Thục Đồng vội vàng vào toilet bưng chậu nước ra, để khăn vào nước nóng làm ướt, rồi lau từng ngón tay cho Cố Minh Thành.

Đây là lần đầu cô quan sát thấy ngón tay của Cố Minh Thành, rất dài, mang hơi ấm và khí chất của người đàn ông.

Cô cuối đầu, môi đỏ răng trắng, lông mày gọn gang, khiến con tim của Cố Minh Thành lại vô tình đập nhanh.

“Khi anh ấy bệnh, em cũng chăm sóc anh ấy như thế à?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Ai?” Khương Thục Đồng ngước đầu lên theo bản năng, hỏi Cố Minh Thành.

“Em còn chăm qua ai nữa?” Cố Minh Thành xoay đầu qua, bất mãn nhìn Khương Thục Đồng.

Lờ mờ nhớ lại, Lục Chi Khiêm cũng từng bị bệnh, cô cũng từng chăm sóc anh ấy.

“Chăm qua mẹ tôi, cho đến khi mẹ rời đi; Chăm qua Lục Chi Khiêm, vì lúc đó anh ấy là chồng em; Chăm qua anh, vì anh là–chủ nhà của em.” Khương Thục Đồng thừa nhận, câu nói cuối cùng, là cô nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nhưng nghĩ xem, những lời anh ấy nói bản thân, trong lòng Khương Thục Đồng cảm thấy, nói ra như vậy thật sự rất thản nhiên, vả lại, hôm nay, cô mang theo mình một nhiệm vụ đến đây.

Cố Minh Thành không nói gì.

Sau khi Khương Thục Đồng lau tay cho anh, để anh nằm sấp trên giường, xoa bóp cho anh, những người nằm lâu trên giường, không hoạt động rất là khó chịu, Khương Thục Đồng biết.

Xoa bóp cho anh, Khương Thục Đồng phải dùng hết sức mình, ấn vào bờ vai bên phải có vẻ cứng hơn bên trái, Khương Thục Đồng hỏi, “Bình thường dùng máy tính nhiều, thường giơ tay phải lên đúng không?”

“Uhm, sao cô biết?” Cố Minh Thành cười híp mắt, cảm giác này thật thoải mái, trước giờ không ai chăm sóc anh như vậy cả.

“Bắp thịt bên phải của anh hơi cứng, không tự nhiên như bên trái.” Khương Thục Đồng xoa bóp cho mẹ đã lâu, đương nhiên là biết rồi.

“Cho nênsao..”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky