Khương Vũ Vi biết Cố Minh Thành nhất định không đồng ý cho cô đi Thượng Hải, nhưng đôi chân là của cô, Cố Minh Thành muốn cản cũng không được.
Điện thoại của Khương Thục Đồng chỉ vừa sạc được 30% pin, thì đã nhận được điện thoại của Chúc Vân, nội dung là, thuốc của Khương Thục Đồng lần trước vẫn còn một liệu trình, trước đây cô ở Hải Thành, có thể đích thân đến lấy, bây giờ không còn ở đó nữa, bác sĩ Đàm nói cô gửi cho Khương Thục Đồng, nói cô liên lạc để lấy địa chỉ của Khương Thục Đồng.
Bác sĩ Đàm là bác sĩ phụ khoa phụ trách kê toa cho Khương Thục Đồng, thuốc trung y lần trước là chuyên trị thể chất lạnh của Khương Thục Đồng, lúc đó vẫn chưa bị đau bụng.
Khương Thục Đồng vừa định nói chuyện, cô y tá đã hét lên: “Khương Thục Đồng, đổi 1 lọ Azithromycin!”
Khương Thục Đồng đưa mắt nhìn nước biển đang truyền, mới thấy thuốc đã hết rồi, may mà cô y tá phát hiện, đến gặp cô y tá phụ trách đổi thuốc ở phòng y tá nói 1 tiếng.
“Thục Đồng, cô sao vậy?” Chúc Vân hỏi.
Khương Thục Đồng bèn nói ra tình trạng viêm cổ tử cung của mình.
“Vậy phải điều trị tốt nhé, tranh thủ trị dứt 1 lần, người đàn ông ích kỉ bắt cô phá thai thật đáng chết, để lại biết bao bệnh tật cho cô!” Chúc Vân nói với giọng đầy căm phẫn.
Khương Thục Đồng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhắc đến Lục Chí Khiêm, cô lại nổi giận, liền nói một chút nữa sẽ gửi địa chỉ qua wechat cho Chúc Vân, phí vận chuyển cô sẽ trả, cảm ơn Chúc Vân.
Chúc Vân nói, “Cô khách sáo gì chứ, tôi và mẹ của Cố Tổng là bạn bè lâu năm, chút chuyện cỏn con này còn để cô trả, chẳng phải là không nể mặt tôi sao?
“Diệp Thu?” Khương Thục Đồng giật mình một cái, bỗng có một phản ứng bản năng, Diệp Thu không giống là người tốt, bạn của bà ta, trong lòng Khương Thục Đồng hiện ra một từ: cá mè một lứa.
Một hồi lâu, Chúc Vân thốt ra hai từ: “Không phải!”
Sau đó thì cúp máy, Khương Thục Đồng lại cảm thấy khó hiểu rồi, mẹ của Cố Tổng, chẳng phải là Diệp Thu sao?
Ý của Chúc Vân, hình như là không phải, hình như Chúc Vân cũng không muốn nói đến nhiều về vấn đề này.
Làm cho Khương Thục Đồng cảm thấy rối rắm.
Ngày thứ hai. Sau khi Khương Thục Đồng truyền dịch xong, về đến cửa tiệm, sắc mặt hơi tái.
Cô còn chưa biết, Chúc Vân đã nói cho Cố Minh Thành biết việc cô nhập viện rồi.
Vừa về đến cửa tiệm, đã nhìn thấy Cố Minh Thành hai tay đúc túi quần, đứng ở đó.
Khương Thục Đồng giật mình một cái, không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
“Cô đến rồi à?” Cố Minh Thành lên tiếng hỏi trước.
“Ai cơ?”
“Khương Vũ Vi nhà em đấy.” Cố Minh Thành hình như đầy vẻ tức giận khi nhắc đến cái tên này.
Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, không biết Cố Minh Thành hỏi về cô ấy để làm gì, bèn nói một câu, “Không có.”
Cô đã đến kế quầy lấy nước, rót nước cho Cố Minh Thành, đây là phép lịch sự khi tiếp tiếp khách.
Bởi vì trong lòng còn đang nghĩ đến bước “Cố Minh Thành và Khương Vũ Vi đã phát triển đến đâu rồi”, vì vậy, cô có chút mất tập trung, nước nóng đã tràn ra rồi, cô mới nhận ra, nhanh chóng để nước lên bàn, đưa cho Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành luôn nhìn theo Khương Thục Đồng.
“Nước có nóng không, mà em đã đưa cho anh?”
Khương Thục Đồng biết mình còn chưa hoàn hồn hẳn, khi nãy tay của cô cũng khá nóng, nhất định là còn nóng rồi, cô lại cầm ly nước nóng lên, đổ bớt nước ra, lại đổ một ít nước nóng vào ly nước lạnh.
Ánh mắt của Cố Minh Thành luôn liếc theo cô, nhìn theo ly nước lạnh trên bàn.
Bây giờ hai người đang ở trong phòng làm việc của Khương Thục Đồng, trong phòng rất yên tĩnh, thời tiết của tháng 9 rồi, tuy nóng nhưng cũng không đến nỗi oi bức, máy điều hòa trong phòng Khương Thục Đồng được điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, khá là mát mẻ.
“Em không tự thử xem có nóng hay không à?” Cố Minh Thành hỏi.
Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, anh có ý gì?
Đã lớn từng này rồi, không biết tự mình thử sao?
Nhưng mà, anh cũng là khách hàng, có yêu cầu này, thì cô đành thử vậy, cô lại lấy một chiếc ly khác, đổ một ít ra, “Được rồi, vừa uống rồi!”
“Nước trong 1 chiếc ly đổ ra một chiếc ly khác, nhiệt độ đã giảm đi không ít rồi, cách này không chính xác!” Cố Minh Thành nhìn theo biểu cảm của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng hơi cau mày, “Anh có ý gì?”
“Em không thể thử nước trong ly của anh à? Nước mà anh từng uống cũng đâu phải em chưa uống qua!” Xem ra, Cố Minh Thành quả thật có chút bực bội rồi.
Khương Thục Đồng bỗng chốc khựng lại, lúc này mới nhớ ra việc uống nhầm ly nước của anh ở phòng làm việc của Minh Tổng lần trước, nhưng đó là vô ý mà, hơn nữa, chẳng phải họ đã chia tay rồi sao?
Khương Thục Đồng chỉ có thể nghe theo, đưa ly lên nhấp một ngụm, nói “Được rồi, uống được rồi!”
Cố Minh Thành lúc này mới từ tốn nhận ly nước, uống một ngụm rồi hỏi như không có gì, “Sao vậy? Lại nằm viện à?”
Khương Thục Đồng đang nghi ngờ, tại sao hai con người ở hai thành phố, bất cứ động tĩnh nào của cô, anh đều biết? Thực ra là trùng hợp, hai là do tai mắt anh nhiều, còn nữa, vừa rồi anh còn uống nước mà cô uống qua, đây là có ý gì?
Không giống như là đã chia tay vậy.
Khương Thục Đồng ngây người ra, sau một hồi lâu đáp, “Viêm cổ tử cung cấp tính. Là di chứng của lần phá thai trước”
Sau đó cúi gầm mặt đảo quanh những ngón tay vô thức.
Cố Minh Thành hậm hực 1 tiếng.
Khương Thục Đồng không biết tiếng hậm hực này đang nhắm vào ai.
“Lần này anh đến Thượng Hải làm gì?” Khương Thục Đồng ngồi đối diện anh rồi hỏi.
“Thượng Hải có mối làm ăn. Tiện thể đến thăm em.”
“Uhm!” Sau tiếng “Uhm” của Khương Thục Đồng, trăm ngàn lời nói sau đó càng khó thốt ra.
Cố Minh Thành đi rồi.
Ngày thứ hai, Khương Thục Đồng nhận được một tin từ cú điện thoại, nói là nhà máy của ba cô đã xuất ra 50 tấn cốt thép, đã cho tàu chuyển đến Venezuela rồi, giá cả khá là thấp, căn bản chỉ là thu hồi vốn.
Khương Thục Đồng ngơ ngác, hỏi cô là đại diện pháp lý của công ty, tai sao cô không biết?
Nhân viên gọi điện cho cô hỏi: “Sao chị lại không biết? Chẳng phải chị ủy quyền cho Lục Chí Khiêm, để anh làm việc này cho Khương Vũ Vi sao?”
Khương Thục Đồng hoàn toàn ngu ngơ, còn chuyện của Khương Vũ Vi?
Khương Thục Đồng cúp máy, gọi điện cho Lục Chí Khiêm, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì?
Lục Chí Khiêm nói, “Thục Đồng, em bớt giận, hai ngày trước Vũ Vi đến tìm anh, nói có một mối cốt thép phải gửi đến Venezuela, anh nghĩ, anh có danh thiếp của công ty – “
Khương Thục Đồng tức đến suýt phát khóc, Khương Vũ Vi mở công ty thương mại về vật liệu xây dựng, cô cũng không biết, lúc đầu ủy quyền cho Lục Chí Khiêm, cũng không nghĩ nhiều, xem ra, Khương Vũ Vi chắc chắn hứa chiết khấu cho Lục Chí Khiêm, nếu không với mối quan hệ gần như đổ vỡ như hai người họ, không thể nào làm lành với nhau nhanh như vậy được.
50 tấn cốt thép đó, nếu như ở trong nước, chắc chắn có thể bán với giá rất tốt.
Do xui xẻo vậy.
Điều mà Khương Thục Đồng không biết là: Cố Minh Thành đã biết việc này rồi.
Hôm đó, tập đoàn Minh Thị hình như tổ chức hoạt động gì đó, bà Đồng mời Khương Thục Đồng đến dự, Khương Thục Đồng không trang điểm đi, biểu ngữ tại đại sảnh của Minh Thị đề rõ: Buổi tiệc mừng khởi công “Trang Viên Tử Vũ” Minh Thị.
Tiệc của doanh nghiệp lớn quả là nhiều quá.
Không ngờ là Cố Minh Thành cũng đến, dáng vẻ phía sau nổi bật của anh thu hút ánh nhìn của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng quên mất, Cố Minh Thành và Minh Thị là đối tác lâu năm, những trường hợp như vậy, sao có thể thiếu Cố Minh Thành được chứ?
Ngay lúc Khương Thục Đồng cầm ly rượu định bước vào cửa thì thấy Lục Chí Khiêm.
Cố Minh Thành cạn ly với một đám người, Lục Chí Khiêm hình như đang cố ý trốn Cố Minh Thành, nhưng Cố Minh Thành thì đang từng bước tiến gần tiếp cận Lục Chí Khiêm.
Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, trực giác hình như có chuyện gì đó, cô đứng ra xa, yên lặng quan sát động thái.
Lục Chí Khiêm trốn Cố Minh Thành là chuyện dĩ nhiên, nhưng Cố Minh Thành đi theo Lục Chí Khiêm thì khó tránh làm người ta phải suy nghĩ rồi.
Lục Chí Khiêm nhìn thấy Cố Minh Thành cảm giác trốn không khỏi nữa, bèn đưa tay ra, gật đầu cúi người bắt tay với Cố Minh Thành, miệng thì bày tỏ nói: Chào Cố Tổng!
Cố Minh Thành nhìn Lục Chí Khiêm với một nụ cười hiếm thấy, hình như đã nói gì đó, sau đó Lục Chí Khiêm hai mắt sáng rỡ, lại bắt đầu gật đầu cúi người với Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng khá bối rối, không đợi buổi tiệc kết thúc, cô đã về rồi, có lẽ Cố Minh Thành không nhìn thấy cô.
Lục Chí Khiêm gửi một tin nhắn wechat cho cô, nói Cố Minh Thành giao cho anh một dự án nhỏ, tuy là nhỏ, nhưng dù sao dự án này cũng là một miếng thịt ngon, dù là nhỏ, cũng đủ để anh tiêu xài cả đời rồi.
Có một chút cảm giác tự đắc.
Khương Thục Đồng cau mày, không biết Cố Minh Thành đang nghĩ gì.
Ý đồ của Cố Tổng, quả thật khó đoán biết.
Nhưng mà, cô bắt đầu quan tâm đến dự án Trang Viên Tử Vũ này, vì tất cả mọi thứ giữa Lục Chí Khiêm và Cố Minh Thành, đều vây quanh dự án này cả.
Phòng làm việc trong cửa tiệm cô có máy tính, dự án này cũng đã lên thời sự tin tức.
Hôm đó, là ngày khởi công chính thức của Trang Viên Tử Vũ, Khương Thục Đồng luôn tập trung cao độ.
Tiết mục mang tính ghi chép, sẽ không chỉ chụp hình của một vài người, nhưng ống kính vẫn lướt qua hình ảnh Cố Minh Thành đội mũ bảo hộ, khá điển trai, phía sau là công trình kiến trúc “Trang Viên Tử Vũ, mặt hướng về ống kính, mặt tươi cười rạng rỡ, tuy không nghe được anh đang bàn gì, nhưng dáng vẻ lịch lãm phong độ của anh, vẫn làm cho Khương Thục Đồng cảm thấy, trong lòng cô, chưa thể quên được người đàn ông này.
Cố Tổng cùng Minh Tổng một nhóm người đang trò chuyện ở phía trước, sau đó trên công trình kiến trúc phía sau kia, giống như có một tấm vải, một tiếng “rầm” từ trên cao rơi xuống, làm bắn lên một mảng lớn bùn đất khói bụi, đột nhiên, người của cả công trường đều chạy về hướng có người rơi xuống kia.
Khương Thục Đồng vốn đang rót nước, cùng với tiếng động vang trời đó, chiếc ly trên tay cũng rơi xuống đất, gây ra một tiếng động lớn.
Vì người rớt xuống cách khá xa, cho nên, Khương Thục Đồng không biết người bị rớt xuống là ai, nhưng mà, tốc độ rơi xuống cực nhanh, đã làm cho Khương Thục Đồng dự đoán được kết quả — té chết!
Hơn nữa diện mạo còn rất kinh khủng.
Khương Thục Đồng nhất thời ngồi bệt xuống sofa, người đang nói chuyện trước ống kính, nghe được động tĩnh từ phía sau, vội vã quay đầu lại, sau đó, ống kính cũng quay sang hướng khác
Dù sao cũng là mạng người, việc này công ty càng không muốn người khác biết.
Nhưng trong lòng Khương Thục Đồng có một trực giác, cô biết người rơi xuống là ai – Lục Chí Khiêm.
Cố Minh Thành không thể vô cớ giao dự án này cho Lục Chí Khiêm được, cái giá duy nhất chính là – muốn anh đền bằng mạng sống của mình.