Tay Khương Thục Đồng đã nắm chặt đôi giày da trước mắt, như thể nắm bắt được tia hy vọng cuối cùng.
Ở Trung Quốc, người ta đều “chuyện không liên quan mình thì tránh xa một chút”, cô sợ, sợ tình trạng bây giờ của cô, sẽ bị người khác chê bai, cho nên, cô nắm chặt lấy chân người đó.
Vì con, dù có bị nghi ngờ là “ăn vạ”, cô cũng bất chấp.
“Đừng nói chuyện” một giọng nam rất êm tai truyền đến, anh lật người Khương Thục Đồng lại, “Hít thở sâu”.
Giọng nói của người đó rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh có một nguồn năng lượng làm người khác tin tưởng và nghe theo.
Khương Thục Đồng ở trong vòng tay của anh ta, từ từ xoay người lại, nhè nhẹ nhắm mắt, đang nhắc nhở bản thân: Khương Thục Đồng, mày chỉ có một cơ hội này để sinh con, nếu mày từ bỏ, coi như công cốc, bây giờ người có thể bảo vệ được con, chỉ có một mình mày!
Đây chắc có lẽ là một loại mưu cầu sinh tồn mạnh mẽ đây, khắp mặt Khương Thục Đồng rất bẩn, cặp mắt đó rất kiên định, rất đẹp.
Người đó vẫy tay gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, Khương Thục Đồng dựa lên lưng ghế phía sau.
“Cám ơn anh” Khương Thục Đồng vô cùng cảm kích con người trước mắt, là anh ta cứu mạng hai mẹ con cô.
Ban nãy ngang qua con đường đó, hầu như không có người, thời gian dài đi, đứa bé nhất định sẽ thiếu không khí.
“Đừng nói chuyện, sinh con cần sức lực!” người đó lại nhẹ nhàng nói một câu.
Hai người đều nói tiếng Đức, người đàn ông đó, khuôn mặt người châu Á, Khương Thục Đồng không biết anh là người Trung Quốc, nhưng xem ra, điển trai nho nhã, dáng vẻ khoảng ba mươi mấy tuổi, cũng khá hợp nhãn.
Vả lại, anh ta vừa nhìn đã có thể biết được tình trạng của Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng cảm thấy anh có lẽ là một bác sĩ.
Rất nhanh đã đến bệnh viện thuộc đại học Frankfurt, người đó đã điện thoại cho bác sĩ, cho nên vừa xuống xe, liền có y tá khiêng Khương Thục Đồng vào trong bệnh viện.
Thông qua lần này, Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân phải sinh non, bệnh viện ở Đức sớm đã nói với cô, là một đứa bé trai, bảo cô chuẩn bị quần áo cho nó, đặt tên là gì, con trai sinh non cũng bình thường, dù sao thì đứa bé đã đủ tháng, bây giờ sinh trước một tuần, cô chỉ hy vọng đứa bé bình an.
Khương Thục Đồng mặt mày nhợt nhạt, bắt đầu đau bụng sinh, ban nãy ở trên xe không phải là đau lắm, cô không bận tâm, bây giờ cơn đau này cô không thể chịu được rồi.
Trước khi vào phòng sinh, cô quay đầu nói cám ơn với người đàn ông đã đưa cô vào bệnh viện, cúi rạp người chào anh ta, là ân nhân cứu mạng của cô và đứa con.
“Chồng cô đâu? Tôi gọi cho anh ấy.”
Khương Thục Đồng cười gượng một cái, không nói gì, đi vào phòng sinh.
Ở trong phòng sinh lại đau bụng rất lâu, mồ hôi trên trán cô làm tóc cô ướt đẫm, vốn dĩ cơn đau giống như cơn mưa nhỏ rơi lả tả, bây giờ giống như nhịp trống đánh liên hồi mạnh mẽ.
Trước đây cô đọc rất nhiều sách về sinh nở, biết nỗi đau đớn của phụ nữ khi sinh con là cấp mười hai, đó là nỗi đau đớn mà không nỗi đau nào có thể đau vượt qua được.
Cô cuộn tròn trên giường, ban nãy y tá giúp cô thay quần áo, cô suýt ngã xuống đất rồi.
Những hình ảnh ngắn ngủi thoáng qua trong đầu đều với Cố Minh Thành, quen biết anh, thân nhau, yêu nhau, chia tay, anh đối với mình như vậy…
Bây giờ, cô đang sinh con của anh.
Anh lại không bên cạnh cô.
Mồ hôi trên gương mặt sớm đã cuốn trôi bụi bẩn lúc ngã xuống, ban nãy y tá cũng giúp cô lau mặt, gương mặt nhỏ bằng bàn tay đó, mang theo sự đau khổ đáng thương, ánh lên trong bệnh viện thuộc đại học Frankfurt.
Cô ro rúm cơ thể, cắn răng, dù cho đau thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hét ra ngoài.
……
Cùng thời gian đó ở Trung Quốc, Hải Thành.
Có một người phụ nữ đi vào tòa biệt thự nơi Lâm Mỹ Tố từng sống.
Mỹ nữ của Hải Thành, đều vội vàng lên giường của Cố Minh Thành.
Khoảng thời gian gần đây, Cố Minh Thành lúc nào cũng đưa những người phụ nữ khác nhau về, phụ nữ ở trong phòng, anh ngồi ngoài phòng khách hút thuốc.
Tất cả những suy nghĩ chẳng qua là dùng mọi biện pháp để ép Khương Thục Đồng quay về.
Nếu như cô có thể một đi không trở lại, hoàn toàn không đặt anh ở trong lòng, vậy, anh cũng có thể.
Từ sau khi Khương Thục Đồng bỏ đi, anh hút thuốc ngày một nhiều hơn, có lúc hút đến ho.
Chuyện Cố Minh Thành thường xuyên tìm phụ nữ, cả Hải Thành đều biết, người người đều đang xem kì tài trong giới thương nghiệp sao lại chìm đắm mê muội dưới váy phụ nữ như vậy.
Thì ra là một người tên Khương Thục Đồng, bây giờ phụ nữ nhiều đến nỗi đoán chừng anh ngay cả tên cũng không gọi ra được.
Khóe môi anh có chút phóng túng, nụ cười khinh thường, không phải muốn phóng túng sao, vậy thì xem ai phóng túng hơn ai đi.
Dường như Khương Thục Đồng có thể nhận biết được tất cả mọi chuyện của anh, không chịu được sẽ tự quay về.
Nhưng một năm sắp qua rồi, không có chút dấu vết cô quay về, dường như trốn ở một góc nào đó của thế giới, sẽ không chú ý đến anh nữa.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
……
Frankfurt
Lúc nãy nơi Khương Thục Đồng ở là phòng đợi sinh, bây giờ chính thức vào phòng sinh, bác sĩ nói với điều kiện của cô, hoàn toàn có thể sinh con thuận lợi, bảo cô sinh thường.
Khương Thục Đồng đi xem nhà cả một ngày, cơm tối chưa ăn, vừa buồn ngủ vừa đói, không có sức.
Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc, giống như người đó ban nãy nói, khóc sẽ mất sức, càng không thể sinh con.
Bốn mươi lăm phút trôi qua, vẫn chưa sinh được.
Nhớ đến lúc mình và Cố Minh Thành bên nhau, cô chịu được những nỗi đau này, Khương Thục Đồng phút chốc bật khóc thật lớn.
Lúc trước ở cùng với anh, cho dù khổ đến mấy, cô cũng không cảm thấy khổ, thậm chí lần trước nấu cơm cho anh, ớt làm mắt cay thành ra như vậy cô cũng không cảm thấy cay, sau đó, anh nói bản thân như thế, cô thấp kém nói cô sẽ sửa đổi.
Cho rằng thấp giọng nhỏ nhẹ, sẽ có một cuộc tình đẹp.
Nhưng cô sai rồi.
Cuộc tình đẹp không thấy, đổi lại là anh làm tổn thương càng nặng nề hơn.
Có lẽ là trận khóc này của cô, toàn thân dùng lực, cũng có lẽ đứa trẻ đã đến lúc ra đời rồi.
Trong phòng sinh, vang lên tiếng khóc của người lớn và đứa bé.
Bà mụ người Pháp đem đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ, bế đến cho Khương Thục Đồng xem.
“Là một bé trai, rất khỏe mạnh.”
Đứa bé đó đang khóc oaoa, làm trong lòng Khương Thục Đồng rất vui mừng.
Khi nãy chìm đắm trong ưu tư về Cố Minh Thành, tức thì bị con người nhỏ bé này làm cho tươi tỉnh hẳn rồi.
Lần đầu tiên trong đời, cảm giác đi một vòng từ quỹ môn quan, lại quay trở về, trên trời hay dưới địa ngục, niềm vui của con người, cô đều nếm trải toàn bộ rồi.
Đứa bé này, nên gọi Cố Minh Thành một tiếng “ba” đây.
Nhưng anh không biết cô đã có con với anh, bởi vì lúc cô bỏ đi tưởng rằng đó là kinh nguyệt.
Anh đoán cô cả đời cũng không thể mang thai con anh rồi.
Đây được xem là trời cao trêu người sao?
Khóe mắt Khương Thục Đồng rưng rưng nước mắt, khóc rồi.
Lần đầu tiên làm mẹ, nhiều cảm xúc đan xen, cảm giác này không có ai chia sẻ.
Ở phòng sinh quan sát hồi lâu, bác sĩ đẩy cô và đứa bé ra phòng bệnh.
Khương Thục Đồng không ngờ tới đó là, người đàn ông lúc nãy vẫn còn đang đợi cô.
Vòng tay ôm đứa bé ôm chặt một chút.
Phụ nữ vốn yếu đuối, những có thể vì con cái mà trở nên mạnh mẽ không ngờ.
Khương Thục Đồng trước nay chưa từng nghĩ, có một ngày, cô sẽ bảo vệ một đứa bé như vậy.
Tuy anh ta đã cứu mình, nhưng người có mưu đồ thật sự quá nhiều, đứa bé là mạng sống của cô.
Người đó nhìn thấy tất cả những chuyện này, không nói gì.
“Khi nãy làm thủ tục cho cô, tên cô, là tôi hỏi y tá, tôi là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện này. Tôi tên Adam, xin chào, cô Khương.” Adam đưa tay ra.
Vẫn nói tiếng Đức.
Khương Thục Đồng cảm thấy chắc anh ta từ nhỏ đến lớn sống ở Đức, là người không biết nói tiếng Trung, từ hành vi của anh ta có thể nhìn ra gia đình anh ta thuộc loại giàu có.
Khương Thục Đồng cũng lịch sự gật đầu.
“Bây giờ bệnh viện phải làm giấy thỏa thuận khai sinh cho đứa bé, họ của đứa bé, ngày tháng năm sinh đều thể hiện ở bên trên, thường những chuyện này, đều là người cha làm.” Adam ngồi trong phòng bệnh của Khương Thục Đồng.
Ban nãy anh muốn điện thoại cho chồng Khương Thục Đồng, biểu cảm của cô đã nói với Adam người phụ nữ này có điều che giấu khó nói ra, cho nên, anh đã ở lại.
“Tôi đã đem giấy tờ đến cho cô rồi, cô điền xong, tôi sẽ giúp cô đem đi.” Adam đặt tờ giấy trước mặt Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng nhận ra đây không phải là giấy thỏa thuận khai sinh chính thức, là bản nháp sợ cô điền sai, có lẽ sau khi Khương Thục Đồng viết xong, anh lại giúp Khương Thục Đồng chép lại một lượt vào bản chính.
Cột họ tên của đứa bé, Khương Thục Đồng viết xuống: Cố Hành Cương.
Trước đây Khương Thục Đồng từng nghĩ qua vấn đề đặt tên con, Khương Thục Đồng nghĩ qua rồi, con không thể mang họ của cô, đứa bé lớn lên sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi đại loại như cha mình họ gì, tại sao lại theo họ mẹ.
Lúc cô và Cố Minh Thành bên nhau, hai người chưa từng nghĩ qua chuyện tên họ của con, cũng căn bản không nghĩ đến sẽ có con.
Vốn dĩ Khương Thục Đồng một mình nuôi con, trong lòng đứa bé đã không được khỏe mạnh lắm rồi, cô không thể thêm dầu vào lửa nữa.
Vả lại, đứa bé này, cô cũng không hề nghĩ có thể giấu Cố Minh Thành, có thể một ngày nào đó, bản thân sẽ tự chủ động nói với anh cũng không chừng.
Vốn là con của anh, tất nhiên phải theo họ của anh.
“Cố?” Adam nhìn qua nội dung Khương Thục Đồng điền, “Cha đứa bé họ Cố?”
Khương Thục Đồng “ừm” một tiếng.
Adam dường như rất kinh ngạc, tiếp đó nghiêng đầu cười.
Khương Thục Đồng không biết anh ta đang cười cái gì.
Adam cầm tờ giấy liền đi ra ngoài, đi chính thức sao chép lại.
Khương Thục Đồng không thể xuống giường, không còn cách nào khác nên nhờ nhờ Adam đi làm thay.
Giấy thỏa thuận khai sinh tương đương với giấy khai sinh ở trong nước, trước khi con chào đời Khương Thục Đồng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, biết với năng lực của cô, đứa bé bây giờ không thể lấy quốc tịch Đức, cô chưa lấy được quyền cư trú vĩnh viễn của Đức, vả lại, sống ở Đức chưa đủ tám năm.
Cho nên, sớm muộn, cô cũng phải về Hải Thành một chuyến, để hộ khẩu của đứa bé nhập vào sổ hộ khẩu của người cha.
Sau khi ly hôn, hộ khẩu của cô lại chuyển về nhà.
Khương Thục Đồng nghĩ những chuyện này đến phân tâm.
Adam quay lại rồi cô cũng không biết.
Đại khái là nhìn thấy Khương Thục Đồng một thân một mình trong phòng sinh buồn chán, Adam liền đùa giỡn với đứa bé.
Đứa bé vừa chào đời, rất hiếu kỳ có một người giỡn với mình, nắm chặt tay Adam không buông.
Lúc này, có một y tá ở trước cửa gọi Adam, “Mr Cố, có một ca tai biến mạch máu não cần anh làm phẩu thuật, tôi tìm anh khắp nơi!”
Khương Thục Đồng ngây người một lát, khi nãy y tá gọi Adam là gì?
“Đi trước đây.” Adam đứng dậy, tạm biệt đứa bé.
Trong lòng Khương Thục Đồng thắc mắc nhưng không nói ra.
Sau khi cô có thể xuống giường, có một ngày, ở trong phòng sinh thấy bứt rứt, bế con ra hành lang dạo, nhìn thấy anh và một nhóm bác sĩ, đều mặc áo blu trắng, từ xa đi tới.
Anh cười với Khương Thục Đồng một cái, bước ngang qua.
Khương Thục Đồng nhìn thấy rất rõ bảng tên của anh trước ngực.