Khi Miêu Doanh Đông đưa Khâu Đông Duyệt về đã là thứ sáu.
Tối, Khâu Đông Duyệt thấy các con đều ngủ hết thì cũng về phòng ngủ.
Khâu Đông Duyệt vừa nằm lên giường, Miêu Doanh Đông đã ôm lấy eo, hôn lên cổ cô.
Khâu Đông Duyệt híp mắt, “Anh nhớ em hả?”
Miêu Doanh Đông không rảnh trả lời, theo đó anh xé áo của Khâu Đông Duyệt.
Thứ bảy hôm sau.
Các con mới sáng sớm đã dậy cả rồi, Khâu Đông Duyệt thức dậy chăm chúng.
Những đứa trẻ vừa rời giường đã chạy tới nhà Nam Lịch Viễn.
Hai nhà này giống nhau đều là hai đứa con trai một đứa con gái.
Cơ mà con gái Nam gia là đứa thứ hai, còn Miêu gia là đứa thứ ba.
Sau khi Miêu Doanh Đông dậy, thấy trong nhà quá đỗi yên tĩnh liền đoán rằng các con sang nhà Nam Lịch Viễn chơi hết rồi.
Người làm nói Khâu Đông Duyệt và các con đều đã dùng bữa.
Bèn làm những món đơn giản cho anh.
Anh thay đồ ngồi trên sô pha đọc sách.
Qua một lúc, anh nghe thấy Nam Lịch Viễn rủ anh đánh cờ tướng.
Miêu Doanh Đông tới nhà Nam Lịch Viễn.
Lúc vào cửa, anh thấy Cố Niệm Đồng đang ngồi phía sau quầy bar viết gì đó.
Những đứa bé chắc đều đang chơi trên lầu.
Cố Niệm Đồng trước giờ vẫn để con cái tự do phát triển, không quản lý lắm.
Mái tóc đen dài, lúc thì cô viết, lúc thì ngẩng đầu lên nghĩ gì đó rồi tiếp tục cúi đầu viết.
“Sao Tam Nhi không đi chăm sóc con vậy?” Miêu Doanh Đông ngồi trên sô pha, tiện thể hỏi.
“Em hả? Em muốn làm Watchmen trong Đồng Xanh, cho con cái tự do chứ không nghiêm khắc với nó! Cơ mà Duyệt Nhi nhà anh trông coi rất cẩn thận, chả cần em đâu.” Cố Niệm Đồng nói xong tiếp tục cúi đầu viết.
Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Đông bắt đầu chơi cờ tướng.
Chưa được lâu, những đứa trẻ xuống lầu, Khâu Đông Duyệt cũng xuống theo.
Sáu đứa con nít đứa vẽ đứa xem sách, tạm thời yên tĩnh.
“Tam Nhi, cậu đang viết gì đó?” Khâu Đông Duyệt thấy vẻ mặt chau mày của Cố Niệm Đồng bèn hỏi.
“Năm mới phải về nhà mà, tớ đang nghĩ nên mua đồ gì cho cha mẹ, anh hai chị dâu, cháu gái cháu trai, chậc, có vẻ khó quá!” Cố Niệm Đồng nhíu mày.
Quà cho người thân thì không thể qua loa được, không thì Cố Minh Thành là người đầu tiên xử trí cô.
Phải có tâm! Có tâm!
Không cần mắc nhưng phải có lòng!
“Năm nay cậu lại tính về Hải Thành ăn Tết hả?” Khâu Đông Duyệt hỏi.
“Ừ.” Cố Niệm Đồng cúi đầu viết, sẵn đáp.
“Thế tụi mình đi chung được không? Khâu Đông Duyệt mắt sáng trưng.
Cô nhớ lại năm ấy khi cùng Miêu Doanh Đông ăn mì và cô tặng vật định tình cho anh.
Hình như từ sau vụ đó, cô và Miêu Doanh Đông bước vào cuộc sống vợ chồng bình thường, trân trọng như thuở mới gặp, hai người đã có mấy năm không vui vẻ như vậy rồi.
Khâu Đông Duyệt cảm thấy khi đó hai người như cặp thiếu nam thiếu nữ có cái nhìn cực tích cực với tình yêu.
Cố Niệm Đồng nhướng mắt, “Không phải tớ không hoan nghênh cậu, Tết tới cậu qua cũng được, nhưng giờ nhà cậu có ba đứa, nhà tớ to cỡ nào cũng không chứa được nhiều người vậy, bên nhà tớ còn bốn cháu trai cháu gái, thêm ba đứa nhà tớ, ở không nổi, chật lắm! Đầu năm cậu và anh hai dẫn tụi nhóc đi du lịch sướng hơn không?”
Khâu Đông Duyệt bặm môi, nói, “Thế chúng tớ không dắt con theo ha?”
Cố Niệm Đồng bỏ bút xuống, cười, “Gia đình nhà tớ có sức hút thế hả? Cậu nỡ bỏ luôn con mình cơ? Thế cậu bàn với chồng cậu thử, bàn xong rồi nói với tớ kết quả.”
Khâu Đông Duyệt đi tới chỗ Miêu Doanh Đông, kéo tay áo anh, “Năm nay em muốn qua nhà Tam Nhi đón Tết, Tam Nhi nói nhà cậu ấy không chứa đủ, em bảo không mang con theo, còn anh, anh có kế hoạch gì không?”
Miêu Doanh Đông nghe vậy, mỉm cười, “Tam Nhi không được ức hiếp Duyệt Nhi nhà anh nha.”
“Em có ức hiếp đâu! Sự thật là không chứa nổi mà! Hai người bàn đi.” Cố Niệm Đồng tiếp tục cúi đầu viết.
“Năm nay hả?” Miêu Doanh Đông đang chơi cờ tướng, mới nãy vừa để Nam Lịch Viễn thắng một bàn. “Năm nay anh không có kế hoạch gì, theo em đó.”
“Thật hả? Cám ơn ông xã.” Khâu Đông Duyệt nói.
Cô vội ngoảnh đầu nhìn Cố Niệm Đồng, “Ông xã tớ đồng ý rồi!”
Cố Niệm Đồng nói, “Thế tớ gọi cho cha mẹ kêu họ sắp xếp thêm một gian phòng!”
Danh sách quà tặng Cố Niệm Đồng vẫn chưa viết xong, có lẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.
Tổn hại tinh thần quá.
Cô gọi cho Khương Thục Đồng bảo anh hai và Duyệt Nhi muốn đến, như năm ấy vậy, kêu mẹ sắp xếp thêm một phòng.
Khương Thục Đồng nào giờ đều chiều con gái, hiển nhiên đồng ý.
Gọi điện xong Khương Thục Đồng nói với Cố Minh Thành nói là lão đại Miêu gia và vợ anh ta cũng sẽ tới.
Cố Minh Thành nhíu mày, “Họ cũng tới hả?”
“Không hoan nghênh hả? Họ không mang con theo, chắc nhà mình chứa nổi.”
Cố Minh Thành nghĩ một lúc, nắm tay Khương Thục Đồng vào phòng ngủ, “Em vào đây, anh nói với em chuyện này.”
……
Chớp mắt đã tới Tết.
Nam Lịch Viễn dắt cả nhà, Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt chỉ đi với hành trang đơn giản.
Để các con ở nhà Từ Thiến.
Cuộc đời cô độc mấy chục năm của Từ Thiến đã chấm hết!
Nhưng, Nam Lịch Viễn phải về nhà một chuyến, dù gì cũng chỉ có mình Nam Minh Tuấn.
“Cậu đi cùng không Doanh Đông?” Nam Lịch Viễn hỏi.
“Đi, thăm dượng!” Miêu Doanh Đông nói, lại hỏi Khâu Đông Duyệt, “Đi không?”
“Hiển nhiên lấy chồng phải theo chồng chứ!” Khâu Đông Duyệt nói.
Miêu Doanh Đông cười.
Bảy người cùng đi tới Giang Thành.
Nam Lịch Viễn dắt theo ba đứa con.
Hiển nhiên rất náo nhiệt, Khâu Đông Duyệt không phải mới gặp dượng lần đầu, nhưng cô vẫn rất kính trọng Nam Minh Tuấn.
Sau đó, để con ở nhà, bốn người tới đại học Giang Thành.
Cố Niệm Đồng từng học ở đại học Giang Thành một thời gian, đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất đời cô.
Cùng với chú Nam…
Bốn người đi trên sân tập.
Cố Niệm Đồng thấy rất nhiều người đang chơi bóng chuyền, cô bất giác nhìn về phía đó.
“Lại muốn chơi bóng chuyền hả?” Nam Lịch Viễn hỏi.
“Ừ, đúng rồi. Trước kia em ở đội bóng chuyền mà?” Cố Niệm Đồng đáp.
“Đi đi.” Nam Lịch Viễn nói.
Cố Niệm Đồng phóng thẳng tới đội bóng chuyền và nói chuyện với các đội viên, xắn tay áo bắt đầu cuộc chơi.
Vị trí của cô khi còn ở trưởng là “Libero”, giờ vẫn là Libero, cô chặn bóng, tấn công rất mạnh, nhảy rất cao, không nhận ra cô là người mẹ ba đứa con tí nào.
Dù gì cô còn trẻ mà.
“Vị trí của Tam Nhi là Libero hả?” Miêu Doanh Đông, Khâu Đông Duyệt, Nam Lịch Viễn đều nhìn về phía trung tâm sân bóng, “Không ngờ lại mạnh thế.”
“Ừ, xưa là Libero.” Nam Lịch Viễn đáp.
“Năm đó…” Miêu Doanh Đông hình như tính nói gì đó.
Sau khi Cố Niệm Đồng xuống, cả người đầy mồ hôi, Nam Lịch Viễn khoác áo lên cho cô.
Cố Niệm Đồng vô tư lự cười với Nam Lịch Viễn một nụ cười rất kiêu hãnh.
Khi xưa cô còn trẻ nên không hiểu chuyện, giờ thì cô hiểu chuyện rồi.
29 Tết, bảy người ngồi máy bay về Hải Thành.
Tức thì Cố gia lại náo nhiệt lên.
Cố Minh Thành nhìn bọn trẻ, nhíu mày, “Chỗ của cha thành đồn trú của các con rồi hả? Chật quá, Tam Nhi, kêu anh ba của con mua biệt thự mới đi.”
“Sao cha không mua ạ?” Tam Nhi lại bắt đầu đùa giỡn với Cố Minh Thành.
“Không có tiền! Hiện giờ quản lý Cố gia là Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu, đúng hơn là chị dâu của con nắm quyền, cha không có tiếng nói!” Cố Minh Thành nghiêm túc mặt nói.
“Cha không có tiền á? Cha không có tiền mua cả thế giới thì có?” Tam Minh trêu ông, “Nhưng nói thật thì anh ba, anh nên mua nhà mới đi, chật rồi!”
“Qua Tết kêu chị dâu em đi xem đi.” Cố Nhị vỗ tay Miêu Doanh Cửu, “Lời của anh giờ không là gì!”
“Cố Nhị, anh…” Miêu Doanh Cửu bó tay, “Có anh em ở đây, anh thử bắt nạt em xem!”
“Không có anh trai em cũng toàn là em bắt nạt anh chứ nhỉ?” Cố Minh hai mắt sáng bừng nói.
Có loại cảm giác như giờ Miêu Doanh Cửu là báu vật của Cố Nhị.
Thấy cô hai mắt anh liền sáng rỡ, một ngày không trêu cô anh sẽ khó chịu.
Miêu Doanh Đông cười, bầu không khí ở Cố gia tốt thật.
Khi Miêu Doanh Đông lên lầu, Cố Minh Thành chỉ nhìn anh một cái.
Hôm sau chính là ngày 30 Tết, tối, Cố Niệm Đồng quỳ xuống cám ơn công dưỡng dục của cha mẹ.
Ai cũng đang ở đó.
Khâu Đông Duyệt cảm thấy, người có cha mẹ thật sung sướng.
Đáng tiếc từ nhỏ cô đã…
Cô vô thức nhìn về phía Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông đang chăm chú nhìn cảnh tượng Tam Nhi quỳ gối.
Thường anh chuyện gì cũng không để tâm.
Khâu Đông Duyệt nghĩ, có lẽ vì cuộc sống anh hạnh phúc.
Nên không cảm nhận được cảm giác khuyết thiếu tình thân của Khâu Đông Duyệt.
Hôm sau là Mùng Một Tết.
Mọi người đều đang ăn cơm tại bàn dưới nhà.
Một cái bàn to chỉ thiếu Nam Lịch Viễn và Tam Nhi.
“Đừng đợi họ, không biết đang làm gì trên lầu nữa!” Cố Minh Thành nói.
Qua một lúc.
Cửa phòng Tam Nhi mở ra.
Chỉ thấy Cố Niệm Đồng ôm lấy eo Nam Lịch Viễn theo sau xuống lầu, mái tóc bay phấp phới.
Nam Lịch Viễn không ôm eo cô.
“Lịch Viễn à, đều là chuyện quá khứ cả rồi mà, anh ta gửi tin nhắn cho em, em cũng chịu thôi chứ biết sao? Em block anh ta rồi. Lịch Viễn, đầu năm mà anh sao lại giận em chứ? Giờ em thực sự không có ý nghĩ gì khác nữa đâu, chỉ hết lòng hết dạ cho anh thôi. Trước kia em không hiểu chuyện, khiến anh bực bội!” Cố Niệm Đồng tội nghiệp nói.
Cô vẫn đang ôm eo Nam Lịch Viễn, lúc xuống lầu cô đi ngược từng bước.
Đi ngược cho tới tận nhà ăn.
Tới tận lúc hai người ngồi xuống, Nam Lịch Viễn vẫn chưa hết giận.
Cố Niệm Đồng vừa lén nhìn anh vừa nói “Mùng Một đầu năm, mọi người ăn cơm đi!”
Lại nhìn Nam Lịch Viễn, cô đạp chân anh, ý tứ rõ ràng: Đừng nói cho mọi người nghe!
“Tam Nhi, em lại bày trò gì đó?” Cố Hành Cương hỏi, “Anh và chị dâu em có lì xì cho em nè!”
Vừa nói vừa tặng Cố Niệm Đồng một phong lì xì to đùng.
Cố Niệm Đồng híp mắt cười, “Cám ơn anh hai, chị dâu!”
Đỗ Nhược chỉ hơn cô một tuổi nhưng vì tiền, cô tự động gọi Đỗ Nhược là “chị dâu”!
Sau đó Cố Nhị lấy lì xì ra, nói, “Anh ba và chị dâu anh đây cũng không bạc đãi em đâu!”
“Cám ơn anh ba, chị dâu!” Cố Niệm Đồng nói rất ngọt.
Cố Niệm Đồng nghĩ, năm nay bị sao vậy? Mấy năm trước tặng lì xì cũng có tới tấp vậy đâu?
Qua một lúc, Cố Minh Thành lấy một túi lì xì to đùng, cực kì to, “Năm mới, cho con phong lì xì mừng tuổi 100 ngàn, bao lì xì nhét không vừa, lát cha chuyển khoản cho con, nhớ đấy, người cho lì xì cho con đều là trưởng bối và anh trai con, con là vãn bối đó!”
Cố Minh Thành nói.
Cố Niệm Đồng nghĩ: Sao cha nói không đầu không đuôi cái gì vậy?
Khâu Đông Duyệt nhìn Miêu Doanh Đông, ý rất rõ ràng: Trong nhà này chỉ có anh là chưa đưa lì xì, Tam Nhi ít ra cũng gọi anh tiếng anh hai mà anh lại không đưa à?
Nói thật thì trước kia, Cố gia không có quy định này, không tặng lì xì cho Cố Niệm Đồng.
Miêu Doanh Đông lấy điện thoại ra, cười nói, “Có ý nói về anh đúng không ạ? Anh là anh hai hiển nhiên không thể quỵt Tam Nhi rồi. Đi gấp quá không có lấy lì xì, anh học theo chú Cố chuyển thẳng cho em đó, nhưng không thể vượt mặt chú Cố được, cho em 99 ngàn 9 trăm thôi!”
Nói xong liền gửi lì xì ngày cho Cố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng cười típ mắt, chạy tới sau lưng Miêu Doanh Đông, vỗ vai anh, “Để lát em coi hai anh trai em có gửi nhiều như anh không, nếu không nhiều bằng thì từ giờ anh là anh ruột em nhé! Em sẽ không nhận hai anh hai kia nữa, em tham tiền, anh không biết à?”
Nam Lịch Viễn bật cười, mọi người cùng cười.
Năm nay Cố Hành Cương và Cố Vi Hằng gửi tiền mừng tuổi cho Cố Niệm Đồng trên bàn ăn là chủ ý của Cố Minh Thành.
Ai cũng cho là có lẽ vì Tam Nhi gần 30 tuổi rồi, không gửi nhiều tiền lì xì cho cô nữa.
Chỉ có Miêu Doanh Đông…
Ăn cơm xong, mọi người cùng đánh bài.
Nam Lịch Viễn không chơi, anh ngồi trên sô pha nói về chuyện tối qua với Cố Niệm Đồng, tối qua Diệp Mậu Sâm gửi tin nhắn chúc năm mới cho cô.
Chỉ chúc vậy thôi.
Cố Niệm Đồng không trả lời nhưng Nam Lịch Viễn vẫn xoáy tít suốt!
Có thể thấy trong mắt anh không chứa nổi một hạt cát nào.
Hai người ở sô pha nói chuyện rất to, hiển nhiên truyền tới người đang chơi bài, Miêu Doanh Cửu, Khương Thục Đồng và Đỗ Nhược đang nói về hộp mỹ phẩm đặt riêng lần trước mua dùng rất được.
Năm nay, Cố Hành Cương, Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Đông không đánh mạt cược mà đánh bài Tây.
Lần này, Khâu Đông Duyệt có ngồi vào bàn đánh bài, Miêu Doanh Đông chỉ dạy cho cô chơi.
Khâu Đông Duyệt khá giỏi, học rất nhanh.
Miêu Doanh Đông xoa đầu cô, “Được đó, lần này sẽ không khiến anh thảm bại nữa.”
“Diệp Mậu Sâm” của Nam Lịch Viễn vẫn truyền tới tai những người đang chơi bài.
Miêu Doanh Đông vừa chơi vừa bâng quơ nói, “Tam Nhi lại sao vậy? không phải lần trước đã xử lý xong Diệp Mậu Sâm cho em rồi hả? Sao giờ lại xuất hiện nữa vậy?”