Cố Minh Thành dò xét Cố Tam Nhi, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Cố Tam Nhi nắm chặt tay, ngượng ngùng hỏi cha, làm sao biết cô sẩy thai, với lại xem ra Nam Lịch Viễn cũng biết chuyện này.
“Đừng nói là chuyện con mang thai, anh ta cũng không biết?”
“Qủa thật anh ấy không biết chuyện này.” Cố Tam Nhi trả lời, “Hôm nay con mới biết được, thì ra anh ấy đã biết chuyện.”
Vì vậy, cho dù không biết, anh ấy cũng hết mọi việc.
Lòng Cố Tam Nhi đột nhiên suy nghĩ về những gì mà Nam Lịch Viễn đã ân cần làm cho cô.
Cố Tam Nhi cảm thấy ấm áp, bởi vì chú Nam của cô đã từng vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy.
Bao dung cô, yêu thương cô.
Cố Tam Nhi về lại phòng mình, Nam Lịch Viễn đang đứng xem album hình của Cố Tam Nhi.
Từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư, ăn mặc gấm vóc lụa là, lúc nhỏ trông cô rất đáng yêu, cô của bây giờ, chân dài, so với lúc nhỏ cũng không có gì khác biệt.
Sau khi Cố Tam Nhi về phòng, cô không nói gì cả, chỉ đứng ôm lấy Nam Lịch Viễn từ phía sau.
Hai người quen biết nhau, chắc cũng đã một năm, đính hôn rồi kết hôn, đều không phải chủ ý của Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi lúc nãy đang đoán xem làm sao Nam Lịch Viễn biết chuyện đó, cô nhớ lại lời Miêu Doanh Cửu từng nói, hỏi cô có chuyện gì muốn nói với cô ấy không, có lẽ là lúc Miêu Doanh Cửu ở nhà, nhìn thấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh của cô, nên đã nói lại với anh của mình.
Cố Tam Nhi tiện tay kẹp tờ giấy chuẩn đoán bệnh vào sách của mình, bởi vì cô biết lúc đó Nam Lịch Viễn vừa rời khỏi, nên sẽ không tìm cô.
Cho nên, lúc ở Áo, anh đã biết chuyện, nên đã thay đổi lộ trình, cố ý về với cô, sợ cô sẽ phân tâm, không chịu nói gì, nên đã nấu cơm cho cô rồi bế cô lên lầu, không nói đến chuyện muốn có được cô.
Cố Tam Nhi cảm thấy thực sự rất ấm lòng.
“Anh giận sao?” cô tựa sát vào lưng anh rồi hỏi.
“Không có.”
“Anh không trách em sao?” Cố Tam Nhi tiếp tục hỏi, giọng cô rất dịu dàng.
“Trách em về việc gì?”
“Trách em ích kỉ, phá bỏ đứa con của anh, em biết mình làm vậy là rất ích kỉ, nhưng em sợ nếu anh biết được chuyện này, sẽ không để em đến Châu Âu.” Cố Tam Nhi nhớ lại, cảm thấy mình làm vậy là vô cùng ích kỉ, “Anh có đau lòng vì chuyện của con không?”
“Anh đã nói rồi, cả đời này của em, em có thể đi đến nơi đâu thì cứ đi!” Nam Lịch Viễn quay đầu lại, nói với Cố Tam Nhi “Em là không muốn sinh con, hay là sợ con sẽ liên luỵ đến mình?”
Cố Tam Nhi suy nghĩ rồi nói “Cả hai!”
Cố Tam Nhi rất muốn bù đắp cho Nam Lịch Viễn, nhưng lại không biết nên bù đắp cho anh như thế nào.
Tối nay lúc trên giường, Cố Tam Nhi đã đồng ý, nên Nam Lịch Viễn đã tiến vào bên trong cô.
“Lịch Viễn.” Cố Tam Nhi nằm trên ngực Nam Lịch Viễn nói.
“Hửm?”
“Cả đời này, Tam Nhi không thể nào rời xa anh được.” Cố Tam Nhi nói.
“Vậy thì đừng rời xa anh.” Nam Lịch Viễn nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh bạo hôn mặt cô, anh hôn lấy ngực cô, rồi hôn khắp thân thể cô.
Trong ánh đèn mờ ảo, câu nói này rất rõ ràng.
Sắp đến giáng sinh rồi, Cố Hành Cương đưa Đỗ Nhược từ Ninh Thành trở về, Cố Vi Hằng cũng đã về nhà.
Nửa người Cố Tam Nhi dựa vào người Nam Lịch Viễn, cô đang bóc trái vải, sau khi bóc xong, cô ngậm lấy trái vải nhưng chỉ ngậm phân nửa, phân nửa còn lại đưa ra ngoài, rồi quay sang nhìn Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn hiểu ý cô muốn gì, nên siết mạnh vai cô, ngậm lấy phần còn lại của trái vải.
Hai người cứ như vậy rồi hôn nhau.
Ngay trước mặt cả nhà.
“Tam Nhi, ý tứ lại một chút. Lúc đầu là em hoàn toàn không đồng ý cơ mà.” Cố Hành Cương cảm thấy gai mắt, quả thật không thể tiếp tục đứng nhìn hai người cứ hôn nhau như vậy nên nói.
Cố Thục Đồng vì chuyện Cố Tam Nhi sinh non mà nổi trận lôi đình, nhưng Cố Minh Thành đã nói với bà, Nam Lịch Viễn đang ở nhà, để bà bớt giận, dù sao vai vế của bà cũng chỉ ở mức đó, dù bà không thích Nam Lịch Viễn cũng không nói được gì hơn, vả lại Nam Lịch Viễn cũng là nhân vật có tiếng tăm ở phía Bắc, nên không thể để bà suốt ngày mặt mày cau có như vậy.
Nhìn thấy Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn như vậy, thì bà rất tức giận.
Người đàn ông này, lại dám để con gái bảo bối của bà phải phá thai.
Sau ba ngày họ dính lấy nhau như hình với bóng.
Cuối cùng Cố Tam Nhi cũng phải trở về Mỹ.
Nói chung Nam Lịch Viễn cũng có việc quan trọng cần phải làm Giang Thành, anh phải đi khảo sát, không thể thiếu anh được, nên anh không thể về Mỹ với Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi vốn không để bụng chuyện này, dù sao cô cũng đã sớm quen với đường xá ở Mỹ.
Sân bay quốc tế Kennedy.
Nam Lịch Viễn đã nói người ở bên chi nhánh của tập đoàn Lịch Viễn sẽ đến đón Cố Tam Nhi, sau khi Cố Tam Nhi bước xuống xe, thì bị một người chặn lại.
Cô không quen biết người này.
“Chào cô Cố, tôi là tài xế của chủ tịch tập đoàn đá quý Olive, công ty chúng tôi muốn mời cô Cố đến công ty một chuyến để cùng trò chuyện, không biết cô Cố có rảnh không?” đối phương ăn mặc lịch sự, hơn nữa còn lễ phép đưa danh thiếp cho Cố Tam Nhi xem.
olive集团顾三儿自然知道,鼎鼎大名的珠宝公司,埃德蒙教授也很推崇。
Cố Tam Nhi dĩ nhiên biết tập đoàn Olive, đây là công ty đá quý rất có tiếng tăm, giáo sư Edward cũng rất kính nể họ.
Cố Tam Nhi đoán rằng, có lẽ là do cô đã đến Châu Âu một chuyến, bị nhiều người chú ý đến, bây giờ rất nhiều công ty đang tìm kiếm nhân tài, có thể họ sợ rằng cô bị công ty khác cướp mất, nên mới chặn cô ở sân bay.
“Xin lỗi, tôi vừa mới trở về Mỹ, phải trở về nhà, có tài xế đang đợi tôi.” Cố Tam Nhi nói.
“Cô Cố à, tôi chỉ là một người tài xế. Nếu tôi không mời được cô, ông chủ sẽ mắng tôi, cô bây giờ là nhân tài đang được các công ty đá quý lớn săn đón, nếu chỉ mỗi việc mời cô về công ty tôi cũng làm không xong, ông chủ chắc chắn sẽ đuổi việc tôi.” Tài xế của tậo đoàn Olive có dáng người cao và gầy, trông ông rất thật thà, có lẽ là một người Mỹ chính gốc.
Cố Tam Nhi nhớ rằng giáo sư Edward từng nói, chủ tịch tập đoàn Olive là một nhân tài mới trong nghành đá quý, thường dựa trên những mẫu cũ để sáng tạo ra những mẫu mới, tạo ra những mẫu thiết kế mà người khác không nghĩ tới, mặc dù bây giờ Cố Tam Nhi không muốn đi làm nữa, nhưng đến tham quan tập đoàn Olive, cũng chẳng sao.
Hơn nữa, từ lâu cô cũng tò mò về chủ tịch của tập đoàn Olive, cô thường suy nghĩ, không biết đó là người như thế nào, lại có tài năng về thiết kế như vậy.
Cô gọi điện cho người ở chi nhánh của tập đoàn Lịch Viễn, nói cô có việc quan trọng khác phải làm, nên để tài xế về trước.
Trên đường đi, cô cũng gọi điện cho Nam Lịch Viễn, sau sự việc lần trước của Hà Đỉnh, cô và Nam Lịch Viễn đã cùng thương lượng về vấn đề này, cô đi đâu cũng phải báo cho Nam Lịch Viễn biết, để tránh những rắc rối không đáng có.
Dù sao hành lí của cô cũng không nhiều, với lại ở Mỹ lúc này mới là buổi trưa, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tập đoàn Olive vô cùng xa hoa, lộng lẫy, sau khi mời Cố Tam Nhi vào trong, chủ tịch của họ lại không vào.
Trong phòng làm việc trưng bày rất nhiều loại đá quý, được khảm nạm rồi đặt trong tủ kính, Cố Tam Nhi đang từ từ xem những món đá quý đó.
Có một số đá quý, cô đã được xem trên tạp chí, bây giờ nhìn thấy, Cố Tam Nhi nó đẹp hơn so với trên báo, “Con mắt của thời gian”, “Cây sinh mệnh” những thiết kế này, đều là những vật thật mà lần đầu cô được tận mắt chiêm ngưỡng, có thể nói đây là một bảo tàng nhỏ.
Đứng trước một viên kim cương đen, mãi ngắm nó mà không chịu rời đi.
Hôm nay được tham quan thế giới của các loại đá quý cao cấp, Cố Tam Nhi vui mừng như cá gặp nước.
“Xin lỗi vì để cô đợi lâu, tôi là Diệp Mậu Thâm!” Sau lưng cô vọng lại tiếng nói.
Cố Tam Nhi theo tiếng nói, quay đầu ra sau, thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi bước vào văn phòng.
Anh mặc trên người bộ đồ Âu phục ngay ngắn, lịch sự, thân hình chuẩn, trông anh vô cùng hoàn hảo.
Câu giới thiệu này, làm Cố Tam Nhi giật mình.
Diệp Mậu Thâm, nếu cô đoán không sai, thì anh ta là chủ tịch tập đoàn đá quý Olive.
Cố Tam Nhi từng nghe nói về anh, nhưng cô không ngờ, Diệp Mậu Thâm lại là một người trẻ trung lại khôi ngô tuấn tú như vậy.
“Chào Diệp tổng, tôi là Cố Niệm Đồng!” Cố Tam Nhi lịch sự nói.
Diệp Mậu Thâm khẽ cười, “Danh tiếng của cô Cố đây, ai cũng biết, nên cô không cần giới thiệu đâu, cô Cố, hôm nay tôi muốn mời cô đến đây để khảm giúp tôi một viên đá quý, vật này cũng đơn giản thôi, ở đây có đồ thật để cô làm, mời cô Cố.”
Diệp Mậu Thâm ước lượng bàn điều khiển nhỏ kế bên tay anh.
Bây giờ Cố Tam Nhi đã trở thành một người có tay nghề điêu luyện trong nghành nghề này, nên cô có một chút hiếu thắng, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.
Cô đi qua đó, đeo chiếc găng tay màu trắng, ngồi ở đó, cầm viên đá quý bé xíu lên, muốn khảm một viên đá quý cần phải có kĩ thuật, sau khi dùng máy cắt cắt viên đá quý một cách chuẩn xác, cô bắt đầu công việc khảm đá quý, đường cắt trên viên đá quý vô cùng chính xác, Cố Tam Nhi chăm chú vào viên đá quý, trên sống mũi có một vài giọt mồ hôi.
“Kích thước rất chuẩn xác!”
“Tay nghề rất điêu luyện.”
“Rất tốt, không hổ danh là truyền nhân của thầy Edward!”
Lúc này Cố Tam Nhi mới đứng lên “Diệp tổng quá lời rồi, không biết hôm nay Diệp tổng gọi tôi đến đây để có việc gì?”
“Cô đi theo tôi đi!” Diệp Mậu Thâm đang ngồi phía sau chiếc ghế dành cho chủ tịch.
Được ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc, Cố Tam Nhi đứng thẳng người, cô cúi đầu khẽ cười “Cám ơn sự coi trọng của Diệp tổng dành cho tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn đi làm. Tôi đến Olive chỉ vì sự hiếu kì đối với nghành nghề đá quý cao cấp, và sự tò mò về Diệp tổng! Tôi bây giờ chỉ là sinh viên năm hai, vốn chưa có dự tính sẽ đi làm, cám ơn Diệp tổng!”
Ánh mắt Diệp Mậu Thâm nhìn Cố Niệm Đồng một cách chăm chú, cô đẹp và kêu ngạo như trên ti vi vậy, dễ dàng từ chối người khác, sự khiêm tốn và lịch sự lúc cô thuyết trình, lập tức biểu lộ được sự sang trọng quý phái của cô.
Nhà họ Cố đến từ Ninh Thành Trung Quốc, có xuất thân danh giá.
Lúc đó, sự kích động đối với Diệp Mậu Thâm, không thể kìm chế được khao khát có được Cố Niệm Đồng
Bây giờ gặp được con người bằng xương bằng thịt, thật tuyệt vời!
“Cô hiểu lầm rồi, ý tôi là nếu cô theo tôi, sẽ tốt hơn là theo Nam Lịch Viễn! Tôi thích hợp với cô hơn là Nam Lịch Viễn!” Diệp Mậu Thâm ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Đồng nói.
Cố Niệm Đồng chau mày lại? Anh ta có ý gì đây? Anh ta từng cho người điều tra về cô à?
Cố Niệm Đồng dần hiểu được ý Diệp Mậu Thâm muốn nói gì, chỉ mới gặp mặt lần đầu, sao anh ta lại nói một cách thẳng thừng như vậy?
“Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi!”
“Không sao cả! Hôn nhân của cô chỉ là trên danh nghĩa thôi, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi!”
“Tạm biệt!” Nói xong, Cố Niệm Đồng xách hành lí mình lên rồi bỏ đi.
Sau khi ra khỏi đó, cô cảm thấy sự việc hôm nay như một giấc mơ vậy, người mà cô đã gặp, cô cảm thấy rất xa lạ.
Người này, quả thật rất khó hiểu
Cố Tam Nhi xuống lầu, tự mình đón xe về nhà.
Cùng lúc đó, Nam Lịch Viễn cũng đã cho người điều tra về Diệp Mậu Thâm của công ty đá quý Olive
Hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn.
Lúc đó, Nam Lịch Viễn mới biết, thì ra tình địch của mình đã đến!
Diệp Mậu Thâm sống ở Mỹ, giống như Cố Tam Nhi xuất thân từ nghành nghề đá quý, trẻ hơn anh, và cũng là phú nhị đại.
Sau khi biết Cố Tam Nhi đến công ty đá quý Olive, ngày hôm sau Nam Lịch Viễn từ nơi khác trở về, lập tức bay đến Mỹ.
Sau khi tan học, nhìn thấy Nam Lịch Viễn đứng trong sân trường, Cố Tam Nhi vô cùng bất ngờ.