Miêu Doanh Đông không ở những đây vài ngày thì Khâu Đông Duyệt đều mơ thấy ác mộng.
Tóm lại là mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ, mơ thấy một mình cô ở một đồng cỏ bát ngát, mơ thấy muốn tìm người nhưng không cách nào tìm thấy, giống như nỗi sợ hãi biển sâu, sợ hãi, khiến cô không thể hít thở được, một mình đứng ở nơi đồi không mông quạnh sợ hãi, cô bịt kín lấy lỗ tai, sợ hãi đến nổi lồng ngực hít thở không thông.
Cô dường như bắt được một người, trong giấc mộng nhìn thấy rất rõ ràng, là Hta, nhưng mà Hta dường như bị một cánh tay vô hình lôi ra phía sau, cô không nhìn thấy anh ấy nữa, cả đời này cũng không nhìn thấy anh ấy nữa, cô đang tìm một người khác, trong giấc mơ cô không nhớ được người cô muốn tìm là ai, nhưng tỉnh giấc từ trong giấc mơ, mới nhớ tới bản thân gọi là “ông xã”
, cô đang tìm Miêu Doanh Đông.
Khâu Đông Duyệt ngồi trên giường, nhớ đến, trước kia cô rất ít khi mơ thấy giấc mơ như thế này.
Không biết là cô đang sợ hãi quá khứ hay là lo lắng cho tương lai.
Cánh tay của Khâu Đông Duyệt nắm chặt ga giường, ôm lấy gối của anh, ngửi mùi hương thoang thoảng của anh trên gối, nhớ tới từng li từng tí con người anh.
Lại khóc rồi.
Lúc đi sân bay đón Miêu Doanh Đông, Khâu Đông Duyệt đi đến chỗ cổng ra.
Vừa lúc sau khi Miêu Doanh Đông hạ cánh có một nhân viên quét dọn đang lau sàn.
Lúc Miêu Doanh Đông đi ra, nước trên cây lau nhà của nhân viên quét dọn không cẩn thận văng lên người của Miêu Doanh Đông, văng lên hai giọt nước, Miêu Doanh Đông nhíu mày thật chặt, cúi đâu nhìn quần áo của mình.
Nhân viên quét dọn sợ hãi bước đến trước người Miêu Doanh Đông, cầm vải bố định lau cho Miêu Doanh Đông.
Người đàn ông nhìn thấy vô cùng cao quý.
Đối mặt với việc một người lạ tiến lại gần, bản năng Miêu Doanh Đông lùi về sau hai bước.
Khâu Đông Duyệt đúng lúc bước vào sân bay nhìn thấy một màn này.
Cô nhíu mày, ôm túi chạy lên hai bước, chốc lát đã đến trước mặt Miêu Doanh Đông, dùng tay đẩy nhân viên quét dọn, tay có chút run sợ vô định mà lau trước lồng ngực của Miêu Doanh Đông, ngẩng đầu hỏi anh một câu: “Anh không sao chứ?”
Miêu Doanh Đông nắm chặt lấy tay cô, “Cũng quan tâm ông xã nhỉ.”
Khâu Đông Duyệt chỉ cười nhẹ.
Tài xế của Miêu Doanh Đông đến đón anh, đưa Miêu Doanh Đông về nhà.
Trên đường đi, Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt, Miêu Doanh Đông mua rất nhiều thứ tốt ở Trung Quốc cho cô, thích thì cầm lấy, không thích thì vứt đi.
Khâu Đông Duyệt dựa trong vòng tay của Miêu Doanh Đông, vừa nghịch nghịch tay anh, “Chỉ cần là thứ anh mua, em đều thích.”
Miêu Doanh Đông cười, vỗ vỗ vai của cô.
Buổi tối, Miêu Doanh Đông làm Khâu Đông Duyệt vô cùng nhiệt tình.
Rất rõ ràng, anh muốn Khâu Đông Duyệt nhanh chóng có thai, dù sao đi chăng nữa anh cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi, tuổi cũng không phải là nhỏ nữa.
Trước kia Khâu Đông Duyệt rất phối hợp với anh, nhưng bây giờ có chút kháng cự.
Suy cho cùng, mấy hôm trước vừa mơ thấy giấc mơ kiểu đó, vì vậy, bây giờ, đoạn thời gian này cô đối với chuyện sinh con cũng không còn nhiệt tình như vậy nữa/ Cô rất sợ, rất sợ đứa nhỏ đó sinh ra cũng sẽ có tình huống giống cô.
Cô lo sợ sẽ cô độc lạnh lẽo như vậy.
Hai người ở trên giường, nếu Khâu Đông Duyệt có một chút gì đó không phối hợp thì Miêu Doanh Đông cũng có thể nhìn ra được.
Anh hôn tai của cô, nhẹ giọng hỏi cô, “Làm sao vậy?”
“Không có gì, mấy ngày hôm nay luôn nằm mơ, lúc mơ thấy bản thân, nghĩ tới nếu sinh đưa nhỏ, ít nhất không nên giống như em mới tốt!”
Khâu Đông Duyệt nói.
Động tác của Miêu Doanh Đông chậm đi một nửa, “Giống như em thế nào?”
“Cô độc, sợ hãi, không ai giúp đỡ.
Hta khiến cho em cảm thấy không còn sợ hãi.
Anh khiến em cảm thấy an toàn.”
Khâu Đông Duyệt nói, “Ít nhất là hôm nay không được, hôm nay em nhớ anh, khóc một trận, anh quay về rồi, để em tìm chút cảm giác! Qua hai ngày nữa được không, ông xã?”
Khâu Đông Duyệt ôm lấy cổ của Miêu Doanh Đông, ngẩng đầu nói với anh.
Nhưng cũng đã bắn một lần.
“Được.”
Miêu Doanh Đông nằm trên giường ngủ, dù sao thì hôm nay anh cũng rất mệt.
Ngày thứ hai Miêu Doanh Đông không tỉnh dậy sớm, lúc tỉnh dậ thì Khâu Đông Duyệt đã làm xong bữa sáng rồi.
Hai người ăn xong cơm, Khâu Đông Duyệt gọi xe đi học, Miêu Doanh Đông đi làm.
Lúc Khâu Đông Duyệt gần đến trường, nhớ tới tối hôm qua hành động của hai bọn họ, đã đi vào rồi.
Trước kia, lúc anh uống rượu hay là thời điểm tâm trạng không tốt thì anh sẽ không bắn vào trong.
Hôm qua, cô chậm rồi, anh đã bắn vào trong.
Khâu Đông Duyệt nghĩ nghĩ, vì bởi vì là thời kì an toàn, hay là mua thuốc tránh thai uống, cô rất sợ tâm trạng bi quan của cô, cũng sẽ thông qua đường máu mà truyền nhiễm cho con.
Cảm xúc lúc cô sợ hãi đã sợ đến mức tuyệt vọng.
Vì vậy, cô sợ một chút cảm giác đó, cô cũng không muốn truyền cho đứa nhỏ.
Đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, lúc nào cô đi học cũng mang theo nước, uống ở bên ngoài, khỏi vô trường uống…
để bạn học thấy được.
Thuận tay ném vỉ thuốc tránh thai vào trong thùng rác.
Khánh Du gần đây đang tìm Tống Dương, suy cho cùng thân phận của Tống Dương cũng là cố vấn của rất nhiều công ty đầu tư mạo hiểm, mà nhà cô ta cũng là công ty đầu tư mạo hiểm, lí do để tìm Tống Dương không thể nào tốt hơn được nữa.
Bởi vì chuyệnTống Dương tát Tống Dương hai bạt tai, không cánh mà bay, đã lan truyền đi khắp nơi rồi.
Đến Minh Nguyễn cũng cảm thấy kì lạ, chuyện anh đánh Tống Dương, căn bản không có người ngoài, người khác làm sao biết được, nhưng chuyện này lại lan truyền đi khắp nơi rồi.
Chuyện gần đây Minh Nguyên đang lôi kéo các công ty ở Mỹ.
Khánh Du cuối cùng trên con đường cô độc tiến về phía trước đã tìm ra kẻ đồng minh – Tống Dương.
Cô ta có một chấp niệm dành cho Miêu Doanh Đông, nhưng đối với Khâu Đông Duyệt, cô đang thay trời hành đạo.
Cô ta cho rằng, một cô gái có xuất thân như vây không xứng với Miêu Doanh Đông, nhìn thấy Miêu Doanh Đông yêu thương Khâu Đông Duyệt, cô tức nhưng không có chỗ xả, thực ra, một người đàn ông cao quý như vậy mà lại yêu thương một cô gái có xuất thân từ cô nhi viện cô ta cảm thấy cả người khó chịu.
Còn Tống Dương vì sao cũng không đồng ý hai người đó ở bên nhau thì cô ta không hiểu, đại khái là thích Khâu Đông Duyệt.
Khánh Du chính là không hiểu, loại con gái như Khâu Đông Duyệt, cứ ở trước mặt đàn ông giả vờ, giả vờ là một đóa bạch liên hoa yếu đuối, tại sao tất cả đàn ông đều thích? Nguyên nhân cô ta ghét Khâu Đông Duyệt không chỉ bởi vì Miêu Doanh Đông, càng là bản năng của một người phụ nữ.
Cô ghét Khâu Đông Duyệt dùng xuất thân một nữ giúp việc hiện tại lại trèo lên thân phận phu nhân nhà giàu.
Chỉ cần khiến Khâu Đông Duyệt không vui, để cô ta nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng chịu, huống chi, lúc đó Miêu Doanh Đông triệt để từ chối cô ta, thù này, cô nhất định phải báo.
Thiên kim tiểu thư Khánh Du sao có thể chịu được cục tức này? Nói chuyện với Tống Dương, nói bóng nói gió chuyện cô ta biết chuyện “hội chứng Stockholm”
, vì vậy, dùng “hội chứng Stockholm”
để đả kích Khâu Đông Duyệt là quá hợp lí.
Khánh Du cùng Khâu Đông Duyệt, dù sao thì cô ta bây giờ cũng chẳng sao cả.
Sau khi Khâu Đông Duyệt đi ra từ tiệm thuốc rồi động tác cô ném hộp thuốc vào trong thùng rác đã bị cô ta nhìn thấy.
Sau khi Khâu Đông Duyệt đi rồi, cô ta lại đi vào trong tiệm thuốc, nói cô ta là bạn học của cô gái vừa nãy, cô gái kia bây giờ phải đi học, không có thời gian, vẫn muốn mua hai hộp thuốc tránh thai khác giống như vậy gửi tới nhà, Khánh Du trả tiền, nói với nhân viên ở tiệm thuốc địa chỉ nhà Miêu Doanh Đông, sau đó, cô ta liền đi.
Cô ta còn dặn nhân viên, cô gái kia chỉ ở nhà buổi tối, nhất định là gửi đến vào buổi tối.
Cô ta cảm thấy bản thân mình thật là thông minh, làm chuyện này mà thần không biết quỷ không hay.
Vì vậy, buổi chiều hôm đó, sau khi Khâu Đông Duyệt về nhà, đang ở trong nhà bếp làm cơm, bật máy hút dầu khói lên, khiến cô vô cùng bận rộn.
Miêu Doanh Đông đang ở phòng khách xem tài liệu, những ngày tháng thể giới của hai người vô cùng yên tĩnh.
Bé Thành luôn ở nhà Từ Thiến, Khâu Đông Duyệt bây giờ không có thời gian để dạy dỗ bé Thành, Từ Thiến thì lại chẳng có việc gì cả.
Bà và Miêu Doanh Đông giống nhau, là người hay quan trọng hóa vấn đề, trong mắt của bà, chuyện quan trọng cũng không nhiều, Thành ở đó, bà rất là vui, vì vậy, hiện tại cũng không vội mà đưa bé Thành về.
Có tiếng gõ cửa, Miêu Doanh Đông đi đến mở cửa.
Đồ là gửi cho Khâu Đông Duyệt.
Miêu Doanh Đông rất ít rất ít khi mua đồ từ trên mạng, số lần mua hàng trên mạng cũng có hạn.
Miêu Doanh Đông quay về phía nhà bếp nói, “Duyệt Nhi, đồ của em.”
“Của em?”
Khâu Đông Duyệt cũng vô cùng kinh ngạc, cô đâu có mua đồ, sao lại gửi cho cô? Lòng hiếu kì thúc đẩy cô nói Miêu Doanh Đông thay cô mở hộp.
Sau khi Miêu Doanh Đông mở hộp ra, hai hộp thuốc tránh thai đập vào mắt anh.
Anh nhìn hai hộp thuốc tránh thai kia, hai chân đan chéo, để dưới cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm về nó.
Tránh thai, muốn giết chết con của anh, thật là quá tàn nhẫn? Khâu Đông Duyệt xào xong rau, đi từ nhà bếp ra, nhìn thấy thuốc tránh thai trên bàn, ánh mắt hốt hoảng nói, “Cái này….
Cái này là ai gửi tới cho em vậy?”
Mặt cô hoảng hốt trắng bệch.
“Tiệm thuốc.”
Ánh mắt Miêu Doanh Đông nhìn cô một cách ác liệt.
“Anh ta gửi tới nhà cho em làm gì chứ?”
Khâu Đông Duyệt giậm chân.
“Anh ta? Ai?”
Miêu Doanh Đông hỏi cô, nghe khẩu khí này, rõ ràng là rất quen thuộc.
Khâu Đông Duyệt cầm lấy hộp thuốc, “Nhân viên ở tiệm.”
“Em gặp qua rồi?”
“Vâng, sáng nay….
sáng nay em mua một hộp ở chỗ an ta, nhưng em không nói anh ta gửi về nhà cho em mà.”
Khâu Đông Duyệt bây giờ đã không nói dối nữa, một lời nói dối phải dùng một ngàn lời nói dối để trọn vẹn, cái giá như vậy cô không chống đỡ được, hơn nữa Miêu Doanh Đông rất không thích cô nói dối.
“Tại sao muốn mua?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
“Em….
em tối qua không muốn nữa mà, hai ngày nay tâm trạng của em không tốt, mới vừa khóc một trận, anh cũng vừa mới về, đại khái chất lượng tinh trùng cũng không cao, vì vậy, em liền uống một viên thuốc tránh thai.”
Khâu Đông Duyệt đeo một cái tạp dề, hai tay đặt phía trước, cúi thấp đầu.
“Chuyện như vậy, không cần nói với anh một tiếng sao? Tại sao mỗi lần đều là vuốt đuôi vậy?”
Miêu Doanh Đông nâng giọng nói.
“Em vốn dự định tối nay, tối nay nói với anh.
Dù sao chúng ta ở bên nhau, có con cũng không thể gấp trong một lúc.”
Khâu Đông Duyệt suy nghĩ một cách đương nhiên.
“Em không biết là uống thuốc tránh thai thì nửa năm sau mới có thể có con không?”
Giọng của Miêu Doanh Đông tiếp tục nâng lên, có chút tức giận.
Đây chính xác là lần thứ hai.
Bởi vì vấn đề con cái, anh và cô đã cãi nhau hai lần.
Mặt Khâu Đông Duyệt nhăn lại, trong lòng nghĩ, sao cứ trách cô hoài, hôm qua em đã nói không muốn rồi, không muốn mà, anh cứ muốn mà! “Thuốc này thực sự không phải là em mua? Buổi sáng em mua lúc mấy giờ?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
Khâu Đông Duyệt nghĩ, “Đại khái là hơn chín giờ.”
Miêu Doanh Đông nhìn thời gian chuyển phát nhanh, chắc hẳn là sau khi Khâu Đông Duyệt mua không lâu liền gửi đi, rất rõ ràng, cô bị người khác theo dõi.
Ai nhỉ? Khánh Du? Thực sự muốn chết mà!