Yêu cầu của Adam rất đơn giản: mở cuộc họp báo, nói rõ thân thế của đứa bé.
Anh mang đến giấy thỏa thuận khai sinh của mình, bảo Khương Thục Đồng mang theo báo cáo xét nghiệm máu của cô, và thỏa thuận giấy khai sinh của đứa bé.
Cả quá trình, Adam rất nghiêm túc, không có chút ý đùa đợt nào.
Cố Minh Thành bên cạnh, anh hiểu tâm ý của Adam, lại không nói gì, đích thật, Adam làm sáng tỏ chuyện này, càng có uy tín hơn.
Loại người như Diệp Thu, phải có người như Adam trị bà ta.
“Haha, mở cuộc họp báo, cho tất cả người ở Hải Thành biết chuyện xấu của các người sao?”
Adam hình như không hiểu ý của Diệp Thu, anh cảm thấy Diệp Thu hiểu sai chuyện này rồi, nếu như đã hiểu sai, anh nói cho biết cách sửa chữa, tại sao bà ta không chịu? Thế là, anh nghiêng đầu hỏi Cố Minh Thành đứng kế bên, “Cố, được không?”.
Cố Minh Thành gật gật đầu.
Khương Thục Đồng không phải học y, không biết dùng nhóm máu làm sao chứng minh thân thế của đứa bé, trích máu nghiệm thân là chuyện của thời cổ đại rồi.
Cố Minh Thành tuy biết, anh không nói, cả quá trình đều giao cho Adam, dùng bàn tay của bác sĩ chuyên nghiệp làm mất mặt Diệp Thu là đúng nhất.
Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cũng tham gia họp báo, dù sao cũng là chuyện liên quan đến đứa bé, Ken không tham gia, nó cũng giống như những đứa trẻ cùng tuổi, ở nhà chơi, tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến nó.
Adam chiếu nhóm máu trên giấy thỏa thuận khai sinh của đứa bé lên trước, nhóm máu A, nhóm máu Khương Thục Đồng: Máu O
Nhóm máu của anh: Máu B
Đây là nhóm máu mà cho dù trái đất phát nổ cũng không thể xuất hiện, còn về lời bàn tán của Diệp Thu là dùng để ly gián.
Anh không nói cha ruột của đứa bé là ai, chỉ nói mình không phải cha của Ken.
Phóng viên ở hiện trường trầm lắng rất lâu, bởi vì bọn họ đều đang lật ngược lại chuyện cha của đứa bé có thể là nhóm máu gì, chỉ một câu nói của Adam, đã chiếm lợi thế rồi.
Có phóng viên nói: “chỉ dựa vào lời nói một phía của anh, làm sao có thể định đoạt? Chúng tôi muốn xét nghiệm nhóm máu của đứa bé!”
Cố Minh Thành lập tức tức giận nhìn người phóng viên này, vô cùng phẫn nộ, “Đừng được nước làm tới!”
Đích thật, để đứa bé xét nghiệm máu chính là biểu hiện không tin tưởng, sau này đứa bé trong lòng sẽ có những hoài nghi.
Họp báo rất ngắn, Adam nói xong liền bỏ đi, không dây dưa lòng vòng.
Sự xuất hiện lần này của anh, Khương Thục Đồng rất cảm kích.
Có điều chung quy, danh tiếng như nước chảy, dù có tìm lại được, cũng không phải dáng vẻ lúc trước rồi.
Ngược lại, bản tin làm rõ nhóm máu của đứa bé không phải là thời điểm sống gió nổi lên cuồng nhiệt, cho dù Cố Minh Thành vung rất nhiều tiền giải quyết chuyện này.
Dù sao thì Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành hai người này, trong lòng người Hải Thành, sớm đã ở bên nhau rồi, dù chưa kết hôn, con cũng có rồi, không có gì đặc biệt.
Trái lại con người ta đối với kết quả không hề quan tâm, không hề nhắc lại chuyện này nữa.
Khương Thục Đồng ở sân bay cám ơn Adam, Adam nói không có gì, Ken là một đứa trẻ ngoan, anh không hy vọng nó bị chất vấn gì, sau này cùng Cố Minh Thành chăm sóc tốt đứa bé.
Khương Thục Đồng gật đầu, Adam từ đầu đến cuối giống như trụ cột, dùng tư duy tinh tường và thủ pháp cẩn thận, hết lần này đến lần khác cứu Khương Thục Đồng thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng đi tiễn Adam.
Chuyện họ không biết là, cũng tại hôm nay, Khương Lịch Niên đi vào cục cảnh sát.
Ông không xem tin tức buổi họp báo, trong lòng oán hận Diệp Thu, oán hận Cố Minh Thành, làm ông lấy thân phận nhân chứng, đem chuyện năm xưa của Cố Thanh Nguyên toàn bộ nói ra hết.
Đây là Diệp Thu chính miệng nói với ông.
Đương nhiên, ông không biết Ken phải kế thừa tài sản chục tỉ của Cố Thanh Nguyên.
Khương Thục Đồng cũng không biết cha đã biết rõ chuyện này.
Cố Minh Thành cũng không biết, anh tưởng rằng những lời Khương Lịch Niên từng nói, chỉ là nói vậy thôi.
Khương Lịch Niên muốn Khương Thục Đồng rời xa Cố Minh Thành, đừng ở Cố gia chịu ức hiếp, chịu đã nhiều năm vậy rồi, vậy mà không có chút bài học nào.
Còn về Ken
Là một người trung niên, Khương Lịch Niên cho rằng, đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, ông không hay biết, một chút tổn thương cũng ảnh hưởng đến cả đời đứa bé, thậm chí là tương lai của nó.
Ông lấy thân phận là nhân chứng, đi tố cáo, nói chuyện năm xưa, bản thân đã nhìn thấy, Cố Thanh Nguyên giam cầm Diệp Hạ hai mươi năm, Cố Minh Thành trình báo hộ khẩu cho Diệp Hạ lại từ đầu với lý do là, Diệp Hạ năm xưa mất tích.
Nếu như nói, Diệp Thu gây rối là chuyện không nói có làm Cố gia nổi lên vài cơn sóng nhỏ.
Thì lời nói này của Khương Lịch Niên mới thật sự đẩy Cố Thanh Nguyên vào đường chết.
Khương Lịch Niên cũng đang vì chuyện của Khương Minh Khải, báo thù Cố Minh Thành, có điều dù sao Cố Minh Thành cũng là cha của cháu ngoại ông, ông không báo thù triệt để.
Cục cảnh sát kĩ càng điều tra chuyện này, hộ tịch của Cố Thanh Nguyên vẫn ở Hải Thành, vụ án năm xưa cũng là xảy ra ở Hải Thành, theo nguyên tắc cá nhân trên mặt pháp luật, chuyện này chịu sự quản lý của Công an Hải Thành, sau này chuyển giao cho tòa án, cũng có lý.
Một cuộc điều tra bí mật đang được tiến hành, vừa lúc đó Cố Thanh Nguyên từ Canada quay về, xác minh huyết thống của cháu nội, vẫn chưa đi vào cổng Cố gia đã bị cảnh sát bắt đi.
Thông qua chuyện nhóm máu của Ken, Khương Thục Đồng rất mệt.
Có một lần Diệp Thu nói với cô thế này, “Cô Khương, gả vào hào môn không dễ dàng vậy đâu! Có người sinh ba người con rồi, không phải cũng bị hào môn đá đi sao? Phải xem duyên phận. Nhiều chuyện cũng cho thấy cô Khương và Cố gia không có duyên, có điều nếu cô không thấy hậu quả không biết sợ thì tôi cũng hết cách.”
Cố Minh Thành sau cùng biết được chuyện này, là do Khương Lịch Niên gây nên.
Huyệt thái dương của anh biến xanh, cái gia đình đẹp đẽ anh vẫn luôn cố gắng hết sức để trang hoàng, bị Khương Lịch Niên phá nát.
Lúc trước tưởng rằng chuyện này, cả đời cũng không bị người khác biết, nhưng..
Khương Thục Đồng không dám gặp Cố Minh Thành, mỗi ngày đều ở nhà khóc, cãi nhau một trận to với Khương Lịch Niên, Khương Lịch Niên không để Khương Thục Đồng ra ngoài, sợ trạng thái tinh thần của cô bây giờ mà ra ngoài, sẽ có chuyện.
“Cha là vì muốn tốt cho con, người Cố gia nên nhận được quả báo như vậy! Bọn họ đối xử với con như thế nào? Bỏ con một mình ở Đức bốn năm? Nghi ngờ thân thế của đứa bé chính là nghi ngờ con! Cha chính là muốn cho bọn họ nếm thử, cái gì gọi là tự làm tự chịu!” giọng Khương Lịch Niên giống như đang chửi bâng quơ, vang lên trên đầu Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng đã không còn sức phản bác, cả người khóc đến ngất xỉu.
Cha đã thật sự báo thù Cố gia, nhưng cũng báo thù chính mình.
Cố Minh Thành đau đớn bao nhiêu, tim cô sẽ đau gấp đôi như vậy.
Cha đạt được sự vui vẻ nhất thời, nhưng đem đến cho Khương Thục Đồng đã kích gấp đôi.
Ken bây giờ đang ở Cố gia.
Khương Thục Đồng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, trước tưởng rằng cô và Cố Minh Thành bây giờ đã rất tốt rất tốt rồi, nhưng khi không lại nổi lên cơn sóng gió này.
Đợi đến lúc vụ án điều tra rõ ràng chuyển giao qua cho tòa án, Diệp Hạ được yêu cầu ra tòa làm chứng.
Bà là người có hành vi và năng lực hạn chế, nhưng có một vài lời bằng chứng có thể tiếp thu.
Từ lúc cha bị bắt đi, cả người Cố Minh Thành rất không ổn, ở nhà ngoài con ra, trên cơ bản là không nói chuyện.
Thậm chí Tiểu Cù còn phát hiện, anh thường xuyên trốn ở ban công hút thuốc, Khương Thục Đồng gần đây cũng không đến.
Khương Thục Đồng cảm thấy cha làm ra chuyện này, sớm đã không có mặt mũi gặp Cố Minh Thành rồi.
Tâm trạng mỗi ngày của Cố Minh Thành đều đặt ở vụ án của cha, làm sao để giúp cha giảm hình phạt tới mức thấp nhất.
Dù sao cha cũng là người từ nhỏ anh rất yêu thương.
Nhìn thấy trên tòa án, lúc tay Diệp Hạ chỉ Cố Thanh Nguyên nói ông ta chính là hung thủ, tim Cố Minh Thành đã tan nát rồi.
Ngôi nhà anh cố gắng bảo vệ, đã biến thành như vậy rồi.
Cuối cùng, tội cố ý giết người của Cố Thanh Nguyên, tội giam cầm bị phán quyết phạt tù vô thời hạn, có lẽ cả đời này của ông đều phải sống trong nhà lao rồi.
Tất cả tiền của ông đều ở ngân hàng Thụy Sĩ, đã bị đóng băng tạm thời.
Diệp Thu hài lòng rồi.
Cố Minh Thành không muốn nhìn thấy mẹ mình, Diệp Thu đưa Diệp Hạ đi khỏi.
Trong nhà, chỉ còn lại Cố Minh Thành và Ken.
Vụ kiện này thưa xong, mùa xuân sắp trôi qua rồi, rất nhanh sẽ vào Hạ.
Trong không khí đều phản phất mùi hương của mùa Hạ.
Đây là lần đầu Cố Minh Thành cảm nhận được, trong nhà lại lạnh như vậy!
Cố Thanh Nguyên ở trong nhà lao, từng cắn răng phẫn nộ nói với anh, “Cả đời này, không được cùng Khương Thục Đồng ở bên nhau, nếu không, cha chết không nhắm mắt”
Lời nói này, cha nghểnh cổ nói.
Nếu không, ông bây giờ vẫn còn ở trong trang viên to lớn ở Canada, an hưởng cuộc sống tuổi già.
Đoán là ngôi nhà lớn đó, bây giờ đã bị Diệp Thu chiếm đoạt rồi.
Cố Minh Thành không nói gì, không tỏ thái độ, nể mặt Diệp Hạ, anh không tính toán.
Bản thân anh may mắn thoát khỏi tội bao che, bởi vì anh nói anh không biết mẹ bị giam cầm, tưởng là bà mất tích.
Sau trận kiện tụng này, anh đã thương tích đầy mình.
Tiểu Cù nhìn thấy cuộc đời Cố Minh Thành lên xuống bấp bênh, trong lòng chất chứa đầy ắp sự thương hại cho Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng và Ken.
Cuộc sống của người giàu có, không dễ dàng như vậy.
Diệp Hạ đi rồi, bảo mẫu cũng đi.
Ken nhìn thấy dáng vẻ của ba, hỏi, “Ba sao vậy?”
Cố Minh Thành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của Ken, “không có gì.”
Sau đó, Cố Minh Thành ngã bệnh, sốt cao không hạ sốt, nằm trên giường.
Cho dù làm bằng sắt, cũng không thể chịu đựng nổi, gần như được xem là tán gia bại sản, vốn tưởng rằng tuy cha không ở bên cạnh, nhưng ít nhất còn mẹ, nhưng bây giờ, mẹ vẫn còn nhưng cha đã không còn rồi.
Anh vẫn còn có một đứa con.
Thế là, anh vật vã gọi điện cho Tiểu Cù, nhờ cô đến giúp nấu cơm, chăm sóc con.
Thông qua chuyện lần trước, Cố Minh Thành đã hiểu Tiểu Cù rồi, biết cô bây giờ không có ý xấu.
Vả lại, đối với một người yêu thầm mà nói, để cô thấy dáng vẻ mình bệnh nặng yếu đuối, cũng không phải là chuyện xấu.
Có lẽ hình tượng vĩ đại to lớn lúc trước trong lòng Tiểu Cù sụp đổ, sẽ khiến Tiểu Cù từ nay không yêu thầm Cố Minh Thành nữa.
Tìm Khương Thục Đồng đến là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì cô là mẹ đứa trẻ.
Nhưng điện thoại của cô không gọi được, anh vốn không biết phương sách của Khương Lịch Niên là gì, nhưng bây giờ anh biết rồi, thì ra có thể đánh đổ được anh, thế gian không chỉ có một mình Khương Thục Đồng, còn có Khương Lịch Niên, anh cười gượng, đời này, bại dưới tay Khương gia rồi, hai là, nỗi hận trong lòng Cố Minh Thành đối với Khương Lịch Niên làm anh bất giác chuyển sang người Khương Thục Đồng.
Anh không hề biết chuyện này, là Diệp Thu nói với Khương Lịch Niên.
Nhưng Khương Thục Đồng biết, anh biết, anh cảm thấy có lẽ là Khương Thục Đồng trong khoảnh khắc vô tình vào đó đã tiết lộ cho Khương Lịch Niên.
Nếu không, Khương Lịch Niên tuyệt đối không thể biết tỉ mỉ như vậy.
Anh bây giờ…không muốn gặp cô.
Dù Ken mỗi ngày đều quấn lấy anh tìm mẹ, nhưng anh cứ đùn đẩy.
Biết là con cái lớn lên trong gia đình đơn thân là không tốt, nhưng không còn cách nào.
Vòng qua vòng lại, đi cùng với Khương Thục Đồng đoạn đường dài như vậy.
Đều đã nói đến chuyện lập gia đình rồi, đột nhiên xảy ra chuyện này, anh cảm thấy hai người thật sự không có duyên.
Không có được chúc phúc của người khác.
Dù anh và cô có kiên trì thế nào đi nữa, nhưng họ vẫn là chia ly.
Anh trước giờ tin rằng nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên.
Ông trời không cho phép, anh cứ muốn cưỡng cầu.
Nhưng với mức án tù vô thời hạn của cha, với Khương Lịch Niên, với mối thù hận của hai đời người, anh còn có thể làm sao?
Cố Minh Thành nằm trên giường dưỡng bệnh, Ken ngồi bên cạnh nhìn anh.
Nó không biết người ba từ trước đến giờ đỉnh thiên lập địa sao lại trở nên yếu đuối như vậy.
Nó lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của ba, “Ba ơi ba sao vậy?”
Cố Minh Thành nhìn nó một lúc, ánh mắt chầm chậm như ánh hoàng hôn.
Anh tạm thời không muốn gặp cô.
Lúc trước đều là cô rời xa anh, anh luôn có cách tìm cô trở về.
Hai chữ chia tay, ngày trước là cô nói, hôm nay là anh nói!