Khương Thục Đồng đã mua về máy hút sữa,khi hút sữa,lại bắt đầu mất hồn。
Nghĩ lại những lời cha và tài xế nói,đều không giống như là lời giả dối,có chút nản chí。
Đúng lúc điện thoại của cô ta reo lên,là Adam,có thể do Ken đã nhớ cô ta,khi về nước,cô ta từng nói với Adam,nếu như đứa con nhớ cô ta,thì gọi video cho cô ta。
Sau khi kết nối,bên đó quả nhiên xuất hiện giọng nói của Ken,không có Adam。
Đang trong nhà Adam,nhà anh ta là dạng chung cư rất thoải mái,Khương Thục Đồng cũng từng vì chuyện của Ken đến qua đó một lần,đưa con qua đó là lần thứ hai。
Ken ngồi trên ghế sofa,cười với Khương Thục Đồng,gọi “Mummy”。
Một lát sau,lại khóc lên,thực sự nhớ mẹ rồi。
Không cẩn thận,ken xém tí từ trên ghế sofa té xuống,bên cạnh đó,một cánh tay lớn cản lại,thì ra Adam luôn ngồi bên cạnh,chỉ là không có xuất hiện trong video thôi。
Chính là sự tỉ mỉ hiểu ý người này của Adam,khiến Khương Thục Đồng cảm thấy rất chu đáo。
Sau khi gọi xong video,Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên,mới nhìn thấy Khương Lịch Niên đứng phía sau cô ta,ánh mắt còn đang nhìn vào trên màn hình điện thoại của Khương Thục Đồng。
Khiến cho Khương Thục Đồng giật cả mình,oán trách nói,“Cha,cha làm con giật cả mình!”
Khương Lịch Niên y như đang suy nghĩ gì đó,chỉ vào hướng điện thoại của Khương Thục Đồng nói một câu,“Đây là – của con – cháu ngoại của cha sao?”
Khương Thục Đồng “Ừ” một tiếng。
Khương Lịch Niên không nói gì,quay về phòng của anh ta。
Khương Thục Đồng muốn ngày mốt quay về Đức,dù sao từ khi con chào đời,cũng chưa từng rời xa ra con,nếu như cha không cho mình sổ hộ khẩu,Khương Thục Đồng thực sự là uổng công quay về rồi,có thể cô ta sẽ nghĩ cách khác,nhập hộ khẩu bên Đức,chỉ có thể cầu xin Adam giúp đỡ。
Không ngờ là,sáng mai,Khi Khương Thục Đồng thức dậy,thì ngạc nhiên nhìn thấy sổ hộ khẩu đã được để trên bàn。
Cô ta vô cùng bất ngờ,lấy sổ hộ khẩu lên xem,bên trong hộ khẩu chỉ có cô ta và Khương Lịch Niên hai người,hộ khẩu của mẹ đã xóa đi rồi,Khương Thục Đồng không nhịn được vô cùng cảm khái,nhưng mà tên của Ken sắp tới nữa sẽ được nhập vào trong hộ khẩu,trong lòng cô ta rất vui mừng。
Đến ủy ban nhân dân,giúp Ken nhập hộ khẩu,một tiếng gạch lớn trong lòng đã được đặt xuống,sau này không còn là người không hộ khẩu nữa。
Khương Thục Đồng đã đặt vé máy bay quay về Đức。
Khi ăn tối,cha nói,không ngờ đứa con này lại giống Khương Thục Đồng như vậy,vừa mới nghe được đứa con này là của Cố Minh Thành,Khương Lịch Niên rất tức giận,nhưng khi thực sự đã nhìn thấy,phát hiện đứa trẻ này rất đáng yêu,hoạt bát,trong lòng không còn một chút oán niệm nào hết,dù sao cũng là người Khương gia,nhập hộ khẩu là chuyện đương nhiên。
Khương Thục Đồng đã khóc,vì sự thông cảm hiểu lý lẽ của cha,đây cũng là lần đầu tiên có người đề cập đến vấn đề cô ta và đứa con rất giống nhau。
Thì ra đứa con giống với khuông mặt của cô ta đó,cô ta cứ nghĩ sẽ giống anh ta。
Trong lòng có chút thất vọng,cứ nghĩ là,nếu như đứa con giống anh ta,cuối cùng bên cạnh cũng có một phiên bản sao chép của anh ta,nhìn đứa con từ từ lớn lên,trong lòng cô ta sẽ thấy an ủi。
Nhưng mà hiện nay,bóng dáng của anh ta cũng không tìm thấy được nữa。
Nhưng mà,có khi tối ngủ,cô ta thường hay nhìn vào ngũ quan của đứa con,chân mày giống anh ta,bộ dạng khi ngủ cũng giống anh ta- –
Thường xuyên nhìn vào đứa con,thì sẽ nghĩ đến anh ta đang làm gì đó ở phía bên kia đại dương。
Lần này quay về,cô ta không muốn nhớ đến anh ta nữa。
Bởi vì,bên cạnh anh ta đã có người mới。
Khương Thục Đồng đã lên máy bay quay về Đức。
Ngày đầu tiên quay về,cô ta ôm lại Ken vừa ôm vừa hôn,Ken chỉ trên môi của Khương Thục Đồng nói,“Cổ” “Họng” “Lưỡi”。
Những thuật ngữ khiến Khương Thục Đồng ngây người。
Adam nói mấy ngày nay không có việc gì làm,nên đã dạy cho Ken hiểu biết về cơ quan trên cơ thể người。
Dù sao theo học thức về sinh lý học của Khương Thục Đồng,là không thể nào giải thích cho Ken hiểu được。
Từ nay về sau sống yên ổn bên Đức。
Ken không việc gì làm thì vào bức tranh cơ thể con người trên tường,nếu như thằng bé không hiểu sẽ nhờ Khương Thục Đồng gọi cho daddy chỉ giáo。
Mỗi lần Adam đều tận tâm giảng dạy,nói cho Ken biết cơ quan này có công dụng gì, thông nhau với mạch máu nào,nếu như cắt bỏ đi cái cơ quan này,trên người sẽ có phản ứng không tốt gì。
Khương Thục Đồng cảm thấy Ken và Adam cũng rất có duyên,quan hệ giữa anh ta và Ken tốt hơn nhiều với bản thân。
Cũng bởi vì Khương Thục Đồng bận,lại mở thêm một chi nhánh,mỗi lần về đến nhà thì ngủ đi,rõ ràng không còn thời gian để xử lý những quan hệ khác,cũng là cố tình làm cho bản thân bận rộn như vậy。
Dù sao Ken hiểu anh ta còn hơn Khương Thục Đồng。
Thoáng qua,hai năm đã trôi qua。
Ken đã được ba tuổi rưỡi。
Năm nay,Khương Thục Đồng đã hai mươi chín tuổi。
Những thanh xuân trước đây đã toàn bộ lột bỏ,chỉ còn lại một phụ nữ phong hoa tuyệt diệu,đó là một nét đẹp người ta nhìn một cái là không thể nào quên。
Cô ta vẫn không biết nét đẹp của bản thân mình,cả ngày cứ mặc áo thể thao,tuy rằng đều là áo thể thao cao cấp,nhưng,vẫn là áo thể thao。
Đã vô tình bộc lộ ra hết vẻ thanh xuân năng động của cô ta。
Tiếng Đức của Ken càng ngày càng tốt,nói một cách khác,tiếng Hoa lại kém hơn nhiều,chỉ có thể từng chữ từng chữ nói ra,Khương Thục Đồng cũng không nôn nóng,dù sao cũng là người Trung Quốc mà,sau này cơ hội học tiếng hoa sẽ nhiều hơn。
Ken đã nghe nhiều chuyện cổ tích của Đức,thêm vào đó,đứa con này cũng tương đối thông minh,về mọi mặt lý giải cũng rất tốt,những câu yết hậu dễ dàng nói ra từ miệng,hoàn toàn đã thành yêu tinh bên Đức,với quan hệ của Adam càng ngày càng tốt,không khác nào như cha con thật。
Trong hai năm này,Adam có hẹn hò với hai người bạn gái,đều không hợp với nhau,lại chia tay。
Đến Ken cũng dùng tiếng Đức cười chế nhạo anh ta,“Daddy không tìm được bạn gái,hay là cưới Mummy của con đi! Mummy con lại đẹp như vậy,còn chưa có chồng đó”。
Khương Thục Đồng đã nghiêm khắc trách mắng Ken,nói thằng bé nhỏ như vậy sao lại biết nhiều như vậy chứ。
Adam không để lời nói của Ken vào trong lòng,vẫn là bộ dạng không bận tâm,có thể do bộ dạng không bận tâm này của anh ta đã chọc giận tất cả bạn gái,toàn bộ đã chia tay,hơn nữa,đều là anh ta bỏ người ta,cái cớ được thống nhất là:không hợp mắt!
Thì Khương Thục Đồng cười nói,“Nếu như không hợp mắt,khi đó sao lại bên nhau chứ?”
Với anh ta quen biết đã ba năm,vẫn chưa biết được tuổi thật của anh ta。
“Ba mươi lăm!”
Khương Thục Đồng đang trong nhà sắp sếp quần áo,sự nhói đau trong lòng lại bắt đầu lan tỏa,những nước mắt dưới đáy lòng đã dồn lên khoé mắt,xém tí đã rơi xuống。
Người đó,năm nay cũng ba mươi lăm tuổi。
Đang là tuổi hoàng kim của người đàn ông。
Anh ta giàu có lại đẹp trai,những phụ nữ theo đuổi anh ta nhiều như vậy。
Không biết người phụ nữ ngồi trong xe trước đây đã kết hôn với anh ta chưa。
Trên mạng có tin tức của anh ta,nhưng mà Khương Thục Đồng cũng không cố tình đi xem。
Sợ rằng những tin của anh ta lại khiến cô ta đau lòng khó chịu,cả đêm lại không ngủ được。
“Mummy,mẹ đang suy nghĩ gì đó?” Ken hỏi Khương Thục Đồng。
“Không có gì!” Khương Thục Đồng nói。
Tròng lòng lại có một câu nói ngầm khác,“Mẹ nhớ cha của con rồi!”
Chắc anh ta đã có vợ con của bản thân rồi đó。
Cho nên,chuyện của ken càng không thể cho anh ta biết được,không muốn cho anh ta thêm phiền phức。
…………..
Hải Thành。
Tập đoàn Minh Thành。
Cố Minh Thành đang ký hồ sơ,một bộ áo vest màu xám,khuôn mặt lạnh lùng。
Thời gian ba năm,một lần nửa đã làm con người tinh anh trên thương trường đó càng hoàng thiện hơn và thông minh hơn。
Vốn dĩ đã là ánh mắt sắc bén,trong sáng có thần,hiện nay,trong ánh mắt lại thêm nhiều sự lạnh lùng,chuyện của cấp dưới không thể qua mặt được anh ta,không ai dám diễn kịch trước mặt anh ta。
Trước đó đã thu mua nhiều chi nhánh công ty,lại thêm nhập vốn vào Lâm thị,trên cơ bản một mình anh ta đã nắm hết mạch kinh doanh trên Hải Thành。
Tâm tư của anh ta rất sâu,không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta。
Trước đây,từng chơi qua một năm phụ nữ。
Nhưng đột nhiên trong một đêm,những phụ nữ này đã biến mất,đã triệt để biến thành một “Hệ cấm dục”。
Biết được Cố Minh Thành không có phụ nữ,toàn phụ nữ trên Hải Thành đã động lòng vì người đàn ông này,đều nhào vô muốn thử。
Thường thường sẽ ra những chiêu trò như,bị cheo chân, không cẩn thận té ngã,làm ra một bộ dạng nũng nịu quyến rũ – –
Nhưng Cố Minh Thành giả vờ như không nhìn thấy。
Cũng có thể rõ ràng anh ta không nhìn thấy。
Y như phụ nữ hầu như không thể lọt vào trong mắt anh ta。
Đã ba năm,người trên Hải Thành đã quên lãng Khương Thục Đồng。
Không ai sẽ đem vẻ mặt lạnh lùng của Cố Minh Thành với Khương Thục Đồng kết nối lại。
Chỉ có Cố Minh Thành,mỗi đêm đều quay về Quốc Tế Phong Thành ngủ。
Một mình!
………….
Muốn Khương Thục Đồng về nước không phải ý của Khương Lịch Niên,mà là có một lần,khi ông ta nói chuyện với Khương Thục Đồng,Khương Thục Đồng nhìn thấy bối cảnh phía sau ông ta,biết được cha đang nằm viện,Khương Thục Đồng lo lắng cho cha,liền hoảng hốt hỏi cha bị bệnh gì。
Khương Lịch Niên không giấu được,nói là bị sõi túi mật,sắp làm phẩu thuật rồi,không muốn Khương Thục Đồng về đây,vé máy bay rất đắt tiền。
Người đã có tuổi,dù cho chỉ là thời gian một năm,cũng sẽ có thay đổi rất lớn。
Hơn thế nữa,mấy năm nay,Khương Lịch Niên luôn chỉ một mình。
Khương Thục Đồng đương nhiên lo lắng,hơn nữa,ken sắp tới sẽ đến trường mầm non,Khương Thục Đồng muốn con trai trước khi vào trường,dẫn con về nước thăm ông ngoại。
Ken đương nhiên không nở xa Adam,tuy rằng tại Đức cũng không sống chung một nhà,nhưng muốn gặp khi nào cũng gặp được,về nước rồi,lại không gặp được nữa。
Adam nói vói Ken,“Daddy rất nhanh sẽ đến Trung Quốc hợp,hẹn nhau tại Trung Quốc nhé!”
Ken đương nhiên vui mừng,từ giây phút lên máy bay,thì luôn chờ đợi。
Trong ba năm nay,cơn hen suyễn của Ken đã tái phát ba bốn lần,nhưng mà chai xịt sắp dùng hết rồi。
Adam nói anh ta cũng bị hen suyễn bẩm sinh,nhưng mà Khương Thục Đồng chưa thấy anh ta phát bệnh,Khương Thục Đồng cảm thấy,đợi khi Ken lớn lên,có thể như Adam thì tốt rồi。
Dù sao,vì bệnh bẩm sinh này,muốn so sánh với người đó,là không thể được!
Đã đến Hải Thành,Khương Thục Đồng không ngừng nghĩ đi đến phòng bệnh của cha。
Ánh mắt của cha rõ ràng không nhìn trên người của Khương Thục Đồng,mà là nhìn vào đứa trẻ tinh lanh đó。
Quả nhiên không nhịn được cười。
“Qua đây,qua đây。” Ông ta quắt tay muốn Ken qua đó。
Ken nhìn sang Khương Thục Đồng,Khương Thục Đồng nói với Ken,“Là ông ngoại đó,qua đó đi。”
Thì Ken bước qua đó,đứa con rất muốn nói tiếng hoa,nhưng kho từ thực sự có giới hạn,chỉ có thể nói tiếng Đức。
Khương Lịch Niên cười lớn lên,“Lẩm bẩm gì đó,ông nghe không rõ đó。”
Giờ ông ta mới cảm nhận được cái gì gọi là thời gian chơi đùa với con cháu。
Mấy ngày nay Khương Lịch Niên luôn nằm trong bệnh viện。
Khương Thục Đồng nhìn thấy cái gói nằm của cha không thoải mái cho lắm,thì muốn mua một cái gói cao sự cho Khương Lịch Niên。
Đúng lúc ở trong bệnh viện cũng không có việc gì,thì dẫn theo Ken đến trung tâm thương mại。