Hai tay Khương Thục Đồng ôm lấy chân của Cố Minh Thành, chân anh giống như trụ kình thiên, chính là cột chống trời, cho dù mưa bay gió thổi thì cũng không thể nào đổ xuống.
Khương Thục Đồng không muốn buông tay, đầu gục vào giữa hai chân anh mà khóc, hoàn toàn quên mất trong phòng vẫn còn một người phụ nữ nữa.
Người phụ nữ này đã tức giận muốn dậm chân rồi.
Adam chăm sóc Khương Thục Đồng và Ken bốn năm, nếu như Khương Thục Đồng không buồn rõ ràng là giả.
Bây giờ nước mắt của cô có hai ý nghĩa, một là vì chuyện của Adam, cô không thể nào xoay chuyển được, chuyện đó chưa khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, ngoài ra chính là chuyện với Cố Minh Thành, cô đã cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục rồi.
Có biết bao nhiêu chuyện và người ở giữa ngăn cách, tương lai bọn họ làm sao có thể ở cạnh nhau, mới có thể có được những năm tháng yên bình.
Đồng thời, cũng vì câu nói “Sao anh không đi chết đi” vừa rồi mà cảm thấy ân hận.
Cô khóc, vừa khịt mũi vừa rơi lệ.
“Anh ấy là daddy của Ken, tại sao Ken không thể đi?” Khương Thục Đồng mềm giọng.
“Chính vì anh ta là daddy của Ken, vì vậy, chuyện như vậy, Ken tuyệt đối không được biết! Đợi sau này ba ruột của Ken chết, em nói cho thằng bé anh sẽ không ngăn cản. Bây giờ thằng bé còn nhỏ.” Lúc Cố Minh Thành nói những lời này luôn nhíu mày, hơn nữa giọng nói vô cùng mạnh mẽ.
Khương Thục Đồng biết rằng vừa rồi anh đã nổi nóng.
Bây giờ hai người đều mềm xuống.
Cố Minh Thành cảm thấy: Ở đây sương mù dày đặc, chuyện Adam qua đời căn bản không có người nào thông báo với anh, cũng đã lừa gạt Khương Thục Đồng – kiểu người đa sầu đa cảm, không chịu phân tích.
Cố Minh Thành sẽ không tận tình khuyên bảo để cô ở lại Trung Quốc, anh sẽ cho cô ấy đủ không gian tự do.
Nhưng trước tiên……
Anh mạnh mẽ kéo Khương Thục Đồng lên, kéo cô vào trong vòng tay của mình,cúi thấp đầu bắt đầu mạnh mẽ hôn lấy cô.
Trên mặt Khương Thục Đồng vừa nước mắt vừa nước mũi, có chút mặn, chỉ cảm thấy có một cỗ khí thế đang ép lấy người của cô.
Cô ngẩng đầu một cách bị động, bị anh nửa ôm kiễng chân lên, bị anh cường hôn.
Anh cạy lấy môi cô, tiến quân thần tốc.
Khương Thục Đồng hiểu rất rõ ý của anh, bây giờ cô đã hòa hợp gắn bó với anh, nụ hôn này, mang theo hương vị được ăn cả ngã về không, vừa mang ý nghĩa nhắc nhở Khương Thục Đồng.
Có thể đi, nhưng nếu như một đi không trở về thì đừng hòng bước vừa cửa lớn nhà họ Cố lần nữa.
Anh và cô, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã ý hợp tâm đầu từ rất lâu rồi.
Nhưng mà, bốn bề có vô số cánh tay cứ luôn xé rách trái tim hai người, Khương Thục Đồng sợ sức mạnh cô quá mỏng manh, ý chí xuống thấp, cuối cùng không chịu được sự đầu độc của quần chúng.
May mắn, có anh.
Bởi vì nụ hôn này, Khương Thục Đồng nhận được sự khuyến khích, càng có sức để khóc.
Dường như toàn bộ ủy khuất và nổi đau của cô đều thông qua nụ hôn này, truyền hết cho anh.
Có anh thay cô gánh vác.
Nhưng mà nghĩ tới khi Adam lên cơn suyễn, thì cô và Cố Minh Thành đang ở trên giường làm đến quên hết mọi thứ, Khương Thục Đồng liền cảm thấy trong lòng thật áy náy, cảm thấy bản thân lúc đó đúng là một người đắm chìm trong nhục dục.
Cô đẩy Cố Minh Thành ra, ôm chặt miệng rồi bỏ đi.
Cố Minh Thành chỉnh lại quần áo của bản thân chuẩn bị quay lại phía sau bàn làm việc.
“Cố Tổng, anh và người phụ nữ kia có quan hệ gì vậy?” Người phụ nữ ngồi trên sofa hỏi Cố Minh Thành.
Khóe môi Cố Minh Thành động đậy, “Đã như vậy rồi còn có thể là quan hệ gì chứ?”
Liền nhìn mặt người phụ nữ đó, mặt cô ta một hồi xanh rồi một hồi trắng, vô cùng bối rối.
Đối với người theo đuổi người khác mà nói, chuyện bối rối nhất chính là nhìn thấy người mình yêu cùng người mà hắn yêu nhất ân ái!
Khương Thục Đồng nhanh chóng đặt vé đi Frankfurt, cuối cùng cũng không để Ken biết được chuyện này.
Lúc lên máy bay lại gặp phải một người – Cảnh Thụy.
Bây giờ Khương Thục Đồng không rảnh suy nghĩ Cảnh Thụy anh anh em em với ai, cô vội vội vàng vàng lên máy bay.
Vị trí của cô là ở bên cạnh cửa sổ, nhăn mặt nhìn bên ngoài cửa, đợi máy bay cất cánh.
Không ngờ Cảnh Thụy lại đổi vị trí sang chỗ bên cạnh Khương Thục Đồng.
Anh ta biết lúc này chính là thời gian tâm lý Khương Thục Đồng yếu ớt nhất, anh ta biết có thể bắt đầu đào góc tường từ vết nứt này, Khương Thục Đồng bởi vì cái chết của Adam mà sinh ra ác cảm với Cố Minh Thành.
Anh ta muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Khương Thục Đồng, giúp cô giải buồn, rồi từ từ bước vào trái tim cô.
Đều nói lúc đàn ông theo đuổi phụ nữ đều không cần mặt mũi gì cả, để có thể theo đuổi được người phụ nữ trong lòng, Cảnh Thụy có thể thực hiện rất nhiều chiến lược, muốn giành cô từ trong tay Cố Minh Thành ra, đã khó càng thêm khó.
Chỉ là, càng là người phụ nữ khó nắm lấy càng thú vị, có thể so chiêu với một đối thủ cao tay, một khi thắng rồi thì rõ ràng có thể chứng minh là công lực của hắn vô cùng mạnh.
“Con của cô cũng đã hơn ba tuổi rồi sao Cố Minh Thành vẫn chưa cưới cô? Cô vẫn cứ ở chung với hắn chứ?” Cảnh Thụy bắt đầu một câu góp một câu bắt đầu nói.
Anh ta không biết Adam, sống hay chết không liên quan gì đến anh ta.
Khương Thục Đồng vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhíu nhíu mày.
“Nếu như sợ người khác có ý kiến thì lẳng lặng lĩnh giấy chứng nhận thì cũng được, rất nhiều người đều không cử hành hôn lễ, Cố Thanh Nguyên cũng đang ở trong tù, những chuyện này ông ta đều không thể nào biết được – lại không còn ai hằng ngày đều nhìn chằm chằm Cố Minh Thành, vậy tại sao anh ta không làm chứ?”Cảnh Hoan dường như không thể hiểu.
Vốn là trong lòng Khương Thục Đồng chuyện kết hôn có chút cấm kị, lại bị Cảnh Thụy nói ra khiến cô cực kì bực bội.
Cô đã không muốn nghe rồi, thậm chí còn sinh ra một chút phản cảm với Cảnh Thụy.
Cô buồn bực nói ra một câu, “Tôi không biết!”
“Chính là như vậy! Anh ta không muốn cưới thì cớ gì phải gả cho anh ta? Anh ta nghĩ mình giàu là giỏi lắm sao. Khăng khăng không gả, đúng không Thục Đồng?” Cảnh Thụy rất nhanh chuyển dời sang trận địa tâm lí, tựa như đứng trên lập trường của Khương Thục Đồng.
Chính là muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo chia rẽ Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng vẫn không nói chuyện.
Bởi vì trước kia, lời Cố Minh Thanh nói “Treo dây người khác, cho người ta cơ hội, nhưng lại không có kết quả” sẽ phải không ngừng mang tội, dường như chỉ cần nói thêm một câu thì cô sẽ phải bước vào con đường “dâm loạn”.
Trải qua hai cuộc hôn nhân, mặc dù hữu danh vô thực, nhưng lại không hề dễ nghe chút nào, bây giờ, danh tiếng chính là sức mạnh của cô, cô vô cùng coi trọng nó.
Đến Frankfurt, trước tiên Khương Thục Đồng đến nhà của Adam, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là nhà của Adam đã sớm đóng bụi từ lâu, hoàn toàn không có vết tích người đến, đưa lĩnh cửu đến Đức, đi đâu rồi?
Từ trước đến nay Adam chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ anh ấy, Khương Thục Đồng cũng chưa bao giờ gặp được ba mẹ của anh.
Biển người mênh mông, cô đi đâu tìm đây?
Khương Thục Đồng liền đến đồn cảnh sát địa phương để tìm tài liệu về Adam, kết quả là, tài liệu đã bị tiêu hủy.
Lại đi đến đại học Frankfurt trực thuộc bệnh viện, nơi Adam đã từng làm việc, cô muốn hỏi lễ truy điệu của Adam sẽ cử hành ở đâu, nhưng đồng nghiệp của anh ấy đều nói không biết chuyện này.
Điều khiến Khương Thục Đồng sinh ra cảm giác mù mờ to lớn chính là trong biển người rộng lớn xung quanh cô, cảm giác không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Gọi điện thoại cho bệnh viên quốc tế, bọn họ nói, đã đưa Adam đến địa chỉ đối phương chỉ định, đã rời đi rồi.
Khương Thục Đồng không hiểu “đối phương” này là ai.
Khương Thục Đồng một hồi vẫn không hiểu nên phải làm gì.
Dưới tình huống không có bất kì manh mối nào cô nhanh chóng chạy đi xem cửa tiệm của mình, mọi thứ vẫn vận hành như bình thường.
Cố Minh Thành lúc này đang ở bệnh viện quốc tế Hải Thành.
Dựa theo mô tả của Khương Thục Đồng, chuyện này – có sự dối trá.
Anh đang điều tra chuyện của Adam nên anh trực tiếp đến gặp viện trưởng.
Người khác không cùng đẳng cấp với anh.
Chuyện của Adam, có một người, tự xưng là thư kí của Cố Minh Thành, thay Adam nộp tiền thuốc thang.
Bình thường mà nói, đối với người chủ động đưa tiền tới thì dĩ nhiên sẽ giảm bớt phòng ngự, bởi vì kẻ lừa gạt tiền rất nhiều nhưng người chủ động đưa tiền tới rất ít.
Vừa đúng lúc nhắc đến vấn đề dùng thuốc, thư ký của Cố Minh Thành nói, Cố Tổng và Adam vốn không phải người nhà, có thể cung cấp chi phí đắt đỏ đã là tận tâm tận nghĩa rồi.
Câu nói đó cũng đã quá rõ ràng rồi.
Bệnh viện không phải nơi từ thiện, tự nhiên sẽ dừng dùng thuốc nhập khẩu đắt đỏ.
“Không ngờ rằng….” Viện trưởng cúi thấp đầu, dường như có chút bối rối.
Cố Minh Thành nhìn một cách châm chọc về phía ông ta, nửa phần trước chắc hẳn đều là thật, cũng có thể nói có một người tự xưng là thư kí của Cố Minh Thành đến, nội dung nửa phần sau chắc hẳn là sáng sớm Adam mất, nhưng điều này có gì khó nói chứ?
Chẳng lẽ…..
Cố Minh Thành lấy ra một đống hình phụ nữ, để cho viện trưởng chọn ra người nào là người phụ nữ tự xưng là thư kí của Cố Minh Thành.
Viện trưởng nhíu mày chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy ra một tấm, nói. “Cô ta!”
Cố Minh Thành cầm lấy.
Lại muốn quay lại lần nữa sao?
…….
Lúc Khương Thục Đồng xuống máy bay, cô và Cảnh Thụy đi cùng nhau.
Đúng lúc hôm đó Cố Minh Thành đi đón cô.
Người như Cố Minh Thành, anh lòng gan dạ sắt, không phải dạng người mà người khác nói vài ba câu sẽ dao động, hơn nữa, anh hiểu tận chân tơ kẽ tóc, người nào chuyện nào đừng hòng qua mắt anh, đồng thời, anh có tính nhẫn nại và tính chiếm lĩnh vô cùng mạnh mẽ, muốn cướp người từ trong tay anh, thực sự là khó thêm khó.
Nhưng anh cũng có yếu điểm – Khương Thục Đồng.
Lần này Khương Thục Đồng đi Đức, anh sợ cô một đi không trở lại, sợ cô giống như lần trước, một mình trong đêm đen cô độc, từ tối tới sáng hôm sau, anh sợ phải rơi vào đêm dài vô tận lần nữa, nhưng mà anh biết, nếu không cho Khương Thục Đồng đi Đức thì cô chắc chắn không chết tâm, sẽ quậy với anh đến cùng.
Vì vậy, anh buông tay.
Mấy đêm nay, anh ngày ngày đều ngủ không được.
Cả đêm đều ngồi ở dưới lầu hút thuốc đến hôm sau.
Đàn ông có thể như vậy, vì một người phụ nữ mà biến thành như vậy, cũng thật là con mẹ nó tuyệt chủng rồi!
Anh biết người phụ nữ lòng dạ sắt đá này, trong tình huống không bình tĩnh thì chuyện gì cô cũng có thể làm được!
Chính là bản thân anh cho phép cô đi, vì vậy, nếu cả đời này cô không trở về thì anh cũng đành chấp nhận số mạng!
Một mình nuôi con, góa vợ đến già!
Anh để hải quan quen gọi điện thoại, chỉ cần Khương Thục Đồng có hành động gì lập tức báo cho anh.
Vì vậy, Khương Thục Đồng vừa xuống máy bay anh liền biết.
Cố Minh Thành đeo kính đen, đợi ở cửa ra, sau đó, anh liền nhìn thấy Khương Thục Đồng và Cảnh Thụy, Cảnh Thụy đang đẩy thùng hành lý của bản thân và cô, bước về bên này!
Khương Thục Đồng đeo túi của cô, đang xoa gò má, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Cố Minh Thành khoanh tay, lạnh lùng nhìn hai người: dùng từ song túc song phi (1) để diễn tả hai người này dường như lại vô cùng thích hợp!
Song túc song phi (1): chỉ người đang yêu gắn bó với nhau như hình với bóng.