Cố Minh Thành sớm đã dự đoán được Khương Vũ Vi sẽ đến。
“Muốn gì đây?Xe,nhà,tiền?Tuỳ ý chọn?” Khẩu khí hờ hửng của Cố Minh Thành。
Bộ dạng này khiến trong lòng Khương Vũ Vi nóng giận。
Vì anh ta,đã mất đi sự trong trắng,quả nhiên chỉ là tiền nhà xe thôi!
Cô ta bước đến trước mặt Cố Minh Thành,một tay kê trên vai của Cố Minh Thành,khẩu khí uyển chuyển mà nham hiểm nói,“Tôi muốn anh。”
Cố Minh Thành quả nhiên không khống chế được bản thân,đã cười ra,anh ta nói một cậu,“ Cô suy nghĩ tuyệt vời quá đấy!”
Nụ cười anh ta mang theo chút chế nhạo,giống như chuyện Khương Vũ Vi nói chẳng qua chỉ có thể tưởng tượng mà thôi。
“Vì sao Thục Đồng có thể lấy anh,tôi lại không thể chứ?” Khương Vũ Vi càng tiếp cận bên tai Cố Minh Thành。
“Mỗi người đều khác nhau。” Cố Minh Thành đính chính một câu。
Câu nói này khiến Khương Vũ Vi càng tức giận thêm,cô ta cắn lại răng,nói một câu ,“Vậy xem thử tôi và cô ta ai sẽ giành được thôi?”
Cố Minh Thành lại cười,anh ta cảm thấy hôm nay Khương Vũ Vi đến đây là nói chuyện cười đó。
…
Khi Khương Vũ Vi đến tìm Cố Minh Thành,Lục Chí Khiêm đã về đến Hải Thành。
Sự liên minh lợi ích của Khương Vũ Vi và Lục Chí Khiêm đã sụp đỗ,anh ta đến Hải Thành,Khương Vũ Vi không biết。
Anh ta đến để tìm Khương Thục Đồng,vì anh ta muốn làm một dự án,nhưng mà anh ta ở Thượng Hải chỉ là hộ kinh doanh cá thể,không có tư cách độc lập của pháp nhân,lần trước Khương Vũ Vi làm cho tín nhiệm của anh ta ở bên Thượng Hải đều mất hết,hiện nay có một dự án,người ta hiện nay yêu cầu phải lấy hình thức pháp nhân để đấu thầu,chính vì điều này đã cản lại anh ta,nghĩ đi nghĩ lại anh ta nhớ đến công xưởng của ba vợ trước,nhưng mà công xưởng hiện nay đã chuyển cho Khương Thục Đồng。
Cho nên,nhiệm vụ lần nay quay về Thượng Hải đã trở thành – – Tìm Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng vốn dĩ đang cảm thấy Lục Chí Khiêm rất phiền phức,hiện nay Lục Chí Khiêm đến tìm cô ta,cô ta càng thấy khó chịu,nhưng mà cô ta lại không thể từ chối thẳng thắng như vậy,vì cô ta sợ Lục Chí Khiêm lại có âm mưu gì đó,cô ta chấp nhận hay không chấp nhận cũng không tốt。
“Thục Đồng,tôi lần này ở lại Thượng Hải mấy ngày,cô từ từ suy nghĩ,suy nghĩ xong báo với tôi。” Lục Chí Khiêm đã bước đi。
Khương Thục Đồng đã suy nghĩ rất lâu,cũng không nghĩ ra mục đích của Lục Chí Khiêm là gì。
Cô ta muốn đi hỏi ý kiến của Cố Minh Thành,dù sao đầu óc trên kinh doanh của Cố Minh Thành cũng cao hơn cô ta một bầu trời,hơn nữa,anh ta cũng có đầu óc kinh doanh mà Lục Chí Khiêm không có,nghĩ rằng tâm tư của Lục Chí Khiêm,Cố Minh Thành sẽ nhanh chóng đoán ra được。
Hơn nữa,ba cũng từng nói, sở dĩ đưa công xưởng này cho Khương Thục Đồng,vì Cố Minh Thành là chỗ dựa của cô ta。
Khương Thục Đồng muốn đi công ty của Cố Minh Thành,cô ta từ từ bước đi,dù sao lần trước cũng gặp Cố Minh Thành tại bệnh viện,nói chuyện cũng không vui vẻ cho lắm,cô ta đang suy nghĩ nên nói như thế nào。
Trong phòng làm việc của Cố Minh Thành,trợ lý gõ cửa。
“Chủ tịch,Khương tiểu thư giống như đến công ty,cô ta đang gõ cửa。” Trợ lý nói với Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành có nhàm chán,theo như tính cách của Khương Thục Đồng,hôm nay chắc chắn sẽ không đến tìm anh ta。
“Cô ta ở đâu?” Cố Minh Thành hỏi。
“Lúc nãy còn ở dưới lầu,tôi mới vừa ở hành lang,gặp được cô ta。”
Cố Minh Thành đứng dậy,bước đến hành lang,phía dưới hành lang này là cửa lớn của tập đoàn Minh Thành, đối diện với con đường bên ngoài。
Vì là bức tường kính,vẫn là màu xanh,cho nên dù cho Khương Thục Đồng ngước đầu lên nhìn,cũng không thấy được Cố Minh Thành đang đứng phía sau。
Đôi tay của Cố Minh Thành để trong túi,đôi mắt híp lại,cúi đầu nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang đứng phía dưới。
Bước chân của cô ta rất chậm,đột nhiên bước chân lại dừng lại,muốn quay về。
Trái tim của Cố Minh Thành đột nhiên có chút khẩn trương。
Nhìn thấy bộ dạng này,chắc chắn đến tìm anh ta,nếu như là người khác,cô ta cũng không cần lo âu nhiều như vậy。
Đúng lúc bước lên bậc thềm,điện thoại của Khương Thục Đồng reo lên,do Từ Mậu Thận gọi cho cô ta,anh ta hỏi Khương Thục Đồng đang ở đâu,trong công ty đang có chuyện gấp,nếu như hiện nay cô ta không bận việc gì,nhanh chóng về công ty。
Khương Thục Đồng suy đi nghĩ lại,chuyện của Lục Chí Khiêm cũng không gấp lắm,cô ta liền quay người,đón một chiếc xe,đi về công ty。
Cố Minh Thành chặt chẽ nhăn lại chân mày。
Khương Thục Đồng về đến công ty,Từ Mậu Thận nói,lô quần áo của ngoại thương Thiên Nhất,có một người để mắt đến,nếu như không chê là tiêu thụ lần thứ hai,họ muốn lấy。
“Không được!” Khương Thục Đồng khẳng định nói với Từ Mậu Thận。
“Lô quần áo này,Thiên Nhất không cần đến,hơn nữa cứ để ở đây,Thục Đồng thiết kế của cô sẽ không ai nhìn thấy,như vậy đối với cô không công bằng !” Từ Mậu Thận vì nhìn thấy Khương Thục Đồng vì lô quần áo này cả người không vui vẻ,cho nên, muốn bán lô quần áo này đi,mới có chút lo lắng。
“Vậy cũng không được,việc này đã ký hợp đồng với Thiên Nhất rồi,tuyệt đối không được làm những chuyện như thế này,tự phá bảng hiệu,một ngày nào đó đột nhiên Thiên Nhất quay lại lấy lô quần áo đó thì sao?Nếu như anh đã bán cho người khác,vậy tuyệt đối không thể được。Dù cho họ không nhớ ra,nhưng mà có khi lại có tiểu nhân,sẽ nắm giữ chuyện này đến gây sự!” Khương Thục Đồng lại nói một câu。
Từ Mậu Thận suy nghĩ,cũng đúng,nhưng mà,Thiên Nhất nhất định sẽ không đến nhận hàng đâu,cũng không biết ai ra chủ ý này nữa,anh ta cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Khương Vũ Vi。
“Nhưng mà thiết kế của cô – – ”
“Thà là thiết kế của tôi không ai nhìn thấy,cũng không muốn tự phá đi bảng hiệu của mình!” Tín niệm của Khương Thục Đồng rất quyết liệt。
Từ Mậu Thận cười,“Không ngờ là Thục Đồng lại có đầu óc như thế này,học từ ai đó?”
Trong ánh mắt đó,ánh mắt chê cười rất đậm,Khương Thục Đồng biết anh ta đang nói ai,Cố Minh Thành。
Nhưng mà,mới nhớ đến Tào Tháo Tào Tháo lại đến,Từ Mậu Thận vừa mới nhớ đến Khương Vũ Vi thế nào rồi,Khương Vũ Vi đã đến đây。
Từ Mậu Thận nhìn thấy bộ dạng của Khương Vũ Vi,nói một câu,“Hai người từ từ nói chuyện。” Thì bước ra ngoài。
Anh ta lúc nãy đang trong phòng làm việc của Cố Minh Thành,hiện nay Khương Thục Đồng đã có phòng làm việc riêng,hơn nữa,năm loại bảo hiểm còn có phòng nhân sự của cô ta đều chuyển đến Hải Thành,do Từ Mậu Thận từng bước từng bước làm đó,dù sao Khương Thục Đồng tại Thượng Hải,cũng chỉ là một hộ kinh doanh cá thể,những thứ này không ai nộp giúp cô ta。
Khương Thục Đồng hiện nay nhìn thấy Khương Vũ Vi,tâm trạng không tốt cho lắm,cô ta bị cưỡng bức là một trong số nguyên nhân,vì cô ta bị cưỡng bức,hiện nay Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đang giận nhau。
“Thục Đồng,tôi hôm nay đến tìm Cố Tổng,tôi nói tôi muốn anh ta。” Khương Vũ Vi nói với Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng trố mắt đẫn đờ nhìn Khương Vũ Vi,sao lại khiêu khích cô ta trắng trợn như vậy chứ!
Trước đây cô ta chưa từng nói chuyện với Khương Thục Đồng như vậy,hiện nay lại có khí độ như vậy?Bằng cái gì chứ?
Nhưng mà,Khương Thục Đồng không ý thức đến,bàn tay của cô ta hiện nay đang rung。
“Anh ta nói như thế nào?” Giọng nói không bình tĩnh của Khương Thục Đồng,nhưng mà bàn tay đang rung của cô ta lại không che đi được sự quan tâm của bản thân。
Vẫn còn quan tâm đến người đàn ông đó。
“Cố Tổng anh ta cảm thấy hổ thẹn đối với em,chị biết đó,chuyện của em,anh ta ít nhiều cũng có trách nhiệm,chị nói anh ta sẽ nói như thế nào?” Khương Vũ Vi đã nhìn thấy bàn tay đang rung của Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng không nói chuyện,tâm trạng của cô ta đang mất bình tĩnh。
Cô ta nói không rõ cảm xúc kỳ lạ này là vì cái gì,chỉ là cảm thấy toàn thân rung lên,trái lại một chút cũng không tức giận。
Khương Vũ Vi quay về,cô ta đến đây chỉ vì muốn trắng trợn Khiêu khích Khương Thục Đồng như vậy thôi,từ khi bị cưỡng bức,giống như toàn bộ người trên thế giới đều nợ cô ta vậy,cô ta có thể làm gì thì làm。
Cô ta cúi đầu,lấy điện thoại lên,trong đầu đang kêu vù vù。
Cô ta đã nghĩ rất lâu,mới biết được cảm xúc này đã đến từ đâu:Vì Cố Minh Thành đã nói chuyện tình cảm với một phụ nữ khác ngoại trừ cô ta,tuy rằng không phải chuyện tình cảm thật,nhưng đang nói là chuyện này đó – – Khương Vũ Vi muốn anh ta,cảm xúc của phụ nữ đã thể hiện ra rồi,anh ta nói được gì chứ?
Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân cũng rất đố kỵ,vì cuộc trò chuyện giữa Cố Minh Thành và Khương Vũ Vi đã khiến trong lòng cô ta không vui。
Cô ta muốn biết,anh ta sẽ nói như thế nào?
Đang suy nghĩ,trong lòng càng tức giận,cô ta đã kéo Cố Minh Thành vào danh sách đen của wechat。
Nhưng mà liền ý thức được,phải hỏi chuyện Lục Chí Khiêm với anh ta,cho nên,lại kéo anh ta về lại。
Nhưng mà những chuyện trong giây phút này,Cố Minh Thành đã biết được。
Vì khi cô ta kéo anh ta vào danh sách đen,Cố Minh Thành đã gửi cho cô ta một tin wechat:Hôm nay đến công ty làm gì?
Nhưng mà hiển thị lại là dấu chấm than。
Cố Minh Thành nhìn vào dấu chấm than đó,đang nghĩ,vì chuyện của Khương Vũ Vi mà kéo mình vào danh sách đen sao?
Nhưng mà một lát sau,Khương Thục Đồng lại gửi lại một tin qua:Lục Chí Khiêm muốn dùng danh nghĩa công ty của ba em,đến Thượng Hải để tìm dự án,em không biết anh ta có mục đích gì,muốn hỏi anh,có được không?
Cố Minh Thành trả lời một câu:Điện thoại nói。
Dù sao cũng là chuyện lớn trong kinh doanh,không thể một hai câu là có thể nói rõ。
Mới gọi qua đó,Khương Thục Đồng đã đợi không được mang chuyện của ba,còn có chuyện Lục Chí Khiêm tìm cô ta nói một lần,trên cơ bản cũng không sót chỗ nào,bao gồm dự án sau này,Khương Thục Đồng có nên cho Lục Chí Khiêm lấy danh nghĩa công ty của Khương Thục Đồng,cô ta cũng không biết được,đang rất gấp rút。
Cố Minh Thành cẩn thận lắng nghe,“Như vậy,em đồng ý,nói với Lục Chí Khiêm,nếu có lời,em lấy sáu mươi phần trăm,nếu thua lỗ,anh ta tự chịu trách nhiệm,với công xưởng của em không có liên quan gì hết,làm cho anh ta một bản hợp đồng – – ”
Khương Thục Đồng nghe vào,ngây người ra,cô ta cảm thấy điều khoản này Lục Chí Khiêm chắc chắn sẽ không đồng ý,không có người nào lại khờ đến nổi lại đem tiền lời được thẳng tay tặng cho người khác như vậy,“Hợp đồng em không biết thảo đâu,em không phải học pháp luật,cũng không có kiến thức về mặt này,em không biết- – ”
“Anh nhờ phòng pháp vụ của công ty anh giúp em soạn thảo,anh ta muốn thì ký,không ký cũng không sao cả。Cái xưởng này có anh bảo đảm。” Cố Minh Thành tùy miệng nói một câu,giống như cái xưởng này nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa,Khương Thục Đồng muốn làm như thế nào,cũng có anh ta ở đó。
Khương Thục Đồng im lặng trong giây lát,nói câu,“ Ba em nói đúng lắm。”
“Ba em đã nói gì?” Lần này,Cố Minh Thành đúng thật có chút hiếu kỳ,cũng thực sự cảm thấy có hứng thú。
“À,không có gì,ông ta nói anh là chỗ dựa của em,cái xưởng này không thể sụp đỗ。” Khương Thục Đồng cũng không phải là một người biết nói dối,chỉ có thể nói sự thật,cô ta hiện nay đang nghi ngờ,sở dĩ ba lại giao cái xưởng này cho cô ta,hoàn toàn cũng vì có Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành cười,vì câu nói này mà tâm trạng rất vui,“Ngày mai đến công ty của anh thương lượng với bên phòng pháp vụ về hợp đồng này。”
Khương Thục Đồng đồng ý。
Sáng mai,Khương Thục Đồng đã đến công ty,muốn đến phòng làm việc của Cố Minh Thành xem thử trước。
Trước khi cô ta đi,trợ lý đã thông báo cho Cố Minh Thành,nói Khương tiểu thư đã đến。
Khi đó Cố Minh Thành đang mát xa trong phòng nghỉ,Chúc Vân đang mặc áo khoác trắng của bác sĩ,bên tay có tinh dầu,đồ hút gió,toàn bộ đều có,xem ra tay nghề cũng khá đó,lại khiến người ta cảm thấy rất lợi hại vậy。