Ban đầu Lệ Truyền Anh tưởng vấn đề này có thể nghĩ tùy tiện như vậy, không ngờ có đáp áp.
Kim Manh đã đi Venezuela thăm Minh Nguyên, quả nhiên nếu như cô ấy nói, cô tự mua vé, tự mình đi, điệu vộ hứng khởi, vì sắp gặp trai đẹp mà, vẫn còn độc thân nữa.
Mới có mấy ngày đã gọi điện cho Lệ Truyền Anh, “Truyền Anh, cậu nhanh đến Venezuela cứu tớ đi!”
“Sao thế, cậu cũng bị rắn độc cắn rồi hả?” Lệ Truyền Anh hỏi.
“Không phải, Minh Nguyên giấu hộ chiếu của tớ rồi, không cho tớ về, tớ lại không muốn cả đời phải ở chỗ này, nhưng tớ về còn có công việc nữa, còn phẫu thuật nữa, đơn vị sa thải tớ thì làm thế nào?” Kim Manh nói giọng vô cùng gấp gáp.
“Minh Nguyên hả? Làm cái hành động bỉ ổi này sao?” Lệ Truyền Anh chau mày hỏi.
‘Cho nên cậu không đến không được đâu! Truyền Anh——cứu tớ với——”Kim Manh sắp phát khóc.
Chẳng trách lúc đầu Lệ Truyền Anh nói cử người khác đi, Minh Nguyên trả lời chắc như đinh đóng cột là “không được”, xem ra thật sự là không được.
Cô có kế sách lợi hại, thì anh cũng có phương án đối phó.
Vẫn là Lệ Truyền Anh phải đi, Minh Nguyên quả nhiên tính toán thông minh.
Lệ Truyền Anh đã nói với Đường Tiềm rồi, mình phải đi Venezuela một chuyến.
Đi làm gì? Thăm anh ta à?”
“Thăm ai hả? Minh Nguyên hả? Em muốn đi thăm anh ta, em còn bảo Kim Manh đi làm gì chứ? Kim Manh bị anh ta giữ chặt rồi, về không được.”
“Giữ chặt rồi? Đây là giữ người trái pháp, anh gọi báo cảnh sát!” Đường Tiềm cầm điện thoại lên gọi.
Lệ Truyền Anh liền bước đến phía trước, ụp điện thoại Đường Tiềm lại, “mọi người đều là bạn bè, anh hà tất gì phải? Anh ta chỉ muốn đùa với chúng ta một chút thôi!”
“Bởi vì em biết anh ta đang đùa, vậy tại sao em lại coi nó là sự thật, còn muốn đi?” Đường Tiềm chau mày hỏi.
“Em——”Lệ Truyền Anh đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào, “em sợ anh ta đùa quá trớn!”
“Đùa quá trớn, cũng không phải việc của em, em là mẹ anh ta hả? Hay là chị anh ta?” Đường Tiềm hỏi.
Lệ Truyền Anh im lặng một hồi, rồi mới mở miệng nói như thế này, “Hôm nay em báo cho anh biết, chỉ là thông báo, em muốn đi Venezuela, không cần phải được sự đồng ý của anh.”
Nói rồi Lệ Truyền Anh bỏ đi.
Nóng giận đùng đùng!
Đường Tiềm ở phía sau chau mày nhăn nhó.
Lệ Truyền Anh đã đặt vé đi Venezuela, trên máy bay, những lời nói của Đường Tiềm vẫn lởn vởn trong đầu cô, “em là mẹ anh ta hay là chị anh ta——”
Mẹ hay là chị?
Khi Lệ Truyền Anh đến Venezuela, tài xế nhìn thấy cô là người nước ngoài, từ sân bay dắt cô đi vòng vòng.
“Anh mà làm như vậy lần nữa tôi sẽ đi tố cáo, anh đã chạy vòng vòng hết 2000 Bolivares, vẫn được không nhiều lắm, hành vi của anh như vậy đủ để lập thành án.” Lệ Truyền Anh nhìn đồng hồ cây số phía trước.
Tài xế há hốc ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, không phải là người nước ngoài sao? Tại sao lại biết chứ?
Trước khi đến Venezuela Lệ Truyền Anh không có báo Minh Nguyên, cô chính là muốn anh trở tay không kịp, dám giữ người của cô không cho về.
Đúng lúc buổi trưa, tất cả mọi người đều ăn cơm ở căn tin.
Lệ Truyền Anh đi đến căn tin.
Cô đang mặc một chiếc áo phông màu be của Burberrry, mang kính mát Rayban, khi bước vào căn tin, cô nhìn quanh một lượt! Tống Dương nhìn thấy cô trước, nói một câu, “người yêu bé bỏng của cậu đến rồi!”
Minh Nguyên nhìn ra phía bên đó một cái, quả nhiên Lệ Truyền Anh đang tìm anh.
Đây là lần đầu tiên Lệ Truyền Anh đến Venezuela, nhìn thấy công ty của Minh Nguyên.
Cảm giác lần đầu tiên là: to lớn ngoài sự tưởng tượng của cô, hơn nữa quản lý nghiêm ngặt, có quy tắc rõ ràng, vô cùng có nề nếp, điều này khiến cô có cảm giác, cô căn bản không tin một thanh niên 24 tuổi đang quản lý như vậy.
Căn tin cũng vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi, khiến người ta có cảm giác muốn ăn cơm.
Lệ Truyền Anh không biết nền tảng Minh Sùng Luân đã làm tốt, hay là Minh Nguyên tài năng thiên phú, nhưng Lệ Truyền Anh nhìn thấy công ty lớn như vậy, cô há hốc mồm ngạc nhiên.
Không sai, là há hốc mồm ngạc nhiên!
Sau khi ngước nhìn Mn, lần đầu tiên đối với Minh Nguyên có một cảm giác ngạc nhiên đến mức xa vời không với tới được
Rảo quanh một lượt, cô đã nhìn thấy Minh Nguyên, anh đang ăn cơm với Tống Dương.
Lệ Truyền Anh bước đến, đá bàn Minh Nguyên một cái.
“Đến rồi hả?Con ma men?” Minh Nguyên hỏi.
Sau khi Minh Nguyên nói câu “con ma men”, trong lòng Lệ Truyền Anh đột nhiên như mở cờ trong bụng.
Sự mở cờ trong bụng này chỉ trong tích tăc, nhưng để cũng để lại tia sáng trong lòng Lệ Truyền Anh.
Cô cũng không biết chuyện này Minh Nguyên nghe được từ đâu.
“Kim Manh đâu?” Lệ Truyền Anh hỏi.
“Cô ấy đang sửa soạn, chắc lát nữa sẽ đến ăn cơm. Em đói không?” Minh Nguyên hỏi.
Không nói thì không cảm thấy, mà nói rồi Lệ Truyền Anh mới thật sự thấy đói.
Minh Nguyên gọi món cho cô, Lệ Truyền Anh ăn như hổ đói, vì cô đội gió hít bụi mà đến, nên đói bụng là phải.
“Ăn cơm xong đi đâu ở?” Minh Nguyên hỏi tiếp.
“Con rồng xứ khác dù mạnh cỡ nào cũng không đấu nổi con rắn bản xứ, trong địa bàn của anh, đương nhiên phải nghe theo anh rồi.”
“Là em sao? Cũng được tính là con rồng mạnh mẽ à?” Minh Nguyên nói với cô.
Tống Dương lúc nãy đã cầm bát đi rồi, bây giờ trên bàn chỉ còn lại có hai người.
Lệ Truyền Anh rất quen ăn cơm căn tin, vì từ khi đi học đã bắt đầu ăn rồi, lâu lâu cũng ăn trong căn tin sở nghiên cứu, nhưng căn tin ở đây rất lớn, nhưng quản lý vô cùng chặt chẽ có quy tắc hơn sở nghiên cứu của cô.
Cần phải biết rằng trong sở nghiên cứu cả trăm người, cũng không ít.
”
“Em làm sao được xem như con rồng mạnh mẽ?” Lệ Truyền Anh không phục, “em chỉ là——”
“Đừng lấy danh viện phó của em mà nói chuyện, trong cuộc sống em cũng như là kẻ ngốc!”
“Em——Minh Nguyên,anh——”Lệ Truyền Anh nổi nóng, từ nhỏ ai cũng nói cô thông minh lanh lợi, tài năng thiên phú, tại sao đến chỗ Minh Nguyên cô lại trở thành kẻ ngốc chứ?
Cô ngốc ngếch? Cô ngốc ngếch mà chỉ một chốc cô đã phát hiện ra tài xế cố tình chở cô đi vòng vòng?
“Ăn cơm xong, anh đưa em đến chỗ ở. Chính là cái nhà nam thần Cố Vi Hằng của em đã từng ở, sau khi anh ta đi, không có ai ở hết!” Minh Nguyên nói.
“Kim Manh đâu? Cô ấy ở chỗ nào?” Lệ Truyền Anh hỏi
“Cô ấy ở phòng của anh.”
Lệ Truyền Anh suýt chút nữa phun cơm ra ngoài, là ý gì chứ?
Nhanh như vậy hai người đã thành…?
Kỹ năng cua trai của Kim Manh thật quá cao minh.
Lệ Truyền Anh đi cùng Minh Nguyên về cái nhà Cố Vi Hằng đã từng ở.
Nhà này còn có phòng Miêu Doanh Đông đã từng ở, sau khi hai người đi đều không có ai ở, tự động nâng lên thành phòng khách, hàng này nhân viên vệ sinh cứ căn cứ theo tiêu chuẩn phòng khách mà quét dọn, tất cả mọi thứ đều là đồ mới sử dụng, drap giường thay hàng ngày.
Khi Lệ Truyền Anh nhìn xung quanh cái phòng một lượt, Minh Nguyên đột nhiên ép sát cô vào tường, nhìn cô.
“Minh Nguyên, anh muốn làm gì?”
Minh Nguyên liền cầm tay Lệ Truyền Anh lên trong nháy mắt, từ thắt lưng anh sờ vào bên trong.
Lệ Truyền Anh liền rút tay mình về, giống như sắp phải sờ vào một trái lựu đạn vậy.
Cô nhắm mắt lại “á” lên một tiếng, “anh đừng có mà đùa giỡn kiểu lưu manh!”
“Chúng ta rốt cuộc là ai đùa giỡn lưu manh hả? Không phải ngày hôm đó em uống say rồi tưởng hắn là tôi sao? Hôm nay để cho em sờ cho đã!” Minh Nguyên nói.
“Em không sờ! Chắc chắn là kẻ phản bội Kim Manh đã kể với anh, đồ phản bội, cực kỳ phản bội!” Lệ Truyền Anh nói đến mức chữ “kẻ phản bội” bị rè rè, cho nên khi cô nói chuyện nước miếng phun vào mặt Minh Nguyên, bây giờ cô lo lắng hoang mang, cả người run rẩy, lắc đầu lia lịa, “anh để tôi sờ nữa, anh có tin tôi bóp nát anh?”
‘Vậy thì cứ thử xem!” Minh Nguyên càng áp sát Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh trong chốc lát đã sờ trúng.
Nhưng cô biết rằng đây là gốc rễ sinh mệnh của người đàn ông, bóp nát rồi sẽ vô cùng đau đớn, miệng cô nói vô cùng tàn nhẫn, nhưng không nỡ ra tay.
Nhắm chặt mắt, nhìn sang một bên.
“Bây giờ còn giả vờ thanh khiết, ăn tươi nuốt sống đàn ông không phải là sở trường của em sao?” giọng nói của Minh Nguyên thì thầm bên tai Lệ Truyền Anh.
“Khốn kiếp, tôi sẽ bóp nát anh!” Lệ Truyền Anh nói.
Nhưng lòng bàn tay cô thì sưng lên, thả ra!
Cô mặt đỏ tim đập thình thịch.
Minh Nguyên lại một lần nữa cám dỗ cô, cô rất muốn rất muốn.
Lệ Truyền Anh im lặng.
Cô sờ một chút.
Minh Nguyên hôn lên trán cô một cái, sau đó cột lại thắt lưng của mình, bỏ đi!
Còn lại Lệ Truyền Anh một mình, đứng trong phòng Cố Vi Hằng, mặt đỏ tim đập, tim đập rất nhanh.
Buổi tối, cô không thấy Kim Manh, lúc ăn cơn gặp Minh Nguyên.
Bây giờ cô nói chuyện với Minh Nguyên, mặt bắt đầu đỏ ửng, cô không biết mặt mình đỏ, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng.
“Kim Manh đâu?” cô hỏi.
”
“Về Mỹ rồi.”
Lệ Truyền Anh đờ ra, “Minh Nguyên anh bị bệnh hả? Cô ấy về nước rồi, anh lại không nói cho tôi biết? Biết sớm tôi đã không đến rồi!”
“Cô đến chỉ vì cô ấy à? Xin lỗi, tôi không biết, tôi tưởng cô đến là vì——em nhớ tôi!”Minh Nguyên nói.
“Anh đừng có mặt dày như thế, không phải anh bảo Kim Manh gọi điện? Anh còn bị rắn độc cắn! Anh nói dối mà không cần suy nghĩ! Ngày mai tôi cũng đi về!” Lệ Truyền Anh nói.
“Được thôi!” Minh Nguyên trả lời.
Lệ Truyền Anh giận dữ nói.
Buổi tối, khi cô ngủ có người gõ cửa phòng cô, là người của công ty, một cô gái, mang đến cho cô hai chai rượu vang, nói rằng đây là rượu vang ngon nhất của Venezuela, uống xong rồi đi ngủ, nếu không ngủ được họ còn có tuyệt kỷ khác.
“Tuyệt kỷ cái gì chứ?”
“Thông minh!”
Lệ Truyền Anh đóng cửa một cách giận dữ, uống rượu rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau,Minh Nguyên lôi cô từ trên giường dậy, lộ cái vai trần của cô.
“Anh làm sao vào được hả?” Lệ Truyền Anh lấy chăn đắp lại trước ngực mình.
“Chỗ của tôi, chìa khóa của tôi, hơn nữa đều đã nhìn thấy rồi, cũng đã sờ vô số lần, cô che lại còn có tác dụng gì chứ?” nói rồi Minh Nguyên đặt tờ vé máy bay lên bàn của Lệ Truyền Anh, “vé máy bay đặt cho em rồi, một lát sau, lật đật ngồi dậy, bây giờ vẫn còn kịp!”
“Minh Nguyên!!!” Lệ Truyền Anh gọi lớn tiếng.
Vì cô cũng không muốn ở đây lâu, nhưng bị Minh Nguyên thanh lý giống như dọn rác, cô cũng không chịu nổi.
“Còn không đi à?”
Lệ Truyền Anh hết cách, trước mặt Minh Nguyên mặc áo ngực, mặc quần áo, mặc từng cái vào.
Minh Nguyên giống như người rảnh rổi, dựa vào tường, khoanh tay lại, nhìn Lệ Truyền Anh giống như đang xem kịch.
Lệ Truyền Anh không có hành lý, chỉ đeo một cái ba lô, cô cũng không định ở lại lâu.
Sau khi cô đi, Tống Dương nói với Minh Nguyên, “mối quan hệ này anh khêu gợi triệt để như vậy, anh nói Lệ Truyền Anh ở đây một ngày một đêm, rồi đi về, cô ấy sẽ giải thích như thế nào, Đường Tiềm cũng sẽ không tin cô ấy!”