Với sự đau đớn dai dẳng, Đỗ Nhược một tay ghì chặt cổ của Cố Hành Cương, một tay níu lấy bắp tay của anh, cắn anh ác liệt.
Cố Hành Cương ngoảnh nhìn cô, thấy ánh mắt đong đầy nước đang nhìn mình như một con sói mẹ.
Có lẽ vì nước mắt đọng trong hốc mắt lâu rất khó chịu, cô chớp mắt, nước mắt rơi lên quần áo anh.
Cố Hành Cương cứ nhìn cô như thế.
Cùng với sự đùa nghịch của Cố Hành Cương, Đỗ Nhược nhíu ngày sâu hơn, cắn cũng mạnh hơn.
Hai người nhìn nhau khoảng năm phút.
Cố Hành Cương vừa rút ra Đỗ Nhược cũng nhả bả vai anh ra.
Thiếu điều một bạt tai giáng lên mặt Cố Hành Cương, may mà anh cầm lại kịp.
“Lưu manh! Anh bỏ tôi ra!” Đỗ Nhược gào lên.
Cố Hành Cương cắn răng, thấy sắc mặt cô tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi.
Cô bỏ Đỗ Nhược ra.
Túi xách sau lưng Đỗ Nhược lôi thôi lếch thếch, khi chạy cũng thấy đau thấu xương.
Cô loạng choạng đi, may trên đường có một chiếc taxi, cô không nói năng gì đã nhảy lên.
Cố Hành Cương đút tay vào túi, từ phía sau dõi nhìn cô.
Có lẽ cô hận anh chết mất!
Nhìn xe cô xa dần, Cố Hành Cương xoay người lên lầu tìm Cố Vi Hằng.
Cố Vi Hằng đang ở chỗ GUCCI tính mua dây nịt cho cha mình.
Anh biết cha anh không thiếu thốn gì, nhưng không đeo gì đó cứ thấy không ổn, trước kia anh có nói với mẹ muốn mua một bộ trang điểm từ nước ngoài, mẹ anh không cần vì ít khi dùng. Cũng đúng, cô trước giờ xinh đẹp, không cần mỹ phẩm đắt tiền làm gì, Cố Vi Hằng tính mua tại quốc nội luôn.
Cố Hành đút tay vào túi, cúi đầu che mặt tỏ vẻ không quan tâm.
“Này thấy sao anh? Đắt nhất tiệm đấy.”
“Dù em có mua hàng đắt nhất cũng không phải hàng tốt nhất, dây dịt trước giờ đều do mẹ mua cho cha, không dùng của em đâu!”
Cố Vi Hằng ngẫm thấy có lý, dù gì cha mẹ cũng đi Maldives rồi, không cần về nhà gấp nên quà tặng từ từ cũng được.
Anh và Cố Hành Cương về nhà.
Đỗ Nhược vừa lên xe đã khóc thê thảm khóc vì thanh xuân của mình đã kết thúc rồi.
Kết thúc trong tay một người mình ghét, còn với phương thức thế này, cô đúng là xui xẻo mà.
Cô ước gì có thể lóc da lóc thịt, xé xác Khương Triều Nguyên.
Cô ngẩng đầu đặt lên đùi mình, khóc thút thít.
Tên một người vang lên trong lòng cô: bác sĩ Cố, bác sĩ Cố, Cố Hành Cương…
Lúc nào ông trời muốn nghe thấy tiếng yêu thầm của cô và đưa anh đến trước mặt cô!
Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn qua, biết cô gái này gặp việc gì đó, cụ thể là việc gì anh không hỏi, chỉ đưa cô đến nơi cô nói.
……
Lúc lái xe Cố Hành Cương mới phát hiện bả vai của mình rất đau, đau vô cùng.
Về nhà, anh vào phòng vệ sinh cởi áo sơ mi ra mới thấy bả vai của mình có vết cắn rõ rệt, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, có chỗ còn đóng vảy, xuất huyết sẫm.
Từ bé anh ít khi bị thương cũng không ai khiến anh bị thương, gặp cô gái ấy mới lần đầu đã bị thương.
Nhưng Cố Hương Cương lại cứ nhớ thương cảm giác bên trong đó, ấm áp biết bao.
Máu…
Anh nhớ tới sau khi Đỗ Nhược đi rồi, anh nhìn tay mình, ngón tay có vết máu ẩm ướt, còn, rất chặt…
Với kinh nghiệm chơi cả gái trinh và mất trinh, cô hẳn là còn trinh.
Nhưng cô đã ở cùng Hàn tái, sao có thể?
Có lẽ cô trời sinh đã vậy!
Mẹ kiếp!
Cố Vi Hằng bước qua cửa phòng vệ sinh trông thấy anh mình đang nghiêng đầu nhìn bả vai mình bên trong phòng.
Từ trong gương anh thấy được bả vai của Cố Hành Cương bị cắn thương nặng.
“Anh nè, bị ai cắn thế?” Anh chế giễu Cố Hành Cương.
Cố Hành Cương thấy Cố Vi Hằng đã biết liền vén áo lại.
Vết thương của anh nằm ở bắp tay gần bả vai, gần lưng, khó mà thấy rõ nên cần phải coi kính.
“Không ai hết!” Anh vô tư đáp.
“Chị dâu à?” Cố Vi Hằng hỏi.
“Không có! Đừng nói bậy khi về nhà!”
“Nhưng em vết răng rõ ràng là môi con gái, lúc nào vậy, trên giường à?” Cố Vi Hằng thực sự rất quan tâm hôn nhân của anh, cũng thực sự hóng hớt.
“Không được nói bậy!” Cố Hành Cương nhíu mày.
Đỗ Nhược về nhà tắm rửa, đổi quần lót, trên quần lót toàn máu bê bết.
Tắm xong cô bắt đầu giặt đồ, vừa giặt vừa khóc cứ như mình vừa mới bị cưỡng bức, tắm thế nào cũng không sạch.
Hình ảnh của Khương Triều Nguyên không ngừng hiện về trong não cô.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không nói rõ là cảm giác gì.
Có một khoảnh khắc cô hỗn loạn ánh mắt của anh và ánh mắt của bác sĩ Cố.
Sao có thể?
Ánh mắt bác sĩ Cố lạnh lẽo nhưng chính trực.
Còn Khương Triều Nguyên rõ ràng có loại khoái cảm khi chinh phục phụ nữ.
Cô không phải trò chơi, không cho phép ai chinh phục mình.
Đỗ Nhược lên lớp mấy ngày nay đều không chú ý, vì cô muốn trả thù Khương Triều Nguyên.
Anh chấm dứt thời thiếu nữ của mình, mà anh cũng không ngờ tới cô sẽ đòi kiện anh quấy rối tình dục.
Đỗ Nhược đi học trong mơ màng, trong não toàn hình bóng Khương Triều Nguyên.
Cô rất phản cảm, cảm thấy mình nhất định sẽ căm hận anh.
Chưa kể bác sĩ Cố vẫn luôn trong lòng Đỗ Nhược, thứ tình cảm không với đến là đẹp nhất, không ai có thể nhiễm bẩn hoặc thay thế, đó là bí mật của Đỗ Nhược, cô không nói cho ai.
Khi đi làm, cô đến văn phòng Thẩm Khoa, việc công ty đa số do Thẩm Khoa phụ trách, có lẽ chủ tịch về Hải Thành rồi.
Cô lấy cớ đưa văn kiện để xem hộp thư của Cố Minh Thành, vì hộp thư của anh thường đặt ở tầng cao nhất, thực tập sinh như cô không được thấy.
Cơ điều làm Đỗ Nhược thất vọng là bàn làm việc của Thẩm Khoa cũng không có, cô tìm không thấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Nhược tự mình tìm.
Cô tìm trang chủ của tập đoàn Minh Thành, bên trên có hộp thư của tập đoàn Minh Thành, nhưng không có của Cố Minh Thành.
Việc này cô không thể để ai trừ Cố Minh Thành biết!
Nhưng cô quả thật không biết hộp thư của anh.
Trong lúc tuyệt vọng, cô dùng word viết một bức thư cho Cố Minh Thành, còn trên tệp đính kèm và thư bên trong viết: Kính gửi phòng nhân sự tập đoàn Minh Thành, bức thư bên dưới là của Đỗ Nhược, thực tập sinh ở tập đoàn Lam Cương, những việc liên quan tới phong thư bên dưới, xin đừng mở ra.
Để tạo thành ý, cô còn đính kèm số điện thoại của mình.
Nghĩ thật lâu, cô vẫn nhấp gửi!
Phong thư ấy người ở tập đoàn Minh Thành ai cũng hay mở thư sẽ thấy.
Vì sợ tệp đính kèm có virus nên nhân viên mở ra.
Có vẻ không quan trọng, nhưng hơi khó giải quyết.
Với lại tài xế của chủ tịch ở tập đoàn Minh Thành đâu phải họ Khương, từ lúc nào mà chạy đến Ninh Thành làm những việc đồi bại thế này? Có người cố tình phá hoại danh tiếng tập đoàn Minh Thành ư?
Từng câu từng chữ đều mang đầy sự căm phẫn của cô gái trẻ với tên súc sinh, quấy rối tình dục là một tội ác, nhân viên tập đoàn thấy việc trọng đại nên gửi thư đến Cố Minh Thành đang ở Maldives.
Lúc này Cố Minh Thành vừa tắm xong.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại vang lên, phòng nhân sự gửi, còn là việc gấp.
Cố Minh Thành mở ra thấy là thư của Đỗ Nhược.
Để tăng độ tin cậy, cô còn tường thuật toàn bộ nguyên nhân hậu quả.
Cái tên Khương Triều Nguyên này…
Anh cười lạnh!
Khương Thục Đồng vừa tắm xong bước ra, Cố Minh Thành liền đưa điện thoại cho cô.
“Con dâu em tố cáo con trai em quấy rối tình dục, xem đi!”
“你儿媳妇儿投诉你儿子了,性骚扰,你看看!”
Rồi anh bước tới phía cửa sổ.
Toàn bộ câu chuyện này anh đã hiểu cả rồi.
Cái tên Khương Triều Nguyên ít người biết, dùng tên này mạo danh trừ Cố Hành Cương ra thì anh nghĩ không còn ai dám làm.
Khương Thục Đồng xem, cũng thấy cái tên Khương Triều Nguyên.
Khương Triều Nguyên là hàng xóm của Khương Thục Đồng, khi xưa hai người thanh mai trúc mã, sau đó Khương Triều Nguyên xuất ngoại, lúc về Khương Thục Đồng đã kết hôn, hai người chỉ đi ăn vài lần mà Cố Minh Thành đã ghim sâu trong lòng, có một hôm Khương Thục Đồng nói mớ gọi Khương Triều Nguyên làm Cố Minh Thanh ghen tuông mấy ngày,
Khương Thục Đồng không muốn nhắc cái tên này, cô đứng sau lưng ôm eo anh, “Ông xã, em yêu anh mà, đừng nóng được chứ?”
Khương Thục Đồng không làm gì cả, lỗi do Ken lôi lại nên anh ghen lên thôi.
Khương Thục Đồng đổi đề tài, “Anh thấy Ken theo đuổi được cô gái này không?”
“Xem duyên số nó thôi!”
Ngày đó, Đỗ Nhược nhận được thư hồi âm, Cố Minh Thành tự gửi: Tôi sẽ dạy dỗ nó.
Hiển thị thư được gửi từ thiết bị Iphone.
Cũng không mở máy tính nữa.
Đỗ Nhược vô cùng thất vọng, dạy dỗ ư?
Anh ta cũng có phải con ông đâu mà đòi dạy dỗ anh ta!
Đỗ Nhược trước giờ luôn sùng bái Cố Tổng.
Nhưng cũng đúng, tài xế của Cố Minh Thành thì hiển nhiên quan hệ tốt rồi, thêm nữa, trông bộ dạng của Khương Triều Nguyên, một thực tập sinh nhỏ nhoi sao so được.
Nên sau khi bình tâm lại, cô quyết định từ chức!
Viết thư xin nghỉ xong cô gửi cho quản lý phòng công chúng.
Vì Đỗ Nhược do chủ tịch đích thân tuyển, quản lý không dám manh động nên gửi lên hỏi ý Thẩm Khoa.
Thẩm Khoa có trực giác chủ tịch đã dính phải đào hoa trái nên chuyện Đỗ Nhược từ chức, anh cũng không dám phê duyệt, dù gì cũng là người chủ tịch lựa chọn, anh còn cảm thấy việc cô từ chức liên quan tới chủ tịch, nên kết luận, anh gửi thư từ chức của cô lên thẳng chủ tịch.
Đáp án của Cố Hành Cương chỉ hai chữ: Không duyệt!