Khâu Đông Duyệt đầu dây bên kia trầm ngâm một chút, “đây là công việc, em còn có cách nào khác đâu? Em lại không giống anh, tự mình nói là được đâu!”
Miêu Doanh Đông nghiến răng, “khi nào về?”
Trong nhà có chút việc vặt vãnh, anh quản không được, mà anh cũng làm biếng quản.
“Chắc ngày mai! Nhưng xe của em hư rồi, có thể về không được. Chuyện con cái, anh chịu chăm chúng một chút, anh làm cha cũng đã mấy năm rồi mà, chưa thấy heo ăn thịt mà chỉ thấy heo chạy thôi (tức là mặc dù bản thân anh chưa từng trải qua nhưng đã nhìn thấy nên có chút hiểu biết)!” Khâu Đông Duyệt nói nghiêm túc.
Miêu Doanh Đông không kiên nhẫn nữa nên cúp máy, nghe tiếng cãi nhau ồn ào của hai đứa con trai anh rất nhức đầu.
Hơn nữa ý của Khâu Đông Duyệt nói anh chính là heo sao?
Anh hy vọng Khâu Đông Duyệt sớm trở về.
Khâu Đông Duyệt tối hôm nay ngủ ở nhà Minh Nguyên.
Minh Nguyên nói, trong nhà mình có một phòng chuẩn bị riêng cho Khâu Đông Duyệt, đồ ngủ, chăn mền đều là mới hết.
Lệ Truyền Anh thường phơi dùm cô, hơn nữa hai người sống rất có tình cảm, đoán chắc khi nào Khâu Đông Duyệt có thể dùng tới.
Kết quả bỗng chốc đã mấy năm trôi qua, có thể thấy Khâu Đông Duyệt bận rộn như thế nào!
“Rốt cuộc hai người đâu phải là người thân nhất trên thế giới này!” Lệ Truyền Anh hỏi.
Câu này suýt chút nữa làm cho Khâu Đông Duyệt rơi nước mắt.
Cô và Minh Nguyên liếc nhìn nhau một cái.
Cô và Minh Nguyên, đã từng sống rất cực khổ, đủ thể viết thành một cuốn sách.
Ánh mắt này hai người nhìn vào không cần nói đã hiểu.
Cũng may Lệ Truyền Anh có thể hiểu những khiếm khuyết trong lòng Minh Nguyên!
Khâu Đông Duyệt đã ngủ, nhưng lần đầu tiên không có con bên cạnh, thấy trống trải, cũng không biết Miêu Doanh Đông có thể chăm chúng tốt không, cô đoán là——khó khăn!
Anh phiền nhất là chuyện con cái quấy nhiễu!
Hai đứa trẻ phải làm bài tập, vốn dĩ có rất nhiều vấn đề vô cùng vô cùng đơn giản, ít nhất đối với anh mà nói, ngay cả nhập môn cũng không thành vấn đề, nhưng hai đứa con lại không hiểu.
Ngoài việc vò trán, anh chỉ có thể nhìn Miêu Miêu, bồ nhí của anh để tìm sự an ủi.
Miêu Miêu nhìn anh với điệu bộ vô cùng dễ thương.
Quan điểm của anh giống như Giả Bảo Ngọc, con gái làm từ nước, con trai làm từ da thối.
Hơn nữa cách anh giải thích vấn đề, hai đứa con hình như nghe không hiểu.
Trước đây việc con cái làm bài tập, đều do Khâu Đông Duyệt chủ đạo, anh ngồi ở ghế sofa đọc sách hoặc xem báo trên điện thoại, xem tài liệu công ty.
Anh không chú ý Khâu Đông Duyệt như thế nào, nhưng hình như từ đó giờ không có to tiếng.
Có lúc làm rát khuya, tóm lại khi Khâu Đông Duyệt đi ngủ, thì anh đã ngủ mất tiêu rồi.
Nhìn thấy hai đứa con không hiểu, anh hoài nghi hai đứa con không phải do mình sinh ra!
Sau khi vò trán, anh gọi điện cho Nam Lịch Viễn, bảo Nam Lịch Viễn đến nhà dạy hai đứa con anh làm bài tập.
Miêu Doanh Đông không thể hiểu được tư duy giải quyết vấn đề của trẻ con, quá yếu!
Nam Lịch Viễn vì dạy trẻ con làm bài tập nên khéo léo!
Nam Lịch Viễn trả lời nhỏ nhẹ, nói Tam Nhi ngủ rồi, lát nữa anh sẽ đến.
Sau khi Nam Lịch Viễn đến, anh đã ngồi ở ghế sofa rồi.
Nam Lịch Viễn hình như rất thích hợp với công việc dần dần khéo dẫn dụ này, không có nổi nóng với trẻ con, cũng có thể anh đã có kinh nghiệm làm giáo viên tiểu học để dạy mấy đứa con nhà anh rồi.
Miêu Doanh Đông nhìn Nam Lịch Viễn một lát, rồi lại quay qua đọc sách của mình.
Hôm nay anh cảm thấy những việc vặt vãnh này, anh thật sự làm không được, đầu óc rối mù.
Chuyện này thật làm người ta đau đầu.
Trước đây anh cảm thấy, trên thế gian này không có việc gì anh không làm được.
Vấn đề ở chỗ anh có muốn làm hay không mà thôi.
Nam Lịch Viễn nhìn thấy hai đứa trẻ im lặng làm bài tập, Miêu Doanh Đông mới nói, “Lịch Viễn, Tam Nhi nhà anh sao?”
“9 giờ rưỡi đã ngủ rồi!” Nam Lịch Viễn giơ tay lên xem đồng hồ.
“Tam Nhi nhà anh tại sao tốt số thế?”
“Duyệt Nhi nhà anh không phải cũng tốt số sao?”
Miêu Doanh Đông trước đây cảm thấy Khâu Đông Duyệt vô cùng tốt số, hàng ngàn phụ nữ thèm muốn anh, một người anh cũng không thèm nhìn.
Cô chó ngáp phải ruồi cũng được, mưu trí tinh thông cũng được, tóm lại là đã vào Miêu gia.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy hình như không phải.
Hình như anh dùng ba đứa con để trói buộc cuộc đời cô.
Sau khi Nam Lịch Viễn đi rồi, con cũng đã ngủ.
Hôm nay Miêu Doanh Đông cảm thấy một màn đen thui trên thế giới, có một cảm giác bất lực khi đến ngày tận thế.
Bởi vì tỉnh dậy cũng phải đối diện với ba đứa con.
Nửa đêm Miêu Miêu tỉnh dậy, anh ngồi dậy, đi dỗ dành.
Chăn của thằng hai bị đạp tông ra, anh phải đi đắp lại, thằng ba lại bị thằng hai làm cho tỉnh dậy.
Xem ra kiểu này ngày hôm sau anh đi làm không nổi.
Ngày hôm sau anh không muốn dậy, nhưng không được, anh phải đưa con đi học, gần anh không có ai cả.
Đấu tranh để thức dậy, đưa thằng hai, thằng ba đi học
Khá là mất tự do.
Không đi làm, gọi điện cho trợ lý, rồi về nhà đi ngủ tiếp.
Anh có chút không chịu đựng được việc cả ngày vây quần bên bọn trẻ, buổi chiều lại gọi điện cho Khâu Đông Duyệt, vẫn tắt máy.
Anh quẳng điện thoại xuống giường cái “bốp”.
Cơm cũng không có ai nấu, Miêu Miêu đang khóc um sùm, có thể là đói rồi.
Miêu Doanh Đông bảo dì nấu cơm, bình sinh anh sợ nhất là những việc vặt vãnh trong gia đình quấy nhiễu!
Nhưng không còn cách nào!
Đến tối Khâu Đông Duyệt gọi điện cho anh, nói xe mình bị hư rồi, có thể đến rước cô không.
Miêu Doanh Đông bảo dì giúp việc chăm sóc bọn trẻ, anh đi rước Khâu Đông Duyệt.
Bên ngoài hội trường Khâu Đông Duyệt nói, Miêu Doanh Đông từ xa nhìn thấy Khâu Đông Duyệt đang đứng ở cửa hội trường đèn sáng trưng.
Khâu Đông Duyệt có một chiếc xe, là cô dùng số tiền mình phiên dịch mua được, số tiền đã tích góp được của mười lần phiên dịch để mua nó, mua xe rồi, cô không xài tiền của Miêu Doanh Đông gì nữa.
Về vấn đề tiền bạc, Miêu Doanh Đông không tính toán, tiền của anh, cô xài cũng được, nhưng Khâu Đông Duyệt hình như luôn lo lắng rơi vào trong hoàn cảnh tình ngay lý gian “gả chồng cho tiền”, từ đó giờ không chủ động.
Ánh đèn trong hội trường chiếu thẳng vào người cô, làm cho dáng người cô vô cùng mảnh mai.
Đôi giày ống làm cho người cô được kéo dài rất dài, dùng từ nữ tính dịu dàng để mô tả cũng không có gì quá đáng.
Tam Nhi giữ dáng rất tốt, anh đã biết rồi, Tam Nhi thường hay tập Yoga, tập gym, sức khỏe rất tốt, cho nên cô đánh bóng chuyền rất giỏi, nghe Nam Lịch Viễn nói, nhiều năm nay vẫn duy trì được các múi bụng, thật không dễ dàng chút nào!
Khâu Đông Duyệt lại ốm như vậy, tại sao?
Nghĩ đến ba đứa con ở nhà, hôm nay anh sống một ngày mà tưởng như cả năm.
Có hai chữ anh không dám nghĩ——mệt mỏi!
Miêu Doanh Đông âm thầm nhìn cô.
Cô đang nói chuyện với một người da trắng, hình như là người bên Bắc Âu.
Tay cô cầm túi xách, mặt luôn mỉm cười, dáng vẻ rất trang nhã.
Vẫn chưa đến 30 tuổi, chính là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, khí chất cũng càng ngày càng tốt, rất có khí chất nổi tiếng, nhưng hàng ngày bị ba đứa con quần cho mệt mỏi.
Anh nhìn vào gương chiếu phản quang chính mình, bốn mươi mấy gần 50 tuổi——
Mặc dù tướng mạo không có gì thay đổi, nhưng tuổi tác đều thể hiện ở đó.
Miêu Doanh Đông gọi điện cho Khâu Đông Duyệt, nói anh đến rồi, đang ở bên kia đường.
Khâu Đông Duyệt nhìn sang bên đó một cái, rồi nói lời tạm biệt người Bắc Âu đó, đi qua.
Lên xe thắt dây an toàn.
“Tối hôm qua em ở đâu?” Miêu Doanh Đông hỏi.
Khâu Đông Duyệt dừng tay, “tối hôm qua hả? ở khách sạn.”
Miêu Doanh Đông không nói gì nữa, đi về nhà.
Khâu Đông Duyệt về nhà tắm xong thì lên giường.
Rất mệt, cũng may con đã ngủ hết rồi.
Miêu Doanh Đông quay người cô lại, ý của anh cô hiểu, nhưng cô không muốn.
Cô muốn có bất cứ quan hệ gì với người tinh thần lệch lạc, cô cũng lười nói ra, vì người anh ghi nhớ đang ở bên cạnh, làm mất mặt, thì ai cũng khó coi, thêm vào đó dù sao anh quen biết người ta trước cô.
Cô không thể ngăn cấm sở thích trước đây của anh.
Chuyện này chỉ có Khâu Đông Duyệt phát hiện ra.
Miêu Doanh Đông đè người cô xuống, Khâu Đông Duyệt không muốn, muốn đẩy ra, nhưng đẩy không nổi.
“Đã mấy năm rồi? Vẫn còn như vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi.
“Xin lỗi, em rất mệt!” Khâu Đông Duyệt nói, nhắm mắt lại.
Miêu Doanh Đông giang hai tay cô ra, buộc cô nằm lên giường, Khâu Đông Duyệt bị ép buộc phải nhìn anh.
Khâu Đông Duyệt chau mày hét lên, “Miêu Doanh Đông, anh đừng có coi người bằng nửa con mắt!”
Trong lòng nhớ người khác nhưng lại trút lên người cô.
Đây không phải coi người bằng nửa con mắt thì là cái gì?
“Tại sao anh lại coi người bằng nửa con mắt hả?” Miêu Doanh Đông tàn nhẫn hỏi cô.
Khâu Đông Duyệt dùng hết sức rút một chân ra, trong nháy mắt đầu gối thúc vào bụng Miêu Doanh Đông rất mạnh, sau đó chân cô dũi ra đá anh một phát bay xuống giường.
Cũng may Miêu Doanh Đông mắt nhanh tay lẹ, bám vào thành giường, nếu không té rất nặng, nhưng cảm thấy tay rất đau, lúc bám vào giường, va phải cạnh giường.
Miêu Doanh Đông nghiêng đầu nhìn Khâu Đông Duyệt, cô kéo chăn đắp kín người, không nói gì.
“Tối hôm qua rốt cuộc em đã ở đâu?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.
“Đến nhà một anh đẹp trai!” Khâu Đông Duyệt ở trong chăn trả lời o o.
Miêu Doanh Đông nghiến chặt răng, “bao nhiêu tuổi?”
“Bằng tuổi tôi!”
Ha ha, trai tân.
Có hứng thú rồi.
Dám ăn vụng trước mắt anh!
Anh lật tấm chăn của Khâu Đông Duyệt ra, ánh mắt hình viên đạn nhìn Khâu Đông Duyệt.
Cô hơi nhíu mày, dùng tay che trán lại.
“Trước đây chỉ tưởng tính tình em lãnh đạm, bây giờ tốt rồi, ăn vụng!” Miêu Doanh Đông dùng giọng khàn khàn hỏi một lần nữa.
Trước đây anh chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với Khâu Đông Duyệt, bởi vì Khâu Đông Duyệt trước đây anh có thể quản được, nhưng dần dần trưởng thành theo tuổi của cô, trong mắt cô không chỉ có một mình anh nữa, còn có con cái, có sự nghiệp, còn có——người đàn ông khác!
“Tôi đã ăn vụng rồi. Anh già rồi, tôi không còn yêu nữa. Anh sắp 50 rồi, tôi hà cớ gì phải treo cổ trên cái cây như anh chứ?” Khâu Đông Duyệt ngồi dậy, quát vào Miêu Doanh Đông, “con cái em cũng không xem chúng là con ruột mình sinh ra, anh và em không có tiếng nói chung!”
Mặc dù quát, vẫn còn có chừng mực, nếu không có thể làm bọn trẻ tỉnh dậy.
Miêu Doanh Đông nhìn Khâu Đông Duyệt hai phút, “em biết em đang nói chuyện với ai không?”
“Biết chứ! Với Miêu Doanh Đông khốn kiếp! Người mà tôi ghét nhất!”
Vừa bước đến cửa, bị Miêu Doanh Đông ôm chặt eo từ phía sau.
Khâu Đông Duyệt gằn giọng, “Miêu Doanh Đông khốn kiếp, anh bỏ tôi ra! Anh chính là tên khốn, vô cùng khốn kiếp!”
“Anh khốn kiếp, vậy anh ta là cái gì?” Miêu Doanh Đông giận dữ ôm chặt Khâu Đông Duyệt, ghé sát bên tai cô.
Khâu Đông Duyệt trong lòng đầy uất ức, bắt đầu khóc.
Cô thật sự không biết mình làm sai cái gì, cô chịu thương chịu khó, việc nào nên làm, việc nào không nên làm cô đều đã làm, tại sao không đổi được một câu nói ngọt ngào của anh ấy, công sức cô bỏ ra từ đó giờ đều bị nhắm mắt làm ngơ.
Tất cả đều là do cô.
Cô biết anh không muốn bị ép buộc những chuyện này, làm mất đi hình tượng lạnh lùng của anh, cho nên bản thân co tự lấy nó xuống, thời gian cũng lâu rồi, anh đã trở thành thói quen.
Có phải phụ nữ tốt lên thiên đường, phụ nữ xấu phải long đong tứ phương chăng?
Quan trọng nhất là, trong lòng anh vẫn có ghi nhớ cô gái ở bên cạnh.
Tam Nhi không được xem là phụ nữ xấu, nhưng cô ấy thật sự đi đến đâu người ta đều thích, Khâu Đông Duyệt lại âm thầm lặng lẽ, không phải là viên minh châu trên vương miệng.
Chỉ có một loại phụ nữ cái gì cũng không làm, mới có thể đạt được mọi thứ, một cô gái tốt không bao giờ nói ra những gì mình muốn, khiến người khác bỏ qua cô!
“Anh ấy chính là người thân nhất của tôi trên thế giới này! Không phải là Miêu Doanh Đông khốn kiếp!” trong khóe mắt Khâu Đông Duyệt ánh lên sự uất ức, nếu được lựa chọn một lần nữa, cô tuyệt đối không chọn anh.
Miêu Doanh Đông trong nháy mắt đã cởi quần áo của cô, không có sự ấm áp, chỉ có sự va chạm lạnh lẽo.
Sau khi xong xuôi, Khâu Đông Duyệt tuyệt vọng và xấu hổ, toàn thân dựa vào tường trượt xuống.
Miêu Doanh Đông ôm chặt cô, bế cô lên giường.
Khâu Đông Duyệt hôm nay thật sự rất rất mệt, hôm qua lần đầu tiên rời khỏi nhà, ngủ không ngon!
Hôm nay lại họp cả ngày, anh lại như vậy, không có chút tình cảm ấm áp gì cả.
Cô hy vọng anh giống như anh Nam ở bên cạnh, chuyện gì cũng nghĩ giúp cho phụ nữ, ngay cả ngày đèn đỏ cũng biết——
Nhưng anh vốn dĩ không phải là con người như vậy!
Mặc dù anh Nam tỉ mỉ, nhưng sự nghiệp của người ta cũng làm rất tốt, chứ không phải là người lưỡng tính.
Là loại người có tướng mạo mà phụ nữ đã gặp rồi là nảy sinh ý tưởng xấu.
Cho nên cô nói Tam Nhi tốt số.
Có một người chồng tốt, bên cạnh còn có người tưởng nhớ.
Thời gian lâu rồi, cô cũng lười nói ra.
Miêu Doanh Đông là người chồng điển hình của người khác!
Ngủ rồi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.
Ngày hôm sau cô vẫn chưa tỉnh dậy, Miêu Doanh Đông đã tỉnh rồi.
Anh ra phòng khách, bảo dì giúp việc hôm nay trông chừng Khâu Đông Duyệt, đừng để cô ấy đi đâu.
Khâu Đông Duyệt bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh dậy, cô mặc đồ ngủ đi ra phòng khách.
Chỉ vào Miêu Doanh Đông bắt đầu mắng, “Miêu Doanh Đông, anh thật khốn kiếp! Anh độc tài chuyên chế, anh háo sắc, tôi là phụ nữ của công việc, không phải để cho anh tùy ý nhốt ở trong nhà!”
“Nói cho rõ, ai háo sắc?” Miêu Doanh Đông cũng bắt đầu hỏi lại, anh tức giận nhìn Khâu Đông Duyệt.
Đây là lần đầu tiên anh nổi giận dữ như vậy.
Kể từ đó đã thay đổi tác phong của anh bốn mươi mấy năm sét đánh cũng không động đậy, bất cứ chuyện gì cũng không lọt vào trái tim anh được.
Đây là một lần cãi nhau bất phân thắng bại, Miêu Doanh Đông thật sự rất nóng giận.
Lần trước anh nóng giận là cái lần trước khi để cho Khâu Đông Duyệt đi lên núi
Nhưng lúc đó Khâu Đông Duyệt không có nổi nóng gì cả, hình như còn không biết phản kháng.
Lần nổi nóng đó hình như không có động thanh sắc, không như lần này, đều thể hiện cả lên khuôn mặt.
Bởi vì bây giờ gan Khâu Đông Duyệt đã lớn rồi, cũng không biết sau lưng ai nâng đỡ cho cô!
Rốt cuộc là ai đã cho cô dũng khí?
“Tôi nói ai trong lòng anh không để bụng chứ? Anh hỏi tôi!” Khâu Đông Duyệt dáng vẻ đằng đằng giận dữ, “anh có kinh tởm không?”
“Giúp tôi trông chừng cô ấy tốt, trước khi tôi về, nếu cô ấy dám đi, bà không cần phải làm nữa!” Miêu Doanh Đông nói với dì giúp việc bên cạnh.
Quốc Khánh và Song Hỷ đã thức dậy rồi, đang nhìn cha mẹ cãi nhau.
Lần đầu tiên trong đời thấy cha mẹ cãi nhau!
Trợn to mắt không biết mẹ chúng còn có khi nóng giận dữ như thế.
“Quốc Khánh, Song Hỷ, cha đưa hai con đi học!” Miêu Doanh Đông nói với hai đứa con.
“Miêu Doanh Đông, tôi là mẹ của chúng, anh dựa vào đâu mà không cho tôi và con ở với nhau?” Khâu Đông Duyệt lại tiếp tục.
Miêu Doanh Đông mỉm cười, “thật không may, tôi là cha của chúng!”
Khâu Đông Duyệt nghiến chặt răng, cô biết cô vốn dĩ không thay đổi được chủ ý của Miêu Doanh Đông, chỉ cần anh quyết định việc gì, cô sẽ không thay đổi được!
Giống như lần trước, nói để cô trên núi, cô phải ở trên núi, ở cái là nửa năm.
Tác phong quân pháp điển hình, còn ác hơn cả chế độ phong kiến!
Cái anh có là thủ đoạn trị cô, mặc dù chuyện này rõ ràng không phải lỗi của cô, anh cũng có thể xoay chuyển tình hình trở thành người có ưu thế.
Khâu Đông Duyệt giận dữ quay về phòng, đóng cửa cái “rầm”.
Không phải chỉ một ngày sao, nhẫn nhịn cho qua!
So với nửa năm mạnh hơn rất nhiều!
Miêu Doanh Đông lái xe chở hai đứa con, lúc đi ngang qua nhà Nam Lịch Viễn, đúng lúc Nam Lịch Viễn đi ra, hỏi “Doanh Đông, gia đình anh sao vậy? Cãi nhau à? Âm thanh rất lớn. Lần đầu tiên!”
“Dự đoán anh sẽ có thể nghe đến lần thứ hai!” nói rồi Miêu Doanh Đông đóng cửa sổ chạy xe đi!
Cố Niệm Đồng đang gọi điện cho cha mẹ trong phòng khách, nghe tiếng Nam Lịch Viễn, cô hỏi một câu, “sao vậy? Lịch Viễn?”
“Doanh Đồng và vợ anh ấy cãi nhau!”
Đầu dây bên kia Cố Minh Thành hỏi Cố Niệm Đồng chuyện gì, Cố Niệm Đồng tiện thể nói, “anh trai con và vợ anh ấy cãi nhau!”
“Con đừng can dự!” Cố Minh Thành nói.
Cố Niệm Đồng liền giận, “Cha, là Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt cãi nhau, cha nói con làm gì? Con làm sai gì mà trách con chứ?”
Thật là oan ức!
Cố Minh Thành suy nghĩ thấy cũng đúng.
Nhưng Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt tại sao cãi nhau, Cố Minh Thành không biết được.
Hy vọng không phải như ông nghĩ, đó là cách ông làm xấu nhất.
Sự việc nghĩ theo chiều hướng xấu, con người làm theo xu hướng tốt, luôn không sai!
Miêu Doanh Đông chở Miêu Cẩm Thiêm và Miêu Cẩm Dực đến trường học.
Trường học anh đã đến một lần, còn tìm được đường gần nhất.
Trên đường Miêu Cẩm Thiêm và Miêu Cẩm Dực đang nhìn trộm anh.
Đây là lần đầu tiên cha đưa chúng đi học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh và mẹ chúng cãi nhau.
Trong tim hai người đều bị xúc phạm, rốt cuộc là như thế nào?
Họ bây giờ mặc dù biết cách nói ly hôn, nhưng hai chữ “ly hôn” trong Miêu gia chưa bao giờ nghe qua, cho nên không ai dám đề cập đến câu “cha ơi, cha sẽ ly hôn với mẹ chứ?”
Lần này Miêu Doanh Đông ra khỏi nhà trước 20 phút, cho nên khi đến công ty không có vội vàng.
Vừa bước vào văn phòng, anh liền cởi áo vest, giận dữ ném xuống đất.
Cởi cúc áo sơ mi xoắn lên đến khủy tay.
Khi trợ lý đi vào tìm anh ký tên, nghiêng nghiêng đầu.
Miêu Doanh Đông hỏi, “sao thế?”
“Ethan, khủy tay anh sao vậy?” trợ lý hỏi.
“Sao?” Miêu Doanh Đông vừa ký tên vừa hỏi.
“Hình như bị bầm, anh bị sao vậy?”
Miêu Doanh Đông trả lời nhẹ nhàng, “hôm qua lúc lắp khí đốt, không cẩn thận va vào kệ bếp!”
Không nói bị vợ đá xuống giường, té ngã! Hơn nữa việc làm khí đốt bình thường anh cũng không làm!