Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 172

Tác giả: Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ
Chọn tập

Kiều Uy dường như cũng chỉ là một kẻ nhát gan, bản thân mình cũng không có bổn sự gì, nhưng dựa vào thể lực của lão tử, năng lực cũng không thể xem nhẹ, có thể điều động tài sản cũng khá dễ dàng.

Đoạn thời gian trước, Cố Minh Thành cũng không có ý sẽ qua đây, bị anh ta gọi một cuộc điện thoại đến nói.

“Cô ta không cho phép tôi đụng vào người đàn ông của cô ấy, không thì sẽ đem cái vật này cho cảnh sát. Cố tổng, anh vừa lòng chưa???”

Câu này là Kiều Uy gửi âm thanh qua, giọng điệu cực kì không tốt!

Cố Minh Thành lại để ngón tay dưới bờ môi, cười cười.

Khương Thục Đồng lần này đi đến Mỹ và các quốc gia lân cận. Nước Mỹ cô trước đây cũng đã từng đến, cũng không xa lạ gì. Cô còn tham gia một buổi diễn giảng ở một trường đại học. Giáo sư buổi giảng làm một thí nghiệm, dùng bông để mô phỏng phổi của người. Thông qua các thiết bị điện tử trên miếng bông để hút thuốc, sau khi hút một điếu, miếng bông biến thành màu vàng, sau khi thêm vài điếu nữa, miếng bông đã hoàn toàn biến thành màu đen rồi.

Lúc đầu, cô tự nhiên nảy ra chủ ý muốn đến trường này để tham gia buổi diễn thuyết này, chỉ vì cô nhìn thấy chữ “Cigarette”, theo bản năng liền nghĩ ngay đến người đó, cho nên cô đến tham gia. Tiêu đề cũng là những thứ nguy hại khi hút thuốc lá, nhưng khi Khương Thục Đồng nhìn thấy phản ứng ghê gớm như vậy, thật sự cũng bị dọa đến rồi.

Quá sốc rồi!

Khương Thục Đồng sững sờ nhìn, tay không nhịn được đặt lên che lấy miệng, kinh sợ.

Cô đã ghi hình cái thí nghiệm này lại rồi, lát nữa sẽ gửi cho cái người đó xem.

Một bạn học ngồi bên cạnh Khương Thục Đồng dùng tiếng Anh hỏi cô: “Người quen của cô hút thuốc sao?”

“Ừm!” Khương Thục Đồng cúi đầu vừa chỉnh lại đoạn video, vừa trả lời.

“Là ai vậy? Bố tôi cũng hút thuốc, tôi cũng gửi cho ông ấy rồi! Thường thì ai trực tiếp xem loại video này sẽ sâu sắc cảm nhận được, phổi của bọn họ cũng sẽ đen thành như vậy! Tôi thật muốn bố tôi nhanh chóng xem đoạn video này. Cô thì sao? Ai hút thuốc vậy?” Cô gái vừa đang đợi gửi video đi, vừa như có như không nói chuyện với Khương Thục Đồng.

Tay của Khương Thục Đồng dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Người nhà”

“Người mà cô thích sao?”

“Ừm, người mà tôi rất thích”

“Đúng nhỉ, chúng ta vì bọn họ mà quan tâm lo lắng vậy, họ lại chẳng hiểu gì cho mình cả!” Cô gái dường như kêu lên nói một câu như vậy, có lẽ cô không phải chỉ một lần khuyên nhủ bô cố không nên hút thuốc nữa, nhưng mà mỗi lần, khói thuốc còn vượt qua cả tình yêu dành cho con gái.

Khương Thục Đồng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ hi vọng anh có thể sớm chút xem đoạn video này.

Lúc Cố Minh Thành xem đoạn video này, cũng đúng lúc anh đang hút thuốc.

Gần đây không còn có sự uy hiếp của Kiều Uy nữa, lại thêm Cố Minh Thành đã dự phòng sẵn mọi chuyện nên cũng không có gì có thể làm ảnh hưởng đến anh. Cổ phiếu của tập đoàn Minh Thành cũng đang tăng trưởng ổn định trở lại, tất cả đều đang đi vào quỹ đạo của nó.

Nhưng mà, anh biết, mặc dù Kiều Uy đã yên phận lại rồi, nhưng đám nhà báo vẫn liên tục đưa tin. Anh đã từng nói anh và Khương Thục Đồng đã chia tay rồi, giờ đây nếu hai người lại đi bên nhau, đám nhà báo đó sẽ lại làm ầm ĩ lên.

Anh dám chắc, những thứ này Khươn Thục Đồng không muốn nhìn thấy chút nào, bởi vì đám nhà báo này sẽ tìm mọi cách để đào bới những chuyện đã qua trước đây của cô, lại cứa sâu thêm vào nỗi đau của cô, khiến cô không thể đối mặt mọi chuyện. Lúc đó, chuyện thực sự chia tay, chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

Anh cười khổ một tiếng, không bằng cứ như bây giờ, cái gì cũng không rõ ràng!

Đoạn video này dài những năm phút, nói thật, anh chẳng nhẫn nại để xem hết.

Nhưng vì người gửi là Khương Thục Đồng, nên anh thật cẩn thận xem tất cả.

Sau đó, bất đắc dĩ đem điếu thuốc trong tay bỏ đi.

Khương Thục Đồng nhắn tin đến: “Xem xong hết chưa?”

“Không có thời gian, chưa xem”

“Anh nhanh xem đi chứ!” Khương Thục Đồng dường như có chút gấp gáp, người khác đã nóng lòng như lửa rồi, anh vẫn còn ung dung tự tại như vậy.

Thật là đáng giận!

“Em nói nội dung với anh không phải là được rồi sao?”

“Là tác hại của hút thuốc lá! Anh phải xem thấy phổi của mình đen thui thì mới bỏ thuốc được!” Khẩu khí của cô, dường như có mấy phần đánh cuộc.

Cố Minh Thành liên tục cười nhẹ, lại nói một câu: “Quan tâm anh vậy sao?”

Khương Thục Đồng sững lại, giận dỗi: ‘Không xem thì thôi vậy”

Cố Minh Thành cười càng lớn tiếng hơn…

Trước đây anh không biết, bây giờ mới phát hiện, anh thật sự rất thích trêu chọc Khương Thục Đồng. Có thể thời gian trước đây, họ tốn quá nhiều thời gian lăn lộn trên giường rồi.

Lâm Mỹ Tố đến, Cố Minh Thành không ngờ đến, nhất thời, trên mặt lại âm u đi.

“Có chuyện gì?” Cố Minh Thành lạnh lùng hỏi.

“Tự nhiên đến thôi. Em thấy người ta đưa tin trên mạng. Cố tổng, xin lỗi, em thực sự xin lỗi”. Lâm Tố Mỹ đột nhiên mất khống chế, gục trên bàn làm việc Cố Minh Thành khóc lớn.

Một khóc, hai náo, ba đòi treo cổ…thật không dễ đối phó chút nào.

“Có gì thì nói đi, đây là ý gì?” Cố Minh Thành không vui nói.

“Cố tổng, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh! Em đã hỏi qua ba em rồi, năm đó thực sự đã thực sự bức bách bác Cố, thật xin lỗi, xin lỗi…. Em đã khóc suốt bao nhiêu ngày nay, nhưng không chịu nổi sự dày vò của lương tâm cho nên mới tự mình đến đây để nói lời xin lỗi với anh!” Lâm Mỹ Tố khóc đến trời đất điên đảo, sau đó ngất đi.

Cố Minh Thành nhăn nhăn mi tâm, bế cô ta từ mặt đất lên để trên ghế sô pha, rồi sau đó rót cho cô ta một cốc nước.

Vừa mới đặt cốc nước lên cái bàn bên cạnh cô ta, Lâm Mỹ Tố liền ôm chặt lấy lưng Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành lại nhăn mày, muốn hất cô ta ra nhưng không được. Người đàn bà này, dùng hết sức lực ôm lấy anh, với lại mới khóc xong người còn rất yếu đuối nên Cố Minh Thành cũng không dùng lực quá mạnh bỏ cô ra.

“Xin lỗi, xin lỗi anh, Minh Thành!” Lâm Mỹ Tố từ trên sô pha ngồi dậy, thuận thế ôm lấy cánh tay Cố Minh Thành: “Em vốn dĩ không thích Đặng Hiển Vũ, một chút cũng không thích anh ta! Bây giờ em thấy mình thật bẩn, rất bẩn. Minh Thành…”

Cố Minh Thành cuối cùng cũng bỏ được tay cô ta ra, nói một câu: “Hạnh phúc của chính mình thì tự nắm lấy đi!”

Nói xong liền quay người đi về phía bàn làm việc.

Bởi vì lúc nãy đụng vào Lâm Mỹ Tố, vì vậy Cố Minh Thành cảm thấy tay của mình thật bẩn, anh nghĩ tốt nhất nên đi nhà vệ sinh rửa sạch sẽ tay mình.

Anh không biết rằng, trong khi anh đi vào nhà vệ sinh, cô ta liền lén đổ một gói thuốc vào trong ly nước để trên bàn làm việc của anh.

Cố Minh Thành rửa tay xong, đi đến trước bàn làm việc, với tay lấy ly nước uống một ngụm.

Lâm Mỹ Tố liên tục dõi theo động tác của anh. Chỉ cần anh uống thuốc này vào, thì cô ta có thể dễ hành động rồi, chỉ sợ anh ta không chịu uống mà thôi.

Một lúc sau, Cố Minh Thành đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, anh biết Lâm Mỹ Tố đã hạ dược anh rồi, chỉ trách anh thiếu đề phòng cô ta, cũng có thể lần trước anh hạ dược cô ta, khiến cho cô ta biết được cách làm rồi…

Trước mắt mờ mờ ảo ảo không rõ ràng.

Cố Minh Thành dùng chút lí trí còn sót lại, nhắn tin cho Tiết Lan: Nhanh lên lầu.

Nhưng nếu cô ấy lên được đây rồi, nhưng Lâm Mỹ Tố đã khóa trái cửa thì phải làm sao đây.

Trong lòng Cố Minh Thành càng lúc càng rối, không kịp nghĩ gì nữa liền như chìm vào giấc mộng, ngã lên trên bàn.

Lâm Mỹ Tố thấy cơ hội đến rồi liền từ trên sô pha đứng dậy, khóa trái cửa phòng làm việc Cố Minh Thành, đồng thời kéo rèm cửa sổ lại.

May mắn Cố Minh Thành ngồi trên ghế làm việc có di chuyển được, như thế cô ta tiết kiệm được cả đống công sức. Cô ta đẩy Cố Minh Thành vào trong phòng nghỉ, từ ghế kéo anh ta lên trên giường…

Cố Minh Thành mắt nhắm nghiền, không còn vẻ nghiêm khắc, sắc sảo như trước đây nữa. Lâm Mỹ Tố say mê vẻ ngoài và tính cách cường thế của anh từ rất lâu, rất lâu rồi..

Nhưng anh ấy không bao giờ cho cô cơ hội, trong lòng cực kì hận người đàn bà đã ly hôn hai lần, Khương Thục Đồng kia.

Hôm nay, cô sẽ cho Khương Thục Đồng biết, Cố Minh Thành là người đàn ông của ai!

Lâm Mỹ Tố dùng những ngón tay thanh mảnh như ngọc cởi từng nút cáo sơ mi của Cố Minh Thành ra, không đến một khắc, những cơ bắp mạnh khỏe đều khoe hết ra ngoài.

Cơ bắp màu lúa mạch, khỏe mạnh, nam tính, còn có…

Lâm Mỹ Tố vốn là một thục nữ, đối với những gì thuộc về anh đều yêu vào xương và cốt hết rồi.

Nhưng mà, cố không phải là nên quay một đoạn video gửi cho Khương Thục Đồng sao?

Áo sơ mi của Cố Minh Thành đã bị cởi ra hoàn toàn rồi.

Ánh mắt Lâm Mỹ Tố không tự chủ được bị phần hạ thân anh hấp dẫn.

Nơi này của người đàn ông này, là niềm mong ước của toàn bộ nữ nhân ở Hải Thành này a.

Anh có tiền có sắc, có tướng mạo lại có cả tính cách.

Toàn thân anh đều là bảo vật!

Lâm Mỹ Tố đã mở thắt lưng của Cố Minh Thành ra rồi.

Tay vừa mới thò vào trong lưng của anh, vẫn chưa vào được bên trong ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa.

Đáng ghét!

Lâm Mỹ Tố không trả lời, giả như Cố Minh Thành không có ở trong phòng, nghĩ rằng, ấy người này gọi cửa một lúc sẽ đi thôi.

Tự nhiên bị gõ cửa, cô ta nhất thời mất đi hứng thú rồi.

Bây giờ, việc mà cô ta cần làm chính là quay lại một đoạn video gửi cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng lúc này mới vừa trở lại khách sạn, ngủ thiếp đi một lúc.

Khách sạn ở đối diện với trường đại học, rất gần.

Cô thế mà lại mơ mộng xuân, mơ thấy Cố Minh Thành hôn cô, cắn cô, đi vào trong cơ thể cô, đâm vài cô, làm cho cô lệ rơi đầy mặt mà van cầu anh, nhưng mà anh vẫn cứ dũng mãnh như vậy…

Khương Thục Đồng không ngăn nổi anh.

Nhưng tác dụng của giấc mộng này, lại làm cho Khương Thục Đồng tỉnh lại.

Cô sờ sờ lên mặt mình, cảm thấy mình thật vô sỉ. Một người con gái đàng hoàng, sao lại có thể mơ những giấc mơ như vậy chứ!

Cô ngồi quỳ ở trên giường, hình như là thật rồi!

Từ năm ngoái cô bắt đầu sống không ra sống, vậy mà cũng đã gần nửa năm rồi.

Trong khi cô vẫn đang thẫn thờ liền nhận được một tin nhắn, là một đoạn video. Trong đoạn phim là người mà dù có thiêu thành tro cô cũng nhận ra được, Cố Minh Thành.

Một bàn tay của phụ nữ, đầu tiên cô ta sờ khắp ngực của anh, rồi lại hướng về phía dưới anh sờ soạng.

Khương Thục Đồng xem mà tức giận run người.

Rõ rang, Cố Minh Thành bị người ta tính kế.

Nếu không sao anh có thể nằm yên không động đậy như vậy được cơ chứ?

Khương Thục Đồng run rẩy, nhìn xung quanh, đây là văn phòng của Cố Minh thành.

Người phụ nữ đó, chắc chắn là người đã gửi đoạn video cho cô, Lâm Mỹ Tố. Có thể làm ra được loại chuyện này, có lẽ đã khóa trái cửa rồi.

Cũng ko biết chuyện này là lúc nào phát sinh, nếu như là phát sinh từ trước, vậy…

Vậy Cố Minh Thành….

Tim Khương Thục Đồng co thắt lại, trong long đến ý nghĩa muốn chết cũng xuất hiện rồi.

Người đàn ông của mình, phải chịu cảm giác chia sẻ cho người đàn bà khác, tan vỡ, đau đớn, khóc không ra nước mắt, muốn trốn thật sâu vào nơi nào đó.

Khương Thục Đồng cảm thấy, cả đời này của mình từ trước đến nay sao mà trắc trở, gập ghềnh đến thế.

Cô gọi điện thoại cho Tiết Lan, hỏi Tiết Lan đang ở đâu.

Tiết Lan nói cô đang ở trước cửa văn phòng của Cố tổng, lúc nãy Cố tổng kêu cô ấy lên, nhưng đến đây thì văn phòng của ngài lại khóa cửa trong, cô có chút không hiểu, đang chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình!

“Cô đi tìm một người đàn ông đến phá cửa đi! Nếu không phá nổi, thì hãy làm náo động lên thật lớn!” Khương Thục Đồng nói cực kì cực kì nhanh, tim cô đang run rẩy, thật muốn bay về thật nhanh bên cạnh Cố Minh Thành.

Thật muốn đánh cho cô ta vài cái bạt tai!

Tiết Lan vẫn muốn hỏi tiếp tại sao, nhưng Khương Thục Đồng bảo cô đừng hỏi gì nữa, sắp không kịp rồi.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky