Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 407

Tác giả: Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ
Chọn tập

Tô Khả Nhi vẫn còn ngồi trên đùi Cố Vi Hằng, đầu cô ta ngước lên nhìn Miêu Doanh Cửu, “Cô gọi ai là Nhị Bảo Bảo?”

“Cô ta gọi tôi!” Cố Vi Hằng trừng mắt nhìn Miêu Doanh Cửu, nói.

“Nhị” có thể là chỉ vị trí trong nhà của anh, cũng có thể là có một ý nghĩa khác… Cố Vi Hằng không hiểu, nếu như là một ý nghĩa khác, anh rốt cuộc sao lại là “nhị”?

Tô Khả Nhi ở trên người Cố Vi Hằng bắt đầu động, “Cố Nhị công tử, anh nhìn xem cô ta kìa, cứng miệng như vậy, cư nhiên lại dám ngang nhiên nha vậy với anh.”

Trong tay Cố Vi Hằng vẫn đang cầm chai bia, vì Tô Khả Nhi động tới động lui mà bị dao động sắp văng ra ngoài.

Anh nhíu mày nói: “Đừng động”.

Miêu Doanh Cửu nghe thấy câu này liền nhăn mũi, haizzz, người đàn ông này…

Muốn ở đây phát tình ra sao?

Nếu như động thì làm sao?

Tô Khả Nhi cũng hiểu lầm như Miêu Doanh Cửu, cô ta tưởng mị lực của mình là vô hạn, cho nên càng động tới động lúc lợi hại hơn.

Cố Vi Hằng vẫn nhìn chằm chằm Miêu Doanh Cửu, “Miêu tổng, có thể nhảy cùng một điệu không?”

Miêu Doanh Cửu cười, cười một cách kiêu ngạo, “Cố nhị công tử đang có gia nhân bên cạnh, tôi hà tất phải tự mình đa tình mà đi làm kì đà cản mũi. Vinh hạnh này, tôi không nhận nổi.”

Nói xong, Miêu Doanh Cửu liền rời đi, vì tâm tình cô đang mất mát đến bản thân cảm thấy đau khổ vô cùng.

Cố Vi Hằng liền đứng dậy, mặc keeh thái độ của Tô Khả Nhi bước đến sau lưng Miêu Doanh Cửu.

Từ sau lưng nhìn, vóc dáng Miêu Doanh Cửu uyển chuyển mềm mại, có thể khiến cho cánh đàn ông ở đây khó mà rởi mắt khỏi sự tao nhã và khí chất đó.

Cố Vi Hằng cùng một thân áo đen, tay để trong túi, đẹp trai đến không thở được.

Miêu Doanh Cửu vẫn không chú ý đến phía sau, khi eo bị ai đó vòng qua kéo lại, cô đang mặc giày cao gót giật mình đến thiếu chút nữa thì ngã. Một tay khác thuận thế bàm vào cánh tay Cố Vi Hằng, anh kéo cô vào sàn khiêu vũ.

Sự việc phát triển như vậy giờ, hoàn toàn naằm ngoài dự định của Cố Vi Hằng.

Anh đến là vì mặt mũi của Thẩm Dương, đồng thời cũng nhắc nhở một chút Tô Khả Nhi.

Anh không nghĩ tới sẽ khiêu vũ, bình thường anh cực ít hát hò khiêu vũ.

Miêu Doanh Cửu không vì bị Cố Vi Hằng cưỡng chế kéo vào khiêu vũ mà có chút không được tự nhiên.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Vi Hằng.

Ánh mắt cô sắc lạnh, dường như dưới ánh mắt của cô, tất cả mọi thứ đều bị đánh về nguyên hình. Nhưng Cố Vi Hằng lại không nhìn trực tiếp cô, anh đang đánh giá những người xung quanh trên sàn khiêu vũ, nói cách khác là đang nhìn những nam nhân khác trên sàn.

Rất nhiều người ánh mắt đều đang nhìn về hướng lưng Miêu Doanh Cửu, nhìn thấy ánh mắt Miêu Doanh Cửu chắc là đã nhìn thấy họ rồi, anh lại quay người lại, thân là người từng trải, anh quá hiểu những ánh mắt này có ý nghĩa gì.

“Sao thế? Cố Nhị công tử không dám nhìn tôi sao?” Miêu Doanh Cửu ngước đầu, nhìn ánh mắt Cố Vi Hằng, cất giọng kiêu ngạo.

Lúc này, Cố Vi Hằng mới thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu nói với Miêu Doanh Cửu đang trong vòng tay mình, “Miêu tổng khí chất bức người, tỏa sáng rực rỡ ngàn dặm như vậy, có nam nhân nào dám nhìn cô chứ. Có nhìn cũng chỉ là lén nhìn mà thôi.”

Miêu Doanh Cửu cười: “Cảm ơn Cố tổng quá khen!”

Liếc nhẹ mắt, Miêu Doanh Cửu nhìn thấy Tô Khả Nhi đang đứng một bên, nghiên răng nghiến lợi nhìn cô.

Cũng đúng, là nữ nhân của Cố nhị công tử mà. Mặc dù vô danh, nhưng thực tế cô ta cũng là nữ nhân của anh ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Doanh Cửu lại một trận chưa xót.

Vũ hội kết thúc, Miêu Doanh Cửu vẫn cảm thấy tâm hồn mình vẫn như đang bay bổng nơi nào. Cố Vi Hằng, cái người đàn ông này, cho dù anh ta có lạm tình, nhưng anh trước sau vẫn luôn có mị lực như vậy. Người đàn ông bình thường căn bản không thể nào có mị lực đối kháng lại tất cả như vậy…

Anh khoác vào eo cô.

Anh nắm lấy tay cô.

Khiến cho cô bây giờ đứng trên ban công, chìm đắm trong mị lực của anh, không thể nào thoát ra được.

Hình như mỗi một người đàn ông đa tình đều có mị lực vô biên như vậy, dã tính khó thuần.

Miêu Doanh Cửu biết, trái tim và linh hồn mình đã bị trúng độc tình của anh rồi.

Bản thân mình trước đây nói ác liệt, bảo anh không bằng chó, muốn từ bỏ anh, thực ra cũng chỉ là nói thôi.

Tất cả nhưng tâm tình của thiếu nữ, đều bị cô giấu sâu dưới những lời nói sắc nhọn. Nhưng anh xưa nay lại thích những người phụ nữ mềm mềm yếu yếu,dịu dàng, không thích loại phụ nữ như cô đi.

Nam nhân nhà Cố gia hình như đều thích loại nữ nhân này.

Không giống như cô.

Trên xe của Cố Vi Hằng.

Tô Khả Nhi ngồi bên cạnh.

“Tối nay nói lung tung gì?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Không có? Anh ở bên nhìn thấy người ta rồi đấy, ngươi ta tối nay nói với anh rồi, không phải sao?” Tô Khả Nhi bắt đầu nhẹ nhàng.

Cô ta biết vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ chính là dịu dàng nhỏ nhẹ mềm mại, vì vậy cô ta tận lực sử dụng tối đa chiêu này.

Cố Vi Hằng không nói gì.

“Tối nay anh vẫn ở nhà sao?” Tô Khả Nhi hỏi.

“Tối nay có việc, phải về biệt thự!”

Tô Khả Nhi nghe anh về biệt thự, liền quay đầu đi nơi khác.

Cô biết anh còn có Cố phu nhân, đó là điều mà cô cả đời này không có được.

Cố Vi Hằng tối nay rất mệt, vốn dĩ muốn đi lên uống nước, vừa ngồi lên sô pha, Tô Khả Nhi liền ngồi lên chân anh, bắt đầu tháo thắt lưng của anh.

Cố vi Hằng lại không có phản xạ gì, đối với loại sự tình này, anh luôn cho rằng chỉ là một công việc máy móc, chơi với ai cũng được,miễn là anh thích.

Lâu như vậy vẫn chưa thay Tô Khả Nhi, bởi tính ra cô cũng khá ngoan ngoãn. Nhưng gần đây, cô ta càng lúc càng không ngoan rồi, trong lòng Cố Vi Hằng đang tính toán thay cô ta đi…

Yêu cầu của anh đối với đối phương trên giường rất đơn giản: Đơn giản, nhất định phải sạch sẽ, và đơn thuần.

Chơi với đại đa số nữ nhân, đều chọn kiểu như thế.

Tô Khả Nhi đè anh lên sô pha, lúc sắp đi vào, trong đầu Cố Vi Hằng bỗng hiện lên câu nói “Nhị bảo bảo”. Đang cười nhạo anh.

Hình như anh với Tô Khả Nhi làm sự việc giao dịch này chẳng qua là qua đường thôi, anh thấy bình thường vui vẻ, nhưng trong mắt người khác lại thấy rất buồn cười.

Cố Vi Hằng đột nhiên đứng lên từ sô pha, nói với Tô Khả Nhi, “Mệt rồi! Đi đây.”

Váy của Tô Khả Nhi đã mở ra hết rồi, chỉ còn phần dây phía trên.

Cố Vi Hằng về nhà, Khương Thục Đồng đang chờ anh, Cố Minh Thành đã lên lầu trước rồi.

Cố gia chính là như vậy, việc nhỏ thì để Khương Thục Đồng lên tiếng, một khi để Cố Minh Thành lên tiếng rồi, thì đó chắc chắn là việc lớn.

Những sự việc bình thường đều không kinh động nổi đến Cố Minh Thành.

Nhưng bất kể việc lớn việc nhỏ, cha mẹ đều nói qua với nhau trước rồi.

“Lão nhị, ấn tượng của con với Tiểu Cửu tốt không?” Khương Thục Đồng ngồi trên sô pha, hỏi, “Mẹ, anh con còn có em gái con đều cảm thấy hai đửa rất hợp, cô ấy lại là em họ của Lịch Viễn, biết rõ được nguồn gốc, cho nên…”. Khương Thục Đồng đến bây giờ vẫn chưa biết được thân thế của Miêu Doanh Cửu như thế nào, nhưng bà rất thích cô gái này, với lại quan hệ giữa tiểu Cửu và Tam Nhi vô cùng tốt. Chị dâu và em chồng mà quan hệ tốt thì đó là điều làm ổn định, tốt đẹp cả một gia đình.

“Không có ấn tượng gì sâu sắc.”

Khương Thục Đồng thất vọng, xem ra, lão nhị và Miêu Doanh Cửu thật sự không có liên hệ, dưa ép chin thì không ngọt.

Lão nhị hai mươi sau tuổi rồi, áp lực công việc rất lớn, Khương Thục Đồng hy vọng có người có thể giúp nó chia sẻ bớt áp lực công việc.

Bây giờ, tất cả áp lực của Cố gia đều đè lên vai con trai, nên bà thấy rất đau lòng.

“Nếu con không thích Tiểu Cửu, vậy để lúc nào mẹ xem xem, con nhà thế gia khác có ai thích hợp hay không.”

Câu này Cố Vi Hằng nghe lọt từ tai này qua tai kia, sau đó lên lầu muốn đi ngủ.

Sauk hi tắm xong, anh nằm nửa người trên giường xem tài liệu.

Gần đây, anh muốn mở rộng tập đoàn Minh Thành, đất đai bất động sản ngành nghề này vốn dĩ do cha Cố lập nên hết rồi, làm cũng đã mấy chục năm, thu mua rất nhiều công ty, bây giờ rất nhiều công ty cũng bắt đầu lên sàn rồi.

Nhưng hiện tại, Cố Vi Hằng muốn mở rộng thêm những lĩnh vực khác cho tập đoàn Minh Thành, không chỉ là kinh doanh bất động sản, anh còn muốn làm phim ảnh, muốn đầu tư.

Trên tay là một tập tài liệu do anh bảo Dương Liễu tìm.

Di động rung lên.

Rất lâu sau anh mới xem, vì bận rộn.

“Đại thần, đang làm gì vậy?”

Phía dưới còn có thêm mấy tin, “Xem ra không lên mạng”

“Đang xem tài liệu.”

“Tài liệu gì?”

“Kinh doanh”

“Đại thần kinh doanh gì?”

“Cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó”

“Nói xem thử, không chừng tôi cũng biết chút ít”

Cố Vi Hằng biết là cô hiểu, tự mình đã mở công ty rồi, từ Mỹ về Trung Quốc, biết được cách tính bảng lợi nhuận, cho nên đương nhiên cô hiểu, Cố Vi Hằng cũng không cố kị gì.

“Mở rộng quy mô công ty, thử một chút các lĩnh vực trước đây chưa làm qua, như điện ảnh, đầu tư.”

“Rất tốt, sau đó thì sao?”

“Chờ vốn cần có chu kỳ, tôi không đợi lâu vậy được.” Cố Vi Hằng nói.

Những lời này, anh định ngày mai sẽ nói với Cố Minh Thành, suy cho cùng cũng là những suy nghĩ của anh mà thôi.

Những lời này nói với Miêu Doanh Cửu là bởi vì những vấn đề này đã kết tụ trong lòng anh đã lâu, nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp.

“Công ty tài chính thì sao?”

“Tôi không tin người bên công ty tài chính”

“Tôi giới thiệu cho anh”

Cố Vi Hằng ngẫm nghĩ, nếu như là người Miêu Doanh Cửu giới thiệu, chắc chắn cô ấy sẽ biết người đầu bên này là Cố Vi Hằng. Cố Vi Hằng không muốn cô biết thân phận của mình, nói không chừng có một ngày nào đó anh chán nói chuyện với cô chán rồi, không muốn nói nữa, sẽ rất khó chịu.

Liên quan đến tiền, anh sẽ tự nghĩ mình nghĩ cách. Bây giờ tất cả tiền đều đang lưu động rồi, tập đoàn Minh Thành như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Anh phải cẩn thận xem xem, không để cho người khác nhân cơ hội nhảy vào, không thể để người ta chiếm chỗ trống, càng không thể có công trạng gì quá lớn.

Những vấn đề này, Cố Minh Thành sớm đã không quản rồi, ông đem tất cả những vấn đề về doanh nghiệp và áp lực quăng hết cho Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng không trả lời.

Đầu bên kia, Miêu Doanh Cửu đợi rất lâu, cũng không biết “Phong Quá Vô Hằng” nghĩ như thế nào, có thể lại đi xem tài liệu rồi cho nên không trả lời cô, cũng có thể cảm thấy bạn trên mạng không đáng tin.

Trước đây, cô biết “Phong Quá Vô Hằng” là người làm kinh doanh, anh thường phải đi họp, thường đánh cờ được một nửa thì đi mất, đi khảo sát hoặc là đi ra ngoài,hoặc họp video với chi nhánh. Đa số những lần khác, anh đều không giải thích.

Đang xem tấm hình của Cố Vi Hằng trước đây, Miêu Doanh Cửu nghĩ, thậm chí đã từng nghĩ qua, cô với Phong Quá Vô Hằng, suy cho cùng cách một mạng lưới nên không gian tưởng tượng rất lớn. Có thể cô thích một người lạnh lung, cấm dục, ít nói, rất hấp dẫn. Khi nhìn thấy Cố Vi Hằng, trái tim cô đều đặt trên người anh, nhưng gần đây cô bắt đầu lưỡng lự, suy cho cùng, Cố Vi Hằng cũng không cảm thấy có hứng thú với cô đi. Với lại, anh ta là kẻ lạm tình.

Miêu Doanh Cửu đi tắm, tắm xong vào lại phát hiện Phong Quá Vô Hằng lại gửi cho cô một tin nhắn.

Anh ta trước đến nay chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cô. Miêu Doanh Cửu lấy nhìn, viết rằng: Phụ nữ không nên biết quá nhiều, nên làm con chim nhỏ dựa hơi người một chút, không thì không có người đàn ông nào dám muốn cô.

Câu này cũng thật kì lạ quá đi.

Lẽ não vì Miêu Doanh Cửu muốn giới thiệu nhà đầu tư cho anh, nên anh mới phản ứng lại như vậy?

Thật đúng là chủ nghĩa đàn ông mạnh quá!

“Vậy có thể là người đàn ông đó không đủ mạnh đi!” Miêu Doanh Cửu trả lời.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky