Edit: V.O
“Bạch Vũ muội muội sẽ chữa bệnh sao?” Vẻ mặt Tô Lăng Dung sửng sốt: “Vậy vết thương của Thánh Quân có chiều hướng tốt chút nào…”
Tô Lăng Dung giống như phát hiện mình nói sai, lập tức ngậm miệng, liên tục xua tay: “Ta chỉ nghe nói muội và Thánh Quân cùng nhau gặp nạn, Thánh Quân bị thương vô cùng nghiêm trọng, muội lại hoàn toàn không sao cả.”
Bạch Vũ không thèm đáp lại nàng ta, không phải là muốn nói Dạ Quân Mạc bị thương vì cứu ta à? Quanh co lòng vòng, vẻ mặt vô tội, lại còn làm bộ nói ra trong lúc vô ý, thật không hổ là Bạch Liên Hoa.
“Y Sư Đông Phương, tình huống của Thánh Quân thế nào rồi?” Bạch Vũ nhìn về phía Y Sư Đông Phương.
Y Sư Đông Phương đi ra liền không nói được một lời, nghe được câu hỏi của Bạch Vũ, ngổn ngang trăm mối thở hắt ra: “Lần này Thánh Quân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thể chữa khỏi triệt để, chỉ sợ rằng… không chịu đựng nổi kiếp nạn lần này.”
“Cái gì?” Sắc mặt Linh Vương, U Vương đại biến, U Vương túm chặt Y Sư Đông Phương: “Lão đầu tử, trị không hết là do y thuật của ngươi không tinh, ngươi cũng đừng nói xằng bậy!”
“Ta luôn luôn chữa bệnh cho Thánh Quân, làm sao có thể không hiểu rõ thân thể của người, lần này người bị thương, ngoại trừ việc có thể tìm lại được trái tim mình, thay đổi lực lượng trong cơ thể kia, nếu không hoàn toàn không có cách chữa trị nào khác.” Y Sư Đông Phương than thở.
Ông ta tốn bao nhiêu năm, mới ổn định lại được tình trạng vết thương của Dạ Quân Mạc, rất không dễ dàng, kết quả không chú ý một chút, Dạ Quân Mạc liền bị giày vò sắp chết, gặp được một người bệnh không coi trọng tính mạng của mình, cũng đủ rồi.
“Đại nhân Ám Lân, không phải ngươi và Thánh Quân đã tìm được vị trí của Tháp Thiên Ky rồi sao? Không phải các người đi lấy về sao? Sao lại không lấy được?”
Dien-dan-le-quy-don – V.O
Không biết lúc nào thì Tô Lăng Dung đã rơi lệ đầy mặt, cầm lấy cánh tay Ám Lân, khóc như hoa lê đẫm mưa.
“Ta nghe nói các ngươi mới đến Đại Lục Xích Hỏa liền quay trở về, hoàn toàn không đi. Vì sao? Vì sao không đi? Có chuyện gì quan trọng hơn việc lấy lại trái tim của Thánh Quân? Nếu lúc ấy lấy lại được trái tim, Thánh Quân sẽ không giống như bây giờ rồi…”
Tô Lăng Dung khóc vô cùng đau lòng, nước mắt óng ánh trong đôi mắt giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, tiếng khóc đau buồn làm cho lòng người ta chua xót, khó chịu.
Bạch Vũ lại chế giễu ở trong lòng, coi như nàng đã hiểu được cách cáo trạng của Bạch Liên Hoa, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật diễn!
Vừa không gào thét lại hét lên: “Là ngươi hại Thánh Quân vứt bỏ trái tim người, là ngươi hại Thánh Quân”, giống như bà điên, làm ảnh hưởng đến hình tượng dịu dàng, lương thiện của nàng ta, còn có thể làm cho người ta vô cùng thương hại nàng ta, khen ngợi tấm lòng của nàng ta đối với Thánh Quân.
“Tô tiểu thư biết thật rõ ràng. Rõ ràng ngươi không ở bên cạnh Thánh Quân, lại hiểu rõ hành tung của Thánh Quân. Chẳng những biết Thánh Quân đến Đại Lục Xích Hỏa tìm Tháp Thiên Ky, nửa đường quay trở về, còn biết Thánh Quân bị thương vì cứu ta. Nếu Thánh Quân biết được, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động với sự quan tâm của ngươi.” Bạch Vũ thình lình mở miệng.
Đột nhiên, Tô Lăng Dung đang khóc nức nở, lập tức không khóc được nữa, một hơi không khóc ra được, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết, sắc mặt trắng bệch như được quết một lớp nước sơn.
Linh Vương cũng sợ tới mức thân thể run lên, còn chưa tính tùy tiện dò la hành tung của Thánh Quân, rõ ràng là Tô Lăng Dung xếp người vào bên cạnh Thánh Quân! Chỉ cần nói một câu lòng dạ gây rối, tội này chém giết là hoàn toàn không đủ, làm không tốt thì sẽ liên lụy đến tất cả Tô gia!
“Đại nhân Ám Lân, Lăng Dung chỉ nghe người ta nói lung tung, chắc chắn ta sẽ về điều tra chuyện này rõ ràng.” Linh Vương thở gấp giải thích. Lần đầu tiên ông hối hận vì quá nuông chiều Tô Lăng Dung, quá yên tâm, mới khiến cho nó làm ra chuyện này ở bên ngoài mà đến người làm cha như ông cũng không biết.
Trên mặt Ám Lân sớm đã không còn nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng xẹt qua âm u nói không nên lời: “Đúng, chắc chắn bản Hộ Pháp cũng sẽ về điều tra thật rõ ràng.”