Edit: V.O
“Thượng Quan gia phái ba người, Ngọc gia hai người, còn có Hách Liên gia và Lương gia cũng phái người. Về phần bà mụ kia, là người Ngọc gia, nghe tên, hẳn là di mẫu (dì) của cha nàng.” Dạ Quân Mạc nói sự thật.
Di ngôn Tôn chủ kia để lại tương đối kỹ càng, chỉ sợ là nàng ta đã hối hận vào lúc cuối cùng chăm sóc Bạch Phong, chỉ tiếc không giúp được Bạch Phong, chỉ có thể để chân tướng lại.
Khóe miệng Bạch Vũ gợi lên nụ cười lạnh, căm hận thấu xương.
Thì ra là Hách Liên gia và Lương gia. Hai nhà này luôn luôn là tay sai của Ngọc gia, hiện thời một Tộc trưởng bọn họ là Đường chủ Thiên Thánh Điện, một người là Điện chủ tân nhiệm của Khải Thánh Điện.
Về phần di mẫu kia của cha nàng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy, nhưng nghe Thạch cô cô đề cập tới một lần, lúc đó nàng còn tưởng rằng Thạch cô cô đang giới thiệu một trưởng bối cho nàng, bây giờ nghĩ lại, vẻ âm trầm trên mặt Thạch cô cô lúc đó, rõ ràng là thống hận.
Người nọ được Ngọc gia đưa đến Đại lục Xích Hỏa, làm một Vực chủ, không biết bây giờ có còn sống không.
“Tốt, Thượng Quan gia, Ngọc gia, Hách Liên gia và Lương gia, một người ta cũng sẽ không bỏ qua! Mối thù của nương ta, ta nhất định phải báo!” Giọng Bạch Vũ hơi hơi phát run.
Dạ Quân Mạc vỗ lưng Bạch Vũ, cảm thấy trước ngực ẩm ướt.
…
Muốn báo thù, không phải một sớm một chiều có thể thành, Thượng Quan gia và Ngọc gia ở Sáng Thế Thần Điện vẫn vững như Thái Sơn, nàng muốn một mình bẻ gãy hai đại gia tộc, hoàn toàn là không thể.
Nếu không Ám Dạ Đế Quốc cũng không cần phải đấu với Sáng Thế Thần Điện lâu như vậy.
Nhưng cho dù bây giờ không động được tới bọn họ, diendanlequydon – V.O, Bạch Vũ cũng muốn tìm chút phiền phức cho bọn họ, nắm giữ vững chắc Sáng Thế Thần Điện thời gian dài như vậy, thời gian kế tiếp bọn họ cũng đừng mong có một khắc yên ổn!
Sau khi Bạch Vũ biết được tin tức này, vẫn rất khó chịu, sau khi nghỉ ngơi vài ngày, đi gặp Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp thấy sắc mặt nàng cũng không tệ, nhẹ nhàng thở ra: “May mắn người không sao, nếu không sẽ thành lỗi của ta.”
“Không, ta nên đa tạ ông đã nói rõ chân tướng cho ta. Ông đã ngàn dặm xa xôi tìm đến Ám Dạ Đế Quốc, nói sự thật với ta, hẳn là đã nghĩ tới kế tiếp muốn làm gì rồi chứ?” Bạch Vũ nghiêm túc hỏi.
Âu Dương Diệp há hốc mồm: “Ta… không nghĩ tới.”
Thật sự không nghĩ tới, ông chỉ là đơn thuần muốn nói chuyện này cho Bạch Vũ mà thôi.
Bạch Vũ cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Âu Dương Diệp là một Luyện khí đại sư trầm mê ở rèn luyện, trước kia lúc ở Thần Điện ngoại trừ luyện khí thì cái gì cũng không biết, đợi đến lúc phản bội rời khỏi Sáng Thế Thần Điện, chỉ một lòng cứu trị thê tử của chính mình.
Dựa theo lời của một Vị Diện nào đó mà nói, vị này chính là Kỹ thuật trạch (kiểu giống Trạch nữ thích ở nhà ôm máy tính không đi đâu vậy đó, đằng này ổng ôm Linh khí), còn là loại người đặc biệt từng trải.
“Ông có thể nghĩ ngay bây giờ.” Bạch Vũ nói.
Âu Dương Diệp không hiểu ý Bạch Vũ lắm.
Bạch Vũ đứng lên, bước từng bước một đến trước mặt Âu Dương Diệp: “Nương ta là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện, bà bị người hại chết rồi! Không phải ông rất trung thành với Sáng Thế Thần Điện sao? Biết tin tức này, chẳng lẽ không nghĩ báo thù cho bà?”
Âu Dương Diệp lắp bắp kinh hãi, xiết chặt nắm tay, ông thật sự có nghĩ tới. Ông đã sớm không vừa mắt Thượng Quan gia và Ngọc gia, biết được chân tướng Bạch Phong qua đời lòng càng đầy căm phẫn, cho nên mới không tiếc chạy đến Ám Dạ Đế Quốc tìm Bạch Vũ. Nhưng nếu nói ông có thể làm gì, ông vẫn thật sự không biết.
“Ý công chúa là?” Ông vô thức lui một bước, khí thế nghiêm nghị trên người Bạch Vũ làm ông hoảng sợ.
“Ta muốn ông giúp ta.” Bạch Vũ nhìn Âu Dương Diệp: “Chẳng lẽ ông cho là ông biết chuyện quan trọng như vậy, Sáng Thế Thần Điện sẽ bỏ qua cho ông? Cho dù bây giờ bọn họ không biết, về sau vạch trần ra, Thượng Quan gia sẽ không điều tra đến ông? Ở lại Ám Dạ Đế Quốc đi, ta có việc cho ông làm.”