Edit: V.O
“Tô Lăng Dung? Không thể nào? Không phải Tô gia vô cùng trung thành với Dạ Quân Mạc sao?” Trang Nô hoảng sợ lắp bắp.
“Trung thành chỉ vì lợi thế chưa đủ để phản bội. Tô Lăng Dung bị ghen ghét làm cho u mê, những gì Dạ Quân Mạc cho nàng ta đã không đủ để thỏa mãn dục vọng của nàng ta nữa. Nàng ta muốn lợi dụng chúng ta giết Bạch Vũ.” Đáy mắt Mộc Thiên Tịch đầy rẫy lạnh lẽo và mỉa mai: “Ngươi đi nói với nàng ta, giúp nàng ta giết Bạch Vũ thì có thể, nhưng ta muốn nàng ta nghĩ cách để Dạ Quân mạc đi theo linh cữu của Linh Vương trở về Ngũ Hành Đại Lục.”
“Công tử, người tính mai phục ở giữa đường? Ta cảm thấy không tốt lắm, làm sao Tô Lăng Dung có thể chi phối được hành tung của Dạ Quân Mạc?”
“Bình thường không được, bây giờ chắc chắn có thể. Nếu bản thân Dạ Quân Mạc bị trọng thương, chắc chắn sẽ nghĩ cách trở về Ngũ Hành Đại Lục, đi theo đội ngũ đưa tang của Linh Vương trở về là cách che dấu tốt nhất. Ta chỉ cần Tô Lăng Dung nói tuyến đường đưa tang Linh Vương cho ta biết là được rồi.”
“Nhưng… Tô Lăng Dung thích Dạ Quân Mạc như thế, nàng ta sẽ nói cho chúng ta biết sao?” Trang Nô vẫn không chắc chắn, nói cho bọn họ chính là hại Dạ Quân Mạc, hẳn là Tô Lăng Dung sẽ quan tâm đến sự an nguy của Dạ Quân Mạc.
Mộc Thiên Tịch không cho là đúng: “Nếu như ngươi là Tô Lăng Dung, ngươi sẽ làm như thế nào?”
“Ta?” Trang Nô nhức đầu: “Ta sẽ làm bộ đồng ý, sau đó đi nói việc này cho Dạ Quân Mạc, để cho hắn chuẩn bị.”
“À, ý kiến rất hay, nhưng Tô Lăng Dung sẽ không nói với Dạ Quân Mạc, nàng ta không có lý do để giải thích tại sao nàng ta biết có mai phục. Nếu ta là nàng ta, ta sẽ đồng ý, sau đó âm thầm sắp xếp bảo vệ Dạ Quân Mạc.” Mộc Thiên Tịch nheo đôi mắt đào hoa, chợt nở nụ cười: “Tức là có thể mượn tay chúng ta để giết chết Bạch Vũ, lại có thể lập công, một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải rất tốt sao?”
Diendanlequydon – V.O
“Còn có thể như vậy? Suy nghĩ của nàng ta cũng quá đắc ý rồi? Xem ra yêu cầu của chúng ta, tám chín phần mười sẽ đồng ý.” Trang Nô bĩu môi, cất thư bí mật đi liên lạc với Tô Lăng Dung.
Không qua bao lâu, đúng là nhận được câu trả lời đồng ý của Tô Lăng Dung, hơn nữa cũng nói tuyến đường và ngày xuất phát cho bọn họ.
Mặc dù vẫn chưa điều tra ra hung thủ sát hại Linh Vương, nhưng ba ngày sau, xác của Linh Vương sẽ được chuyển về Ngũ Hành Đại Lục, tuyến đường bọn họ lựa chọn là đường núi vô cùng bí ẩn, từ phía Bắc Vực Thanh Vũ mãi cho đến đỉnh núi Úy Luân, rồi sau đó xé rách không gian, đến Ngũ Hành Đại Lục.
Lúc xuất phát gióng trống khua chiêng, đội ngũ đưa tang tương đối dài, màu trắng tung ra đầy trời, nhưng đi đến giữa đường thì bắt đầu dần dần ẩn giấu hành tung, chỉ có Tô Lăng Dung, Tô Lăng Hiên và hơn mười đệ tử Tô gia tiếp tục nâng quan tài tiến lên.
“Phía trước chính là đỉnh núi Úy Luân, gió tuyết càng lúc càng lớn, mọi người cẩn thận một chút.” Tô Lăng Hiên đi ở phía trước mở đường, nghiêm túc dặn dò mọi người.
“Vâng.” Mọi người lên tiếng, bước từng bước vững chắc ở trên gió tuyết, đạp một bước xuống, tuyết đọng có thể ngập nửa cẳng chân.
Phía trước là một mảnh trắng xóa, gió tuyết lạnh lẽo làm mờ mắt, rất khó nhận ra được phương hướng.
Một đường đao khí xen vào trong gió bão, im hơi lặng tiếng tập kích, nháy mắt chém đứt đầu người, mục tiêu nhắm thẳng về phía sau cùng của đội ngũ – Dạ Quân Mạc mặc áo trắng.
Ầm – –
Hai thị vệ bên cạnh Dạ Quân Mạc rút đao ra nhanh như tia chớp, chém nát lưỡi đao khí, lực lượng bùng nổ khuếch tán ra, quấy động vùng núi gió tuyết.
“Bảo vệ Thánh Quân!” Tô Lăng Dung lập tức gọi Triệu Hoán Thú của bản thân ra, ba con Hồng Nhạn trong trắng có xanh lam, cặp cánh to lớn dấy lên gió lớn, thổi tan màn tuyết trắng xóa trước mặt, liền nhìn thấy mười tên áo đen ở nơi xa dẫn theo mấy chục con Triệu Hoán Thú chạy như bay đến, linh thuật có uy lực khủng bố, lợi hại bắn đầy trời.